Chương 184: Đừng khóc... anh thật sự không đau

Editor: Lạc Y Y

Lúc Ôn Niệm Nam về đến khách sạn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, quản lý đại sảnh mặt hoảng hốt đứng ở một bên, xung quanh có rất nhiều bảo an.

Ôn Niệm Nam lấy ra thẻ phòng vừa định mở cửa, cậu bỗng nghe thấy tiếng hét hình như phát ra từ trong phòng, cửa không mở được.

Ôn Niệm Nam dùng thẻ phòng thử lại lần nữa, cánh cửa 'cạch' một tiếng nhưng vẫn không đẩy ra.

"Tiên sinh, căn phòng này hiện đang trong thời gian dọn dẹp, không thể vào trong." Một nhân viên vệ sinh đi đến, mặt không cảm xúc nói.

Ôn Niệm Nam hơi giật mình, khách sạn này hóa ra còn có loại quy tắc trong thời gian dọn vệ sinh thẻ phòng không thể mở cửa.

"Vâng, cảm ơn"

Ôn Niệm Nam lấy điện thoại gọi cho Phil, nói với vẻ vô cùng có lỗi: "Thầy, khúc phổ phải đợi một lát, khách sạn đang dọn vệ sinh không vào được."

"Khúc phổ gì cơ? Tôi không có bảo cậu đi lấy khúc phổ mà, Ôn, cậu bây giờ đang ở đâu? Sắp đến lượt cậu diễn rồi."

"Thầy không có?"

Ôn Niệm Nam siết chặt điện thoại, chợt nhớ tới gì đó, ngước mắt nhìn về hướng nhân viên vệ sinh khác thường kia, trên cánh tay ấy để lộ ra vòng tay Cố gia.

Trong phòng, năm người mặc đồ đen bị trói trên sàn, Cố Lâm mặt đầy hưng phấn kề dao lên cổ một người trong đó, làm động tác im lặng.

Cố Ngôn Sanh giơ tay lên lau vết máu trên mặt, người căng cứng nghe ngóng động tĩnh ngoài cửa, khi nghe thấy Ôn Niệm Nam đã rời đi liền thở phào một hơi, đột nhiên đá mạnh vào người nằm trên đất.

"Vừa nãy là mày phát ra tiếng đúng không?"

"Tôi... tôi không phải cố ý đâu..." Cố Ngôn Sanh bỗng chớp lấy bình hoa đập tới, máu trên trán của người nọ lập tức chảy xuống.

Cố Ngôn Sanh lạnh nhạt nói: "Tần gia phái bao nhiêu người tới?"

"Tôi... chỉ biết trừ bọn tôi ra còn có hai người nữa, những cái khác tôi không biết gì hết... a..."

Cố Ngôn Sanh bỏ lại một câu thu dọn sạch sẽ xong xoay người rời đi.

Sau đó, Cố Ngôn Sanh theo Ôn Niệm Nam qua hết thành phố này tới thành phố khác biểu diễn, hắn đều giải quyết hết thảy những nguy hiểm trước mắt, một đường bảo hộ cậu, mà sau mỗi buổi diễn kết thúc sẽ tặng một bó hoa hướng dương.

Bất tri bất giác chuyến lưu diễn sắp kết thúc, Phil đang chuẩn bị cho buổi diễn cuối cùng.

"Ôn, bản nhạc cậu viết cho cuộc thi thế nào rồi?"

"Đã viết xong rồi, thầy muốn giúp tôi xem thử sao?"

Phil xem xong mặt đầy kinh ngạc, kích động nói: "Ôn! Cậu là thiên tài! Bản nhạc này nhất định có thể giúp cậu gây tiếng vang trên thế giới và giành được quán quân. Cậu sẽ là quán quân thế giới đầu tiên của nước M!"

"Sắp tới ngày giỗ của mẹ tôi rồi, tôi muốn tên mình được khắc trên bảng quán quân, tôi muốn tặng cúp cho mẹ."

"Ôn, sau tiệc chúc mừng đêm nay cậu phải về nước rồi sao?"

Ôn Niệm Nam gật đầu: "Vâng, phải về chuẩn bị cho cuộc thi rồi."

Nhìn hoa hướng dương trên bàn, Phil thắc mắc nói: "Mỗi lần chúng ta đi đến nước mới, fan của cậu đều có thể tặng hoa hướng dương, sao người đó làm được vậy? Lẽ nào người đó vẫn luôn đi theo chúng ta ư?"

Ôn Niệm Nam đôi mắt khẽ chớp, thấp giọng nói: "Đúng vậy... chắc là người đó vẫn luôn đi theo..."

Ngày đó nhìn thấy nhân viên vệ sinh ở khách sạn là người Cố gia, chẳng lẽ Cố Ngôn Sanh vẫn luôn theo cậu sao... nhưng tại sao cứ luôn cử người theo sau bảo vệ cậu...

Chạng vạng, buổi diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn đã bắt đầu.

Tiết mục cuối cùng là màn hòa tấu của Phil và Ôn Niệm Nam, Ôn Niệm Nam lấy khúc phổ ở hậu trường đi về phía sân khấu, khi đi qua hướng phòng điều khiển bỗng đụng trúng một người.

"Xin lỗi, tôi không..."

Ôn Niệm Nam còn chưa nói xong người kia đã vội vàng rời khỏi, hình như trên tay đang cầm cái gì đó.

"Chân thành cảm ơn sự đồng hành của các bạn, tiếp theo đây là màn hòa tấu của tôi và học trò W.E của tôi."

Ôn Niệm Nam nhìn cây đàn dương cầm đối diện Phil rồi gật đầu, ngón tay đặt lên phím đàn, bắt đầu đàn tấu.

Chính trong lúc tất cả mọi người đều đang đắm chìm trong tiếng đàn, một âm thanh cực lớn đột nhiên vang lên, đèn ở hiện trường từng cái tắt dần, dưới khán đài trở nên tối tăm, đám đông hoảng sợ bỏ chạy.

Ôn Niệm Nam đứng dậy kinh ngạc nhìn đám đông loạn thành một đoàn dưới đài, lẩm bẩm nói: "Đã xảy ra chuyện gì..."

Ầm...

Đột nhiên, chiếc đèn thép khổng lồ phía trên sân khấu rung lắc rồi đứt ra, 'ầm' một tiếng, rơi xuống chính giữa sân khấu. Ôn Niệm Nam cảm thấy xung quanh như chậm lại, hơi thở ngưng trệ, giá đèn khổng lồ trên đầu rơi xuống...

"Ôn Niệm Nam!"

Lúc Ôn Niệm Nam cho rằng mình sắp bị rơi trúng, bất chợt bị đôi tay đẩy ngã khỏi sân khấu, ngay sau đó là một tiếng 'ầm' vang dội, sân khấu bị lõm xuống, Ôn Niệm Nam bị mảnh vỡ bay trúng đầu, ngã xuống đất, tầm mắt ngày càng mơ hồ...

"Anh! Anh!"

Ôn Niệm Nam trước khi mê man dường như nhìn thấy Cố Lâm xông lên sân khấu hét lên mất kiểm soát, cậu cố gắng muốn mở mắt ra nhìn về hướng sân khấu, không thể tin vào mắt mình: "Là... Cố... Ngôn Sanh..."

Sân khấu và dương cầm đều bị giá đèn khổng lồ kia đập cho hoàn toàn biến dạng, dưới đất toàn là mảnh vỡ, Ôn Niệm Nam ý thức mơ hồ lắc đầu, run rẩy nói: "Đừng mà... sẽ không đâu..."

Ôn Niệm Nam nhìn thấy có mấy người xông lên sân khấu cứu người, trước mắt tối sầm, mất đi ý thức...

"Niệm Niệm... Niệm Niệm, anh rất yêu em... anh sẽ bảo vệ em."

"Niệm Niệm! Niệm Niệm, sau này anh sẽ không làm phiền em nữa, anh sẽ biến mất có được không?"

"Đừng mà!" Ôn Niệm Nam nằm trên giường bệnh đột nhiên mở mắt ra thở hổn hển, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, trong mắt đầy sợ hãi.

"Niệm Nam, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, đầu còn đau không?" Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam tỉnh lại liền ấn chuông gọi bác sĩ đến.

"Đường Sóc? Sao cậu lại ở đây..."

Đường Sóc nắm tay cậu, nghẹn ngào nói: "Phil gọi cho tôi nói sân khấu xảy ra sự cố, cậu bị thương rồi, tôi mới nhanh chóng qua đây, cậu sao rồi? Đầu còn đau không?"

Ôn Niệm Nam nhìn sự lo lắng trong mắt Đường Sóc, suy nhược nói: "Không đau nữa, tôi không sao đâu."

"Sao lại xảy ra chuyện này, tại sao đang yên đang lành lại thành thế này chứ? Tôi nhận điện thoại đã bị dọa cho chết khiếp... cũng may cậu không sao..."

Ôn Niệm Nam nhớ lại hình ảnh cuối cùng trước lúc hôn mê, vội vàng muốn ngồi dậy nhưng đầu choáng váng ngã trở về, nói: "Đường Sóc, hiện trường còn có người nào khác bị thương không?"

Đường Sóc ngây người: "Người khác? Lúc đó trên sân khấu chỉ có cậu và Phil, Phil đứng ở xa đã tránh được chỉ bị xây xác chút thôi."

Ôn Niệm Nam trái tim thắt lại, hỏi: "Vậy bên dưới giá đèn... cũng không có người sao?"

"Không có, Niệm Nam, cậu sao vậy?"

Ôn Niệm Nam lắc lắc đầu, mệt mỏi nói: "Đường Sóc, tôi mệt rồi, muốn ở một mình một lát."

"Được, vậy tôi ra ngoài giúp cậu xem thầy Phil, cậu nghỉ ngơi đi."

Trong phòng bệnh, Ôn Niệm Nam lấy ra cái đồng hồ kia, lẩm bẩm nói: "Mình không thể nào nhìn nhầm được... nhất định là anh có đúng không..."

Ôn Niệm Nam nằm viện hết bốn ngày, thương trên người đã hồi phục kha khá rồi.

Trên băng ghế dài của tầng trệt bệnh viện, Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn hoa trong bồn hơi ngẩn người, cậu bỗng nhìn thấy người trên hành lang ở cách đó không xa.

Người nọ sau khi bị phát hiện liền xoay người rời đi, Ôn Niệm Nam đứng dậy đuổi theo.

"Cố Lâm đứng lại!"

Cố Lâm dừng bước, không quay lại.

Ôn Niệm Nam đứng sau lưng hắn, nắm chặt tay nói: "Ngày đó, Cố Ngôn Sanh anh ta..."

"Phải, anh ấy đã cứu anh, anh ấy bị thương rất nặng."

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh sắc mặt trắng bệch nằm trên giường bệnh, thanh âm run rẩy nói: "Anh ấy tại sao lại xuất hiện ở nơi biểu diễn..."

"Anh không nên hỏi em tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đấy, bởi vì mỗi nơi anh biểu diễn anh ấy đều có mặt, anh em, anh ấy cả chặng đường luôn bảo vệ anh."

Ôn Niệm Nam ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Cố Lâm: "Cậu... nói gì cơ..."

"Thẩm Lạc An muốn hại anh, hắn khiêu khích Tần gia nói anh là điểm yếu của anh em, Tần gia đã sai người muốn bắt anh. Anh em suốt dọc đường đều theo sau bảo vệ anh. Trong con hẻm hay trong khách sạn, anh ấy đều ngăn cản hết những người có ý định muốn hại anh, chỉ là muốn anh không bị làm phiền mà tiếp tục lưu diễn."

Cố Lâm nhìn Ôn Niệm Nam đứng đờ người tại chỗ, nói tiếp: "Ngày đó anh ấy ở nơi đó nói muốn thấy chuyến lưu diễn của anh kết thúc tốt đẹp nhất, lúc nhìn thấy giá đèn rung lắc, không màng tất cả mà xông lên. Em từ trước đến nay chưa từng thấy qua vẻ mặt lo lắng sợ hãi của anh em như vậy, anh ấy sợ sẽ mất đi anh."

Ôn Niệm Nam vành mắt đỏ hoe từ từ đi đến bên giường vươn tay ra, nhưng chần chừ không dựa gần Cố Ngôn Sanh, cánh tay đang vươn ra chậm rãi thu hồi lại xoay người đi.

"Tôi... tôi không biết... tôi không biết mình nên làm thế nào"

Ôn Niệm Nam không ngờ Cố Ngôn Sanh sẽ không màng hy sinh mạng sống của mình để lao đến cứu cậu, càng không ngờ tới là cả chặng đường Cố Ngôn Sanh vẫn luôn thay cậu ngăn lại nguy hiểm.

Cố Lâm tiến lên trước thở dài, trầm giọng nói: "Nếu như... anh em cố gắng thay đổi, chuộc lại lỗi lầm của trước kia, anh có thể tha thứ cho anh ấy không? Có thể... quên đi quá khứ, bắt đầu lại từ đầu không?"

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh mê man không tỉnh, trong mắt hiện lên một tia đau lòng cùng chua xót.

"Cậu không hiểu... ba năm hôn nhân đó... tám năm yêu thầm khổ sở kia có ý nghĩa gì với tôi..."

Ôn Niệm Nam vành mắt đỏ đến đáng sợ, cố nén nghẹn ngào nói: "Cố Lâm, cậu không hiểu... vết thương trong lòng tôi nó không thể lành lại được nữa, cậu cho tôi biết tôi vá nó lại thế nào đây? Nó đang rỉ máu...còn bắt đầu lại thế nào được chứ..."

"Tôi xin lỗi... xin lỗi..."

"Em không sai... vì sao phải xin lỗi?" Ôn Niệm Nam nghe thấy thanh âm không thể tin nhìn về hướng Cố Ngôn Sanh, người trên giường bệnh đã tỉnh lại từ lâu rồi.

Cố Lâm đỡ Cố Ngôn Sanh dựa vào đầu giường, chỉ một cử động thôi cũng làm hắn đau đến mặt tái đi mấy phần.

Ôn Niệm Nam vô thức vươn tay ra đỡ, nói: "Anh bị thương rất nặng với vừa mới tỉnh lại đừng cử động lung tung, kẻo trúng vết thương..."

Tay cậu đột nhiên bị Cố Ngôn Sanh nắm lấy đặt lên vị trí nơi trái tim, bởi vì cơ thể bị thương mà sức lực trở nên rất nhỏ.

"Em đang đau lòng cho anh sao?"

Ôn Niệm Nam khẽ chớp mắt không nói gì, nhìn về phía cái trán đang băng bó của Cố Ngôn Sanh, vết thương trên trán sẽ để lại sẹo.

Cố Ngôn Sanh sững sờ, bỗng bật cười, lẩm bẩm nói: "Em... em thế mà đang đau lòng cho anh?"

Cố Ngôn Sanh nhìn vành mắt đỏ hoe của Ôn Niệm Nam cùng với cơ thể đang run kia, ôm chặt người vào lòng, mềm mại dỗ dành: "Đừng khóc... đừng khóc mà Niệm Niệm, anh không đau, anh là cam tâm tình nguyện cứu em, anh biết em đang áy náy, Tần gia vì dùng em để uy hiếp anh mới bắt em lại có đúng hay không? Cho nên anh một đường xử lý bọn người đó cũng là vì nghĩ cho bản thân anh thôi, em đừng thấy áy náy có được không?"

"Ai đau lòng cho anh... ai đang áy náy... tôi mới không khóc vì tên khốn như anh, Cố Ngôn Sanh anh chính là một tên khốn, anh bị thương là đáng đời anh, tôi không hề áy náy hay đau lòng chút nào cả, tôi không hề..."

Ôn Niệm Nam miệng thì đang phản bác Cố Ngôn Sanh, nước mắt nơi khóe mắt lại chảy xuống.

"Đừng khóc... ngoan... em vẫn còn yêu anh mà đúng không? Anh còn có thể để em đeo lên nhẫn cưới nữa không..."

Ôn Niệm Nam bỗng cứng đờ, đột nhiên thoát khỏi tay Cố Ngôn Sanh rồi lui về phía sau mấy bước, hắn đau đến mặt mày tái nhợt.

"Anh nói cái gì..."

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Dưỡng thương chăm sóc trở về nước chuẩn bị cho cuộc thi, Thẩm Lạc An trở thành đứa trẻ bị bỏ rơi ghen ghét Niệm Niệm, đến Cố gia gặp Cố Ngôn Sanh, nắm trong tay video uy hiếp, ép Cố Ngôn Sanh hủy đi tất cả của W.E.

Cho dù trong lòng vẫn còn yêu, nhưng vết thương kia rất khó lành lại

Cố Ngôn Sanh: Tôi đây vừa bị đèn rơi trúng vừa bị dao đâm, lần sau sẽ là cái gì đây? Dùng bom nguyên tử?

Chu Nguyên Phong: Tán thành! Để tôi nhấn nút khởi động

Đoán xem tên điên Thẩm Lạc An kia dám xông vào Cố gia là muốn làm cái gì? Hắn làm sao uy hiếp Cố Ngôn Sanh đây? Liệu có làm hại đến Niệm Niệm nữa không? Chương sau tiết lộ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip