Chương 159: Đồ ngốc... tôi sẽ khiến cậu bị thương đó
Editor: Lạc Y Y
Cố Ngôn Sanh nhìn trên quyển nhật ký có hơi cũ rách viết lớp 6 khối 11 Ôn Niệm Nam thì ngẩn ra, khi nhìn thấy GYS và WNN mấy chữ la tinh này đột nhiên nhớ ra cái gì.
"GYSWNN là... Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam"
Nhật ký trong tay dường như đang quyến rũ hắn mở ra, nhưng ổ khóa trên nó không có mật mã thì không mở ra được.
Cố Ngôn Sanh thử vài cái mật mã, sinh nhật của Ôn Niệm Nam, sinh nhật của mẹ Ôn, vẫn không đúng.
Cố Ngôn Sanh cúi đầu nhìn áo khoác trắng trong tay rồi lại nhìn quyển nhật ký, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hắn thử mật mã... mở ra rồi...
"Vậy mà... là mật mã này..."
Mật mã là sinh nhật của Cố Ngôn Sanh...
Cố Ngôn Sanh hít sâu một hơi, chậm rãi lật xem nhật ký, phát hiện ngày tháng trên nhật ký này lại là bắt đầu viết từ năm M9, Ôn Niệm Nam của lúc đó chẳng qua mới có mười bốn mười lăm tuổi...
Trang đầu tiên viết về mẹ Ôn, nhưng khi hắn lật tới trang thứ hai... trang thứ ba... tay đang cầm nhật ký của Cố Ngôn Sanh lập tức cứng đờ, trong mắt đầy vẻ không thể tin được.
Ngày 6 tháng 7 năm M9
『Hôm nay đến thăm mẹ, mang đến cho mẹ loài hoa bách hợp mẹ yêu thích nhất. Mỗi lúc nhớ mẹ tôi đều sẽ đàn cây đàn dương cầm mẹ để lại, dường như bà vẫn ở bên cạnh tôi. Ba, ông ấy rất lâu rồi không cùng tôi ăn cơm, không có ai nói chuyện với tôi. Nhưng mà bây giờ tôi đã mua nhật ký, có thể viết ra lời muốn nói vào trong này rồi』
Ngày 16 tháng 7 năm M9
『Ba nói muốn đưa tôi đến tham gia yến tiệc, nhưng tôi không muốn đi. Tôi sợ nhìn thấy mấy đứa trẻ kia, nhưng mà vì để ba vui vẻ tôi vẫn là đồng ý rồi, hình như là yến tiệc của Cố gia, một công ty rất là lợi hại, hy vọng trong yến tiệc sẽ có bánh kem mà tôi thích』
Ngày 18 tháng 7 năm M9
『Tôi rất vui hôm nay đã đến yến tiệc, tôi đã gặp được một thiên sứ, anh ấy mặc một bộ lễ phục màu trắng giống như đang phát sáng vậy. Anh cứu tôi ra khỏi chỗ bị đám nhóc kia cố ý nhốt lại, anh là người đẹp nhất, đánh đàn hay nhất mà tôi đã gặp qua. Thì ra anh tên là Cố Ngôn Sanh, là người thừa kế tập đoàn Cố thị. Tên thật là hay, tôi thật sự muốn làm bạn với anh ấy』
Ngày 27 tháng 7 năm M9
『Hôm nay quấn lấy ba cùng ông đến yến tiệc, quả nhiên lại nhìn thấy anh, anh vẫn như cũ bị mọi người quay quanh, vẫn là sự tồn tại chói mắt nhất, nhưng tôi không dám qua đó nói chuyện với anh, chỉ ngồi ở một bên nhìn anh thì đã rất vui rồi, hy vọng sẽ có một ngày có thể dám nói chuyện với anh』
Ngày 15 tháng 8 năm M9
『Hôm nay tôi lại nhìn thấy Cố Ngôn Sanh ở yến tiệc, lần này anh ấy nói chuyện với tôi rồi. Anh đưa cho tôi một chiếc khăn tay bảo tôi lau đi vết nước trên người, trên khăn có thêu tên của anh, tôi rất vui, cười ngây ngốc rất lâu, hình như bị anh ấy nhìn thấy rồi, anh ấy thật sự rất dịu dàng, giọng nói cũng rất dễ nghe』
Ngày 28 tháng 8 năm M9
『Khoảng thời gian tan học này tôi đều từ trường học chạy đến trường Cố Ngôn Sanh lén nhìn trộm anh. Trường anh cách rất xa, trước kia đợi đến lúc tôi đến thì anh đã được quản gia đón đi rồi, nhưng hôm nay tôi đã nhìn thấy anh, anh không ngồi xe mà đi bộ về. Tôi lén theo sau nhìn anh, hình như anh đã phát hiện ra tôi rồi, tôi có hơi không dám theo qua đó, như vậy không được lịch sự lắm. Hôm nay nhìn thấy anh thì đã rất vui rồi, ngày mai lại đến đi』
Ngày 6 tháng 9 năm M9
『Hôm nay lại nhìn thấy anh, tôi rất vui, hôm nay anh mặc áo khoác màu xanh....』
Ngày 11 tháng 9 năm M9
『Trời hôm nay mưa rồi, anh không mang theo dù. Tôi đem dù của mình lén để ở chỗ anh đợi tài xế đến đón. Dầm mưa về nhà khiến tôi bị sốt rồi....』
Ngày 18 tháng 9 năm M9
『Hôm nay anh mặc áo khoác tua rua màu trắng, vẫn lựa chọn tự mình đi về như cũ, thì ra là đi đến nhà của người tên Chu Nguyên Phong....』
Mãi đến ngày... tháng 6 năm M10, toàn nhật ký đều liên quan đến Cố Ngôn Sanh. Giữa những hàng chữ đều viết về yêu thầm của tuổi trẻ manh động.
Lúc Cố Ngôn Sanh lật xem từng trang nhật ký, tay đang phát run. Hắn không ngờ Ôn Niệm Nam từ trước lúc học trung học đã biết hắn rồi.
Trong nhật ký có nhắc đến hắn đưa khăn tay cho cậu, Cố Ngôn Sanh nhớ mình đã từng đưa khăn tay cho một cậu bé.
Khi ấy người kia ở một góc trong yến tiệc đàn một bản nhạc, hắn đã nghe thấy, tiếng đàn đó hắn rất thích, cảm thấy cậu nhóc này thật có thiên phú.
Lúc đó hắn đến nhà vệ sinh muốn hút một điếu thuốc, nhìn thấy người đang tức giận với bộ quần áo dính nước bên bồn rửa ta, hắn khi ấy cảm thấy cậu nhóc này tức giận thật dễ thương, liền đưa khăn tay cho cậu.
Nhưng lại không ngờ người ấy chính là Ôn Niệm Nam...
Còn có, người kia vẫn luôn đi theo mình...
Lúc học trung học, hắn đã cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm mình, cho đến khi có một lần hắn đến nhà Chu Nguyên Phong mà không có ngồi xe, người kia cũng theo sau. Hắn nhìn thấy một cậu học sinh núp ló ở đằng sau, lại không đến vạch trần.
Mấy tháng sau cậu cứ liên tục xuất hiện ở gần trường học của hắn, nhưng mỗi lần đều đội mũ hoặc là cúi thấp đầu, nhìn không rõ mặt.
Có mấy lần Cố Ngôn Sanh cảm thấy hiếu kỳ, cố ý tránh vào trong góc xem phản ứng của cậu, nhìn thấy cậu nhóc kia tìm không thấy người, dáng vẻ hoảng hốt lo sợ thì nhịn không được cười lên.
Sau này, hắn bắt đầu cố ý không ngồi xe đến nhà Chu Nguyên Phong, mỗi lần đều có thể nhìn thấy cậu nhóc đó theo sau, nhưng chính là không muốn nói chuyện với hắn. Sau này nữa, hắn mỗi lần đều quay đầu lại xem phía sau có phải cậu nhóc đó đi theo hay không.
Có một lần trời mưa, có hai ngày cậu nhóc đó không theo hắn, Cố Ngôn Sanh khi đó vẫn nhiều lần nhìn về phía sau tìm cậu.
"Thiếu gia, cậu đang tìm gì vậy?" Quản gia nghi hoặc hỏi.
Cố Ngôn Sanh nhìn phía sau không có người, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng: "Không có gì, tôi muốn đi bộ về, bác không cần đi theo tôi"
Hai ngày sau, cậu nhóc đó cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Cố Ngôn Sanh khóe miệng mang theo nụ cười mà bản thân hắn cũng không nhận ra. Chu Nguyên Phong hỏi hắn có phải kết bạn mới rồi không, Cố Ngôn Sanh không nói gì.
Nhưng sau này phát sinh chuyện bắt cóc... hắn điều trị ở bệnh viện mất mấy tháng. Sau khi trở về phát hiện cậu nhóc kia không thấy nữa... không còn gặp được cậu nhóc đi theo phía sau hắn nữa.
Thì ra... hai ngày không thấy tăm hơi ấy là vì dầm mưa bị bệnh... cậu nhóc đi theo hắn là Ôn Niệm Nam...
Sau khi vụ bắt cóc phát sinh, Ôn Niệm Nam ở bệnh viện điều trị nữa năm... sao có thể xuất hiện đi theo phía sau hắn khi hắn xuất viện...
Cố Ngôn Sanh siết chặt nhật ký, thanh âm nghẹn ngào nói: "Rốt cuộc em ngốc đến mức nào... mới có thể vì người khác đối xử tốt với em một chút liền nhớ lâu như vậy, đồ ngốc, sẽ rất dễ bị lừa đó... tôi không dịu dàng chút nào cả... sẽ làm em bị thương đấy..."
Nhẹ nhàng lật sang trang tiếp theo, nhưng khi nhìn thấy ngày tháng kia, Cố Ngôn Sanh hô hấp trì trệ, sắc mặt thoáng cái trắng bệch.
Tháng 6 năm M10... là lúc phát sinh vụ bắt cóc...
Ngày 2 tháng 6 năm M10
『Tôi phát hiện bản thân mình đã thích Cố Ngôn Sanh rồi, nhưng tôi không dám nói, đến lời còn không dám nói làm sao có thể nói cho anh. Tôi sợ anh nghĩ tôi là kẻ điên rồi ghét bỏ tôi, nhưng tôi thật sự rất thích anh. Gần đây vẫn luôn nằm mơ thấy anh, anh cười lên rất đẹp, lúc anh ấy nghiêng đầu cười với tôi, tôi rất là vui』
Cố Ngôn Sanh dùng tay khẽ sờ lên nét chữ nắn nót đẹp đẽ kia, trong mắt đầy chua xót.
Ngày 4 tháng 6 năm M10... Trước ngày bắt cóc một ngày
『Tôi muốn lấy hết can đảm để tỏ tình với anh, nhưng tôi rất sợ... Anh hiện tại vốn dĩ không biết tôi. Tôi nghĩ ngày mai lúc đi theo anh thì chủ động nói chuyện với anh. Đầu tiên để anh biết mình, cứ làm bạn trước đã, tôi nói với ba muốn đến trường học của Cố Ngôn Sanh, anh sắp lên 11 rồi, tôi muốn nhảy lớp đi học 11, ba đã đồng ý. Tôi có thể học cùng trường với anh sau kỳ nghỉ hè, tôi vui đến ngủ không được』
Nhật ký hết rồi... Cố Ngôn Sanh đã lật mười mấy trang, cái gì cũng không có... một trang trắng xóa...
Vành mắt Cố Ngôn Sanh thoáng cái đỏ lên, ngã ngồi xuống sàn ngơ ngác nhìn trang giấy trắng đó...
"Thì ra ngày đó em định chủ động nói chuyện với tôi... Hóa ra thật ra chúng ta khi ấy đã có thể quen biết nhau rồi làm bạn. Tôi vẫn luôn đợi em chủ động đến bắt chuyện với tôi, nhưng không ngờ đợi được là..."
Bắt cóc ngày đó, mẹ bảo quản gia lái xe đưa hắn đến công ty, kết quả cùng ngày xe của quản gia bị hư nên bảo hắn bắt xe. Hắn vừa đi đến con hẻm muốn băng qua đường đối diện bắt xe lại gặp phải bọn bắt cóc...
Cố Ngôn Sanh không chịu thua mà tiếp tục lật xem, từng trang lật qua, cuối cùng sau mười mấy trang lại nhìn thấy nét chữ ngay ngắn đẹp đẽ kia.
Ngày 11 tháng 12 năm M10
『Tôi từ bệnh viện trở về rồi... tôi đã sống sót... nhưng đây không phải là điều tôi muốn. Tiếp tục sống so với chết càng đau khổ hơn, cả người đau đớn cùng nỗi đau trong lòng... Mỗi ngày bị ác mộng trói buộc tỉnh lại... Tôi cảm thấy mình sắp sửa điên rồi...』
Ngày 16 tháng 12 năm M10
『Bác sĩ Lý nói tình trạng tinh thần của tôi đã hồi phục rất tốt, nhưng không thích hợp trở lại trường học, tôi đã cự tuyệt anh ta, tôi nhất định phải đến trường. Tôi đã đáp ứng anh ta mỗi ngày đều đến bệnh viện khám, anh ta đã đồng ý, tôi có thể trở về rồi』
Ngày 14 tháng 1 năm M11
『Hôm nay tôi đến thăm mẹ, ở trước bia mộ của bà quỳ rất lâu. Tôi đã làm mất sợi dây chuyền của mẹ rồi, dây chuyền mẹ quý trọng và luôn đeo nó khi còn sống bị tôi làm mất rồi, mẹ nhất định rất buồn, xin lỗi... mẹ』
Ngày 20 tháng 2 năm M11
『Tôi đã nhìn thấy người bên cạnh Cố Ngôn Sanh rồi, cậu ấy là học sinh chuyển đến vào nửa năm trước, cậu ta tên Thẩm Lạc An, cậu ta nói mình là ân nhân cứu mạng của Cố Ngôn Sanh. Cố Ngôn Sanh cưng chiều cậu ta, đối với cậu ta tỉ mỉ chu đáo, các bạn học nói cậu ta là người rất dễ ở cùng, nhưng mà cậu ta không phải』
Ngày 16 tháng 3 năm M11
『Khúc nhạc của tôi bị cậu ta trộm đi rồi, Cố Ngôn Sanh nói tôi vu khống cậu ta, cho dù tôi có nói gì anh cũng không tin, đây chính là mục đích của Thẩm Lạc An. Cậu ta cảnh cáo tôi đừng nhớ nhung Cố Ngôn Sanh, nếu không sẽ khiến tôi phải trả giá. Cậu ra làm được rồi, cậu ta lợi dụng di chứng sợ bóng tối, sợ tiếp xúc của tôi sau khi bị thương, khiến mọi người đều cô lập tôi, chán ghét tôi』
Ngày 16 tháng 5 năm M11
『Tôi gặp được một người thích tôi đánh đàn, cậu ấy giống như mặt trời chói lọi, ấm áp giống như hoa hướng dương tôi thích nhất』
Ngày 6 tháng 6 năm M17
『Tôi đã thích anh tám năm... Cuối cùng tôi cũng đã kết hôn với anh rồi... nhẫn thật là đẹp, tôi sẽ đeo cả đời vĩnh viễn cũng sẽ không tháo nó xuống. Ba nói cuộc hôn nhân này sẽ rất gian nan, nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ nó』
Đây là trang nhật ký cuối cùng...
Cố Ngôn Sanh nhìn thấy có mười mấy chữ mờ nhạt, là nước mắt...
Nước mắt nhỏ xuống nét chữ làm nó mờ đi... là Ôn Niệm Nam lúc viết rơi xuống...
Dấu vết của những giọt nước mắt chảy dài dưới nét chữ... nhưng đây không giống như vết tích của nhiều năm về trước... mà giống như mới rơi xuống cách đây không lâu.
Khe hở trong nhật ký có một sợi tóc hơi dài... Ôn Niệm Nam trước đây tóc vẫn luôn ngắn, sợi tóc dài này là trước khi ly hôn vì để che đi vết sẹo để lại...
Cố Ngôn Sanh bỗng nhớ tới cái gì đó liền ngây người, trong đôi mắt đỏ bừng thoáng chốc đầy xót xa cùng đau đớn, nước mắt thuận theo cằm rơi trên quyển nhật ký...
"Niệm Niệm... trước lúc ly hôn em cũng xem nhật ký này sao?"
Nước mắt trên đó... là Ôn Niệm Nam trước khi ly hôn chảy xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip