Chương 113: Đừng từ bỏ đánh đàn có được không?

Editor: Lạc Y Y

"Đánh chết hắn! Cái đồ đê tiện này có đánh chết cũng không ai quan tâm!"

"Ôn Niệm Nam, mày chết đi là có thể giải thoát rồi, đi chết đi..."

"Hắn có chết hay sống thì liên quan gì đến tôi..."

Người trên giường đột nhiên mở to hai mắt hét lên một tiếng chói tai, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, Ôn Niệm Nam tỉnh lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng, trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh.

Ôn Niệm Nam chậm rãi ngồi dậy tự ôm lấy mình, qua hồi lâu mới đứng dậy cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, bồn tắm đã đổ đầy nước, Ôn Niệm Nam ngâm mình trong nước, nhắm mắt dưỡng thần.

Khi cậu mở mắt ra, chợt mơ hồ nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đứng bên ngoài bồn tắm nhìn mình, Ôn Niệm Nam lập tức đi khỏi bồn nước.

"Khụ... Khụ khụ..."

Ôn Niệm Nam vội vàng lau sạch nước trên mặt, hốt hoảng nhìn xung quanh, nhưng không nhìn thấy Cố Ngôn Sanh, thân thể căng thẳng mới dần dần thả lỏng.

Mình vậy mà lại xuất hiện ảo giác...

Ôn Niệm Nam mặc đồ ngủ, bật hết tất cả đèn trong nhà rồi đi xuống lầu, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào cây đàn dương cầm trong đại sảnh, cậu đưa tay định chạm đến phím đàn nhưng sau đó dừng lại rồi rút tay về.

Đội ngũ quan hệ công chúng của tập đoàn Cố thị cũng rất lợi hại, sau khi họp báo làm rõ, những người đưa tin đột nhiên xin lỗi.

Chỉ vài ngày sau, dư luận trên mạng đã bị Cố thị đè xuống, chuyện này cũng dừng lại.

Nhìn mấy hot search bị dìm xuống, Thẩm Lạc An cũng không tiếp tục nữa, dù sao mục đích của hắn đã đạt được.

Thẩm Lạc An không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, mãi đến sau này hắn mới phát hiện ra là Tần gia đứng sau vụ việc này, chẳng trách mọi chuyện thuận lợi đến mức khiến cho giám đốc của tập đoàn Cố thị hoảng sợ như thế, đến hot search cũng không bị xóa đi.

Quán Bar XX

"Thêm một chai nữa."

Đường Sóc uống say ngồi trước quầy bar, tay còn không ngừng rót rượu vào ly, lại uống thêm một ngụm.

Ông chủ quán bar nhiều chuyện hỏi: "Này, Đường Sóc cậu bị làm sao vậy? Thất tình rồi?"

"Hừ, thất tình? Hắn ngay cả cơ hội cũng không cho tôi thì làm sao thất tình"

Đường Sóc lấy điện thoại ra nhìn sợi dây đeo phía trên, đáy mắt chua xót, nằm sấp trên quầy bar nói say.

"Vì sao không cho tôi cơ hội chứ ... Chúng ta rõ ràng rất hợp nhau, trong bệnh viện không phải ở cùng rất tốt sao? Sao đột nhiên phải đuổi tôi đi..."

"Vì sao khiến tôi có một loại cảm giác lúc xa lúc gần, khiến tôi không bắt kịp cậu, khiến tôi thoáng có được lại chợt mất đi..."

Ông chủ quán bar thấy hắn say rồi liền gọi điện thoại cho Đường Luân Hiên, chỉ lát sau Đường Luân Hiên đến đưa Đường Sóc say rượu về nhà.

Sau ngày hôm đó, Đường Sóc đột nhiên nhận được rất nhiều lời mời sáng tác mà hắn đã từng cự tuyệt, ca khúc đã phát hành vẫn nổi như trước, trong khoảng thời gian ngắn trên mạng lại bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Ngoài phòng không ngừng vang lên tiếng pháo hoa, Ôn Niệm Nam đứng trước cửa sổ sát đất nhìn pháo hoa vô cùng đẹp mắt bên ngoài, trong mắt tràn đầy u buồn.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, tất cả mọi người sẽ được đoàn tụ với gia đình của mình, cùng nhau xem pháo hoa ăn bữa cơm đêm giao thừa.

Ôn Niệm Nam một mình ngồi trên sô pha mở TV, ngây người nhìn màn hình rồi cúi đầu nhìn điện thoại.

Cậu muốn nói lời chúc mừng năm mới với ba mình, nhưng cậu sợ ba sẽ vì chuyện mình ly hôn với Cố Ngôn Sanh mà thất vọng...

Đinh...

[Niệm Nam, tôi đang ở ngoài cửa, cậu có thể ra ngoài một chút được không?]

Ôn Niệm Nam nhìn tin nhắn Đường Sóc gửi trong điện thoại thì sửng sốt, cậu tưởng rằng ngày đó mình đã nói lời tuyệt tình như vậy, Đường Sóc sẽ không bao giờ liên lạc với cậu nữa.

Ôn Niệm Nam đưa mắt nhìn về phía cửa, rồi mở cửa đi ra ngoài.

Ngoài cửa và trong sân đều không có ai, Ôn Niệm Nam nhìn không thấy người thì định xoay người trở vào trong, đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, những chùm pháo hoa khổng lồ giống như những ngôi sao băng chiếu sáng cả bầu trời đêm đen kịt.

Từng đợt pháo hoa đẹp đẽ nổ tung trên bầu trời như những ngôi sao băng tản ra vô cùng đẹp, đột nhiên trong pháo hoa mơ hồ xuất hiện một hình trái tim.

"Chúc mừng năm mới!"

Đường Sóc đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra, trong tay cầm một bó hoa tươi cười đi tới.

"Pháo hoa có đẹp không? Tôi tốn rất nhiều tâm tư đó, ha ha, cái hình trái tim kia cậu thích không? Có phải là có chút quê mùa?"

Ôn Niệm Nam hồi lâu không lên tiếng, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm Đường Sóc tươi cười rạng rỡ, run giọng nói: "Cậu... cậu sao lại..."

Đường Sóc đột nhiên chớp chớp mắt, đặt tay lên môi: "Suỵt... Niệm Nam, cậu nhìn xem đằng sau cậu là ai."

"Tiểu Niệm"

Ôn Niệm Nam nghe thấy giọng nói này thân thể lập tức cứng đờ, chậm rãi quay đầu nhìn về phía người đằng sau, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc, khóe mắt Ôn Niệm Nam tức khắc đỏ lên.

"Ba..."

Ba Ôn nhìn thấy khuôn mặt gầy gò của Ôn Niệm Nam, hai mắt cũng rưng rưng, giọng nói khàn khàn đáp lại: "Con ốm đi rồi..."

Ôn Niệm Nam sau khi nghe được giọng nói của ba, nước mắt liền chảy xuống, cậu muốn lao vào vòng tay của ba nói hết mọi ủy khuất trong lòng mình, muốn nói với ba rằng cậu rất nhớ ba và mẹ, nhưng dường như cậu không thể kiểm soát được cơ thể của mình, cứ như vậy đờ người tại chỗ.

Ba Ôn tiến lên ôm Ôn Niệm Nam vào lòng, ôm chặt đứa con trai của mình, đứa trẻ này từ nhỏ đã hiểu chuyện khiến người ta đau lòng.

"Tiểu Niệm, ba xin lỗi, muộn thế này ba mới đến, khiến con chịu nhiều đau khổ như vậy..."

Ôn Niệm Nam thu lại cảm xúc trong đôi mắt, cậu giơ tay lau đi nước mắt trên gương mặt của ba, khóe miệng nở nụ cười thật lòng nói: "Không có, con rất vui, con rất vui khi ba có thể đến."

"Vì sao không nói cho ba biết chuyện con nhập viện, nên để ba đến chăm sóc cho con, không nên để con một mình ở trong bệnh viện..."

Ôn Niệm Nam lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Là con không cho Đường Sóc liên lạc với ba, con không muốn làm phiền đến ba."

Ba Ôn càng cảm thấy có lỗi, trước kia ông và Ôn Niệm Nam vì Cố Ngôn Sanh dường như vẫn luôn cách nhau bởi một vách ngăn, nhưng bây giờ vách ngăn ấy không còn nữa, cha con họ rốt cuộc có thể tâm sự với nhau rồi.

"Chú à, chúng ta vào nhà trước đi, bên ngoài quá lạnh, thân thể Niệm Nam còn chưa khỏi."

Đường Sóc đột nhiên lên tiếng cắt đứt lời của họ, ba Ôn khẽ gật đầu, mấy người đi vào nhà.

Ôn Niệm Nam lúc này mới từ trong miệng Đường Sóc biết được, ba cậu từ trên mạng biết tin cậu đã ly hôn với Cố Ngôn Sanh, sau này từ chỗ bác sĩ Lý biết hết tất cả mọi chuyện rồi bừng bừng lửa giận, ông dứt khoát tuyên bố cắt đứt tất cả hợp tác với tập đoàn Cố thị sau đó vội vàng trở về nước.

Hai cha con vừa vào nhà liền ngồi trên sô pha tán gẫu, hai người dường như mở máy hát có vô số lời muốn nói ra.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của ba, Ôn Niệm Nam càng thêm đau lòng.

Ba Ôn nhìn cả người Ôn Niệm Nam căng thẳng, thở dài nói: "Tiểu Niệm, con không làm bữa tối sao?"

"Không có, chỉ có một mình con không nhất thiết phải làm, con chỉ ăn một ít bánh quy."

Ba Ôn nghe xong liền nhíu mày: "Như vậy làm sao được, dạ dày của con vốn không tốt sao có thể chỉ ăn một ít bánh quy, ba đi làm vài món con thích ăn nha?"

Ôn Niệm Nam ngẩn ra, mở miệng nói: "Trong nhà không có thức ăn..."

"Tôi có, tôi mua rồi."

Đường Sóc đột nhiên lấy chìa khóa xe của mình ra lắc lắc, nở nụ cười rồi chạy ra ngoài, chỉ lát sau liền mang mấy túi thức ăn trở vào.

Thấy Ôn Niệm Nam kinh ngạc nhìn chằm chằm mình, Đường Sóc chớp chớp mắt lộ ra cái răng khểnh nói: "Lợi hại không? Tôi biết cậu sẽ không mua thức ăn, cho nên tôi đã chuẩn bị xong hết rồi."

Ôn Niệm Nam nhìn bóng dáng ba mình bận rộn trong phòng bếp, cậu dường như một lần nữa nhìn thấy khung cảnh ba và mẹ cùng nhau nấu ăn trong dịp tết.

"Cám ơn cậu, Đường Sóc..."

"Cái gì?"

"Cảm ơn cậu đã làm mọi thứ vì tôi, pháo hoa rất đẹp, tôi rất thích nó, cảm ơn cậu đã đưa ba tôi đến ăn cơm tất niên cùng tôi..."

"Không... Không có gì phải cảm ơn cả, năm mới vốn nên náo nhiệt mới phải, tôi hy vọng Niệm Nam cậu nhớ rõ, cậu không phải chỉ có một mình, cậu còn có tôi, còn có chú Ôn, chúng ta cùng nhau ăn cơm tất niên, cùng nhau đón năm mới."

Đường Sóc nhìn ánh nước lấp lánh trong đôi mắt của Ôn Niệm Nam cùng sự vui vẻ từ tận đáy lòng của cậu, trong lòng hắn tràn đầy vui sướng, trong con ngươi rũ xuống chợt lóe lên một tia sáng.

Ngày đó sau khi hắn say rượu tỉnh lại liền bị anh trai hung hăng khiển trách cho một trận, cho rằng hắn quá dễ bị đả kích.

"Hiện tại em tự trách mình như vậy thì có ích gì, anh đã sớm nói với em, đối thủ của em không phải người thường, tâm lý Ôn tiên sinh chịu tổn thương lớn như vậy làm sao có thể đột nhiên chấp nhận em? Em đã thích người ta nhiều năm như vậy còn có thể chờ được, hiện tại cậu ấy đã ly hôn, em không thể chờ được sao?"

"Bây giờ cậu ấy không muốn em đến gần, cậu ấy muốn khép trái tim mình lại không cho bất kỳ ai tiến vào, em có thể làm gì đây..."

"Vậy em khiến mình trở nên mạnh mẽ, trở nên ưu tú, để cho cậu ấy từ từ cảm nhận được sự dịu dàng của em, mặt tốt của em, tình yêu của em, từng chút từng chút tiến vào trái tim cậu ấy."

Đường Sóc đưa mắt nhìn về phía ba Ôn trong phòng bếp, sau đó lại nhìn người trên sô pha, hắn cười đến khóe mắt cong cong, trong lòng đặc biệt vui vẻ.

Hắn cảm thấy Ôn Niệm Nam đã không còn đối lập với mình như trước đây nữa, hắn biết lần này mình làm đúng rồi, hắn muốn Ôn Niệm Nam biết rằng mình khác với Cố Ngôn Sanh, mình là người cậu có thể dựa vào.

Ba Ôn nấu một bàn đầy thức ăn, bữa cơm này là bữa cơm hạnh phúc nhất mà Ôn Niệm Nam đã ăn trong nhiều năm qua.

Mấy người họ sau khi ăn cơm xong thì đi đến sô pha trò chuyện, ba Ôn nhìn cách bày trí trong nhà rồi kể rất nhiều chuyện về quá khứ của Diệp Nhàn cho Ôn Niệm Nam.

Ba Ôn nhìn cây đàn dương cầm hoàn toàn mới trong đại sảnh, ông quay đầu nhìn về phía Đường Sóc, Đường Sóc cũng gật đầu.

"Tiểu Niệm, bây giờ con còn chơi đàn không? Đàn một bài cho ba nghe có được không?"

"Con... Bây giờ con đã không chơi đàn nữa."

"Sao lại không đàn nữa? Mẹ con rất thích xem con chơi đàn, bà ấy từ khi con còn rất nhỏ đã khen con rất có thiên phú, nói sau này con nhất định sẽ ưu tú hơn bà ấy."

Ôn Niệm Nam nghe xong thì ngẩn ra, mím chặt môi: "Mẹ con, bà ấy... nói như vậy thật sao?"

Ba Ôn khẽ thở dài, đau lòng nói: "Ba biết vì sao con không muốn chơi đàn nữa, nhưng ba cũng biết con yêu dương cầm, yêu âm nhạc đến mức nào, Tiểu Niệm, đừng quan tâm cách nhìn của bọn họ, làm chính mình là được, con không cần vì người khác mà che giấu đi hào quang của chính mình."

"Mẹ của con muốn con là chính mình, vì mình mà sống, đừng vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì khiến mình chịu ủy khuất để rồi thành toàn cho kẻ khác."

Ôn Niệm Nam xoay người nhìn về phía dương cầm, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Sao con có thể không yêu dương cầm, con..."

Đường Sóc đi tới ngồi xổm xuống, khuyên nói: "Niệm Nam, ba cậu nói đúng, cậu không nên từ bỏ tình yêu của mình đối với dương cầm và âm nhạc, mẹ cậu cũng muốn nhìn thấy bộ dáng tự tin khi cậu chơi đàn."

Ba Ôn đứng dậy đi đến trước đàn dương cầm, trầm giọng nói: "Tiểu Niệm, buông bỏ đi, trút bỏ mọi nổi đau và ký ức trong quá khứ, năm mới con hãy trở thành một người hoàn toàn mới, làm những việc bản thân con yêu thích, được không?

"Được..."

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay đi ra ngoài chơi quá muộn, nên viết trễ một chút, nhưng ngày mai cuối cùng cũng có thể ngủ đến trưa rồi, ha ha ha

Vừa nảy từ trong chăn đứng dậy đi vệ sinh thấy mẹ tôi thức dậy, nói tôi còn không ngủ là đang tu tiên sao (Lam Gầy)

Năm mới rồi, Niệm Niệm cũng sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới, cậu ấy sẽ vì bản thân mà sống

Dự báo: Bản nhạc mới của Đường Sóc studio có người mới tham gia, bản ghi hình trực tiếp bản nhạc đoạt giải của Thẩm Bạch Liên trong chương trình gây ra tranh cãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip