người cũ.

ta thường tìm đến người mình nhớ nhung trong vô thức, thằng bé hoàng đức duy cũng vậy. nhưng thật không ngờ, lúc nó đến tìm lại nhìn thấy bóng dáng của một người khác.

thành an ấy, cậu là chuyên viên thiết kế của một tập đoàn lớn chuyên về mảng thời trang. ở đây cũng đã lâu năm, cống hiến cũng nhiều, phúc lợi cũng tốt, cậu chẳng chê được gì. ấy là khi trước, bây giờ thì cậu nghĩ là có rồi.

sẽ chẳng có gì khi vào sáng hôm ấy, một người mới xuất hiện để đảm đương vị trí giám đốc. nghe nói, cậu này là cháu của chủ tịch, vừa từ nước ngoài về. mà đối với thành an, chẳng phải ai xa lạ. mái đầu bạch kim đó, gương mặt đó. còn ai ngoài nguyễn quang anh? trái đất hình cầu mà lắm lúc cứ như hình tròn, đi một vòng là lại thấy người quen.

quang anh đánh mắt chú ý thấy thành an sau bài giới thiệu. có vẻ hắn ta chẳng chút bất ngờ, còn dùng ánh mắt dịu dàng nhìn, nở một nụ cười tươi. khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười, ánh mắt đó, con tim thành an lần nữa đập nhanh, thổn thức, ngứa ngáy.

"sao... lại ở đây?"

toang thật rồi nhỉ? thành an cứ ngỡ mình quên được cả rồi. nhưng lúc quang anh đứng đó, nhìn mình. mọi thứ như dội về trong tâm thức, làm thành an chết trân vì ngỡ ngàng.

cả ngày làm việc hôm ấy, thành an bồn chồn, con tim chẳng được lúc yên. cứ mãi thế đến khi tan sở, thành an gấp gáp muốn trở về. nhưng giữa đoạn từ sảnh chính đến nhà xe, cậu lại bị quang anh chặn lại.

"mình nói chuyện một chút, được không?"

đây rồi, cái giọng nói đó. cậu lại nhớ về những tháng ngày hạnh phúc của tuổi học trò có quang anh bên cạnh. thành an trơ mắt ra nhìn mà không đáp, để mặc những kí ức đang xoay vòng trong đầu. quang anh không thấy người đáp lời mà cứ nhìn lấy mình. hắn thừa cơ, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy đôi môi đối phương, khẽ cúi mình.

"á-"

cảm giác đau từ cổ tay, cả người thành an bỗng loạng choạng ngã về hướng bên phải vì bị kéo. lúc này cậu mới choàng tỉnh, nhìn lại mọi thứ thì thấy hai người đàn ông đang nhìn nhau bằng ánh mắt như có thâm thù đại hận.

là đức duy nó đến tìm thành an vì chữ nhớ, nhưng cuối cùng nó lại thấy quang anh suýt chút kề môi lên đôi môi của người nó yêu. lúc đấy không nghĩ được gì nhiều, nó nhanh chân bước đến kéo thành an về phía mình. đức duy nhìn quang anh như nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp, tràn đầy sự căm ghét đến thấu xương.

"duy, sao em lại ở đây?"

thành an bị nó xiết chặt lấy cổ tay đầy đau đớn, nhăn mày, khó khăn đưa ra câu hỏi. nhưng đức duy dường như không nghe thấy, nó không đáp lại mà chỉ lo đay nghiến nguyễn quang anh.

"anh làm gì ở đây?!"

quang anh thấy ý định của mình bị ngăn cản bởi một đứa nhóc từng dám đấm gãy mũi mình, hắn cười khẩy. nhìn tình hình, hắn có vẻ cũng đã hiểu phần nào. hắn cũng chậm rãi đáp lại đức duy.

"thì ở đây làm việc chứ còn gì? chú em hỏi thừa thế?"

"bao nhiêu công ty, sao lại-"

"duy! đau anh."

thành an rên rỉ vì đau, khẽ mắng vào tai đức duy khiến nó giật mình mà buông lỏng. nhưng vẫn không quay mặt sang nhìn lấy thành an một cái vì nó vẫn còn giận. vừa tính tiếp tục cãi cọ, quang anh đã bắt lấy cổ tay cậu, ra vẻ quan tâm.

"nhóc có ghét anh cũng đừng làm tổn thương người anh yêu chứ. an đau lắm không?"

quang anh ra vẻ ân cần làm cả thành an và đức duy sửng sốt trong giây lát. nhưng đúng thật cổ tay thành an bị nắm đến sưng đỏ, đức duy nó nhìn thấy, tim nhói lên từng cơn.

"anh an, em xin lỗi..."

thành an bây giờ lại đang quay cuồng, ba tiếng người anh yêu của nguyễn quang anh khiến đầu thành an ong ong. rốt cuộc hơn một năm xa quê hương, hắn đã trở thành kiểu người gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: