mắc kẹt giữa kẻ điên và...?
từng lời giằng co đập vào hai bên màng nhĩ, chân mày thành an nhíu lại, tâm trạng rối bời, sống động hơn cả. đôi mắt hoài nghi nhìn quang anh, mọi thứ đều dường như không thực. có đức duy là tức giận, thế mà gã đàn ông nó không ưa xuất hiện ngay lúc này, lại còn ở rất gần thành an? nó không cam tâm.
"đi, tôi đưa cậu về."
quang anh cất tiếng, chủ động nắm tay, muốn kéo thành an rời khỏi. nhưng thằng bé đức duy căn bản không chịu thua, nó tự mình giật lấy cánh tay thành an.
"không cần, để tôi đưa anh ấy về."
"nè, không ngờ sau hơn một năm không gặp cậu lại chọn môt thằng trẻ con để quen đấy thành an."
"anh nói ai trẻ con?"
lời qua tiếng lại thu hút cả những người xung quanh. khung cảnh lộn xộn khiến người đứng giữa như cậu khó chịu. thành an bỗng lớn tiếng, cắt ngang màn đụng độ của họ.
"thôi đi, tôi tự về."
"không được, tay cậu đang đau"
"phải để em chuộc lỗi với anh chứ!"
thành an không muốn nghe thêm, trực tiếp giật tay ra rồi sải chân bước đi, bỏ lại hai người đứng đó. ngồi vào xe, dựa ra sau ghế, cậu thở dài.
"điên rồi thành an ơi!"
bình thường là hoàng đức duy, cậu còn chưa xử lý được mớ suy nghĩ và cảm xúc về nhóc ấy. bây giờ lại xuất hiện thêm một nhân tố khó nhằn khác, người mà cậu đã từng rất yêu... à, có lẽ không phải đã từng. đó là nỗi day dứt không nguôi của cậu, ám ảnh mãi không thể buông. một mớ bòng bong chạy trong đầu não, giày vò thành an đến điên đầu.
"mai có nên đi làm không trời?"
nhờ ơn phước cậu giám đốc mới, ngày nào thành an cũng quần quật trong phòng giám đốc nghe hắn ta làu bàu, sửa bản thiết kế hết lần này đến lần khác. thành an gần như phát điên với thái độ của quang anh.
"này, cậu làm vậy với mục đích gì?"
sau ngày hôm ấy, tự dưng quang anh lại tìm cách làm khó thành an. trên mặt thi thoảng lại lộ cái vẻ khoái chí, đắc thắng khó nhìn.
"làm gì là làm gì?"
quang anh tỏ vẻ không hiểu, xoa xoa chóp mũi nhìn thành an đang nhăn mày không vui.
"cậu thừa biết mà?"
"thì... yêu cầu nhân viên mình làm việc?"
"không, cậu là đang lấy việc tư trả thù việc riêng."
"tôi có như vậy sao?"
quang anh bỗng bật cười lớn, để thành an đứng đó với vẻ bất mãn. cậu xoa xoa phần thái dương một lúc rồi lớn tiếng, đập mạnh lên mặt bàn giám đốc.
"cậu thôi đi."
quang anh hơi rụt cổ, lùi về sau vì hành động bất ngờ của thành an. hắn cười khẩy, cũng chẳng vừa mà đứng dậy, bất chợt nắm lấy phần cằm của đối phương, chất vấn:
"thảo nào tôi đã thấy kì lạ từ hôm cậu chia tay tôi rồi. hoá ra, cậu để ý thằng nhóc hậu bối đó nên mới tìm cách bắt lỗi tôi đúng chứ? đừng hòng, là thằng chó nào cũng được, nhưng hoàng đức duy thì cậu nhất quyết phải tiếp tục là của tôi. tôi yêu cậu mà, thành an."
lời lẽ và nét mặt sặc mùi đố kị, ghen ghét. lực tay siết ngày một mạnh, răng nghiến keng két cùng đôi mắt rực màu lửa. thành an không tự chủ được, cũng bất chợt run rẩy vì sợ hãi bởi hình ảnh này.
"cậu... vẫn điên rồ như vậy."
"quá khen?"
"buông... buông ra đi?"
thành an không còn khả năng mạnh miệng, đành thoả hiệp lùi bước trước người đàn ông điên rồ này. nhưng quang anh, hắn như con gấu sừng sững, chèn ép con mồi đến cùng. hắn vồ vập, lao đến muốn chiếm giữ đôi môi đối phương.
thật không may, thành an cự tuyệt khiến nụ hôn trở nên kì quặc, hắn như mèo nhỏ liếm ngoài vành môi mà thôi. thành an quyết cắn chặt, không để quang anh xâm nhập. hắn không hài lòng, bóp mạnh má thành an, hành động khiến cậu vì đau mà há miệng. nụ hôn không trông chờ đã đến, nước bọt vươn vãi không thẩm mỹ vì sự từ chối của thành an cùng sự cuồng bạo của quang anh.
bỗng phập một tiếng, quang anh bị cắn thật đau điếng vào lưỡi, đến mức ngồi thụp xuống ôm miệng.
"cậu... cậu suy nghĩ về những lời mình nói đi."
dặn dò vội vàng, lợi dụng thời cơ, dùng đôi chân nhanh chóng bỏ chạy khỏi hiện trường. thế là thành an thoát được một kiếp nạn, để lại thủ phạm đang đau đớn khó tả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip