Chương 145: Có phải tôi đối với em ấy tệ lắm đúng không?

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam cuộn mình trong bồn tắm ngẩn người, chậm rãi cúi đầu nhìn dấu nhẫn trên ngón áp út bàn tay phải, trong lòng tràn đầy chua xót.

Thích trong miệng Cố Ngôn Sanh có thể có mấy phần là thật...

Chỉ vì biết cậu mới là người năm đó cứu hắn nên mới nói ra một tiếng thích này, phần tình yêu này xuất phát từ sự thương hại cùng áy náy thì quá là rẻ mạt...

Thẩm Lạc An cứu hắn vì muốn tình yêu như thế, nhưng Ôn Niệm Nam cậu không cần.

Ôn Niệm Nam đứng dậy nhấc chân ra khỏi bồn tắm, nhất thời không chú ý nước trên mặt đất, đầu gối bất ngờ đập vào bồn tắm, cậu lập tức hít một hơi khí lạnh.

Di chứng ở chân của Ôn Niệm Nam vẫn rất nghiêm trọng, đi hơi lâu hoặc đụng trúng đều có thể đau hồi lâu, nhưng cậu không nói cho Đường Sóc và ba biết, mỗi lần chỉ có thể uống rất nhiều thuốc giảm đau để khống chế.

Điện thoại reo lên.

Là Đường Sóc gọi tới.

"A lô, Niệm Nam, bây giờ cậu đi ngủ chưa?"

Ôn Niệm Nam cầm thuốc giảm đau uống, đáp: "Ừm, vừa tắm xong định đi ngủ."

"Niệm Nam..." Thanh âm yếu ớt của Đường Sóc truyền đến.

"Hửm? Sao vậy?"

"Tôi nghĩ không thông... anh hai nói công ty đã ổn định, nhưng vì sao còn phải đi ra nước ngoài bàn chuyện dự án với người không quen biết, anh ấy rõ ràng là người cẩn thận cảnh giác như vậy, sao lại lên trực thăng không rõ là đi về nơi nào..."

Ôn Niệm Nam nắm chặt điện thoại, rốt cuộc cậu có nên nói cho Đường Sóc biết hình huống của Khải Duyệt không.

"Tôi đã nói gì vậy nhỉ, tôi chỉ muốn nói với cậu một tiếng chúc ngủ ngon, sao lại nói sang mấy chuyện này rồi, không có chuyện gì, mau ngủ đi, ngủ ngon."

Ôn Niệm Nam mơ hồ nghe được thanh âm của người ở đầu bên kia điện thoại mang theo giọng mũi, Đường Sóc đang khóc...

Ôn Niệm Nam an ủi nói: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu còn có bác trai, bác gái cần chăm sóc, còn có rất nhiều fan chờ đợi khúc nhạc của cậu."

"Ngủ ngon, Niệm Nam."

"Ngủ ngon."

Đường Sóc cúp điện thoại rồi ném lên sô pha, cầm lấy bình rượu trên bàn trực tiếp ngửa đầu uống.

Đột nhiên điện thoại reo lên.

Đường Sóc bỏ tay ra nhận điện thoại, thanh âm có chút khàn khàn hỏi: "A lô... ai vậy?"

"Đường tiểu thiếu gia, muốn biết vì sao anh cậu lại đến Nha quốc không?"

Đường Sóc sửng sốt: "Anh là ai?"

"Đừng quan tâm tôi là ai, cậu xem xong nội dung trong liên kết trước rồi lại nói chuyện với tôi."

Đường Sóc nhấp mở liên kết được gửi tới, xem nội dung trong liên kết cơ thể hắn trong nháy mắt cứng đờ.

Ba ngày trước khi Đường Luân Hiên xảy ra chuyện, tất cả hành tung đều rõ ràng, đến tập đoàn Cố thị cãi nhau... cơ mật Khải Duyệt bị tiết lộ, không có người tài trợ... nhận được một cuộc gọi đến Nha quốc bàn dự án...

Hắn trước nay đều không biết anh mình lại gánh vác nhiều như vậy, chỉ vì không để cho mình lo lắng...

Đầu dây bên kia tiếp tục nói: "Muốn biết người hại chết anh cậu là ai không? Đây không chỉ là một tai nạn rơi máy bay."

Vành mắt Đường Sóc nháy mắt đỏ lên, cuống quít hỏi: "Ý anh là... Anh biết ai là người đã hại chết anh tôi? Là ai?"

"Cậu chiếm đoạt đồ của hắn, hắn đương nhiên muốn đoạt lại đồ của mình, mà anh cậu chỉ là hắn vì dễ dàng đối phó cậu mới diệt trừ, tôi đã gửi cho cậu vài tấm ảnh, cậu sẽ rất hứng thú."

Đầu kia điện thoại đột nhiên cúp máy.

Đường Sóc vội vàng mở bức ảnh gửi tới, lại nhìn thấy chiếc xe đậu gần chiếc trực thăng, bóng lưng quen thuộc dựa vào bên cạnh chiếc xe, trên người mặc bộ tây trang màu đen lộ ra cái tay đang đeo một chiếc nhẫn...

Là Cố Ngôn Sanh!

Là Cố Ngôn Sanh làm!

Đường Sóc chậm rãi ngã ngồi xuống đất, nắm chặt điện thoại, tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào bức ảnh, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.

Cố Ngôn Sanh...

Tần gia

Hôm nay Tần Tề Bách hẹn mấy người cùng nhau đi ra ngoài chơi, lúc đi ngang qua thư phòng nghe được bên trong truyền đến thanh âm của ba hắn cùng một người khác.

"Lần này làm rất tốt, cháu trai Thẩm Lạc An của ông ra chủ ý thật đúng là lợi hại, dùng thế thân có thân hình tương tự đến để ly gián, hiện giờ Đường Sóc đã hận Cố Ngôn Sanh rồi, vở kịch kế tiếp sẽ rất đặc sắc."

Thẩm Lạc An đem tài liệu mật trộm được mang đến Tần gia, Tần gia mới có thể lấy được dự án đấu thầu, lợi dụng điểm này giá họa cho Đường Luân Hiên, vì không để Đường gia cùng Cố thị liên hợp càng thêm mạnh, mà làm cho Cố thị thêm một kẻ thù.

Thẩm Thiên Hào gật đầu, nói: "Đúng vậy Tần tổng, may nhờ có thủ đoạn của Tần tổng mới có thể diệt trừ Đường Luân Hiên, ly rượu này ta kính ngài."

Lời nói từ trong thư phòng truyền đến khiến Tần Tề Bách có chút kinh ngạc, Đường Luân Hiên mất tích là do ba hắn làm? Hắn vẫn luôn cho rằng là Thẩm Lạc An vì dự án mà tự mình ra tay.

Tiểu tiện nhân Thẩm Lạc An kia lại hỗ trợ đánh cắp bí mật công ty của người hắn thích, quả nhiên là một tiểu nhân đê tiện.

"Tiểu thiếu gia? Sao cậu có thể nghe lén vậy chứ?" Tiêu Kỳ Hạo túm lấy quần áo Tần Tề Bách kéo về phía sau.

Tần Tề Bách không kiên nhẫn nói: "Buông ra, buông tay, có biết quần áo tôi mới mua rất đắt hay không."

"Mặc đẹp như vậy là muốn đi đâu?"

"Đương nhiên là đến khách sạn Kim Thái tìm mỹ nhân vui vẻ suốt đêm, cậu ở nhà yểm trợ cho tôi, cứ nói với ba tôi là tôi đã ngủ rồi, số bảy nhỏ* bái bai, tôi đi đây"

(*Số bảy nhỏ (小七号): Cái này có phát âm gần giống với Tiêu Kỳ Hào (萧祁皓), Tiêu Kỳ Hạo là Xiāo qí hào còn số bảy nhỏ là Xiǎo qī hào. (Thật ra tôi muốn để là Tiểu Thất Hiệu theo kiểu hán việt, nhưng thấy số bảy nhỏ dịch thuần việt ra nó đáng yêu hơn, hí hí))

"Được..."

Tiêu Kỳ Hạo nhìn người bước chân nhanh nhẹn rời đi, ý cười trong mắt dần dần biến mất, ánh mắt hơi lóe lên một tia cảm xúc không nhìn thấu.

Từ thúc và dì Lam đợi ở cửa đến khuya, Cố Ngôn Sanh vẫn không trở về.

"Lạ thật, không phải tiên sinh nói đến trường trung học sao? Sao muộn thế này rồi còn chưa về?"

Từ thúc nhìn thời gian trên đồng hồ, đã gần mười hai giờ, Cố Ngôn Sanh vẫn chưa trở về.

Đột nhiên đèn xe cách đó không xa lóe lên, xe Của Cố Ngôn Sanh từ từ lái vào.

Sau khi cửa xe mở ra, Cố Ngôn Sanh cả người nồng nặc mùi rượu đi xuống, không để ý đến dì Lam trực tiếp đi vào trong nhà.

"Tiên sinh? Cậu làm sao vậy..."

Dì Lam thấy bàn tay Cố Ngôn Sanh bị kẹp thương, cuống quít hỏi: "Trời ơi, tiên sinh, tay cậu bị làm sao vậy?"

Từ thúc sau khi nhìn thấy liền sửng sốt, đi lên lầu lấy hộp thuốc băng bó cho Cố Ngôn Sanh, Cố Ngôn Sanh toàn bộ quá trình đều nhìn xuống mặt đất không có phản ứng.

Dì Lam vừa băng bó vừa lẩm bẩm nói: "Là bị cửa xe kẹp trúng sao? Sao lại bất cẩn như vậy, đau đến cở nào cơ chứ."

"Dì Lam... dì cảm thấy sau khi kết hôn tôi đối với Ôn Niệm Nam thế nào?"

Dì Lam bị câu hỏi đột ngột của Cố Ngôn Sanh dọa sợ, nói: "Hả? Ý cậu là sao?"

Cố Ngôn Sanh cúi đầu thu lại cảm xúc trong mắt: "Có phải tôi đối với em ấy tệ lắm đúng không?"

Dì Lam không biết trả lời như thế nào, tiên sinh nhà mình quả thật là đối với phu nhân không tốt, thậm chí là thái độ rất ác liệt, đến nổi tùy ý đánh mắng.

"Cái này... là có chút hà khắc, tiên sinh, tính cậu từ nhỏ không giỏi bộc lộ cảm xúc, cậu không nói chúng tôi cũng biết cậu quan tâm đến chúng tôi, chúng tôi đã quen rồi, nhưng phu nhân không biết, bản thân cậu cũng không biết, thật ra mấy năm nay cảm xúc cậu dao động đều là vì phu nhân, nhưng mỗi lần như vậy đều đẩy phu nhân ra càng ngày càng xa, cậu cùng Lạc An thiếu gia kia..."

"Tôi và Thẩm Lạc An không có khả năng, tôi vốn không thích cậu ta, cũng sẽ không kết hôn với cậu ta."

Từ thúc và dì Lam nhìn nhau một cái, đều tràn đầy khó tin.

Tiên sinh vậy mà nói cậu không thích Thẩm Lạc An?

Vết thương trên tay băng bó xong, Cố Ngôn Sanh liền đứng dậy đi lên lầu, dì Lam lúc này mới nhớ tới thức ăn trên bàn, vội hỏi: "Tiên sinh, cậu ăn cơm chưa? Tôi đã làm mấy món cậu thích ăn..."

"Không cần, tôi muốn ở một mình, ai cũng không được vào."

Thân hình Cố Ngôn Sanh lảo đảo đi lên lầu, nhưng vừa mới mở cửa đi vào, trong phòng tối tăm hắn phảng phất như nhìn thấy bên cửa sổ có một người mặc áo ngủ màu lam.

"Ôn Niệm Nam... là em sao..."

Trái tim Cố Ngôn Sanh thắt lại, vừa định đi tới người trước mắt đột nhiên biến mất, Cố Ngôn Sanh lúc này mới phản ứng lại đây chẳng qua chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

Ngồi trên giường che lại đôi mắt, ngước nhìn về phía tủ quần áo.

Đã từng... lần nào trong tủ quần áo cũng có một bộ đồ ngủ màu lam trên ngăn thứ hai...

Cúi đầu nhìn dấu răng nhàn nhạt trên cổ tay được băng bó kia, trong ánh mắt hiện lên một tia thần sắc khiến người ta nhìn không thấu.

Ngày hôm sau Cố Ngôn Sanh tỉnh lại nhìn điện thoại hồi lâu, vẫn không ăn sáng mà lái xe đến công ty như cũ.

"Chào Cố tổng"

"Chào buổi sáng, Cố tổng!"

"Cố tổng"

Từ sau khi Chu Nguyên Phong đột nhiên rời đi, nhân viên công ty đều trở nên sợ hãi Cố Ngôn Sanh, trở nên dè dặt hơn.

Cố Ngôn Sanh không để ý tới người chào hỏi, mặt không chút thay đổi xoay người đi về phía văn phòng, băng trên cánh tay lại đặc biệt nổi bật.

Vừa vào văn phòng liền nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, hắn lấy điện thoại ra nhìn hồi lâu, giống như đang chờ điện thoại.

Cố Ngôn Sanh tìm thám tử tư đi điều tra chuyện năm đó, chỉ cần hai ngày là có thể tra ra tất cả chân tướng...

Cố Ngôn Sanh trước cửa sổ sát đất chậm rãi lấy sợi dây chuyền ra nhẹ nhàng vuốt ve, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm.

Chỉ cần chờ thêm hai ngày nữa... Hắn có thể biết năm đó Ôn Niệm Nam cứu mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì...

"Cố tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi"

"Biết rồi"

Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cổ, xoay người cầm tài liệu đi ra ngoài.

Ôn Niệm Nam từ sau khi tách ra bệnh viện đã mấy ngày không nhìn thấy Đường Sóc, gọi điện thoại, gửi tin tức cũng không nhận, nếu không phải Đường Sóc sớm nói với Linh Linh ở nhà chăm sóc cho mẹ không đến studio, cậu còn tưởng rằng Đường Sóc mất tích rồi...

Nhưng lúc này điều khiến Ôn Niệm Nam bất an chính là Đường Sóc chỉ nói với Linh Linh, nhưng không nói cho mình biết.

Ôn Niệm Nam đang ở trong phòng đàn viết một khúc nhạc mới muốn phát hành trong tuần sau, sau khi viết xong một đoạn thì dừng bút, cậu hơi khát, đứng dậy rót một ly nước.

"Tập đoàn Khải Duyệt sau khi nghênh đón đả kích lớn xuất hiện chuyển biến, công ty lần nữa hoạt động lại, Đường Sóc trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Khải Duyệt, buổi họp báo vào buổi trưa hôm nay sẽ công bố kế hoạch của Đường Sóc đối với Khải Duyệt..."

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn tin tức trên TV, Đường Sóc trở thành chủ tịch mới của tập đoàn Khải Duyệt? Mấy ngày nay là đang bận rộn chuyện công ty...

Vẻ mặt của Linh Linh cũng kinh ngạc nói: "Ể? Anh Đường trở thành ông chủ của công ty nhà mình còn có thể đến studio không? Anh ấy không cần chúng ta rồi sao?"

Ôn Niệm Nam cũng không ngờ tới Đường Sóc lại đột nhiên tuyên bố tiếp nhận Khải Duyệt như vậy, trên TV còn đang phát sóng tin tức Khải Duyệt, đột nhiên ống kính đều cắt thành hiện trường buổi họp báo.

Ôn Niệm Nam nhất thời không nhận ra người ngồi trước ống kính trên TV, trả lời câu hỏi một cách tự nhiên như vậy là Đường Sóc...

Mái tóc ngắn vốn tự nhiên buông xuống hơi mềm mại được chải lên, trở nên thành thục hơn vài phần, bộ đồ giản dị ngày thường cũng biến thành một bộ trang phục màu đen.

Điều khiến Ôn Niệm Nam cảm thấy xa lạ nhất chính là ánh mắt... Đôi mắt sẽ cong lên khi cười ấy thay đổi rồi, ánh sáng trong đôi mắt ấy dường như đã bị dập tắt...

Tác giả lời muốn nói:

Tiểu Tần tổng là ghi hận Thẩm Lạc An, haha, sau khi Thẩm Lạc An mất đi sự bảo hộ, hắn sẽ không bỏ qua Cho Thẩm Lạc An đâu.

Tiểu Tần tổng: Đừng có lay tôi! Tôi phải ra ngoài ăn chơi đàng điếm! Này, high lên nào!

Gặp Cố tra... huhu, tôi lại bị đấm rồi

(Lại bị Cố tra đánh cho một trận, thành thành thật thật về nhà tìm Tiêu Kỳ Hạo kể khổ)

Chu Nguyên Phong: lầu trên là đứa nhỏ khổ mệnh

Đường Luân Hiên: lầu trên là đứa nhỏ khổ mệnh +1

Tổng cộng có ba cp phụ ó ~

Dự báo: Tìm ba Ôn biết được quá trình trị liệu, Khải Duyệt cùng Cố thị đối địch, nhẫn giả được tìm ra, Thẩm Lạc An cùng nhẫn thật giả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip