Chương 160: Cố Ngôn Sanh say rượu gặp Niệm Niệm ở khách sạn

Editor: Lạc Y Y

Một chiếc xe việt dã dừng ở bên đường, trong tay Đường Sóc cầm quần áo bước xuống xe, vươn tay dìu Ôn Niệm Nam.

"Niệm Nam, từ từ thôi, coi chừng cái chân"

Ôn Niệm Nam đỡ Đường Sóc bước xuống, hai người nói gì đó rồi đi vào nhà, sau lưng đột nhiên xuất hiện một giọng nói quen thuộc.

"Ôn Niệm Nam"

Ôn Niệm Nam nghe thấy giọng nói liền giật mình, chậm rãi xoay người lại, sau khi nhìn thấy Cố Ngôn Sanh sắc mặt lại không mảy may biến hóa.

Cố Ngôn Sanh đột nhiên xuất hiện từ phía đối diện đi tới, đứng ở nơi cách cậu mấy mét, sắc mặt vô cùng tiều tụy, hai mắt đỏ ngầu, dường như đã lâu không nghỉ ngơi.

Đường Sóc ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh không nói gì, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo.

"Cố Ngôn Sanh anh đến đây làm gì? Còn chê chưa đủ loạn sao? Nếu như bị mấy người kia chụp được thì không biết lại đồn thành cái dạng gì nữa, anh không cần danh dự làm ơn đừng liên lụy đến W.E"

Cố Ngôn Sanh đứng đó nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, không để ý đến Đường Sóc, ánh mắt đầy xót xa cùng tội lỗi.

"Niệm... Ôn Niệm Nam, anh đến gặp em, anh muốn trả lại em một món đồ" Đường Sóc nhìn Cố Ngôn Sanh từ trong túi áo chậm rãi lấy ra một chiếc khăn tay đưa cho Ôn Niệm Nam, cái tay ấy đang khẽ run.

Ôn Niệm Nam khi nhìn thấy chiếc khăn tay màu xanh lam trên tay Cố Ngôn Sanh, sắc mặt tức khắc trắng bệch, đưa tay qua nhận lấy.

"Chiếc khăn này anh tìm thấy ở đâu? Anh... đụng vào đồ của tôi?"

Khi ấy cậu nản lòng rời khỏi Cố gia, cái gì cũng không mang theo, tất cả đồ đạc đều để lại ở nhà họ Cố, kể cả những thứ chứa đựng kỷ niệm kia.

Nếu khăn tay bị tìm thấy rồi, vậy những món đồ khác lẽ nào cũng...

Ôn Niệm Nam siết chặt khăn tay, ngước mắt nhìn Cố Ngôn Sanh, thanh âm run rẩy nói: "Anh... nhìn thấy rồi? Nhìn thấy những món đồ đó rồi?"

"Phải... anh thấy hết rồi, anh nhớ ra mình từng tặng khăn tay cho cậu bé, nhớ ra cậu nhóc đi theo phía sau anh lâu như thế nhưng lại không dám bắt chuyện với anh, cậu nhóc ở trong hành lang khuyên mẹ anh không phải không yêu anh... là em, đều là em, hóa ra chúng ta đã quen biết nhau sớm như thế, nhưng anh lại không nhớ ra"

Cố Ngôn Sanh nắm chặt tay, thấp giọng nói: "Khi đó, sau khi anh bị thương thì ký ức có chút mơ hồ, không nhớ rõ nữa, anh..."

"Không nhớ rõ nữa? Thật hay, nhớ không rõ nữa thì có thể không còn phiền não gì nữa rồi..."

Ôn Niệm Nam vuốt ve chiếc khăn trong tay, đáy mắt đầy chua xót. Cậu từng vì nhận được chiếc khăn tay này mà vui vẻ mấy ngày liền, muốn chủ động bắt chuyện với Cố Ngôn Sanh nhưng lại không dám.

Cố Ngôn Sanh thấy Ôn Niệm Nam nhận lấy chiếc khăn thì đôi mắt chợt lóe sáng, có phải là nói rõ trong lòng em ấy còn có mình hay không?

Cố Ngôn Sanh ánh mắt đầy kích động nhìn Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam đột nhiên nói: "Chiếc khăn tay này là khi ấy anh đưa cho tôi để lau đi vết nước, mấy năm nay tôi vẫn hay dùng nó lau đồ đạc, tôi liền giữ nó lại"

"Em nói dối... nó được bảo quản mới tinh như thế làm sao có thể dùng nó lau tay được, em không hề dùng qua nó mà vẫn luôn cất giữ nó cẩn thận, còn có cái áo khoác dính máu kia, quyển nhật ký ấy anh..."

Cái tay đang nắm giữ chiếc khăn của Ôn Niệm Nam đang phát run, nhàn nhạt nói: "Anh muốn nói gì? Xem xong mấy món đồ kia thì chạy đến đây nói với tôi khi ấy tôi có bao nhiêu ngu xuẩn sao? Anh là muốn khoe khoang tôi từng hèn mọn đến mức nào sao? Muốn cho tôi nghe thấy lời xin lỗi muộn màng sao?"

Cố Ngôn Sanh lắc đầu tiến lên muốn nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, nhưng bị cậu né tránh.

"Không phải đâu Niệm Nam, anh trước kia không nhớ rõ từng gặp qua em, anh nghĩ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là lúc em chuyển đến học trung học, anh..."

"Hiện tại anh nói những chuyện này không có ý nghĩa gì cả, tôi không muốn nghe, mời anh rời khỏi đây"

Ôn Niệm Nam xoay người đi vào nhà, Đường Sóc cũng đi theo.

Cố Ngôn Sanh nhìn cái tay Đường Sóc dìu Ôn Niệm Nam, đột nhiên nói: "Anh đã gặp bác Ôn ở bệnh viện rồi! Anh biết em đang dùng thuốc chống trầm cảm!"

"Anh" Ôn Niệm Nam cả người đứng đờ, ngơ ngác nhìn hắn, Đường Sóc nghe xong cũng không thể tin nhìn Ôn Niệm Nam.

"Ba em nói cho anh biết, lúc em tỉnh lại đã phát sinh ra chuyện gì, em vì anh nên mới lưu lại di chứng nghiêm trọng sau chấn thương, là bởi vì anh mới điều trị được nữa năm thì trở lại trường học... sau khi tỉnh lại không nhìn thấy sợi dây chuyền nên mới..."

Cố Ngôn Sanh trong lời nói mang theo run rẩy: "Sợi dây chuyền ấy... anh... anh không biết nó quan trọng với em đến thế, anh khi ấy ý thức mơ hồ mà giật nó xuống, anh không biết em vì nó bị mất mà suy sụp tinh thần..."

Ôn Niệm Nam nhìn sự áy náy trong đôi mắt hắn, mất kiểm soát gào lên: "Anh căn bản không hề biết Cố Ngôn Sanh khi ấy là sự tồn tại như thế nào đối với tôi! Anh dùng ba năm hủy đi Cố Ngôn Sanh trong lòng tôi, cho tôi thấy một tên ác ma, anh không chỉ hủy đi hôn nhân của chúng ta, anh còn hủy đi tôi..."

"Cố Ngôn Sanh... Đừng làm chuyện vô nghĩa nữa, chúng ta... không thể nào đâu..."

Cố Ngôn Sanh sắc mặt trắng bệch, nghẹn ngào nói: "Em muốn anh làm sao mới có thể tha thứ cho anh..."

Ôn Niệm Nam bỗng từng bước đi đến chỗ hắn, Cố Ngôn Sanh ánh mắt sáng lên, vành mắt đỏ hoe nhìn Ôn Niệm Nam.

"Cố Ngôn sanh, anh xin lỗi thì dương cầm của mẹ tôi có thể trở lại nguyên vẹn sao? Chân của tôi có thể khỏi sao?"

Cố Ngôn Sanh mở miệng lại phát hiện mình căn bản không nói ra được gì, nhìn vết hằn trên ngón tay Ôn Niệm Nam, tay vươn tới nắm chặt.

"Xin lỗi... Xin lỗi... Anh đã tổn thương em... hủy đi dương cầm của mẹ em... anh sẽ tìm người sửa lại, anh có thể sửa... anh tìm người giỏi nhất thế giới đến sửa..."

"Sửa?"

Ôn Niệm Nam nghe xong liền hất tay Cố Ngôn Sanh ra.

"Cố Ngôn Sanh... cái ngày ly hôn ấy tôi từng nói, sau này dù cho có xảy ra chuyện gì cũng đừng đến tìm tôi, hy vọng anh tuân thủ lời hứa"

Cố Ngôn Sanh nhìn bóng dáng Ôn Niệm Nam cùng Đường Sóc rời đi, trong mắt đầy chua xót.

"Cái gì yêu mà không có được... tôi lĩnh hội được rồi..."

"Cố tổng? Cố tổng, tửu lượng của ngài thật tốt, vậy chúng tôi đi trước đây, ngài cứ uống đi"

Mấy người từ trên bàn rời đi, Cố tổng này vừa đến vẫn luôn uống rượu, xem ra dự án này bàn không thành rồi.

Cố Ngôn Sanh nhìn dây chuyền trên tay, lại rót thêm một ly rượu.

"Niệm Niệm... Anh muốn... muốn xin lỗi Niệm Niệm..."

Cố Ngôn Sanh chậm chạp lấy điện thoại ra, mơ mơ màng màng bấm số trong danh bạ.

"A lô?"

"A lô, anh?"

Cố Lâm nghe đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm mơ hồ của Cố Ngôn Sanh, vô cùng kinh ngạc nói: "Anh, anh vậy mà uống say rồi?"

"Niệm Niệm anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi được không? Anh mua cho em thật nhiều hoa hướng dương, trồng khắp nhà chúng ta có được không?"

Hoa hướng dương? Cái gì hoa hướng dương?

"Anh, anh bây giờ đang ở đâu?"

Đầu kia điện thoại vẫn luôn nói lời xin lỗi, Cố Lâm đành phải gọi điện cho Tiểu Lý, biết được địa chỉ khách sạn Cố Ngôn Sanh bàn dự án rồi đi đón hắn.

Khu đồ uống của đại sảnh, Tiêu Kỳ Hạo lấy một miếng bánh kem dâu đưa cho Tần Tề Bách.

Tần Tề Bách hẹn người gặp mặt ở đây, kết quả đã qua nữa tiếng đồng hồ rồi đối phương vẫn chưa xuất hiện.

"Cậu nghĩ tiện nhân Thẩm Lạc An kia sẽ nói cho ba tôi cơ mật của Cố gia chứ? Hắn hiện tại đã hồi phục nhiều rồi sao vẫn còn cắn mãi không buông, nếu là tôi thì trực tiếp đánh chết, đánh đến khi hắn nói ra!"

"Hắn muốn có giá trị lợi dụng nên không dám nói"

"Cái bánh kem dâu này rất ngọt, Tiêu Kỳ Hạo cậu có muốn nếm thử không?"

Tiêu Kỳ Hạo nhìn đầu lưỡi Tần Tề Bách liếm qua cái nĩa lúc ăn bánh, nhìn kem dính lên khóe miệng kia, hắn vô thức đưa tay nhẹ nhàng lau đi, liếm sạch kem dính trên tay.

Tần Tề Bách thấy Tiêu Kỳ Hào liếm hết kem thì sững sốt, bánh kem trên tay rơi xuống đất.

"Ừm, rất ngọt..."

"Dô, kích thích vậy sao! Có muốn tôi cũng đến thử xem bánh kem có ngọt hay không?" Một giọng nói pha trò từ phía sau truyền tới.

Trong tay Cố Lâm cũng cầm bánh kem mỉm cười chạy tới, nói: "Anh Hạo ơi ~ anh đút em ăn một miếng đi có được không?"

"Cậu gọi hắn là gì! anh trai tốt? Có mắc ói không! Hắn là người của tôi, cậu cũng dám đụng đến người của tôi!"

Giải thích chỗ này: vì phát âm của Hào gēgē (皓哥哥)và Hǎo gēgē (好哥哥)hơi giống nhau, nên Tần Tề Bách nghe nhầm =)))))

Tần Tề Bách nghe Cố Lâm xưng hô, thoáng cái nổi giận, thằng trà xanh này chưa xong sao, quả nhiên trông giống Cố Ngôn Sanh không phải là thứ gì tốt đẹp cả.

Nụ cười trên mặt Cố Lâm tức khắc biến mất, lạnh lùng nói: "Người của anh? Có viết tên anh lên chưa? Đã lên giường chưa?"

"Cậu..."

"Cái gì cũng không có còn nói người của anh, tôi cũng nói hắn là người của tôi đó"

Cố Lâm liếc nhìn Tiêu Kỳ Hạo, chớp chớp mắt nói với hắn, Tiêu Kỳ Hạo sững sờ.

Tần Tề Bách nhìn Cố Lâm cùng người sau lưng hắn nháy mắt, lập tức nổi giận.

"Cố Lâm tên điên này! Không phải cậu không thể rời khỏi Cố Trang sao?"

"Dô, biết tên tôi à, ông già nhà anh nói cho anh biết ư?"

"Cậu nói ba tôi là gì!" Tần Tề Bách vừa định tiến lên động thủ, Tiêu Kỳ Hạo cản hắn lại.

"Tiểu thiếu gia, cậu ta rất ghê gớm" Tiêu Kỳ Hạo sau khi biết được thân phận của Cố Lâm thì từng điều tra hắn, người này là kẻ điên, thể chất hay IQ đều cao hơn người thường, hắn không dám cam đoan có thể đánh lại cậu ta.

Tần Tề Bách nghe xong sắc mặt càng khó coi, đánh Tiêu Kỳ Hạo một bạt tay.

"Cậu bảo vệ nó? Sao nào, hai người đây là hợp nhau rồi? Rốt cuộc tôi là chủ của cậu hay hắn là chủ của cậu!"

Tiêu Kỳ Hạo thu lại cảm xúc nơi đáy mắt, nắm chặt tay: "Cậu là chủ...."

Cách đó không xa người Tần Tề Bách đợi cũng đến rồi, đang vẫy tay kêu hắn lại.

Tần Tề Bách liếc nhìn Tiêu Kỳ Hạo và bánh kem trên đất, sát lại gần cảnh cáo nói: "Đừng làm bất cứ điều gì với tôi vượt ra ngoài mối quan hệ chủ tớ và kiểu hành động như thế này, tôi là chủ của cậu, thiếu gia của cậu, không phải bạn của cậu, nếu có lần sao tôi sẽ không tha cho cậu đâu"

Tần Tề Bách lui về sau một bước nhìn Cố Lâm, nói với Tiêu Kỳ Hạo: "Tôi đến với mỹ nhân của tôi đây, Tiêu Kỳ Hạo cậu ở đại sảnh khách sạn đợi tôi"

Cố Lâm thấy Tần Tề Bách cùng mỹ nhân kia lấy thẻ phòng đi lên lầu, lắc lắc đầu.

"Lại là một tên ngốc, sao bên cạnh tôi toàn là những kẻ ngu đần trong chuyện tình cảm vậy, mà một đứa vừa thông minh lại ngoan ngoãn như tôi lại không có người nói chuyện yêu đương, haizz, chán thật á"

Cố Lâm ban đầu muốn mang Cố Ngôn Sanh uống say về nhà, kết quả hắn hỏi hết mấy lầu xong thì thấy hai người từ ngoài cửa đi vào, ánh mắt lập tức sáng lên.

"Wow, đêm nay nhất định chơi rất vui"

Ngoài cửa có hai người đi vào, Đường Sóc mặc tây trang màu xám bạc cùng với người đang cầm văn kiện đứng bên cạnh, là Ôn Niệm Nam...

Cố Lâm dừng bước chân lên lầu, lùi sang một bên tránh hai người bọn họ, mắt thấy hai người cũng đi lên lầu, dựa theo tầng lầu Cố Ngôn Sanh bao, ánh mắt sáng lên.

Hắn nhớ lại Cố Ngôn Sanh nói trong điện thoại cái gì mà xin lỗi Niệm Niệm. Cố Ngôn Sanh say rượu thích nói chuyện say sưa y hệt một đứa trẻ.

Anh, em là đang giúp anh, nên không lên đó quấy rầy anh nữa, ráng mà trân trọng đi..."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiêu Kỳ Hạo là đứa trẻ được Tần gia nhặt về, thân phận thật sự của hắn rất đáng sợ

Bệnh tình của Niệm Niệm tái phát là trong khoảng thời gian ly hôn và bị bắt cóc kia, bây giờ ổn định rồi cần phải uống thuốc.

Cố tra muốn dùng 【Siêu năng lực】của bản thân truy thê rồi! Chỉ khi Cố tra nhận ra mình có đặc quyền của tổng tài!

An bài đủ loại hot search 100 cách truy thê! Có Cố Lâm ở đây còn sợ thả thính không được sao?

Tiểu ác ma Cố Lâm giá đáo! IQ cao lại biết thả thính, chỉ là tính cách quá đáng sợ nên không ai dám nói chuyện yêu đương vói hắn

Cố Lâm: Tôi là một bà mối vui vẻ ~ nhưng cũng là một tiểu ác ma, đừng nghĩ tôi quá lương thiện

Cố Lâm cũng có xếp hạng trên bảng hacker, Mạc Bắc Dật xếp thứ nhất, Cố Lâm xếp thứ hai

Cố Lâm sắp nhìn thấy idol của mình rồi! Idol của hắn là hacker lão đại!

Dự báo: Hành lang khách sạn gặp Cố Ngôn Sanh uống say, say rượu không tỉnh táo nói ra lời trong lòng khiến Niệm Niệm dùng gậy bóng chày đánh hắn, nụ hôn đầu tiên trong phòng tắm, nụ hôn cùng máu và nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip