Chương 195: Muốn nó sống tiếp thì hãy cách xa nó một chút!
Editor: Lạc Y Y
Bên ngoài phòng cấp cứu, Cố Ngôn Sanh ánh mắt thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà, cả người như người mất hồn giống hệt tượng gỗ.
Lại lần nữa... Ôn Niệm Nam lại lần nữa tiến vào phòng cấp cứu...
Ba Ôn nhận được tin của bác sĩ vội vàng chạy đến, lúc nhìn thấy Cố Ngôn Sanh ở bên cạnh phút chốc tức giận.
"Cậu còn dám đến đây! Ta biết ngay cậu không muốn để Tiểu Niệm được một ngày yên ổn mà. Cậu muốn hại chết nó mới chịu tha cho nó đúng không!"
Ba Ôn nắm lấy áo Cố Ngôn Sanh, tức giận quát: "Lần nào... có lần nào cậu xuất hiện bên cạnh nó mà nó không bị thương không? Cậu chính là sao chổi của Tiểu Niệm! Sao cậu không biến mất đi! Tiểu Niệm nó không muốn nhìn thấy cậu!"
Cố Ngôn Sanh hít thở không thông, sững sờ nói: "Niệm Niệm em ấy... cũng nghĩ như thế sao... em ấy cũng cho rằng tôi là sao chổi"
"Phải, Tiểu Niệm cũng nghĩ rằng cậu chỉ là sao chổi mang đau khổ tới cho nó! Từ lúc nó cứu cậu thì ta đã biết cậu là một tên sao chổi, mấy năm nay, những giày vò cùng ốm đau bệnh tật đều do cậu mang đến cho đó, nếu cậu biến mất nó sẽ sống rất vui vẻ!"
Ba Ôn đau lòng nhìn vào phòng cấp cứu, Tiểu Niệm của ông rõ ràng là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện như thế, nhưng sau khi gặp phải cái tên ác ma Cố Ngôn Sanh, từ đó trở đi khiến thế giới của cậu trở nên tối tăm cùng thống khổ.
Cố Ngôn Sanh nhìn ba Ôn đã già đi rất nhiều ở trước mặt, đột nhiên chậm rãi quỳ xuống.
"Con xin lỗi... con biết lỗi tại con, con sẽ biến mất... chỉ cần em ấy khỏe lại rồi, con sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em ấy nữa..."
Ba Ôn thấy Cố Ngôn Sanh quỳ xuống thì ngây người, nghiêm nghị nói: "Cậu cho rằng tôi sẽ tin cậu sao? Lời cậu nói vốn không có câu nào là thật, cút cho tôi! Đừng để tôi thấy cậu ở bệnh viện nữa!"
Cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ nói bệnh tình của cậu đã ổn định lại rồi, Ôn Niệm Nam được đẩy ra ngoài chuyển vào phòng ICU.
Cố Ngôn Sanh cuối cùng thở ra một hơi, nhanh chóng đứng dậy định qua đó xem, nhưng bị ba Ôn ngăn lại.
"Nếu cậu còn muốn nó sống tiếp thì hãy cách xa nó một chút!" Ba Ôn vội vàng đi qua cùng bác sĩ rời đi.
Cố Ngôn Sanh đơ người tại chỗ hồi lâu không phản ứng, một mình ngồi trên dãy ghế dài đến khi trời tối mới rời đi.
Ngày hôm sau, Cố Ngôn Sanh lại đến bệnh viện gặp viện trưởng, hắn liên hệ với đội ngũ bác sĩ tốt nhất tại nước Z điều trị cho Ôn Niệm Nam.
Sau khi sắp xếp xong tất cả, Cố Ngôn Sanh lại lặng lẽ rời khỏi bệnh viện, không qua phòng bệnh xem qua một chút...
Tin tức hot search dạo gần đây dường như đều nói về tập đoàn Cố thị và Tần gia, Cố Ngôn Sanh và Thẩm Lạc An, W.E và Cố Ngôn Sanh.
Từ khi phóng viên báo đài đưa tin về lễ đính hôn lên mạng, dân mạng lúc này mới biết hóa ra tình đầu của Cố Ngôn Sanh đều là giả, không ngờ lại là mạo danh thay thế.
Tức là nói nếu như không có Ôn Niệm Nam, ngay cả cơ hội Thẩm Lạc An quen biết Cố Ngôn Sanh cũng không có.
Mà những video và ghi âm được đăng lên kia đã vạch trần con người của Thẩm Lạc An lòng dạ độc ác nham hiểm như thế nào.
Bên phía cảnh sát sau khi nhìn thấy video cũng mở rộng điều tra Thẩm Lạc An, sau khi xem xét cũng ban lệnh bắt giữ, nhưng họ tìm mãi không thấy người, giống như người đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Cố trang
"Cậu đừng nhúc nhích, tôi vẽ không đẹp rồi."
Bạch Cẩn Trần nhìn Cố Lâm ở đối diện động tới động lui không thành thật, cậu đi qua lấy bút vẽ gõ nhẹ lên đầu hắn một cái.
"Tiểu Lâm, cậu cứ nhúc nhích vậy, người mẫu hoàn toàn không đạt chuẩn."
Cố Lâm kéo áo Bạch Cẩn Trần đưa qua đưa lại, cười híp cả mắt: "Anh à, anh cứ nhìn chằm chằm em, em đứng không vững mà, người em ngứa quá, anh giúp em gãi chút được không?"
Bạch Cẩn Trần vừa tới gần Cố Lâm liền ôm người ta không chịu buông, ngửi mùi hương khiến lòng người yên tâm, cả người Cố Lâm thả lỏng xuống.
Hai người ngồi trên bãi cỏ, Cố Lâm vùi vào trong lòng Bạch Cẩn Trần xem cậu vẽ chân dung của mình, trong mắt tràn đầy ý cười.
Người Cố Lâm cứng nhắc, nói: "Hồi đó mẹ em cũng chụp hình với em, nhưng về sau bà ấy không muốn nữa rồi, cho dù em rất nhớ bà, muốn nói chuyện với bà, bà ấy cũng không muốn."
Bạch Cẩn Trần ngừng bút nhìn người trong lòng, xoa xoa tóc Cố Lâm, giọng nói nhẹ nhàng: "Lần sau, lúc cậu nhớ mẹ thì tôi có thể ở cùng cậu, Tiểu Lâm, có tôi bên cậu."
Bỗng nhiên, ở sân sau của Cố trang có tiếng la hét mang máng của một người đàn ông, Bạch Cẩn Trần ngước mắt nhìn sang, nghi ngờ hỏi: "Tiểu Lâm, cậu có nghe thấy không? Hình như có người đang la hét."
Sắc mặt Cố Lâm tối lại, liếc nhìn về hướng sân sau, nói: "Anh à, nếu như con người thật của em là một người rất đáng sợ thì sao? Anh vẫn chiều chuộng theo ý muốn của em chứ?"
Bạch Cẩn Trần quay lại nhìn Cố Lâm, ánh mắt đầy dịu dàng gật đầu.
"Tiểu Lâm, tôi biết cậu thích làm nũng nhưng lại không muốn bày tỏ lòng mình, cậu chỉ là dùng gai nhọn bao bọc mình lại, muốn vung móng vuốt dọa sợ những kẻ muốn làm hại mình."
Cố Lâm sửng sốt, vành mắt hơi đỏ lên, ôm chầm lấy Bạch Cẩn Trần nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh... cảm ơn anh đã tin tưởng em, anh là người đầu tiên nói như thế..."
"Anh, nếu như sau này em chọc anh tức giận, anh không được làm lơ em rồi chạy mất."
"Được"
"Hứa với em đi, không được nuốt lời đấy."
"Ừm, ngoéo tay"
Cố Lâm vừa định nói gì đó, ngoài cửa có hai người đột nhiên đi vào, hắn lập tức đứng dậy che chắn Bạch Cẩn Trần ở sau lưng.
"Anh à, anh quay về trước giúp em vẽ chân dung được không? Em ở đây còn có việc, lần sau lại chơi với anh."
Bạch Cẩn Trần cũng nhìn thấy người đang đứng ở cửa, gật đầu đứng dậy lấy dụng cụ vẽ đi ra ngoài.
Sau khi Bạch Cẩn Trần rời khỏi, nụ cười của Cố Lâm cũng không còn, hắn tiến lên trước nói: "Anh, sao anh đến đây?"
"Tôi có chuyện muốn hỏi Thẩm Lạc An." Cố Ngôn Sanh liếc nhìn Cố Lâm, xoay người đi xuống tầng hầm.
Chu Nguyên Phong cười rồi lắc đầu nói: "Anh? Kia là anh trai Thỏ mà cậu nói đó hả?"
"Ừm"
Nhìn ánh mắt dịu dàng của Cố Lâm, Chu Nguyên Phong ngạc nhiên nói: "Cậu thật sự yêu cậu ta rồi? Cố Lâm cậu nghiêm túc à? Cậu ấy biết con người thật..."
Cố Lâm lắc đầu: "Anh ấy không biết, em cũng không muốn anh ấy biết, anh Nguyên Phong, người anh thích không phải cũng biết được tất cả rồi rất đau khổ sau?"
Chu Nguyên Phong sững sờ: "Cậu... sao cậu biết được..."
"Anh đã dẫn cái người trông coi Thẩm Lạc An vào hôm ở nhà thờ đi ấy, em rất nghi ngờ, ngày thường anh là người rất ổn trọng, vì cớ gì mà làm việc sơ sài như vậy, thì ra là có chim hoàng yến ở trong nhà."
Cố Lâm nhìn bút vẽ rơi trên đất, trầm giọng nói: "Vậy nên... có thể giấu được bao lâu thì giấu vậy. Em chỉ mong rằng em ở trong mắt anh ấy chỉ là một đứa trẻ thích làm nũng, chứ không phải là một tên ác ma mình dính đầy máu tươi mỗi ngày đi tra tấn kẻ khác."
Nói xong liền xoay người đi xuống tầng hầm.
Trong tầng hầm tối tăm, Cố Ngôn Sanh đứng trước mặt Thẩm Lạc An mình mẩy bê bết máu đang run rẩy.
Thẩm Lạc An nhìn thấy là Cố Ngôn Sanh, sắc mặt nháy mắt trở nên tái mét lùi về sau.
"Đừng qua đây! Mấy tên ác ma các người... các người sẽ xuống địa ngục đó!"
Mấy ngày nay, Cố Lâm đã sử dụng rất nhiều loại thuốc và tra tấn tinh thần hắn. Điều này khiến cho tinh thần của Thẩm Lạc An chịu kích thích rất lớn, thần chí đã không được minh mẫn, không phân rõ người trước mặt mình là ai nữa.
Cố Ngôn Sanh lấy ra một cái túi ném xuống đất, bên trong văng ra rất nhiều tấm ảnh, đôi mắt hắn tức khắc tràn đầy sợ hãi lùi lại.
Trong ảnh là Tôn Kỳ bị dao chém khắp người, từng nhát dao chí mạng, hai chân bị đánh gãy, xương lòi ra bên ngoài, mà hai tay của hắn vặn vẹo trong tư thế quái dị.
Cố Ngôn Sanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn người trên đất, trầm giọng nói: "Lúc bị từng nhát dao cắt qua là lúc hắn còn tỉnh táo, chính mắt nhìn từng khúc xương mình bị gãy, tỉnh táo cảm nhận máu mình bị chảy cạn."
"Van xin anh, Cố Ngôn Sanh... đừng làm thế với tôi... đừng mà! Tôi sai rồi... anh thả tôi ra đi được không..."
"Tao hỏi mày, vụ bắt cóc lần thứ hai ở Tần gia có phải do mày làm không? Là mày đẩy em ấy vào tay bọn nó rồi chính mình thì chạy mất, là một gậy của mày làm em ấy bất tỉnh, là mày đã gạt tao nói em ấy rời đi với Đường Sóc, có phải không?"
Thẩm Lạc An vừa khóc vừa xin tha thứ nói: "Tôi sai rồi, Ngôn Sanh tôi sai rồi, lúc đó bởi vì quá yêu anh nên mới làm như vậy..."
Cố Ngôn Sanh không chạm vào Thẩm Lạc An, đi đến bên cái giá treo đầy dụng cụ tra tấn, lạnh lùng nói: "Tao muốn mày nếm thử hết thảy nỗi đau Niệm Niệm đã từng chịu. Tao muốn mày trải qua gấp trăm ngàn lần!"
'Chát' một roi rơi xuống người Thẩm Lạc An, hắn hét lên một tiếng rồi cuộn mình trong góc.
"Anh?" Cố Lâm với Chu Nguyên Phong đi đến, thấy Cố Ngôn Sanh thực sự đánh Thẩm Lạc An thì có hơi kinh ngạc.
Cố Ngôn Sanh tháo cà vạt nhìn người đang nằm trên đất, nghiêm nghị nói: "Tao sẽ không để mày chết như vậy đâu! Tao sẽ để mày nếm trải tra tấn khi còn tỉnh táo mỗi ngày, ngày nào Niệm Niệm còn chưa tỉnh, mày sẽ bị tra tấn ngày đó, những thứ này là do mày nợ em ấy!"
Cố Lâm nhìn vẻ mặt âm u lạnh lẽo của Cố Ngôn Sanh, nói: "Anh, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"
Chu Nguyên Phong nhặt tấm ảnh nhìn xem, cau mày nói: "Tần gia muốn nhân lúc chúng ta rối loạn mà ra tay tàn nhẫn, ông ta biết chuyện tai nạn xe của Niệm Nam, muốn lấy chuyện này ra khiêu khích."
Cố Ngôn Sanh nắm chặt dây chuyền trong tay, ánh mắt lộ ra sát ý.
"Vậy thì khử ông ta!"
Chu Nguyên Phong sửng sốt: "Cậu muốn hủy Tần gia? Cậu điên rồi!"
"Tần gia hết lần này đến lần khác làm hại Niệm Niệm! Tôi buộc phải triệt tiêu hết thảy những tai họa ngầm thì mới yên tâm được..."
"Cậu thật sự muốn làm vậy sao?"
Cố Ngôn Sanh ánh mắt chợt lóe, nói: "Em ấy đã mình đầy thương tích rồi, con đường sau này tôi sẽ giúp em ấy nhổ hết đám gai và trở ngại..."
Như vậy... cho dù tôi rời đi rồi thì em ấy cũng sẽ được an toàn...
"Vấn đề nội bộ của tập đoàn Tần thị nghi ngờ có hành vi bất hợp pháp, bên cảnh sát đã vào cuộc điều tra, theo nguồn tin..."
Cố Ngôn Sanh ở trên hành lang bệnh viện nhìn thấy tin tức trên màn hình, trong mắt hiện lên vẻ dị thường, xoay người đi vào thang máy.
Trong bệnh viện đã sắp xếp người bảo vệ Ôn Niệm Nam, buổi trưa ba Ôn trở về công ty một chuyến rồi quay lại, hắn chỉ có thể nhìn Ôn Niệm Nam trong thời gian ngắn ngủi.
Đứng bên ngoài phòng bệnh nhìn vào gương mặt vẫn nhợt nhạt của Ôn Niệm Nam, trái tim Cố Ngôn Sanh đau đớn như bị dao cắt qua.
"Niệm Niệm, anh đã giúp em giải quyết những kẻ có thể cản trở em, Tần gia, Thẩm Lạc An, Thẩm Thiên Hào, anh giúp em giết hết bọn chúng có được không? Em hãy mau tỉnh lại đi được không..."
Tay Cố Ngôn Sanh đặt trên tay nắm cửa, muốn đẩy cửa đi vào xem một lát, phía sau bỗng truyền đến giọng nói.
"Cố Ngôn Sanh? Sao anh lại ở đây?"
Ánh mắt Cố Ngôn Sanh tối sầm lại, quay đầu nhìn về phía sau, trong tay Đường Sóc cầm theo hoa hướng dương cùng với Mạc Bắc Dật đi đến, nhìn hắn đầy cảnh giác.
Tác giả có lời muốn nói:
Dự báo: Cố Ngôn Sanh trả dây chuyền lại cho chủ rồi rời khỏi, rút khỏi cuộc chiến đã hẹn với Đường Sóc, Niệm Niệm cuối cùng cũng tỉnh, Đường Luân Hiên và Chu Nguyên Phong cắt đứt, Thẩm Lạc An và bác trai có kết thúc bi thảm.
Cố Ngôn Sanh cũng cho rằng mình đến gần Ôn Niệm Nam sẽ mang đến tổn thương cho cậu, hắn không dám đến gần Niệm Niệm nữa. Hắn muốn giúp Niệm Niệm dọn dẹp hết trở ngại rồi rời đi.
Đường Sóc sắp biết được anh trai vẫn còn sống, anh em hai người sắp gặp lại nhau.
Yên tâm, Thẩm Lạc An chạy không thoát đâu, hắn sắp lãnh cơm hộp rồi.
Cố Lâm vẫn luôn giấu giếm Bạch Cẩn Trần, hắn không dám nói, sợ mất đi Thỏ.
Sau khi tỉnh lại, Đường Luân Hiên với Chu Nguyên Phong phát sinh chuyện gì?
Các bạn thích cp nào thế? Haha, muốn xem cp nào phát đường đây?
Tần gia không phải phá sản mà bị điều tra chịu thiệt hại nghiêm trọng, công ty xuống dốc không phanh, nhưng mà có Tiêu Kỳ Hạo ở đó, đại thiếu gia Tiêu gia không thể không quản được.
--00--
(~ ̄▽ ̄)~
(づ ̄3 ̄)づ╭❤️~('▽'ʃ❤️ƪ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip