2
Nếu nói rằng tôi hiểu anh thì chẳng đúng một chút nào. Tôi chỉ biết anh mà thôi. Tôi biết anh hay nhíu mày lúc tôi là sai gì đó, tôi biết anh sẽ cười nhẹ nhẹ lúc anh mua gì đó cho tôi, như lập được công gì đó rất lớn, tôi thích cách anh tặc lưỡi hay chép miệng lúc anh bị tôi ngắt lời.
"Anh chứ chép miệng vậy em quen rồi đấy, lúc đi làm cũng vậy rồi"
"Cái hay thì chẳng chịu học, cứ học cái gì không đâu"
" Ơ .. mà anh có gì hay"
" Anh khoẻ mạnh, còn em thì đồi truỵ lắm"
" xạo"
" Anh thấy hết mấy cái ảnh ngày xưa em lưu về rồi đấy"
"Anh có thấy nó đẹp không.." Tôi không biết trả lời sao nên trả treo liền với anh. Anh đứng dậy lột sạch quần áo
" Anh cũng đẹp trai mà"
Tôi bật cười, cái gã này hay hơn thua, tôi biết điều đó
"Nhưng quá thời rồi.."
...
...
Anh bỏ học từ năm cấp 3 vì nhà anh không thể tiếp tục cho anh học, anh kể là lần đó mẹ biết anh là gay, anh và gia đình cãi nhau lớn lắm,lại rất căng thẳng nữa. rồi anh bỏ học, vào Sài Gòn làm việc. Lúc đó thấy mẹ anh khóc vì không lo được cho anh còn để anh như vậy, anh cũng có vẻ buồn lắm khi nhắc lại. Anh nói sau đó anh cũng rất hối hận vì nói chuyện với bố mẹ anh như vậy. Rồi anh kể rằng ngày xưa trong Sài Gòn anh vất vả ra sao, ngày xưa không có được như bây giờ, đúng giọng của mấy ông bố , chẳng mang chút than vãn, nghe cứ như đang kể một thành tích vậy, mang nét tự hào, mà lại giống nói quá để hù trẻ con
"Ngày xưa làm gì có trà chiếc như bây giờ đâu, anh vẫn sống được đấy, bây giờ hở tí em lại mua cái nước vớ vẩn về, về uống nước lọc đi.."
Càm ràm quá đấy.
Nhưng tôi biết cuộc sống anh vất cả hơn những gì tôi được anh kể. Anh giảm đi nhiều phần khi nhắc tới cuộc sống lúc ấy, Anh vào Sài Gòn cũng chẳng có người giúp, vậy mà cũng có người mở kinh doanh cùng anh. Rồi hai người họ về lại hà nội tự kinh doan với nhau, Sắp tới anh còn mở thêm xưởng ác quy điện. Tôi sắp giàu rồi.
"Anh không đưa em đâu..."
"Anh không tin em à.."
"Em cứ mua ba cái anh không cần ấy.."
Mỗi lần tôi mua đồ cho anh, anh đều lải nhải rằng công việc anh toàn ngoài trời, anh mặc sợ bị hỏng, anh ít mặc. Nhưng anh mua đồ cho tôi còn đắt hơn thế nữa.
"Hay để anh nuôi..." Có lần khi tôi đang càm ràm chuyện chị tôi không cho tôi vay tiền vì tôi lỡ tiêu hơi quá tay, anh lại nhắc câu nói ấy.
"..."
Tôi không trả lời, anh cũng không hỏi nữa, anh biết lúc đó tôi khó xử,bình thường nếu tôi càng từ chối anh càng làm theo ý anh. Nhưng nếu tôi im lặng, anh biết tôi sẽ khó xử hơn. Tôi biết anh muốn lo cho tôi, nhưng tôi cũng biết gia đình anh cũng cần anh. Tôi không giúp gì được, tôi cũng không dám đòi hỏi gì ở anh cả
"Mẹ em lo được mà...Với lại em tiêu ít đi là được thôi ấy, em ăn trực anh suốt rồi ..."
"ừ anh biết rồi.."
Tôi biết anh lo, tôi biết... nhưng tôi cũng muốn mình có thể làm gì đó ít nhất là cho bản thân mình mà... tôi không muốn mình thành gánh nặng của anh...
Có một lần anh đi nhậu với bạn anh, tôi không sang trọ của anh nữa, tôi ở nhà nằm chơi, tôi không quản anh, vì tôi thật sự không nghĩ tới việc đó khi ở bên anh, anh biết điều gì là nên làm. Tới tầm 2h sáng, tôi thấy tiếng mở cửa phòng, tôi còn tưởng chị tôi sang kiểm tra tôi có ngủ không, nhưng tôi nghe tiếng sột soạt cởi đồ. Thằng cha về phòng tôi... Nằm thẳng lên giường không nói gì...
????
"Anh say rồi à.."
Anh không đáp, anh nằm im, xoay lưng về phía tôi.
tôi áp mặt vào người anh, toàn mùi rượu... Haiz... Tôi cởi nốt cái áo cho anh, đắp chăn lên cho anh
"Cho anh ôm một cái đi..."
"Tỉnh thì cho ôm"
"Về tới đây rồi còn không tỉnh ?"
"Sao không về nhà.."
"Nhớ em..."
"Say mới nhớ?"
"Lúc nào cũng nhớ.."
Tôi nằm nép vào lòng anh, ôm anh, hơi ấm của anh phả thẳng vào mũi tôi, mùi men rượu, mùi của anh...
"Hôi rình.."
"ừ..." giọng anh bình bình mà phát ra
"Anh ơi..."
"Em ngủ đi, anh ở đây rồi.."
Gớm, có tí rượu vào mới nói được mấy câu thế này, nhưng những lúc thế này tôi lại càng muốn trêu trọc anh
"Em không ngủ được... anh kể chuyện cho em nghe đi.."
Tôi nghe rõ tiếc chép miệng của anh
"Nhiễu sự"
"Ơ.."
"Em muốn nghe cái gì..."
"Mấy chuyện về anh... kiểu như anh thích em từ bao giờ .."
...
"Ai mà nhớ được.."
tôi xoay người qua bên khác, chưa được lâu lại nghe tiếng chép miệng ấy, anh ôm tôi, tôi nghe tiếng thở đều đều sau gáy tôi
"Lâu rồi..., nhưng anh nhớ lúc ấy em đang ốm, nhưng mắt cười rất xinh...Trông em nghịch lắm, lại rất hiền, trông giống trẻ hư mà lại rất nghe lời."
"Em ngoan nữa, em thất thường. Nhưng mà... anh muốn em đừng cố gồng mình nữa"
....
"Bộ em lộ lắm hả"
"Không phải ý đó, cái thằng này" ... "Nhìn em cứ lớn hơn tuổi của em, anh chẳng thích. Trông thì em vui vẻ, nhưng sao anh thấy em cứ im lặng thế nào ấy, anh chẳng biết, anh tự hỏi mới có đại học thì trải qua cái gì mà sao mắt em cứ buồn thế. Anh chẳng thích.Anh thích em cười như với mấy cái thằng ất ơ ở quán em kìa."
...
"Anh thích em nằm gọn trong lòng thế này..."
tôi xoay người lại nhìn anh, anh cười như có như không..
"Lấy anh nhé?" Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng anh vẫn đều đều len lỏi hơi men...
Tôi suýt khóc... tôi biết chẳng nên tin lời người say, nhưng tôi cũng biết nếu không có rượu có những câu anh sẽ giữ thật kĩ, sẽ chẳng bao giờ thốt ra thành lời.
"Còn nhiều thứ phải chuẩn bị lắm, sau này gom đủ hồi môn thì hỏi lại.."
"nhất trí!"
... Nhưng mà có đâu mà tính...
Tôi không dám trông đợi, tôi biết. Tôi chỉ mong tôi được ở bên anh như thế này, là đủ. Đối với tôi, anh thật kì diệu. Tôi chẳng biết làm sao lại va phải tên này nữa... Nhưng mà có lẽ tôi đã dùng hết may mắn cho cả đời vào việc gặp anh rồi...
Tôi người Thái Bình, Anh người Thanh Hoá. Là gốc Bắc cả. Nhưng anh ở trong Sài Gòn cũng 5,6 năm, còn tôi từ hồi lớp một tôi đã có bạn miền trong. Nên thi thoảng chúng tôi sẽ bị nhại lại cách nói chuyện của người miền Nam. Có lẽ vì thế nên chúng tôi lại hợp..
"Sao anh cứ nói theo em thế?"
"Anh có 5,6 năm tiếp xúc với giọng Nam đoàng hoàng đó nha"
" Có chiến công gì trỏng mà khoe mãi.."
" Có đó chứ"
"Gì?"
"Hồi ấy anh sát gái lắm đấy nha, đi theo anh suốt"
"... đáng vui hay đáng buồn vậy..?"
"Đừng có xỏ xiên, mất chồng như chơi đấy, liệu mà giữ"
"Ai mà thèm lấy anh"
" Gom đủ hồi môn thì anh tính sổ..."
Thì ra anh vẫn nhớ... Nhưng tôi cảm giác càng ngày lão này càng nói nhiều. Tôi nhớ ngày xưa gã vụng lắm mà, nói còn sượng nếu không vì tôi đặc biệt hiểu, chắc không ai cười nổi
" nhờ em cả "
"Em giống hệt anh mà..Bữa đi chơi em nghe có đứa bảo lớn rồi còn đi chơi với bố"
...
"em vừa phải thôi"
"Em yêu anh mà.." tôi làm nũng
"xàm!" anh cảm thán nhưng vẫn để nguyên cho tôi ôm...
Nói về chuyện tình dục thì chúng tôi cũng rất hợp... thật ra tôi chẳng biết phải nói vấn để này như thế nào cả, tôi hơi vụng khi nói tới. Nhưng tôi có thể khẳng định rằng từ trước tới giờ anh là người tôi ưng nhất. Anh nhẹ nhàng, nhưng có lúc cũng khá bạo, ... đó tôi chẳng biết nói sao nữa rồi. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy cũng làm quen tôi vì vấn đề này, hầu hết người tôi nói chuyện qua cái ứng dụng đó đều như thế cả. Nhưng ngay từ lần đầu gặp anh, tôi không cảm nhận được ham muốn đó. Tôi chỉ thấy anh vụng về, không giống với tuổi khi thể hiện tình cảm. Nên tôi rất hiếu kỳ. Tôi khá chắc anh đã trải qua nhiều thứ trong cuộc sống, tôi thấy bình thường thật sự anh rất giống một người lớn, ý tôi mà một người thật sự là trưởng thành, không cần phô trương. Cách anh nói chuyện, cách anh cư xử đều chứng minh điều đó. Chỉ là khi anh thể hiện tình cảm trông anh cứ như vừa mới tập yêu vậy. Kì cục thật
"em có phải mối tình đầu của anh không anh.."
" Em định đòi một người còn trinh ở tuổi này đấy à?"
"Nào có ! Em hỏi thật.."
"Không, nhưng có quan trọng không?"
"Hình như không.."
"Vậy hỏi chi... khùng"
Hình như cũng không quan trọng thật, tôi cảm nhận được rằng anh rất ưng ý tôi. Hình như vậy là đủ rồi, đâu cần biết lí do anh vụng về làm gì đâu phải không
"Anh thật kì lạ.."
"Không bằng em đâu..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip