Chương 167: Anh... anh đã sửa xong dương cầm của mẹ em

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam trở về phòng sau khi cúp điện thoại, lúc mơ mơ màng màng cởi quần áo khăn tay rơi xuống, nhìn khăn tay trên sàn hơi xuất thần, cúi người xuống nhặt nó lên.

"Mình đúng là điên rồi... vậy mà lại đáp ứng hắn đến Cố gia..."

Cậu đồng ý với Cố Ngôn Sanh sẽ đến Cố gia lấy nhật ký là vì bên trong chứa tất cả hồi ức, cho dù đã buông bỏ, nhưng mấy năm yêu thầm hồ đồ ấy trong nhật ký... chí ít có thể lưu lại.

Trong phòng tắm hơi nước lượn lờ vang lên tiếng nước ào ào. Ôn Niệm Nam ngẩng đầu khép mắt lại để cho dòng nước chảy xuống mặt, thuận theo cái cổ trắng mịn trượt xuống.

Ôn Niệm Nam khẽ mở mắt đưa tay sờ lên môi mình, đôi mắt khẽ chớp, đóng lại vòi hoa sen đi ra ngoài.

Ôn Niệm Nam lau mái tóc vẫn còn nhỏ giọt, đi chân trần đến bên giường, vẻ mặt không cảm xúc mở máy tính đăng nhập vào trang web DAWN.

Dù cho trên weibo có náo loạn đến đâu, trên web DAWN cũng sẽ không có những lời mắng chửi. DAWN là trang web âm nhạc quốc tế, trước nay đều coi trọng thực lực, kẻ thắng làm vua, chưa từng quan tâm đến dư luận.

Ôn Niệm Nam nhìn thấy đủ loại bình luận an ủi và yêu thích đối với tân khúc của fans, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút, đột nhiên cậu nhận được tin nhắn trang chủ gửi cho cậu.

[Bản nhạc của bạn được bình chọn đứng đầu bảng phổ biến tháng này, đứng đầu bảng phát sóng, chúc mừng!]

Đinh...

[W.E đại đại thân yêu, chào ngài, trang web này đã ký hợp đồng với tổ chương trình huyễn âm nhạc, có nghĩa là bắt đầu từ tháng này nhà soạn nhạc đứng đầu bảng xếp hạng mỗi tháng sẽ có cơ hội ghi hình chương trình để quảng bá. Ngài đã được bầu chọn đầu bảng tháng này, giành được cơ hội ghi hình chương trình. Vui lòng phát trực tiếp không dưới 20 giờ trong tháng tới, cuối tháng sẽ liên hệ ghi hình chương trình]

Phát sóng trực tiếp 20 giờ? Ghi hình chương trình? Tại sao trang web lại đột nhiên thêm yêu cầu này? Ôn Niệm Nam nhíu mày sau khi xem xong tin nhắn.

Cậu không thích ghi hình, càng đừng nói là phát sóng trực tiếp, nhưng đây là yêu cầu của trang web, tuy có chút bài xích nhưng cậu từ chối cũng không hay.

Ôn Niệm Nam không biết chính là chương trình huyễn âm nhạc này tại sao lại hợp tác với trang web DAWN, là vì kim chủ đứng đằng sau đầu tư vào họ Cố...

Ôn Niệm Nam sau lần nối mic đó trở đi đã từ chối tất cả chương trình ghi hình, không muốn lại xuất hiện trước ống kính, nhưng nếu là yêu cầu của trang web DAWN, Ôn Niệm Nam tuyệt đối sẽ không từ chối.

Mà Cố Ngôn Sanh vì để trang web đang đồng ý, đã bay ra nước ngoài mấy ngày trời, đã tốn mấy nghìn vạn (hàng chục triệu) đặt lịch hẹn với người sáng lập trang web để được anh ta đồng ý.

Cố gia

Từ thúc mở cửa xe, Lục Vân cau mày bước xuống, trầm giọng nói: "Cố Ngôn Sanh đâu rồi?"

"Tiên sinh đang ở trong thư phòng trên lầu"

Lục Vân đẩy cửa thư phòng bước vào nhưng lại không thấy người, vừa định nói gì đó với Từ thúc ở phía sau bỗng nhiên nghe thấy tiếng đàn, xoay người đi về phía phòng đàn.

Cửa phòng đàn đang mở, Lục Vân đi đến cửa nhìn Cố Ngôn Sanh đang đánh đàn qua cách cửa hé mở, bà đẩy cửa đi vào.

Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng bước chân bực mình xoay người lại nhìn phía sau, khi nhìn thấy là Lục Vân hắn đứng vậy, nói: "Mẹ, mẹ trở về rồi"

"Mang theo hết tất cả tài liệu của công ty trong tháng này cùng ta đến thư phòng"

Trong thư phòng, Lục Vân gương mặt lạnh lùng xem văn kiện trong tay, càng xem sắc mặt càng khó coi, Cố Ngôn Sanh đứng bên cạnh không nói gì.

"Cái này chính là thành tích con làm ra? Đây chính là thành quả mà ta tốn nhiều năm như thế bồi dưỡng con sao làm ra đây sao! Con không cần công ty nữa rồi hả!"

Bịch một tiếng, Lục Vân ném tài liệu lên mặt Cố Ngôn Sanh. Cố Ngôn Sanh siết chặt tay không mở miệng, cúi người nhặt nó lên.

Lục Vân sắc mặt khó coi nghiêm nghị nói: "Con vì Niệm Niệm mà không cần công ty nữa? Hạng mục lần này của Tưởng gia con có nghiêm túc thực hiện không? Nếu không phải Tưởng phu nhân nói cho ta biết con vắng mặt trong buổi họp dự án, ta vẫn còn bị con giấu giếm!"

"Con không có không coi trọng, con bảo Tiểu Lý phụ trách đi tìm..."

"Con có biết mấy ngày nay hệ thống của công ty bị hacker xâm nhập không! Nguyên Phong ngày hôm qua điện cho ta nói hệ thống cơ mật của chi nhánh công ty bên Nha quốc bị xâm nhập, đã làm mất rất nhiều thứ con có biết không?"

Cố Ngôn Sanh nghe xong ánh mắt trầm xuống, nói: "Nguyên Phong đã nói với con rồi, con đã điều tra, rất nhanh là có thể tra ra được"

Lục Vân nhìn Cố Ngôn Sanh gầy đi không ít, thở dài nói: "Con đột nhiên tổ chức tiệc vì sao còn mời ký giả?"

Cố Ngôn Sanh nhàn nhạt nói: "Không có gì... chỉ để cứu vãn hình tượng của Cố thị mà thôi"

"Con mời người Ôn gia lại mời Đường Sóc, còn ở đây không chịu thừa nhận với mẹ là muốn gặp Niệm Niệm?"

Chạng vạng, yến tiệc Cố gia, bên ngoài biệt thự đậu đủ loại xe sang.

Mà người chủ trì yến tiệc lại kề cà không chịu xuất hiện.

Nữa tiếng trước....

Cố Ngôn Sanh đứng ở cửa đợi hồi lâu vẫn chưa đợi được người, nhìn đám ký giả ngoài cửa, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm.

Ôn Niệm Nam em ấy... không đến sao?

Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại gọi cho Ôn Niệm Nam, dưới lầu truyền đến tiếng chuông điện thoại, Cố Ngôn Sanh nghe thấy liền sững sờ, vội vàng nhìn xuống lầu.

Ôn Niệm Nam!

Ôn Niệm Nam đang cúi đầu nhìn điện thoại đi ra sân sau, sau khi nhìn thấy thân ảnh mình tâm tâm niệm niệm, Cố Ngôn Sanh trái tim thắt chặt cuối cùng cũng thả lỏng, nhanh chóng xuống lầu cũng đi ra sân sau.

Đinh...

[Tôi đến rồi]

Lúc Cố Ngôn Sanh đuổi đến liền nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ngắm nhìn hoa hướng dương trong bồn ngây người.

"Niệm Nam... em có thích không?" Cố Ngôn Sanh bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi đến, đứng bên cạnh Ôn Niệm Nam.

"Có đẹp không?"

Chỉ thấy những bông hoa hướng dương trong bồn hoa rực rỡ ánh vàng, giống như mặt trời thật...

Ánh mắt Ôn Niệm Nam si mê nhìn hoa hướng dương, vươn tay sờ sờ, đáp lại: "Nó thật đẹp, ấm áp giống như vầng thái dương."

Cố Ngôn Sanh cho người đặc biệt trang trí đèn trong bồn hoa, đến ban đêm mở đèn lên, một mảng hoa trong bồn ấy trở nên giống với vầng thái dương thật sự, phảng phất đang tỏa ra ánh sáng...

"Đây là hoa em trồng, nó là vầng sáng thuộc về em, cuối cùng em cũng ngắm nhìn nó rồi"

Ôn Niệm Nam ngắm hồi lâu mới xoay người nhìn Cố Ngôn Sanh, hình như nghĩ đến gì đó, ý cười trong ánh mắt cũng dần dần tan đi, nhàn nhạt nói: "Đưa nhật ký cho tôi, tôi còn có việc phải trở về"

Cố Ngôn Sanh nhìn ánh sáng trong đôi mắt ấy dần dần mờ đi, trái tim một trận đau nhói, thấp giọng nói: "Nó ở trong phòng trên lầu, anh dẫn em đi"

Ôn Niệm Nam nghe thấy đi lên phòng trên lầu, ngay lập tức cảnh giác nhìn Cố Ngôn Sanh, nói: "Vì... vì sao đi lên lầu? Anh đi lấy xuống đây đưa tôi"

Cố Ngôn Sanh nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, ấp úng nói: "Dưới lầu có quá nhiều người nên rất ồn, chúng ta đi lên phòng trên lầu, hơn nữa không chỉ nhật ký... anh có món đồ muốn cho em xem... em tin anh đi, anh sẽ không làm gì với em đâu"

Ôn Niệm Nam nhìn ánh mắt khẩn cầu ấy, nhớ lại nhìn thấy Cố Lâm, cái ánh mắt cực kì đáng thương làm nũng với cậu, cái bộ dáng không còn cách nào ấy, cuối cùng vẫn là đồng ý theo Cố Ngôn Sanh lên lầu lấy nhật ký.

"Được..."

Cố Ngôn Sanh nghe thấy cậu đồng ý cuối cùng thở ra một hơi, đi vào trong đại sảnh.

Lúc hai người đi ngang qua đại sảnh lên lầu, mọi người trong đại sảnh nhìn hai người họ bằng biểu cảm không thể tin được.

"Tôi không nhìn nhầm chứ, đó...đó là Ôn Niệm Nam?"

"Cố Ngôn Sanh đang tính kế gì vậy? Vừa tổ chức yến tiệc riêng tư mời ký giả giới truyền thông, vừa công khai mang vợ trước đến yến tiệc lên lầu, điên rồi sao?"

"Cái này có gì hiếm lạ đâu, tôi nghe nói Cố thị còn mời Đường Sóc đến, hình như còn có Tiểu Tần Tổng, thật sự không biết anh ta anh nghĩ gì"

"Anh ta muốn làm gì? Lẽ nào ở trước mặt mọi người cầu hôn tái hợp?"

"Này, bên ngoài có nhiều ký giả như vậy cậu nghĩ là để làm gì? Không phải chính là vì uy hiếp Ôn Niệm Nam không để cậu ta manh động sao"

Cố Ngôn Sanh đi phía trước mở cửa phòng ra tiến vào, thấy Ôn Niệm Nam đứng ngoài cửa không muốn vào, nhẹ giọng nói: "Niệm Nam, sao không đi vào?"

Ôn Niệm Nam không mở miệng, chỉ nhìn chằm chằm bệ cửa sổ kia.

Cậu không muốn đi vào, cái căn phòng này... có quá nhiều hồi ức ngột ngạt

"Anh lấy nhật ký đưa tôi... tôi ở bên ngoài đợi là được"

Cố Ngôn Sanh lại chậm chạp không phản ứng, Ôn Niệm Nam ngước mắt nhìn chằm chằm hắn: "Nhật ký"

"Em ở bên cạnh anh nhiều hơn một chút được không?"

Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn tủ sách, lặp lại nói: "Nhật ký của tôi đâu?"

Cố Ngôn Sanh không nói tiếp nữa nhưng đột nhiên sáp lại gần, đứng trước người Ôn Niệm Nam, thấp giọng nói: "Anh sẽ đưa cho em, em không muốn vào phòng là vì sợ sao? Vậy chúng ta không vào nữa, chúng ta đến phòng đàn được không? Anh có đồ cho em xem"

"Rốt cuộc anh muốn làm gì? Lại chơi tôi sao?" Ôn Niệm Nam đẩy Cố Ngôn Sanh ra lùi về sau một bước.

Có người đi ngang qua cầu thang, dường như nhìn thấy tình hình bên này, dừng lại một lúc rồi xoay người rời đi.

Ôn Niệm Nam thấy có người đi ngang qua thì có chút mất tự nhiên, đôi mắt khẽ chớp nói: "Tôi... chỉ đến lấy nhật ký thôi, anh đưa nhật ký cho tôi, tôi lập tức rời khỏi đây, bên ngoài có rất nhiều ký giả và bạn bè của anh, tôi không muốn ồn ào đến khó coi"

Cố Ngôn Sanh không trả lời nhật ký ở đâu, mà đột nhiên hỏi nội dung bên trong nhật ký.

"Niệm Nam, thật ra năm đó em luôn đi theo phía sau anh thì anh đã chú ý đến em rồi. Anh thường quay lại xem em có đang ở phía sau không, nếu như năm đó em mở lời, chúng ta nhất định có thể làm bạn tốt của nhau"

Ôn Niệm Nam mím chặt môi cắt ngang lời hắn, nhàn nhạt nói: "Đã qua rồi, nhắc lại còn có ý nghĩa gì sao? Tôi hiện giờ không muốn..."

"Niệm Nam... em còn nhớ cây đàn dương cầm bị anh đập vỡ không? Di vật của mẹ em..."

Ôn Niệm Nam sững sốt, trong nhắt nháy mắt đầy hận ý nhìn Cố Ngôn Sanh, giọng nói run run: "Tôi làm sao có thể không nhớ được! Tôi nhớ rất rõ ràng, nó bị anh từng gậy từng gậy phá hủy trước mặt tôi!"

Cố Ngôn Sanh thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam nháy mắt trắng bệch, vươn tay muốn an ủi, nhưng bị gạt ra.

"Đừng chạm vào tôi!"

Cố Ngôn Sanh cổ họng nghẹn lại, thu tay về.

"Anh tìm thấy rất nhiều xác đàn còn sót lại trong tầng hầm. Anh đã hỏi hết các bậc thầy biết sửa dương cầm, nhưng họ đều nói rằng họ không thể sửa được. Anh chỉ có thể nhờ Cố Lâm tìm bức ảnh của mẹ em với cây dương cầm từ trên mạng. Anh chỉ có thể bảo bọn họ dùng các bộ phận của cây dương cầm của mẹ em để làm ra cây đàn giống như trong ảnh..."

Ôn Niệm Nam thân thể phút chốc cứng đờ, không thể tin được nhìn hắn, run giọng nói: "... Anh nói cái gì? Đàn dương cầm của mẹ tôi..."

Cố Ngôn Sanh hít sâu một hơi mở cửa phòng đàn, nhẹ giọng nói: "Anh dùng linh kiện của đàn dương cầm của mẹ em. Em muốn nhìn nó thử xem không... hay là... em muốn đàn thử một chút không?"

Ôn Niệm Nam vội vàng đẩy Cố Ngôn Sanh ra đi vào phòng đàn, khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đôi mắt tức khắc đỏ lên...

"Mẹ ơi..."

Một cây đàn dương cầm cổ điển được đặt giữa căn phòng lớn. Bên cạnh cây đàn còn có bức ảnh của mẹ Ôn Niệm Nam là Diệp Nhàn ôm cậu khi còn nhỏ...

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Cố Ngôn Sanh nhìn thấy Mạc Bắc Dật, đoán được hacker xâm nhập là Đường Sóc sai khiến, Niệm Niệm lần đầu phát sóng trực tiếp được Cố nam thần khen thưởng bao dưỡng, Cố Lâm bị đánh, Đường Sóc uống say nhận lầm người

Cố tra: Hạ mình? Hạ mình? Tiếp tục hạ mình? Vợ có thể về tay không

Tác giả ( Mẹ kế): Không thể ! ! Cậu còn chưa bị xe đụng trọng thương! Cậu còn chưa nhảy lầu nói yêu Niệm Niệm? Còn chưa thay cậu ấy chắn dao, chặn súng, lựu đạn! Sao có thể truy thê thành công được chứ ! !

Cố tra: .... Thế làm sao tôi mới có thể theo đuổi về tay?

Tác giả: Hở? Bạo phát tại chỗ đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip