canh giải rượu.

đầu cậu đau như búa bổ, khẽ chuyển mình. rồi bỗng nghe ầm một tiếng, cậu giật mình mở mắt. thành an tròn mắt nhìn, là đức duy đang ngồi dưới sàn vừa xoa xoa lưng vừa nhăn mày, rên ư ử vì đau.

"ui da, anh an ác quá đi!"

thằng bé co ro lại, cái lưng của nó như muốn gãy làm đôi. thành an nhìn mà thấy tội lỗi, trèo vội xuống giường, xoa lưng cho nó.

"anh xin lỗi, ai mượn em nằm đó làm gì."

nó dùng tuyệt chiêu nũng nịu nhìn an, chồm lại gần gương mặt của cậu. thành an bất ngờ, lùi ra xa. cặp mắt nó long lanh, ép cho thành an tựa lên cạnh giường.

"anh an, em thích anh."

nó lại muốn nhắc cho thành an nhớ lại lời thật lòng của nó tối qua. thành an áy náy, nuốt xuống một ngụm nước bọt, ánh mắt lãng tránh. duy nó biết, an mềm lòng lắm.

"anh... không muốn dính vào yêu đương."

trên mặt nó thoáng nét thất vọng, trái tim nó hơi trùng xuống, nhưng rồi sớm tươi tỉnh. lại nghịch ngợm nhướng người đến, thơm lên má thành an một cái.

"anh an, xuống uống canh giải rượu đi."

một tiếng cũng anh an, hai tiếng cũng anh an. thành an cảm giác như trái tim bị chơi đùa vậy. đức duy nắm lấy tay cậu, kéo an ra khỏi phòng và đến với căn bếp.

nó đã thức giấc trước thành an, xuống đây tận tuỵ làm chén canh giải rượu cho người thương. nhưng mà nó nhớ hơi người ấy, nấu xong rón rén vào lại phòng, kiểm tra người còn ngủ thì chui vào trong chăn, ôm người vào lòng. nó tham lam hít hà, nét mặt vui vẻ như trẻ thơ được kẹo. nhưng ôm ấp chưa đã, người đã lật mình, đẩy nó lăn long lóc dưới mặt sàn, đau điếng.

thành an sáng sớm không kịp hiểu gì, thấy thằng bé đặt ra trước mặt một chén canh, chỉ ậm ờ bưng lên uống. nhưng động thái hơi vội vàng, nó vừa quay lưng cất chiếc muôi, đã nghe tiếng la vì bỏng lưỡi của thành an.

"ah, nóng quá!"

nó luống cuống rót một ly nước, đặt vào tay thành an để cậu uống. thành an làm một hơi hết sạch, thằng bé lúc này mới nâng gương mặt an lên, nhìn chiếc lưỡi với vẻ xót xa.

"thật là, anh vụng về quá, làm gì cũng phải từ từ chứ."

nó hơi nâng giọng trách cứ, an hơi ngỡ ngàng vì cử chỉ quan tâm của đức duy, khẽ gạt tay thằng bé. ngại ngùng đáp:

"ừm, không sao rồi. xin lỗi, để em lo."

"cần em đút không?"

thành an nghe đến không đáp, chỉ bưng chén canh và chiếc muỗng từ từ thổi cho nguội, tự đánh sang chủ đề khác.

"em tính khi nào về?"

nó nhìn ra được, thành an muốn né tránh nó. nó quay mặt để để biểu cảm khó chịu không bị thành an bắt lấy.

"anh uống xong canh thì em về."

thành an khẽ gật đầu, từ từ uống từng muỗng. hai người chẳng nói với nhau tiếng nào, đức duy chỉ đứng đó dùng ánh mắt dịu dàng nhìn thành an. đức duy nó hiểu chuyện mà, không phải là bây giờ thì chắc chắn tương lai nó cũng sẽ chinh phục được trái tim đó rồi chữa lành cho an. nhưng nhớ đến, răng nó hơi nghiến lại. là nó đang nhớ đến nguyễn quang anh ấy mà.

người đã đuổi thì không thể mặt dày ở lại, nó nghe lời thành an mà lái xe về. nhưng người trẻ thì lắm chiêu lắm trò, thành an ra tiễn nó về, lại bị nó gài thêm một vố.

"anh an, nhìn kìa."

tay đức duy chỉ lên trời, hướng sự chú ý của thành an đi nơi khác rồi nó đặt lên má thành an chiếc hôn nhẹ. làm xong, nó hài lòng chạy vội vào xe. đằng này, cậu thẹn quá hoá giận, chưa kịp quay qua mắng thì cái chân nhanh thoăn thoắt kia đã chuồn mất.

"từ khi tốt nghiệp đến giờ, bảy năm rồi, thay đổi cũng phải nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: