Chương 132: Anh làm tôi cảm thấy ghê tởm

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam nghe thấy lời mình vừa thốt ra liền giật mình, tay bôi thuốc run lên chạm đến miệng vết thương, Cố Ngôn Sanh đột nhiên dùng sức nắm lấy tay cậu.

"Em... vừa nói gì? Sao em dám gọi tên Đường Sóc!"

Cố Ngôn Sanh nắm chặt tay Ôn Niệm Nam, ánh mắt đầy sắc bén.

Ôn Niệm Nam vùng vẫy muốn đứng dậy, sức lực của đối phương thật sự quá lớn căn bản không thoát được.

"Buông tôi ra."

Cố Ngôn Sanh tiến lên nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, nghiến răng nghiến lợi nói: "Em vậy mà gọi tên hắn đến thuận miệng như vậy, xem ra bình thường hai người tiếp xúc thân mật không ít..."

"Không phải chuyện của anh, buông tay!"

"Em cứ chống đối anh như vậy! Đụng chạm một chút cũng không được sao!"

Ôn Niệm Nam sở dĩ theo phản xạ có điều kiện kêu Đường Sóc là bởi vì mỗi lần bị thương Đường Sóc đều ra vẻ đáng thương chạy tới bảo cậu bôi thuốc, Đường Sóc và Cố Ngôn Sanh đánh nhau bị thương cũng đều là Ôn Niệm Nam bôi thuốc.

Khoảng thời gian trước vì để chăm sóc Ôn Niệm Nam bị thương ở chân, Đường Sóc vừa lo chuyện phòng làm việc ở nhà bận rộn, vừa chăm Ôn Niệm Nam hồi phục, kết quả hạ đường huyết chóng mặt ngã xuống cầu thang, cánh tay và đầu gối đều bị trầy xước.

Ôn Niệm Nam đang ở lầu hai viết khúc nhạc, đột nhiên nghe thấy tiếng động, bởi vì bị thương ở chân nên động tác có chút chậm chạp, nhưng còn chưa đợi cậu xuống giường thì Đường Sóc đã lê chân đi vào phòng, vẻ mặt đầy ủy khuất.

"Đường Sóc, cậu làm sao vậy? Chân của cậu..."

"Niệm Nam tôi đau quá à, chân tôi cũng què rồi, chúng ta biến thành hai tên què, làm sao bây giờ đây..."

Ôn Niệm Nam nhìn Đường Sóc trước mặt chóp mũi ửng đỏ vẻ mặt ủy khuất, cười thành tiếng: "Phải, cậu cũng biến thành tên què rồi."

Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam không an ủi còn cười hắn, lầm bầm nói: "Cậu còn cười, tôi thật sự rất đau a, Niệm Nam cậu giúp tôi bôi thuốc được không?"

"Được..."

Từ đó về sau Đường Sóc cứ cách dăm ba hôm sẽ bị một chút thương tích, quấn lấy cậu đòi bôi thuốc.

Mỗi lần bôi thuốc cho Đường Sóc, hắn đều nhìn chằm chằm vào cậu hồi lâu, thỉnh thoảng sẽ vươn tay giúp cậu vén tóc ra sau tai, cho nên cậu mới theo phản xạ điều kiện gọi tên Đường Sóc.

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam ánh mắt hoảng hốt, sự phẫn nộ trong mắt càng lớn, lại đang nghĩ đến người khác...

"Anh hy vọng em đừng quên chuyện em đã đáp ứng anh, phải chăm sóc cho anh cho đến khi hồi phục."

Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, thản nhiên nói: "Thuốc đã bôi xong rồi, đã không cần tôi chăm sóc nữa, tôi về trước đây."

"Đứng lại!" Cố Ngôn Sanh nâng tay lên muốn cản người rời đi, lại quên rằng vai trái đã bị thương.

"Rít..."

Ôn Niệm Nam nhìn vẻ mặt đau đớn của Cố Ngôn Sanh, ánh mắt hơi lóe lên.

"Anh... Bị thương rồi thì đừng cử động lung tung, bôi thuốc xong phải nghỉ ngơi thật tốt, sao anh với Đường... Giống như một đứa trẻ không biết chú ý thế hả?"

Cố Ngôn Sanh ôm bả vai không trả lời, mà là tầm mắt dời xuống nhìn chằm chằm bàn tay nắm chặt của Ôn Niệm Nam, ánh mắt trầm xuống.

Quả nhiên... Ôn Niệm Nam vẫn không thay đổi, giống như lúc còn học Trung học, không muốn thấy người khác bị thương, cho dù trong lòng có hận hắn nhưng vẫn là mềm lòng...

Ngày hôm sau Ôn Niệm Nam vẫn đến, Cố Ngôn Sanh biết hắn cược đúng rồi.

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam mặt không cảm xúc đi vào, hắn dựa vào giường bệnh nhìn thuốc mỡ đang chuẩn bị trong tay cậu, trong mắt hiện lên một tia dị sắc.

Ôn Niệm Nam cũng giống như ngày hôm qua bôi thuốc cho Cố Ngôn Sanh xong thì ngồi sang một bên không nói gì nữa, bầu không khí có chút cứng nhắc.

Điện thoại di động của Ôn Niệm Nam trên bàn đột nhiên vang lên.

Màn hình hiển thị là Đường Sóc

Ôn Niệm Nam thấy Cố Ngôn Sanh đang xem máy tính, cậu mở cửa ban công đi ra ngoài nhận điện thoại.

"Niệm Nam cậu còn đang viết khúc nhạc sao? Sao trễ như vậy mới bắt máy."

"Ừm"

"Thân thể cậu còn chưa hoàn toàn khôi phục không thể để mệt mỏi như vậy, đừng đứng quá lâu phải chú ý nhiều hơn, Niệm Nam, tôi chuẩn bị thuốc cho cậu, cậu có uống đúng giờ không?"

Ôn Niệm Nam dụi mắt, nhẹ giọng nói: "Ừm, đều nghe Đường tiểu thiếu gia dặn dò, ngoan ngoãn làm theo rồi, có ba ở bên cạnh trông tôi, cậu không cần lo lắng như vậy, ba mẹ cậu đã lâu rồi không gặp cậu, ở cùng họ nhiều hơn chút, họ sẽ rất vui."

Đường Sóc ở đầu dây bên kia nằm trên giường khẽ lắc lắc mặt dây đeo hoa hướng dương trên điện thoại, nhìn Ôn Niệm Nam trong hình nền điện thoại, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Niệm Nam... tôi nhớ cậu rồi, tôi rất muốn ngay lúc này được nhìn thấy cậu, cậu có nhớ tôi không?"

Ôn Niệm Nam thở dài bất đắc dĩ nói: "Cậu rời khỏi chưa tới ba ngày, đã gọi cho tôi mười cuộc điện thoại, hơn nữa chúng ta cách nhau không xa, chỉ có một giờ đi đường, sao nói giống như cậu ra nước ngoài rồi vậy?"

Đường Sóc bĩu môi ủy khuất nói: "Tôi thật sự muốn gặp cậu mà, cậu cứ nói một câu nhớ tôi đi được không? Tôi muốn nghe cậu nói."

"Đường Sóc... Bây giờ tôi đang ở bên ngoài, rất nhiều người không thích hợp lắm đâu."

"Vậy cậu nhỏ giọng một chút là được rồi, một lần thôi được không? Chỉ một lần thôi, nói xong tôi lập tức đi."

Ôn Niệm Nam nghe yêu cầu trẻ con của Đường Sóc đành phải thỏa hiệp, khẽ cười nói: "Ừm, tôi cũng nhớ cậu nữa."

"Thật sao! Tôi rất vui ha ha, cuốc cùng nghe được rồi..."

Ôn Niệm Nam vừa định nói đột nhiên cảm thấy sau lưng ớn lạnh, một ánh mắt mạnh mẽ nhìn chằm chằm mình.

Xoay người nhìn Cố Ngôn Sanh trên bàn máy tính, đối phương đang tập trung tinh thần nhìn chằm chằm máy tính xem tài liệu, không hề nhìn sang bên này.

"Niệm Nam, ngày mai tôi trở về tìm cậu có được không? Mẹ tôi làm rất nhiều món ngon, mùi vị đó thật sự rất đặc biệt..."

"Ôn Niệm Nam còn chưa xong sao? Lấy áo khoác của tôi lại đây."

Đường Sóc ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói Cố Ngôn Sanh liền cứng đờ, từ trên giường bật ngồi dậy, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc phức tạp.

Ôn Niệm Nam hiện tại đang ở cùng Cố Ngôn Sanh...

Đường Sóc tuy rằng biết nhưng hắn không muốn vạch trần, chỉ có thể giả vờ không biết mà cười nói: "Niệm Nam... Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đã gửi khúc nhạc đến máy tính của cậu, cậu sửa nó một chút rồi gửi cho tôi, tôi gửi nó cho bên trên."

Ôn Niệm Nam liếc nhìn thời gian rồi trả lời: "Được, trước buổi tối tôi gửi cho cậu."

Ôn Niệm Nam cúp điện thoại xong, xoay người nhìn Cố Ngôn Sanh rồi đi tới.

"Tôi phải trở về rồi, thuốc đã bôi xong, tôi ở lại đây cũng không có tác dụng gì, tôi còn có khúc nhạc cần viết nên rời đi trước."

Nói xong liền không quay đầu lại cầm lấy quần áo rời đi.

Cố Ngôn Sanh biết Ôn Niệm Nam nổi giận rồi, giận mình cố ý lớn tiếng nói chuyện bị Đường Sóc nghe được.

Ôn Niệm Nam vừa rời đi liền có bác sĩ đẩy cửa đi vào.

"Cố tiên sinh, vết thương của ngài rõ ràng không nghiêm trọng chỉ là bị bầm tím mà thôi, vì sao phải nói vết thương rất nặng thế?"

Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng xoa bả vai mình, giương mắt nhìn nơi Ôn Niệm Nam vừa rồi gọi điện thoại, trầm giọng nói: "Nếu như tôi không nói mình bị thương nặng, chỉ sợ một giây em ấy cũng sẽ không ở cùng tôi, làm sao có thể nguyện ý mỗi ngày gặp tôi."

Bác sĩ nói với Cố Ngôn Sanh xong bèn rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Cố Ngôn Sanh một mình ngây ngốc.

Ngày thứ ba, Ôn Niệm Nam không đến.

Cố Ngôn Sanh ở phòng bệnh đợi hồi lâu vẫn không thấy người đến thì có chút hoảng sợ, đứng dậy đi xuống lầu.

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã bị một chân bất ngờ vấp phải suýt nữa ngã xuống.

Cố Ngôn Sanh nhất thời nổi cáu, xoay người lại đang nhìn xem là ai vấp phải mình, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

"Sao cậu lại ở đây? Ôn Niệm Nam bảo cậu tới sao?"

Ánh mắt Đường Sóc tràn đầy châm chọc đi ra, mở miệng nói: "Trên đời này thế mà lại còn có loại người như anh, chỉ cho phép châu quan đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, lúc đánh người khác thì không lo không quản, mình bị thương một chút liền chịu không được rồi."

Đường Sóc không đợi Cố Ngôn Sanh lên tiếng liền một quyền đánh tới, Cố Ngôn Sanh thân thể phản xạ có điều kiện đánh lại, lập tức trả lại một quyền.

Đường Sóc rõ ràng bị đánh trúng lại đột nhiên bật cười, trào phúng nói: "Bị tôi đoán đúng rồi, Cố Ngôn Sanh anh quả nhiên không bị thương, anh căn bản không bị làm sao, anh giả vờ bị thương chỉ vì lừa gạt Niệm Nam đúng không?"

Cố Ngôn Sanh đứng tại chỗ giương mắt liếc nhìn Đường Sóc, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, âm thầm nắm chặt nắm đấm.

"Thương thế của anh vốn dĩ không sao, anh chỉ là lợi dụng cậu ấy mềm lòng, thằng khốn nạn bỉ ổi này!"

Cố Ngôn Sanh xoay người thản nhiên nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì"

Đường Sóc nhìn Cố Ngôn Sanh, lạnh lùng nói: "Không hiểu? Anh đang lợi dụng sự đồng tình của cậu ấy đối với người bị thương để đến ở cùng anh, anh biết rõ Niệm Nam mềm lòng không muốn thấy người bị thương, cho nên cố ý nói mình bị thương nặng, cái gì mà gãy xương nhẹ máu ứ đọng, không phải đều là anh biên soạn lung tung sao?"

Đường Sóc từ lâu đã phát hiện Ôn Niệm Nam đối với người bị thương đặc biệt dịu dàng mềm lòng, có lẽ là do kinh nghiệm của bản thân...

Cố Ngôn Sanh sắc mặt xanh mét nhìn hắn nói: "Vậy cậu thì sao, Đường Sóc? Cậu không lợi dụng em ấy sao? Từ trước khi ly hôn đã giả vờ đáng thương lấy lòng trắc ẩn của em ấy, cậu lợi dụng không phải là Ôn Niệm Nam mà là W.E, muốn lợi dụng dư luận trên mạng và độ hot W.E, tôi nói đúng không?"

"Anh nghĩ nếu Niệm Nam nhìn thấy anh như vậy thì sẽ như thế nào?"

Cố Ngôn Sanh sửng sốt: "Cậu có ý gì?"

Đường Sóc thấy hắn lộ ra ánh mắt đầy ẩn ý, mở miệng nói: "Niệm Nam, nhìn rõ rồi chưa?"

Ở góc hành lang, một người từ từ bước ra, là Ôn Niệm Nam...

Tay Ôn Niệm Nam nắm chặt bức tường trở nên tái nhợt dữ tợn, con ngươi rũ xuống không biết đang suy nghĩ cái gì.

Cố Ngôn Sanh khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam chậm rãi đi tới, ánh mắt khó tin, ngay sau đó phản ứng lại, quay đầu nhìn về phía Đường Sóc.

"Là Đường Sóc cậu? Cậu cố ý sao? Cậu con mẹ nó cố ý chơi tôi ư?"

Đường Sóc không để ý tới hắn, đi tới bên cạnh Ôn Niệm Nam, cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu.

"Tôi chỉ muốn Niệm Nam biết đáp án, nhìn rõ bộ mặt thật của anh."

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, lập tức tiến lên định động thủ, Ôn Niệm Nam đột nhiên đứng trước người Đường Sóc, Cố Ngôn Sanh thu tay lại.

"Tránh ra."

Ôn Niệm Nam không tránh ra, ngược lại tiến lên một bước, lạnh như băng nói: "Cố Ngôn Sanh anh thật đạo đức giả, giả vờ bị thương uy hiếp tôi với ba tôi, hết lần này đến lần khác lừa gạt tôi, rốt cuộc anh muốn làm cái gì..."

"Anh muốn em!"

Cố Ngôn Sanh giương mắt nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam trước mặt, gằn từng câu từng chữ nói: "Anh thích em... Anh muốn em!"

"Anh...lại lừa tôi... lại... Một lần..."

Thích sao? Ôn Niệm Nam cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy hai chữ này thấp hèn như vậy...

Ôn Niệm Nam chậm rãi cúi đầu không nói gì, nhưng Đường Sóc lại nhìn thấy tay Ôn Niệm Nam đang run, đột nhiên lại từng bước từng bước đi về phía Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh tưởng rằng Ôn Niệm Nam nghe vào rồi, vội nói: "Ôn Niệm Nam... Tôi thích..."

Chát một tiếng cái tát vào mặt, bác sĩ trong hành lang với Đường Sóc đều sửng sốt.

"Đừng để tôi nghe được từ miệng anh rằng anh thích tôi... Làm tôi cảm thấy ghê tởm, Cố Ngôn Sanh... Anh không xứng..."

Thân thể Ôn Niệm Nam đang run rẩy, ngực đập liên hồi, sắc mặt tái nhợt.

Tí tách... Một giọt máu nhỏ giọt xuống đất... Ngay sau đó, một giọt khác ...

Mũi Ôn Niệm Nam đang chảy máu, đột nhiên cả người ngã trên đất ngất xỉu.

"Niệm Nam!"

Máu...

Cố Ngôn Sanh cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt khó tin mà nhìn cảnh tượng trước mắt này, chỗ bị đánh trên mặt đau rát, vết máu trên mặt đất tức khắc đâm vào trái tim của Cố Ngôn Sanh...

Tác giả có lời muốn nói:

Niệm Niệm không phải là bị bệnh nan y gì đó mới chảy máu mũi đâu, không phải, không phải

Niệm Niệm bởi vì khi còn bé bị bọn bắt cóc làm cả người bị thương không ai giúp đỡ cậu, cho nên khi nhìn thấy người ta bị thương sẽ cẩn thận chăm sóc bọn họ

Hiện tại cho đến bây giờ cái gọi là thích của Cố tra cũng chỉ là hắn biết mình thích người ta, cho nên hắn đã nói ra, nhưng thứ cảm giác hắn mang đến cho Niệm Niệm căn bản không phải là thích, mà là vũ nhục, là châm chọc

Lục Vân lại online nha

Hacker bí ẩn cũng sắp online (?)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip