Chương 124: Mặt dây đeo tình nhân trong phát sóng trực tiếp
Editor: Lạc Y Y
Sau khi từ Minh Dược Studio trở về nhà Ôn Niệm Nam vô cùng mệt mỏi, cậu đem quà tặng nhận được đặt vào trong tủ, khẽ xoa đầu có chút đau.
Cửa phòng tắm mở ra, Ôn Niệm Nam lau tóc vẻ mặt mệt mỏi đi về phía giường, thản nhiên liếc nhìn máy tính trên bàn, trong mắt như có ánh sáng hiện lên.
Cậu nhớ rõ lúc ấy chỉ có nhân viên có mặt ở đấy, Cố Ngôn Sanh thì ở bên cạnh, nhớ đến thái độ đột nhiên thay đổi của Cố Ngôn Sanh từ sau khi thân phận W.E của mình bị bại lộ...
Ôn Niệm Nam mở máy tính rồi mở hộp thư có id là 『Voice』, tìm được tin nhắn đầu tiên vào hai năm trước.
[Tên Lồng giam rất hay, bản nhạc phối hợp với kỹ năng đàn của cậu làm say đắm lòng người, những cảm xúc sâu lắng được thể hiện qua thanh âm của dương cầm làm người ta nảy sinh lòng đồng cảm, cảm ơn cậu đã cho tôi nghe được bản nhạc với giai điệu tuyệt vời như vậy]
Đây là tin nhắn đầu tiên của Voice mà cậu nhận được từ hơn hai năm trước, sau hai tháng phát hành Lồng giam.
[Rất muốn biết cậu dưới hoàn cảnh nào có thể sáng tác ra thứ giai điệu cảm động lòng người như vậy, càng nghe càng cảm thấy tuyệt vời, cậu xứng đáng với lời khen ngợi của tất cả mọi người]
Cái này là hai năm về trước, khi xảy ra tranh chấp với Cố Ngôn Sanh bị bạo lực và lạnh nhạt.
[Tôi thấy cậu không đồng ý tham gia phát sóng trực tiếp, tôi biết tôi không nên vượt qua giới hạn để đưa ra yêu cầu như vậy, tôi muốn gặp cậu một lần có được không?]
Đó là một năm trước, bởi vì người đứng đầu trong bản xếp hạng được mời tham dự chương trình phát sóng trực tiếp từ chối, khi ấy bị fans bàn luận sôi nổi nói cậu thần bí.
[Lần này không ra khúc nhạc mới như đã hứa, có chuyện trì hoãn sao?]
Đó là mùa đông năm ngoái... Khi bản nhạc sinh nhật viết cho Cố Ngôn Sanh bị đánh cắp...
『Voice』 đã gửi tổng cộng 12 tin nhắn, mỗi khi một khúc nhạc mới được phát hành sẽ để lại tin nhắn trong khu bình luận, hơn nữa sau khi nghe xong bản nhạc sẽ gửi tin nhắn riêng.
Ôn Niệm Nam nhìn từng câu bình luận ấy, nắm chặt chiếc khăn trong tay.
Thật mỉa mai... Cố Ngôn Sanh lại là fan của W.E.
Khi đối mặt với Ôn Niệm Nam cho tới bây giờ đều là vẻ mặt chán ghét nói những lời làm người tổn thương nhất, nhưng lại khiêm tốn nhã nhặn và lịch sự như vậy khi đối mặt với W.E, khiến cậu căn bản không liên tưởng được hai người này sẽ là cùng một người...
Bởi vì được Phil mời đến Nha quốc hợp tấu, đồng thời dựa vào khúc nhạc kinh diễm tại hiện trường phát sóng trực tiếp, trên mạng lại một lần nữa bàn tán sôi nổi.
Tên của W.E một lần nữa được lên hot search, các cuộc phỏng vấn và chương trình đã lên lịch ban đầu đều muốn ghi hình trước, nhanh chóng phát sóng càng sớm càng tốt để hút nhiệt, tất cả đều liên lạc với Minh Dược Studio.
Mà lúc này Ôn Niệm Nam đang ngồi trước gương xem quyển sách trong tay, Đường Sóc đứng ở phía sau lưng cậu phun cái gì đó giúp cậu sửa sang lại mái tóc của mình.
"Niệm Nam, tóc cậu thật mềm mại, vừa mềm vừa đen, thật đẹp..."
"Mềm sao? Tôi bình thường không chú ý đến, ba tôi nói rằng mái tóc của mẹ tôi cũng rất mềm mại."
Ôn Niệm Nam vừa định nói cái gì đó, đột nhiên cảm giác trên cổ có một luồng nhiệt thổi lên da, thân thể cứng đờ, giơ tay đánh lên chổ đó.
"A! Cái mũi..."
Đường Sóc lúc này mới phục hồi tinh thần, vừa rồi mình lại nhìn cái cổ trắng nõn lộ ra kia đến sửng sờ, không khống chế được muốn cúi đầu đến gần, hắn có chút quẫn bách nhìn Ôn Niệm Nam gãi gãi đầu.
"Niệm Nam, một lát nữa trong buổi phát sóng trực tiếp của DAWN, cậu có thể cho tôi xuất hiện cùng cậu không?"
"Ừm, có thể, phía bên kia không có quy định chỉ có thể tự mình xuất hiện."
Đường Sóc nghe xong cười đến mức đôi mắt cong cong lại sấn tới gần, ôm lấy bả vai Ôn Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam có chút không tự nhiên muốn né tránh, thấp giọng nói: "Đường Sóc..."
Ánh mắt Đường Sóc chợt lóe, hắn cười rồi buông tay ra, nhìn đồng hồ xem thời gian: "Thời gian sắp đến rồi, chúng ta bắt đầu đi."
Phúc lợi phát sóng trực tiếp của DAWN là người đứng đầu mỗi năm sẽ được mời tham gia trả lời các câu hỏi của fans, cùng fans tương tác, bởi vì hai lần trước Ôn Niệm Nam từ chối không đồng ý, lần này bất ngờ đồng ý fans đều rất kích động chờ đợi.
Ôn Niệm Nam vừa mở phát sóng trực tiếp của DAWN, đột nhiên bình luận lướt qua trước mắt nhìn không rõ.
[Tôi đến rồi! Sinh thời có thể nhìn thấy W.E đại đại!]
[Hàng đầu! Wow! Là người thật, thật đáng yêu!]
[Tung hoa, tung hoa! Ký hợp đồng W.E đại thần!]
[Chờ đợi bao nhiêu ngày cuối cùng đã chờ được! Tôi có thể! Xong lên!]
[Chờ được rồi, rốt cục phát sóng trực tiếp rồi, thật không dễ dàng mà!]
Ôn Niệm Nam nhìn điện thoại gần một chút, muốn thấy rõ bọn họ đang nói cái gì, lại bởi vì màn hình lướt nhanh đến đau cả mắt.
"Mấy người lướt màn hình chậm một chút, Niệm Nam không thể nhìn rõ." Đường Sóc đột nhiên từ phía sau màn hình nói một câu.
Ôn Niệm Nam khẽ xoa mắt, mở miệng nói: "Không sao, tôi dùng điện thoại của tôi xem là được rồi."
Ôn Niệm Nam lấy điện thoại ra cúi đầu xem các câu hỏi cần trả lời trên trang web phát sóng trực tiếp, không thấy bình luận bay tới tấp trên màn hình.
Máy ảnh khẽ nhấp nháy, Đường Sóc xuất hiện trong máy quay, hắn đi ra để giúp Ôn Niệm Nam kiểm tra danh sách bình chọn câu hỏi đáp của trang web.
[A!! Là Đường thiếu! ]
[Không ngờ rằng ở chỗ W.E lại nhìn thấy anh!]
[Hai nam thần! khóa chặt với nhau!]
[ Mặt dây đeo điện thoại này của W.E thật đáng yêu, là hoa hướng dương á!]
[Sao tôi cảm thấy mặt dây đeo này lại quen thuộc đến vậy?]
[Tôi cũng cảm thấy rất quen thuộc, như thể tôi đã nhìn thấy nó ở đâu rồi]
Ôn Niệm Nam tìm được mấy câu hỏi trong bảng bình chọn hỏi đáp của fan, đang xem thì Đường Sóc đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó ngước mắt lên nhìn về phía máy quay, đôi mắt cong cong mỉm cười.
Hai người bọn họ đều không nói gì để fan đợi thì không tốt lắm, Đường Sóc liền đi tới cho fan không khí sôi động.
"Đúng vậy, thân là ông chủ kiêm bạn tốt đương nhiên phải coi trọng nhân viên nhà mình, ha ha, Niệm Nam đang xem sẽ trả lời câu hỏi của mọi người, mọi người có thể nói chuyện với tôi trước một lát."
Một lát sau, Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam đã xem gần xong rồi, liền chuyển máy quay về phía Ôn Niệm Nam.
"Được rồi, bây giờ là thời gian của W.E." Đường Sóc chớp chớp mắt đi ra khỏi máy quay ngồi sang một bên xem.
Ôn Niệm Nam có chút mới lạ tra các câu hỏi trong điện thoại di động, nhìn mình trên màn hình, ngắn gọn trả lời các câu hỏi trên phiếu hỏi đáp.
"Ừm, gần đây đang viết khúc nhạc tham gia thi đấu, có lẽ sẽ thử tiếp nhận phỏng vấn một chút, cảm ơn đã ủng hộ."
"Phil? Là nghệ sĩ dương cầm mà từ nhỏ tôi đã rất thích, đã thích rất nhiều năm, làm thế nào quen biết với Phil?"
Ôn Niệm Nam nắm chặt tay cầm điện thoại di động, ánh mắt hơi lóe lên: "Là... Trong một buổi hòa nhạc quen biết, con người ông rất tốt, ông ấy đã khen kỹ năng đánh đàn của tôi."
Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng chuông điện thoại, là điện thoại của Đường Sóc.
Ôn Niệm Nam cách đó không xa định đứng dậy đi qua lấy điện thoại, nhưng lại bị Đường Sóc vỗ vai không để cậu đứng dậy.
"Tôi bắt máy, cậu tiếp tục nói chuyện với họ là được."
Đường Sóc đi tới cầm điện thoại lên bắt máy, hình như là người của công ty điện ảnh, Đường Sóc nhìn xung quanh, đi tới bên cạnh điện thoại đang phát sóng trực tiếp cầm bút và giấy ghi lại.
Mà điện thoại đang đặt trên tai của hắn vô tình lọt vào màn hình, fans đã nhìn thấy mặt dây đeo hoa hướng dương trên điện thoại.
[Là điện thoại cặp!! Dây đeo cặp A! ! ]
[Ôi mẹ ơi! Tôi đã nói quen mắt, đã nhìn thấy mặt dây đeo này trong bức ảnh của Đường Sóc]
[Hai tiểu Vương Tử dương cầm A! ]
[Trời ơi, lãng mạn quá đi, anh trai ngốc nhà tôi lại biết mua điện thoại cặp]
[Tôi mơ hồ cảm thấy điện thoại này sẽ được thanh lý, rất thích kiểu dáng này A!]
[Trạm CP ở nơi nào! Các chị em dạo weibo thôi]
Ôn Niệm Nam lại bởi vì vẫn luôn nhìn câu hỏi trong điện thoại, không nhận ra tin tức trong màn đạn (mấy cái bình luận bay bay trên màn hình ấy, nhìn hoa cả mắt.)
Nhưng tất cả những màn đạn này đều bị Cố Ngôn Sanh ở trước máy tính nhìn thấy, một chữ cũng không sót.
DAWN – Thông báo W.E sẽ phát sóng trực tiếp trong thời gian tới, hắn vẫn luôn theo dõi, chỉ cần mở trang web liền nhìn thấy W.E đang phát sóng trực tiếp ngay trên trang chủ. Nhưng khi hắn vừa mở phát sóng trực tiếp ngay khi nghe thấy giọng nói của Đường Sóc hắn liền nhíu mày, sau khi nhìn thấy mặt dây đeo điện thoại kia, nhất thời sắc mặt trở nên u ám đáng sợ, nắm chặt nắm đấm.
"Đường Sóc..."
"Đám phế vật các người! Tập đoàn Cố thị thế nhưng vẫn còn sờ sờ ở đó, không có một chút động tĩnh nào!"
Tần Tề Bách ném máy tính trên giường xuống, Tiêu Kỳ Hạo đưa cho hắn một ly nước lại bị hắn hất văng ra.
"Còn cậu nữa! Cậu lại trơ mắt đứng nhìn tôi bị thằng chó cố Ngôn Sanh kia đánh? Nuôi cậu làm tích sự gì!"
"Là lỗi của tôi để cậu bị thương, thiếu gia nếu còn không thoải mái cứ đánh tôi là được rồi." Tiêu Kỳ Hạo run rẩy bả vai cười nói.
"Cậu nghĩ tôi không dám đánh cậu sao? Đi kiếm một cây gậy đến, sau đó vén quần áo lên."
Ai ngờ sau khi Tiêu Kỳ Hạo vén quần áo lên, Tần Tề Bách nhất thời giật mình, thấy trên ngực, cơ bụng, trên lưng đều là vết thương... Mơ hồ lộ ra vết máu...
"Cậu... Ba tôi bắt cậu chịu phạt rồi?" Tần Tề Bách sắc mặt có chút không tự nhiên nói.
"Vậy... Cũng là do cậu đáng bị đánh, bảo bác sĩ bôi thuốc cho cậu, chữa khỏi vết thương rồi lại tới đây."
"Không cần, trước kia có lần nào bị thương không nặng hơn lần này đâu, để thiếu gia bị thương là tôi đáng bị đánh."
Tần Tề Bách nhìn hộp trang sức phía sau Tiêu Kỳ Hạo, nhíu mày nói: "Cậu có bạn gái lúc nào vậy?"
Tiêu Kỳ Hạo không nói gì, chỉ giương mắt nhìn chằm chằm Tần Tề Bách cười, thấy sắc mặt đối phương càng ngày càng tối, khẽ cười thành tiếng.
"Hả? Tiểu thiếu gia, cậu đang quan tâm đến tôi sao?"
Tiêu Kỳ Hạo cầm lấy hộp trang sức đưa tới trước mặt, mở miệng nói: "Cái này là cho cậu đó."
Mở cái hộp lấy đồ bên trong ra, sau khi thả tay, một sợi dây chuyền rơi xuống trước mặt Tần Tề Bách.
"Tôi thấy tiểu thiếu gia rất thích sợi dây chuyền của Cố Ngôn Sanh, liền bảo người làm hai cái, bên trong có hệ thống định vị và gọi khẩn cấp, đeo tương đối tốt."
Tần Tề Bách sửng sốt: "Hai cái? Cậu cũng có?"
"Ừm, tôi cũng có một cái, có muốn tôi giúp thiếu gia đeo lên không?"
"Không cần, mặt dây chuyền này xấu quá, trên này khắc cái gì, số 7 sao? Tôi không đeo thứ này, hoa văn của cậu là gì?"
"Của tôi là 700."
Tần Tề Bách tuy rằng không tình nguyện nhưng vẫn đeo, Tiêu Kỳ Hạo sờ sờ sợi dây chuyền trên cổ mình, trong mắt hiện lên sự khác thường, thu lại tình yêu trong ánh mắt.
"Ba tôi nói như thế nào, tôi bị thương nặng như vậy vì sao Cố Ngôn Sanh vẫn sống tốt vậy, ba tôi chưa ra tay sao?"
Ánh mắt Tiêu Kỳ Hạo tối sầm lại, trầm giọng nói: "Tần tổng không nói làm thế nào, chỉ nói đã cài người vào, hết thảy đều nằm trong tay, không đến mấy ngày là có thể khiến Cố thị loạn một trận."
"Được rồi, vậy thì thêm một ngọn lửa nữa, để mọi người xung quanh liên lụy vào, nhìn gương mặt kia của Cố Ngôn Sanh rất biết chọc người gây phiền phức, những vết thương này của tôi sớm muộn gì cũng phải trả lại!"
Tác giả có lời muốn nói:
Số 7: Tiêu Kỳ Hạo
700: Tần Tề Bách
Ha ha, tâm tư bé nhỏ của Tiêu Kỳ Hạo không sai rồi
(Trước đó có nhắc tới Tiểu Tần luôn chán ghét Thẩm Lạc An, vốn là bởi vì ba hắn vẫn luôn lấy Cố Ngôn Sanh ra so sánh với hắn, nên càng thêm chán ghét hắn, hiện tại Thẩm Lạc An lại là tiểu tình nhân của Cố Ngôn Sanh lại đắc tội Tiểu Tần tổng, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cho Thẩm Lạc An, Tiểu Tần tổng rất ghi thù, ha ha)
Cố tra đã bị nhìn thấu, ha ha, chính hắn đương nhiên không biết, mất áo giáp rồi còn cho rằng mình có áo giáp đi trêu chọc Niệm Niệm (?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip