13. Bỏ lỡ câu trả lời

Phạm Kim Cang đặc biệt ngạc nhiên khi biết gia đình Tiểu Tôn đã giữ kín cuộc hôn nhân vào thời điểm đó, nhưng lạ lùng là các thành viên trong gia đình kiên quyết không đồng ý ly hôn.

Cuộc đàm phán về việc đầu tư của Đới Khiêm và bên Singapore không mấy suôn sẻ, bên kia từ chối, nói rằng họ chỉ công nhận Diệp Cẩn Ngôn và sẽ không đầu tư nữa, trừ khi Diệp Cẩn Ngôn quay lại Tinh Ngôn.

Trên máy bay trở về, cô ấy thậm chí còn nghĩ rằng điều đó thật nực cười. Cô chịu trách nhiệm liên lạc với khoản đầu tư này, hiện tại, ban giám đốc đang ngày càng gây sức ép lớn hơn và cô ấy thậm chí không thể trực tiếp lấy lại được khoản đầu tư. Chỉ là một lý do khác được đối phương đề cập đến từ chối đầu tư khiến cô chú ý, bởi vì sự sống chết của Lão Diệp hiện tại cho dù cổ phần của anh ấy vẫn còn, nếu anh ấy thực sự không thể tỉnh lại, ai sẽ thừa kế cổ phần này, liệu điều này có gây ra tình trạng mất giá cổ phiếu hay không, dẫn đến bất ổn nội bộ ở Tinh Ngôn mọi thứ đều là rủi ro đầu tư, vì vậy họ quyết định từ bỏ khoản đầu tư sau khi cân nhắc nhiều lần.

Trong phòng VIP của bệnh viện, Diệp Cẩn Ngôn vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, Phạm Kim Cang vẫn sẽ luôn dành thời gian đến gặp anh mỗi ngày, và anh ấy hầu như sẽ gặp Chu Tỏa Tỏa, nhưng hôm nay cô ấy tình cờ quay trở về để chăm sóc cho Tiểu Tỏa.

Khi Đới Khiêm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy anh ấy đang ngồi bên giường kể cho Diệp Cẩn Ngôn nghe những tin tức gần đây và tất cả những nghi ngờ về vụ tai nạn xe hơi, như anh ấy tưởng lão Diệp có thể nghe được.

"Thư ký Phạm, dạo này anh ấy thế nào rồi?" Cô đặt chiếc túi trong tay lên bàn cà phê sang một bên, bước tới dùng tay mình cảm nhận nhiệt độ trên tay anh, hình như cũng không khác bao nhiêu.

Phạm Kim Cang lắc đầu “Không có thay đổi gì nhiều, bác sĩ nói anh ấy đã tăng cân.” Anh cười và tự an ủi: “Béo lên nghĩa là anh ấy đang hồi phục tốt.”

"Anh nói cảnh sát tới tìm anh, thế nào rồi?"

“Cảnh sát đến tìm tôi để hiểu rõ tình hình và yêu cầu tôi đợi tin tức.” Phạm Kim Cang lần lượt kể cho cô nghe những diễn biến gần đây, trong đó có việc gia đình Tiểu Tôn đột nhiên không chấp nhận việc hủy đơn tố cáo.
 
"Lý do là gì? Anh đã hỏi chưa?"

“Gia đình Tiêu Tôn không nói gì, nhưng tôi đoán có thể số tiền bồi thường không vừa ý họ”

"Một tài xế xe tải có thể được bồi thường bao nhiêu? Làm sao anh ta kiếm được nhiều tiền như vậy?"

Phạm Kim Cang lắc đầu, không rõ lắm nhưng anh cũng có cùng suy nghĩ với cô “Tôi nghĩ có thể có người đứng sau giúp anh ta trả tiền!”

"Tài xế có đến gặp riêng chúng ta không?"

"Chưa!"

Vài ngày sau, vào ngày thứ hai mươi khi Diệp Cẩn Ngôn hôn mê, một luật sư đã đến cửa nhà anh, đối phương tiết lộ danh tính và hỏi liệu vụ tai nạn có thể thương lượng và công khai chuyện này hay không, Chu Tỏa Tỏa đã lập tức mời anh ta ra ngoài và chửi bới anh ta.

Sau khi người đàn ông rời đi, trong phòng chỉ còn lại Chu Tỏa Tỏa và Diệp Cẩn Ngôn, dù cô có gào thét thế nào anh cũng không tỉnh lại.

Cô khóc nức nở, nằm trong vòng tay anh "Diệp Cẩn Ngôn, anh có thể tỉnh lại được không? Anh không phải nói em gặp khó khăn gì thì có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào hay sao? Bây giờ em cần anh giúp đỡ, em không thể chịu được nữa … …Đã hai mươi ngày rồi, anh có thể tỉnh dậy được không?”

Nỗi buồn cô kìm nén bao ngày bùng phát vì những con số mà tên luật sư kia đưa ra. Cô không bao giờ nghĩ rằng người đàn ông cô luôn giữ trong lòng và yêu thương bằng cả trái tim lại biến thành những con số vào giây phút này? Liệu  anh có tỉnh lại không… Cô sợ, cô cứ khóc mãi, bác sĩ nói nếu anh không bao giờ tỉnh lại, anh sẽ rơi vào trạng thái thực vật. Cô không muốn anh ngủ như thế này mãi, cô muốn anh tỉnh dậy cô vẫn còn có rất nhiều điều... rất nhiều điều muốn nói với anh...

Diệp Cẩn Ngôn đang ngủ khi nghe thấy tiếng khóc gần xa bên tai, cơ thể anh như bị thạch cao đông cứng lại.

Anh thử từng khớp ngón tay trên tứ chi nhưng không thể cử động được, chút ý thức cuối cùng rơi vào mắt anh. Mặc dù mí mắt nặng trĩu và không thể nhấc lên được, nhưng anh vẫn dùng chút ý thức cuối cùng để di chuyển chúng.

Cô vẫn đang khóc, nước mắt của cô đã làm ướt cánh tay anh, cô lại bỏ lỡ câu trả lời của anh...

Buổi tối Phạm Kim Cang và Đới Khiêm cùng nhau đến bệnh viện, Chu Tỏa Tỏa kể cho họ nghe về việc luật sư đến vào buổi chiều, đôi mắt Đới Khiêm nheo lại, cô liếc nhìn Phạm Kim Cang và anh gật đầu như hiểu ý.

"Đúng như dự đoán, thật sự sẽ có người đến nói chuyện riêng về việc này, tôi đoán khả năng cao là có người đứng sau vụ việc này. Nếu không, tại  sau khi cảnh sát đến, họ lại nóng lòng đi thương lượng riêng với chúng ta, điều đó có nghĩa là họ không muốn cảnh sát điều tra thêm sự việc! Đới Khiêm nói suy đoán của cô "Thư ký Phạm, chúng ta phải theo kịp tiến độ điều tra của cảnh sát,  không thể bỏ qua việc này được"

Sau hơn nửa tháng chờ đợi và quan sát, Tạ Gia Nhân không khỏi cảm thấy lo lắng và tức giận khi thấy Phạm Kim Cang vẫn chưa trả lời bà ta việc các về khoản đầu tư. Bà ta chủ động gọi điện cho Phạm Kim Cang mong họ có thể gặp nhau.
Phạm Kim Cang nói rằng bây giờ họ đang hợp tác với lực lượng cảnh sát, gặp nhau hơi bất tiện. Giọng điệu của bà ta lúc này có chút không thân thiện, thậm chí bà ta còn nghĩ rằng anh chỉ nói cho có lệ để dụ dỗ bà ta hợp tác với anh điều tra vụ tai nạn xe hơi của Diệp Cẩn Ngôn.

Trong cơn tuyệt vọng, Tạ Gia Nhân đã chủ động tìm nhà đầu tư, mong rằng bằng thái độ chân thành của mình, bà ta có thể nhận được khoản đầu tư và giúp Tạ gia vượt qua khó khăn. Đối phương chỉ đưa ra một yêu cầu, nếu Tạ gia tìm được người phụ trách khiến họ hoàn toàn tin tưởng thì việc giúp Tạ gia họ có thể cân nhắc tiếp tục đầu tư.

Những người như vậy rất khó tìm, và có rất ít người sẵn sàng giúp đỡ Tạ gia. Trong thâm tâm, Tạ Gia Nhân biết rằng bà đã đắc tội rất nhiều người trong giới kinh doanh trong những năm qua, tức là Diệp Cẩn Ngôn sẵn sàng đến giúp đỡ là vì Chu Tỏa Tỏa, nhưng bây giờ Chu Tỏa Tỏa đã ly hôn, anh ấy bị tai nạn xe hơi vẫn đang nằm viện, bà ta thực sự không biết còn có ai khác có thể là vị cứu tinh của Tạ gia, giúp gia đình họ vượt qua kiếp nạn này!

Trong nhà Tạ Gia Nhân, Tạ Gia Nhân gọi đứa con trai đầy bất mãn của mình lại và dùng giọng ra lệnh với anh ta: "Tiểu Tổ, mẹ muốn hỏi con một chuyện..."

“Mẹ, đừng nói thế, mẹ muốn gì thì cứ nói đi!”

Tạ Gia Nhân rơi nước mắt trước mặt con trai, cảm thấy bất lực và tuyệt vọng: “Mẹ không muốn Tạ thị suy sụp, nhưng nếu không có tiền vào, chúng ta có lẽ khó sống sót… "

“Mẹ, con có thể làm gì đây?” Tạ Hoành Tổ ngồi lại bên cạnh mẹ mình , nắm tay bà và hỏi.

"Tiểu Tổ, Triệu Mã Lâm luôn thích con, con có thể ..."

"Không được mẹ, con không làm được, con còn phải đoạt lại Tỏa Tỏa!"

Tạ Gia Nhân nghe vậy tức giận nói: "Con có thể giúp gia đình chúng ta bằng cách đoạt lại Chu Tỏa Tỏa kia không? Con có mong cô ấy bây giờ mang theo một khoản tiền đi không? Tốt hơn hết hãy nghĩ đến việc hòa thuận với Triệu Mã Lâm. Nếu con kết hôn, Lao Triệu nhất định sẽ không nhìn người thân của mình chết mà không cứu”.

Tạ Hoành Tổ không dám phản bác, nhưng anh ta cũng không đồng ý.

Tại ban giám đốc tập đoàn Tinh Ngôn, Đới Khiêm báo cáo kết quả chuyến đi Singapore này khiến ban giám đốc bùng nổ sự bất bình. Người đứng đầu là ông Ngưu cũng người lớn tuổi nhất và hiện là người có cổ phần lớn nhất hiện nay ở Tinh Ngôn.

"Đới Khiêm, chúng tôi không phản đối việc cô thay mặt nắm giữ cổ phần của Lão Diệp, nhưng khi anh ấy ở đây, các nhà đầu tư ở Singapore tốt xấu gì cũng đã đầu tư vào Tinh Ngôn vì Diệp Cẩn Ngôn. Bây giờ cô đang thay mặt nắm giữ cổ phần của Lão Diệp và chủ trì công việc của Tinh Ngôn, tôi nghĩ cô có nghĩa vụ phải cố gắng hết sức để lấy lại khoản đầu tư này, điều này sẽ có tác động lớn đến sự phát triển của Tinh Ngôn trong vài năm tới ”

"Ngưu tổng nói đúng, tôi thay mặt  nắm giữ cổ phần của Lão Diệp nên có nghĩa vụ phải thuyết phục phía bên đó đầu tư. Lần này tôi cũng tự mình thực hiện chuyến đi" cô nhún vai xua tay "Câu trả lời của họ là họ chỉ khôi phục đầu tư đầu tư khi có Diệp Cẩn Ngôn"  nhưng tôi nghĩ hiện tại khả năng hồi phục của Lão Diệp khá tốt, có lẽ chúng ta có thể đợi anh ấy tỉnh lại và chuyện này có thể xoay chuyển tình thế. Tất nhiên, khi tôi tiếp quản vị trí của anh ấy, tôi có nghĩa vụ đưa Tinh Ngôn lên một tầm cao mới, tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm kiếm những khoản đầu tư mới ”.

Ngụy tổng ngồi sang một bên xen vào: “Đới Khiêm, lão Diệp hiện tại đang nằm trong bệnh viện, vẫn chưa biết khi nào và khi nào ông ấy tỉnh lại. Tôi nói thẳng ra, nếu… nếu lỡ như lão Diệp không tỉnh lại thì có phải khoản đầu tư này không phải là không thể có sao? Xin thứ lỗi vì tôi nói lời không hay một lần nữa, Lão Diệp không có con cái, nếu có người thân nào đồng ý chuyển nhượng cổ phần, những cổ đông khác cũng có thể đấu giá được đến lúc đó cô có thể làm chủ được Tinh Ngôn hay không. Tốt nhất là đợi Lão Diệp tỉnh lại rồi mới nói lời hứa này!”

Đới Khiêm tức giận đập bàn: “Ai nói cho các người biết Lão Diệp không thể tỉnh lại?” Cô cảm thấy toàn thân run rẩy, nhưng đây quả thực là có khả năng, cô cũng không có nhận được bất kỳ lời khuyên thật sự nào cũng không thể lên tiếng phản bác vào lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip