Chương 127: Đường Sóc tốt hơn anh gấp trăm lần
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh nói không nên lời cứng đờ tại chỗ, trong lòng chỉ cảm thấy châm chọc.
"Cố Ngôn Sanh, làm sao anh biết chuyện tôi ngất xỉu? Anh xem tôi live streams?"
Cố Ngôn Sanh ngẩn ra, ánh mắt có chút né tránh không nói gì.
"Em thực sự... thích Đường Sóc rồi sao?" Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm người trước mặt trầm giọng nói.
Ôn Niệm Nam đầu đau vô cùng, đỡ bức tường phía sau mới không bị ngã, cậu thật sự không muốn để ý tới Cố Ngôn Sanh cố tình gây sự, xoay người muốn trở về.
Mình thật lòng nói thích lại bị đối phương coi thường, Cố Ngôn Sanh cũng có chút tức giận.
"Ôn Niệm Nam! Tôi đã nói thích em rồi, tôi thích em, tại sao em vẫn không đếm xỉa đến tôi? Em rốt cuộc muốn tôi làm như thế nào? Phải, mấy ngày nay tôi đang theo dõi live streams của em, em trả lời tôi như vậy ư? Đường Sóc thật sự tốt đến vậy sao?"
Cố Ngôn Sanh hơi luống cuống, hắn không hiểu vì sao mình đã hạ mình chủ động thừa nhận thích cậu rồi, Ôn Niệm Nam vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng như thế.
"Sao anh nói ra lời như vậy..."
"Cái gì?" Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm, nhìn chằm chằm người trước mặt.
Ôn Niệm Nam đột nhiên xoay người, ánh mắt tràn đầy hận ý nhìn Cố Ngôn Sanh, hốc mắt hơi đỏ lên.
"Dựa vào đâu! Dựa vào đâu sự yêu thích của anh lại muốn tôi đáp lại! Dựa vào đâu anh bỏ ra tình yêu chân thành thì tôi phải đáp ứng! Dựa vào đâu tình yêu của tôi thì ti tiện như vậy bị anh giẫm đạp dưới chân, còn tình yêu của anh nhất định bắt tôi nâng trong lòng bàn tay!"
Cảm xúc Ôn Niệm Nam hơi mất khống chế nhìn trừng trừng người trước mặt, thân thể bởi vì cảm xúc dao động mà kịch liệt run rẩy.
"Cố Ngôn Sanh, anh cho rằng mình là cái thá gì, Cố tổng cao cao tại thượng sao? 'Thích' theo cách nhìn của anh quý giá cở nào, cần tôi hết mực cảm kích ư? Nói một câu thích giả tạo rồi bắt tôi thương hại anh? Nếu muốn giả bộ si tình thì đi tìm Thẩm Lạc An, đừng tới nơi này làm tôi cảm thấy ghê tởm!"
Cố Ngôn Sanh thấy vẻ mặt Ôn Niệm Nam có chút không ổn, đưa tay định đỡ nhưng lại bị tát một cái tránh ra.
"Đừng chạm vào tôi! Kinh tởm!"
Ôn Niệm Nam cảm thấy đầu mình đau sắp nứt ra, nhưng nỗi đau này lại không bằng một phần nghìn nổi đau trong suốt ba năm chung sống...
Thật là buồn cười, bộ dáng cao cao tại thượng dùng giọng điệu như ra lệnh nói 'thích'.
"Ôn Niệm Nam, em sao vậy... đau đầu sao?"
"Cút• • • "
Sắc mặt Cố Ngôn Sanh tức khắc trở nên khó coi, tiến lên đè hai vai Ôn Niệm Nam lại, thấp giọng quát: "Rốt cuộc em còn muốn tôi làm thế nào! Sao em lại cố tình phớt lờ tôi? Em cự tuyệt tôi như vậy là vì em với Đường Sóc ở bên nhau? Đường Sóc, cái thằng đó thì có gì tốt? Chỉ vì Đường Sóc nghe lời em, chiều em sao?"
"Hắn cái gì cũng tốt, Đường Sóc tốt hơn anh gấp trăm ngàn lần..."
Khóe miệng Ôn Niệm Nam nhếch lên một nụ cười chua xót, cậu giương mắt nhìn Cố Ngôn Sanh nổi trận lôi đình ở trước mặt.
"Hắn sẽ không lật đổ cả bàn thức ăn khi tôi cất công chuẩn bị, hắn sẽ không đè tôi xuống đất đánh tôi nhập viện, hắn sẽ không nhốt tôi dưới tầng hầm mặc cho tôi gào khóc..."
Cố Ngôn Sanh dùng sức nắm lấy bả vai Ôn Niệm Nam kéo người ôm vào lòng, giọng hơi run rẩy nói: "Ôn Niệm Nam...đừng như vậy, em không phải là người như vậy đâu, đừng biến mình trở thành một người khác... Anh biết trước kia anh hơi quá đáng, anh biết anh đã làm tổn thương em... em có thể cho anh một cơ hội không?"
"Không thể được..."
"Em lừa anh! Vì sao không thể chứ? Em vẫn còn thích anh mà! Anh không tin em lại tuyệt tình triệt để buông bỏ như vậy! Là vì Đường Sóc? Có phải vì có cậu ta, nên em mới từ chối anh như vậy?"
Ôn Niệm Nam mặt không cảm xúc nhìn hắn, không nói gì.
Hai mắt Cố Ngôn Sanh đỏ lên, cảm xúc ngày càng kích động, sắc mặt ảm đạm đáng sợ, lạnh lùng nói: "Em nói chuyện đi! Có phải vì Đường Sóc hay không! Có phải không?"
Cố Ngôn Sanh mất khống chế lặp đi lặp lại hỏi Ôn Niệm Nam, dùng sức lắc lắc Ôn Niệm Nam muốn đối phương đáp lại, Ôn Niệm Nam đầu đau dữ dội muốn tránh thoát.
Ai ngờ Cố Ngôn Sanh không kịp trở tay, Ôn Niệm Nam bị đẩy ngã xuống đất, đầu gối nện xuống bậc thềm...
"A..." Ôn Niệm Nam đau đến hít một hơi khí lạnh, sắc mặt tức khắc tái nhợt.
Cố Ngôn Sanh cũng bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng sợ, kinh ngạc nói: "Anh... Anh không có cố ý, anh đưa em đến bệnh viện."
"Tôi nói lại lần cuối cùng... cút..."
Bàn tay đang vươn ra của Cố Ngôn Sanh lập tức cứng đờ rồi thu lại, ánh mắt hơi tối sầm lại: "Bây giờ em bị thương, anh đưa em đến bệnh viện."
Cố Ngôn Sanh không quan tâm đến sự phản kháng của Ôn Niệm Nam, bế người lên xe đi đến bệnh viện.
"Bác sĩ, em ấy thế nào rồi? Chân em ấy sưng to như vậy, có cần băng bó và bôi thuốc không?"
"Tôi e rằng không chỉ đơn giản là băng bó bôi thuốc như vậy đâu."
Cố Ngôn Sanh nghe xong lời bác sĩ nói sắc mặt liền thay đổi: "Cái gì? Ý ông là sao?"
Bác sĩ chỉ vào tấm phim trên tay nhíu mày nói: "Chân cậu ấy từng bị thương rất nghiêm trọng, hình như là nhiều năm trước từng bị ngoại lực đánh gãy không chịu dưỡng thương cho tốt, thế này xem ra cái chân này bị thương cách đây một khoảng thời gian, vết thương mới cộng thêm vết thương cũ, giờ lại bị ngã như vậy sẽ để lại di chứng."
"Bị ngoại lực đánh gãy..."
Cố Ngôn Sanh không dám tin những gì mình nghe được, vì sao Ôn Niệm Nam lại bị thương nặng như vậy...
"Chân em ấy sẽ có di chứng gì..."
"E là sau này không thể đứng lâu hoặc là vận động quá mạnh, sẽ trở nên đau đớn thường xuyên hơn, nếu tình trạng tiếp tục xấu đi chỉ có thể làm phẫu thuật."
Cố Ngôn Sanh nghe bác sĩ nói, hắn ngã ngồi xuống băng ghế, đỡ trán ở trước cửa phòng bệnh cả đêm không chợp mắt.
Ôn Niệm Nam trong phòng bệnh lẳng lặng nằm trên giường bệnh, cậu đã ngất đi vì đau ngay khi Cố Ngôn Sanh lái xe trên đường đến bệnh viện.
"A..."
Ôn Niệm Nam trên giường tỉnh lại, chân khẽ động cơn đau lập tức ập đến, làm cậu nằm trở lại, nhìn lướt qua một vòng thì phát hiện mình đang ở trong bệnh viện.
Lại là bệnh viện, lại vào viện rồi...
Ôn Niệm Nam rất chán ghét mùi của bệnh viện, mấy năm nay cậu vì vấn đề về thể chất đã tới đây quá nhiều lần, bị Tôn Kỳ đả thương, cậu đã ở bệnh viện trải qua quãng thời gian ác mộng đen tối nhất.
Quay đầu nhìn thấy chiếc chìa khóa xe bên cạnh giường liền sửng sốt, Ôn Niệm Nam lúc này mới nhớ tới là Cố Ngôn Sanh đưa mình đến đây.
Trời đã sáng rồi, cậu đã ngủ ở bệnh viện một đêm, hôm nay có khúc nhạc phải giao lên trên, còn có việc cần phải làm, Ôn Niệm Nam muốn rời khỏi bệnh viện.
Ôn Niệm Nam ngồi dậy cẩn thận đặt chân xuống đất, nhưng khi chân vừa chạm đất, cả người cậu liền ngã xuống.
Cánh cửa đột nhiên đập một tiếng bị người mở ra, Cố Ngôn Sanh vẻ mặt kinh ngạc vọt vào, Ôn Niệm Nam nghe được thanh âm cũng nhìn qua, tầm mắt hai người chạm nhau.
Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam ngã xuống đất cuống quít đi tới đỡ người lên, hắn định bế người lên giường, lại bị Ôn Niệm Nam đẩy ra.
"Tôi sẽ tự mình làm."
"Đã là lúc nào rồi mà em còn cậy mạnh nữa? Chân em bị thương thành như thế..."
"Không cần anh lo."
Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam tự mình đỡ giường gian nan đứng dậy ngồi lên giường, trong lòng càng thêm chua xót.
"Bác sĩ nói với anh... Chân của em lúc trước từng bị thương, sau ngày sẽ có di chứng, có thể... Sau này em không thể đứng quá lâu cũng không thể làm vận động mạnh được..."
Ôn Niệm Nam nghe xong sắc mặt nhất thời trắng bệch, cậu quay đầu nhìn Cố Ngôn Sanh, nhìn thẳng hắn thấp giọng nói: "Cút ra ngoài, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"
"Anh không phải cố ý đâu, lúc đó anh chỉ là không..."
"Cút đi!"
Cố Ngôn Sanh đóng cửa lại đứng ngoài cửa không rời đi, nhìn chiếc nhẫn cưới trong tay, trong mắt hiện lên sự buồn bã.
Hôm qua hắn không nên xúc động như vậy, rõ ràng là muốn giải thích, vì sao cuối cùng lại biến thành như vậy...
"Xin chào, xin hỏi phòng 406 ở đâu vậy ạ? Vâng, cảm ơn."
Cố Ngôn Sanh nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền sửng sốt, giương mắt nhìn qua.
Sao Đường Sóc lại đến đây...
Đường Sóc nhìn theo phương hướng người qua đường chỉ, vừa vặn đối mặt với Cố Ngôn Sanh, sắc mặt Đường Sóc nhất thời trở nên lạnh như băng đi tới.
"Sao cậu lại ở đây?"
Đường Sóc không để ý tới hắn, nhìn thấy phòng bệnh 406 phía sau Cố Ngôn Sanh liền vội vàng muốn đi vào.
"Cậu ấy đang nghỉ ngơi, tôi có nói cho cậu vào không? Không được vào!"
"Tránh ra, là Niệm Nam gọi điện thoại bảo tôi tới."
Chỉ một câu nói khiến Cố Ngôn Sanh ngậm miệng lại, không tình nguyện thu tay về, Đường Sóc đẩy cửa đi vào.
Cố Ngôn Sanh đứng ở cửa cầm một điếu thuốc chưa châm lửa, ánh mắt hơi lóe lên, dường như đang suy nghĩ cái gì đó.
Một lát sau, một bác sĩ đi đến cũng đẩy cửa đi vào.
"Niệm Nam, Niệm Nam cậu thế nào rồi? Vẫn còn đau sao?"
Đường Sóc vừa tiến vào liền nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Ôn Niệm Nam hốc mắt liền đỏ lên.
"Đường Sóc? Cậu... Làm sao cậu biết tôi đang ở trong bệnh viện."
Ôn Niệm Nam đột nhiên nhớ tới có một vị bác sĩ chỉnh hình thường xuyên xuất hiện tên là Vương Kỳ, là bạn của Đường Sóc.
Vương Kỳ vừa hay đẩy cửa đi vào, Đường Sóc thấy Vương Kỳ tiến vào vội vàng lo lắng hỏi.
"Vương Kỳ, chân Niệm Nam rốt cuộc thế nào rồi? Không phải đã nói nó lành rồi sao? Sao lại đột nhiên nghiêm trọng đến mức không thể đi lại được."
Vương Kỳ đột nhiên gọi điện thoại đến nói Ôn Niệm Nam đang ở bệnh viện của bọn họ, Đường Sóc vội vàng chạy tới.
Vương Kỳ liếc mắt nhìn người không nói một lời trên giường bệnh, mở miệng nói: "Té ngã, đầu gối ngã xuống cầu thang, chân bị thương vừa vặn là chân lần trước còn chưa khỏi hẳn."
Đường Sóc kinh ngạc nói: "Té ngã? Sao đang yên đang lành lại ngã cầu thang cơ chứ?"
"Lần trước tôi đã nói trên người Ôn tiên sinh có vết thương cũ, thân thể lại suy yếu, dưỡng thương rất chậm cũng rất khó hồi phục hoàn toàn, bây giờ chân lại đột nhiên ngã bị thương, sau này sẽ có di chứng, có thể sau này chân thường xuyên cảm thấy đau..."
Sau này sẽ thường xuyên cảm thấy đau...
Ôn Niệm Nam nhìn hốc mắt ửng đỏ và bộ dáng lo lắng không thôi của Đường Sóc, nhẹ giọng an ủi nói: "Đường Sóc, tôi không sao, không đau, sau này sẽ tốt lên thôi..."
Đường Sóc nghẹn ngào nói: "Sao lại không đau... Lần trước bác sĩ đã nói lần nữa bị thương sẽ có di chứng, cần phải cẩn thận điều dưỡng, đều tại tôi không chăm sóc tốt cho cậu, biết rõ cậu choáng váng còn để cậu một mình trở về, mới khiến cậu ngã xuống cầu thang..."
"Không phải... Không phải lỗi của cậu, là..."
"Là gì?"
Đường Sóc nhớ tới Cố Ngôn Sanh ở ngoài cửa liền sửng sốt, đứng dậy nghi hoặc hỏi: "Tại sao Cố Ngôn Sanh lại xuất hiện ở đây? Sao anh ta lại đưa cậu vào bệnh viện?"
Đột nhiên như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt Đường Sóc trong nháy mắt trở nên hung ác: "Là Cố Ngôn Sanh làm sao? Lại là hắn làm cậu bị thương? Có phải không? Thằng khốn nạn này..." Đường Sóc quay đầu nhìn về phía cửa, trong ánh mắt hiện lên một tia hận ý, không màng đến tiếng kêu của Ôn Niệm Nam ở đằng sau, hắn đi về phía cửa...
Tác giả có lời muốn nói:
Oh la! Tác giả bắt đầu vung đao rồi, Cố tra tiếp chiêu đi, tiếp nhận con đường truy thê của nhà ngươi đi!
Cố tra chính là một kẻ ngu đần trong tình cảm, trước nay chưa từng thích qua bất luận kẻ nào, cũng không ai dạy hắn thích một người là như thế nào, hắn cho rằng mình nói thích Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam sẽ vui vẻ
Haha, tôi đột nhiên nghĩ đến Cố tra và tôi nhìn thấy một tiết mục ngắn trên mạng rất giống nhau: "Này, vợ ơi, anh thích em, vui lắm phải không?"
Cố tra hiện tại vẫn có chút ngạo kiều, cho dù là thừa nhận thích cũng là miệng cứng rắn không muốn yếu thế, đang được Niệm Niệm dạy cách làm người, ha ha
Đương nhiên sau khi biết được chân tướng thì ngạo kiều không nổi nữa, ha ha, đủ loại cầu xin tha thứ, truy thê thê thảm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip