Chương 163: Bị Cố Ngôn Sanh nhốt trong phòng khách sạn
Editor: Lạc Y Y
Hơi thở Cố Ngôn Sanh trở nên nóng bỏng, bản thân hắn cũng không ngờ mình sẽ mượn cơn say hôn người mình tâm tâm niệm niệm...
Ôn Niệm Nam bị cái hôn đột ngột thân thể ngay lập tức cứng đờ, Cố Ngôn Sanh cảm nhận thấy đôi lông mi ấy đang run rẩy quét qua lòng bàn tay hắn...
"Ưm..."
Cố Ngôn Sanh cẩn thận nhẹ nhàng múc vào thử thăm dò phản ứng của cậu, hơi hơi thè lưỡi muốn làm cho nụ hôn này càng sâu hơn.
Bỗng nhiên bờ môi đau rát, Cố Ngôn Sanh bị đau nhíu chặt mày, hắn nếm được mùi máu tanh nhưng lại không buông ra mà càng ôm chặt người vào lòng.
"Ưm... buông... ra"
Cố Ngôn Sanh thả lỏng cái tay đang che tầm nhìn của Ôn Niệm Nam. Hắn nhìn thấy đôi mắt ấy đang hoảng sợ cùng giọt nước mắt trượt xuống...
Cố Ngôn Sanh cảm thấy trái tim mình như bị người ta níu lấy, hắn nhẹ nhàng vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Ôn Niệm Nam.
"Đừng khóc, em đừng khóc mà... anh không chạm vào em nữa..."
Ôn Niệm Nam sau khi thoát khỏi trói buộc, nâng tay tát vào mặt Cố Ngôn Sanh một cái, sau đó lùi lại dựa sát vào tường.
Nhìn vết thương bị mình cắn nơi khóe miệng Cố Ngôn Sanh, cậu run giọng nói: "Anh... anh có biết mình đang làm gì không? Chúng ta ly hôn rồi..."
Nước chảy xuống thân thể hai người làm cả người ướt sũng, áo sơ mi trắng của Ôn Niệm Nam bởi vì nước mà dán sát vào người, trên môi còn mang theo máu của Cố Ngôn Sanh. Vành mắt cậu đỏ rực dựa vào bên cạnh bồn tắm hoảng sợ nhìn Cố Ngôn Sanh
Dường như hắn căn bản không để ý một bạt tay bị đánh kia, đôi mắt khẽ chớp nhìn Ôn Niệm Nam.
Chiếc áo sơ mi đen của Cố Ngôn Sanh cũng bị nước ướt sũng dán vào người, mái tóc gọn gàng thường ngày cũng bị dòng nước ấy che hờ đôi mắt trông đặc biệt nhếch nhác, khiến Cố Ngôn Sanh trông như một con chó săn bị vứt bỏ...
Cố Ngôn Sanh vươn tay bắt lấy cái tay kia, ánh mắt mơ màng nhìn Ôn Niệm Nam trước mặt, thấp giọng nói: "Vậy sao em lại khóc? Em không yêu anh nữa vì sao phải khóc?"
Ôn Niệm Nam quay đầu lại siết chặt tay, nhàn nhạt nói: "Đó là do nước dính vào... tôi không có khóc..."
"Em nói dối... em gạt anh, em vẫn còn yêu anh, đúng không?"
"Anh còn chưa hiểu sao? Yêu hay không thì có ý nghĩa gì? Sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tôi đã... không dám nhắc tới cái gì yêu hay không yêu nữa rồi"
Cố Ngôn Sanh trái tim run lên: "Em... là có ý gì?"
Ôn Niệm Nam đẩy mạnh Cố Ngôn Sanh ra, thấp giọng gào lên: "Cố Ngôn Sanh anh không hiểu... Những chuyện đó tôi không quên được, những chuyện anh gây ra cho tôi, tôi không quên được! Chúng ta không thể ở bên nhau, chúng ta kết thúc rồi... không còn khả năng nữa... mãi mãi cũng không thể..."
Cho dù là yêu thì thế nào, dù trong lòng vẫn còn hắn cũng không có khả năng ở bên nhau nữa rồi, chuyện đã xảy ra... vết thương trong lòng vĩnh viễn cũng không lành lại được.
Cố Ngôn Sanh vẻ mặt không thể tin, cúi đầu im lặng. Hắn há miệng định nói gì đó, nhưng một chữ cũng không thốt ra được.
Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi để bình tĩnh lại. Cậu đứng dậy đóng van vòi sen rồi đi đến cửa phòng tắm, nói: "Tôi đã gọi điện cho Từ thúc, chú ấy sẽ đến đón anh, còn có người đang chờ tôi, tôi... đi trước đây"
"Ai đang chờ em? Đường Sóc sao?" Cố Ngôn Sanh ngồi dưới sàn nhà tắm. Hắn đang cúi đầu nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia cảm xúc khó dò.
"Không liên quan gì đến anh" Ôn Niệm Nam xoay người đi ra ngoài.
Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn bóng dáng Ôn Niệm Nam nhưng lại không đuổi theo.
Quần áo trên người Ôn Niệm Nam đã ướt hết, sàn nhà nơi cậu đứng đã nhỏ từng vệt nước. Cậu mặc kệ cả người nhếch nhác liệu có bị người ta nhìn chằm chằm hay không. Cậu bây giờ chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này.
Ôn Niệm Nam bước vội đến cửa phòng, đưa tay lên xoay nắm cửa, nhưng cậu có xoay thế nào cửa vẫn không mở ra.
Sao lại như thế? Nhưng cửa này ban đầu đâu có khóa.
"Cửa bị khóa rồi, em mở không ra đâu" Phía sau bỗng vang lên giọng nói của Cố Ngôn Sanh.
Ôn Niệm Nam ngây người quay đầu nhìn lại, Cố Ngôn Sanh ôm đầu từ phòng tắm đi đến.
"Thẻ phòng đâu? Đưa tôi"
Cố Ngôn Sanh nhìn thoáng qua người ngay cửa, ánh mắt trầm xuống: "Anh vứt rồi, vứt ra ngoài cửa sổ nhà tắm"
"Anh... anh nói sao?"
"Đây là phòng VIP, dùng thẻ nhận dạng VIP mở cửa, không cần cắm thẻ phòng vào cũng có thể mở, nhưng nếu không có thẻ nhận dạng thì không mở được, nên anh ném nó đi rồi, cửa đã khóa, như thế em không thể đi nữa"
Ôn Niệm Nam kinh ngạc nói: "Anh... cố ý ném nó đi để nhốt tôi ở đây?"
Cố Ngôn Sanh nới lỏng cà vạt, sờ lên vết thương nơi khóe miệng, trầm giọng nói: "Phải, anh không muốn để em đi, không muốn để em đi gặp Đường Sóc"
"Vậy anh làm sao ra ngoài! Anh cái tên điên này!"
"Niệm Niệm, em ở đây với anh một đêm được không? Chỉ một đêm thôi"
Ôn Niệm Nam lùi lại một bước, lạnh lùng nói: "Từ thúc rất nhanh sẽ đến, tôi sẽ bảo chú ấy liên hệ với lễ tân mở cửa"
Cố Ngôn Sanh tháo cà vạt ném xuống sàn, nhìn đôi mắt lạnh lùng đang phát run của Ôn Niệm Nam, thấp giọng nói: "Từ thúc sẽ không tới, ông ấy vốn dĩ cũng không định tới"
"Chú ấy đáp ứng..."
Lời nói chợt ngừng, Ôn Niệm Nam nhớ lại lúc gọi điện thoại Từ thúc vẫn luôn nghe không rõ, bảo cậu nói lớn tiếng một chút, sau đó Cố Ngôn Sanh ngoài phòng nghe thấy liền xông vào.
Thì ra vì để Cố Ngôn Sanh phát hiện.
Ôn Niệm Nam mãi luôn suy nghĩ đột nhiên cảm thấy trên người nặng nề, vội vàng xoay người lại xem, quần áo trên người rớt xuống sàn nhà.
"Anh làm gì?"
Cố Ngôn Sanh nhặt quần áo lên, nói: "Em lạnh đến run rồi"
"Tôi không cần..." Ôn Niệm Nam vừa nói xong liền hắt xì một cái.
"Em không cần lãng phí sức lực, cửa này không mở được, ban đêm lạnh, đồ trên người em ướt hết rồi sẽ bị cảm, trong phòng có máy sưởi..."
Ôn Niệm Nam không nói gì xoay người đi đến bên cạnh máy sưởi, Cố Ngôn Sanh nắm chặt áo khoác trong tay, ánh mắt đối sầm cũng đi qua đó.
Bỗng điện thoại reo lên, là điện thoại của Ôn Niệm Nam.
Ôn Niệm Nam duỗi tay lấy điện thoại, lúc này mới nhớ tới điện thoại để trong phòng tắm, cậu ngước mắt nhìn sang lại phát hiện Cố Ngôn Sanh đã lấy điện thoại và đang nhìn chằm chằm màn hình.
Hắn... lấy điện thoại đi lúc nào thế?
"Đưa điện thoại cho tôi" Ôn Niệm Nam đưa tay định đoạt lấy, lại bị né tránh.
Cố Ngôn Sanh ngước mắt nhìn Ôn Niệm Nam, chậm rãi nâng điện thoại lên, là Đường Sóc...
Cố Ngôn Sanh vì để phòng ngừa Ôn Niệm Nam gọi người tới, nên lén lấy điện thoại đi. Hắn lấy điện thoại vì muốn ném cái dây đeo hướng dương chướng mắt kia, nhưng lại không ngờ vừa muốn động thủ, Đường Sóc gọi điện đến, sắc mặt thoáng chốc trở nên khó coi.
Ôn Niệm Nam nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi là Đường Sóc liền sững sốt. Cậu rời đi lâu như vậy chắc Đường Sóc đã bàn dự án xong rồi.
"Anh muốn làm gì?"
Cố Ngốn Sanh nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, đột nhiên nhấn kết nối, điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng của Đường Sóc.
"Niệm Nam cậu ở đâu? Đến đại sảnh rồi sao, tôi không tìm thấy cậu"
"Tôi... Bây giờ tôi..." Ôn Niệm Nam vừa định nói, đột nhiên Cố Ngôn Sanh che lại điện thoại, ngước nhìn cậu.
Trong mắt Cố Ngôn Sanh là vẻ mặt khiến người ta đoán không ra cảm xúc gì, đè thấp giọng nói: "Niệm Niệm, cửa bị khóa rồi, ra không được đâu, em muốn nói cho cậu ta bây giờ em đang ở cùng anh sao? Sau đó bảo hắn đến cứu em? Đường Sóc sẽ đánh nhau với anh, nơi này có rất nhiều người của công ty khác đến để bàn dự án, nếu như bị nhìn thấy..."
Ôn Niệm Nam ngẩn ra, thì ra Cố Ngôn Sanh cố ý nhận điện thoại.
"Nói với cậu ta, em trở về rồi, bảo cậu ta đừng tìm em nữa" Dứt lời, Cố Ngôn Sanh liền thả tay đang che điện thoại ra.
Thật ra hắn cũng không xác định được Ôn Niệm Nam sẽ lựa chọn thế nào, ánh mắt khẩn trương nhìn cậu.
"A lô? Niệm Nam? Cậu nghe thấy không? Cậu thế nào rồi?"
Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi, cố tỏ ra bình tĩnh nói: "Tôi... có chút khó chịu nên đã rời đi rồi, cậu không cần tìm nữa"
"Khó chịu? Chỗ nào khó chịu? Có nghiêm trọng không?"
"Không... không có, chỉ là đầu có hơi choáng, tôi đã uống thuốc rồi"
"Vậy cậu mau nghỉ ngơi đi, tìm không thấy cậu dọa tôi hết hồn, thì ra là về trước rồi, vậy tôi cũng đi đây"
"Ừm, Đường Sóc, ngủ ngon"
"Ngủ"
Đường Sóc còn chưa kịp nói đã bị Cố Ngôn Sanh trực tiếp cúp máy, hắn nhìn dây đeo hoa hướng dương trên điện thoại, ngữ khí có chút không tự nhiên nói: "Trước giờ em chưa từng nói chúc ngủ ngon với anh"
Ôn Niệm Nam ấn ấn huyệt thái dương, thấp giọng nói: "Tôi từng nói, ba năm đó đêm nào tôi cũng nói, là anh trước nay chưa từng để ý tới"
Cố Ngôn Sanh cổ họng thắt lại, thoáng cái không còn thanh âm, qua hồi lâu mới mở miệng.
"Anh vì muốn lưu em ở lại bên cạnh anh một đêm nên mới ném thẻ phỏng đi... khóe mắt cùng cánh tay anh đều bị thương rồi, em có thể... có thể giúp anh băng bó không?"
Ôn Niệm Nam không nói gì, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh bằng ánh mắt lạnh lẽo, cậu quay đầu lại không để ý hắn.
Cố Ngôn Sanh âm thầm siết chặt điện thoại trong tay, cúi đầu nghèn nghẹn nói: "Thật ra anh... anh cũng không tính là đau, cũng không cần băng bó nữa, anh tự mình làm là được, trễ lắm rồi, em nghỉ ngơi trước đi, ngủ... ngủ ngon"
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi hơi trầm xuống, lấy điện thoại định đi ra ngoài, đột nhiên bị Ôn Niệm Nam gọi lại.
"Anh thử làm hư điện thoại thử xem, dây đeo cũng không được đụng vào"
Ôn Niệm Nam thấy Cố Ngôn Sanh cứ nhìn chằm chằm vào sợi dây đeo kia không buông, liền đoán ra được hắn muốn làm gì.
Cố Ngôn Sanh giật mình, thấp giọng nói: "Được, anh không đụng vào cái gì cả"
Ôn Niệm Nam nhìn cửa phòng đóng lại, đi qua khóa cửa lại mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu xoa xoa cái chân đang đau âm ỉ, vô cùng mệt mỏi mà nằm trên giường.
Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng khóa cửa sau lưng liền ngừng lại, liếc nhìn nắm cửa, chậm rãi từ trong túi lấy ra tấm thẻ phòng viết chỉ dùng cho hội viên VIP của khách sạn Các Lâm...
Cái này là thời gian trước Cố Lâm đưa cho hắn, không ngờ lại có ích.
"A..."
Bởi vì uống rượu nên đầu vô cùng đau, có lẽ là vì uống quá nhiều nên trước mắt có hơi choáng.
Nhẹ nhàng đưa tay sờ lên khóe miệng bị Ôn Niệm Nam cắn rách, trong mắt nhiều hơn vài phần ý cười...
Đường Sóc bị cúp máy ngang cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cũng không nghĩ nhiều liền đi vào thang máy xuống lầu.
Cố Lâm đang ngồi trên sô pha cách đại sảnh không xa, thỉnh thoảng liếc nhìn thang máy, khi thấy một mình Đường Sóc ra khỏi thang máy, ánh mắt chợt sáng lên.
"Chậc chậc, anh tôi thật sự lưu người ở lại rồi, cũng không làm tôi uổng công chạy một chuyến. Tiêu Kỳ Hạo nhìn thấy không, có thủ đoạn mới theo đuổi người ta được, anh cũng học cách theo đuổi cậu chủ nhỏ nhà anh đi"
Tiêu Kỳ Hạo ngửa đầu uống rượu, ánh mắt chợt lóe lên tia dị sắc, không nói gì.
Đường Sóc đi đến cửa khách sạn liền có chiếc xe màu đen dừng lại, có một người đàn ông mang găng tay màu đen bước xuống, Đường Sóc hình như có chút tức giận ngồi vào.
Cố Lâm luôn cảm thấy chiếc xe này rất quen, không chỉ chiếc xe này, ngay cả người đàn ông kia nữa, dường như cũng hơi quen mắt.
Đeo găng tay đen.... chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn toàn cầu cao cấp.... lẽ nào là anh ta?
Cố Lâm đột nhiên nhớ tới điều gì, liền giật lấy máy tính của Tiêu Kỳ Hạo, cau chặt mày tra cứu.
Nhìn chủ nhân của bảng số xe đã tra được trong máy tính, ánh mắt Cố Lâm thoáng chốc sáng lên.
Đúng thật là anh ta...
Nhưng hắn không ngờ cháu đích tôn của Mạc gia là hacker liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng...
Tác giả có lời muốn nói:
[Dự báo]: Cố tổng thẻ phòng mở khóa. Nghị luận sôi nổi Cố tổng và W.E ở một đêm trong khách sạn, lúc ra ngoài quần áo không giống với ngày hôm qua, hư hư thật thật không thể miêu tả. Đường Luân Hiên cùng Chu Nguyên Phong hẹn hò trên phố ở Nha quốc, ừm, ngọt.
Cố Ngôn Sanh: Niệm Niệm em xem khóe mắt và cánh tay của anh bị thương rồi, em băng bó cho anh một chút...
(Niệm Niệm đưa mắt nhìn, Cố tra phút chốc sợ hãi rồi)
Cố Ngôn Sanh: Anh hình như không đau nhiều thế đâu...
Tên CP của Cố Lâm đã đặt xong rồi, đoán xem người có tính cách thế nào mới trấn giữ được Cố Lâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip