Chương 64: Con muốn ly hôn...có được không?
Editor: Lạc Y Y
Cổ họng Ôn Niệm Nam khô khốc khó chịu, cậu cố hết sức ngồi dậy lấy ly nước ở đầu giường uống một ngụm.
Uống nước xong, đầu cậu tỉnh táo hơn một chút, vừa đặt ly nước xuống thì nghe thấy tiếng cãi vã từ dưới lầu truyền đến, cậu nghe thấy giọng nói của Cố Ngôn Sanh, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi mà trốn vào trong chăn.
Cuộc tranh cãi dưới lầu càng thêm kịch liệt, Ôn Niệm Nam lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra, do dự nhấc chăn lên, chậm rãi rời khỏi giường.
Cậu cố hết sức nắm lấy tay vịn cầu thang từng bước một bước xuống lầu, đầu cậu vẫn còn rất đau, chợt nghe thấy giọng nói của mẹ xong Ôn Niệm Nam sững sốt dừng lại bước chân.
Trong phòng khách có tiếng nói chuyện không ngớt của hai người, cậu đứng tại chỗ ngơ ngác mà nghe cuộc tranh cãi của hai mẹ con họ, nước mắt bỗng nhiên ngăn không được từ trên gương mặt chảy xuống, lại từ cằm rơi xuống mặt sàn lạnh lẽo.
Ôn Niệm Nam cảm thấy lạnh như thể mình đang ở trong một hầm băng.
Hóa ra là thế này... anh ấy vốn dĩ muốn cầu hôn Thẩm Lạc An... thì ra là tại mình mới khiến cho hai mẹ con họ bất hòa... thì ra anh ấy thà cắt đứt quan hệ với Cố gia chứ không muốn cùng mình ở bên nhau ...
Cắt đứt quan hệ... Không thể...
Cậu lau đi giọt nước mắt trên mặt, vịn cầu thang bước xuống lầu, vừa vặn nhìn thấy Lục Vân giơ tay muốn đánh Cố Ngôn Sanh.
Lục Vân là người phản ứng đầu tiên, Ôn Niệm Nam đôi mắt đỏ hoe, bà liền biết những lời lúc nảy đều bị cậu nghe thấy. Lục Vân sợ là dọa cậu sợ, chậm rãi đi tới.
"Niệm Niệm, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, sao lại xuống đây vậy? Mau đi lên giường nằm nghỉ đi, vừa mới tỉnh lại làm sao có thể ra khỏi giường được? Mẹ dìu con lên lầu."
Ánh mắt Ôn Niệm Nam dại ra nhìn Lục Vân, lại nhìn về phía Cố Ngôn Sanh, trong mắt cậu dường như có cái gì đó đã thay đổi.
Lục Vân quay lại hét vào mặt Cố Ngôn Sanh đang đứng từ xa: "Cố Ngôn Sanh! Ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau lại đây bế Niệm Niệm lên lầu?"
"Bản thân cậu ta nếu đã có thể đi xuống được, sao lại không thể tự mình đi lên? Tỏ vẻ cái gì?"
Chu Nguyên Phong đứng ở phía sau đột nhiên đá Cố Ngôn Sanh một cái, Cố Ngôn Sanh chân bị đau quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn, thấy đối phương đưa mắt ra hiệu bảo hắn đi qua.
Miễn cưỡng bước tới với khuôn mặt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Được rồi, cậu ta sinh bệnh thân thể ốm yếu, con bế y lên."
"Không cần đâu... Tôi có thể tự mình đi lên..."
Không chờ Ôn Niệm Nam nói xong, Cố Ngôn Sanh liền không màng bị cự tuyệt một phen đem người bế lên, Ôn Niệm Nam đang định nói thì bị ánh mắt của Cố Ngôn Sanh ngăn lại, hắn hơi cúi đầu ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ: "Đừng giở trò, thành thật một chút đừng động đậy."
"Mày động tác nhẹ nhàng một chút, cơ thể Niệm Niệm vẫn còn rất yếu, đừng quên đắp chăn cho nó đấy, mẹ với Nguyên Phong còn có việc phải bàn, một lát nữa lên sau."
Lục Vân lại nhẹ giọng nói với người trong vòng tay của Cố Ngôn Sanh: "Niệm Niệm, một lát nữa mẹ sẽ đi lên thăm con, nếu cái thằng này lại dám ức hiếp con thì con nói với mẹ."
Ôn Niệm Nam cứng nhắc gật đầu: "Dạ"
Cố Ngôn Sanh vẻ mặt u ám bế người lên lầu, ai ngờ hắn đi lên cầu thang quá nhanh liền trượt chân một cái, người trong lòng ngực cả kinh ôm lấy cổ hắn.
Cả hai người đều sững sốt, Cố Ngôn Sanh ngơ ngác cúi đầu xuống nhìn người trong lòng, Ôn Niệm Nam nhanh chóng thu tay lại, cúi đầu không nói gì.
Nhẹ nhàng đẩy cửa ra đi đến bên giường đặt người xuống, Cố Ngôn Sanh xoay người định rời đi.
"Chờ đã" Ôn Niệm Nam cúi đầu, tay khẽ siết chặt ga trải giường, tựa hồ đã hạ quyết tâm.
Cố Ngôn Sanh không nhẫn nại quay đầu lại, nhướng mày nhìn người trước mặt: "Cậu lại muốn làm cái gì?"
"Anh thà rằng cắt đứt quan hệ với Cố Thị cũng muốn ly hôn với tôi sao? Anh thực sự ghét tôi đến như vậy ư?"
"Phải, cậu nếu đã nghe thấy hết rồi còn hỏi làm gì nữa."
"Được, tôi biết rồi."
"Biết rồi? Có ý gì? Cố Ngôn Sanh có chút sững sờ, hắn không hiểu lời nói của Ôn Niệm Nam là có ý gì?"
Chu Nguyên Phong ở phòng khách rót một tách cà phê đưa cho Lục Vân, ngồi ở đối diện nói, "Bác gái, bác định xử lý chuyện này như thế nào?"
"Còn có thể làm gì nữa? Thằng khốn kiếp này bây giờ chỉ muốn ly hôn, rõ ràng Niệm Niệm thằng bé tốt như vậy, hiểu chuyện như vậy, nghe lời như vậy, sao nó không nhìn thấy chứ?"
Lục Vân rất tức giận, Cố Ngôn Sanh rõ ràng ở công ty tâm tư kín đáo, xử sự phán đoán rất sáng suốt, tại sao liên quan đến việc của bản thân thì ngược lại không phân rõ thị phi rồi.
"Chuyện này không thể trách cậu ấy được, dù sao thì Thẩm Lạc An là người đầu tiên cậu ấy thích, lại quen biết dưới tình huống như vậy, đối với A Sanh lúc đó, điều cậu ấy cần là sự lắng nghe và quan tâm"
"Nguyên Phong, con đi xử lý chuyện video trên mạng, mau chóng xử lý sạch sẽ, đừng để Niệm Niệm thấy lại khó chịu."
Chu Nguyên Phong gật đầu: "Vâng, bác gái, con có một cách có lẽ có thể để xoa dịu mối quan hệ của bọn họ."
"Cách gì?"
"Bọn họ sở dĩ cứng nhắc như vậy là do họ đã hiểu lầm quá nhiều lại chưa thực sự tiếp xúc với đối phương, nếu A Sanh có thể nhìn thấy mặt khác của Niệm Nam, có lẽ mọi chuyện đã khác so với bây giờ."
Lục Vân sau khi nghe như vậy trong mắt sáng ngời, vừa lòng nhìn về phía Chu Nguyên Phong nói: "Có thể, bác hiểu ý của con, có lẽ có thể thử xem."
Bất luận là Lục Vân và Chu Nguyên Phong ở phòng khách hay là Cố Ngôn Sanh ở trên lầu, điều mà bọn họ không để ý đến chính là, người tỉnh dậy từ trong hôn mê dường như đã có chút thay đổi.
Ôn Niệm Nam ngả lưng trên giường nhìn sàn nhà không lên tiếng. Cố Ngôn Sanh bực bội đi tới bên cửa sổ, châm một điếu thuốc.
Người trên giường bắt đầu ho nhẹ khi ngửi thấy mùi khói thuốc, ho càng ngày càng nhiều, nhưng cậu không chủ động yêu cầu Cố Ngôn Sanh dập tắt nó.
Lục Vân mở cửa bước vào, vừa bước vào đã ngửi thấy mùi khói thuốc, giận dữ nhìn người trước cửa sổ: "Cố Ngôn Sanh lập tức dập thuốc ngay, mày không biết Niệm Niệm không thể ngửi được mùi khói thuốc à?"
Cố Ngôn Sanh khuôn mặt đen lại đem điếu thuốc dập tắt, quay đầu lại cau mày nói: "Thật đúng là búp bê sứ."
"A Sanh, đủ rồi đừng ồn ào nữa, bác gái có chuyện muốn nói." Chu Nguyên Phong đi tới, mở cửa sổ thoáng gió.
"Trong khoảng thời gian này mày không cần đến công ty, giao cho Nguyên Phong đi, mẹ sẽ ở nước M một tháng, trong một tháng này, mày ở nhà thành thành thật thật có trách nhiệm chăm sóc Niệm Niệm cho đến khi nó khỏe lại mới thôi."
Ôn Niệm Nam sau khi nghe thấy liền sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Cố Ngôn Sanh, phát hiện đối phương cũng đang nhìn cậu, khi tầm mắt đối diện nhau, bực bội mà quay đầu đi.
"Ha, để con chăm sóc Ôn Niệm Nam? Mẹ rốt cuộc là vì sức khỏe của cậu ta hay là vì giành quyền kiểm soát Cố Thị của con? Con biết lần này mẹ quay về không chỉ vì chuyện cái video, quả nhiên không ngoài dự đoán."
"Không cần đâu mẹ... sức khỏe của con đã đỡ hơn nhiều rồi... "
"Câm miệng! Cậu không cần phải giả vờ diễn nữa!" Cố Ngôn Sanh bụng đầy lửa giận không có chỗ để trút, hắn liền hét vào Ôn Niệm Nam, một chân đá lật cái bàn, trên mặt đất là một mớ hỗn độn.
"Anh là đang nói chuyện với ai vậy?"
Ôn Niệm Nam không muốn ép buộc Cố Ngôn Sanh, vừa định mở miệng từ chối, Lục Vân đột nhiên đưa mắt ra hiệu với cậu, nên đành phải ngậm miệng.
"Mày đừng quên Niệm Niệm và Nguyên Phong đều có cổ phần trong tập đoàn Cố thị, hội đồng quản trị còn không tới phiên mày làm chủ!"
Thấy hai mẹ con lại sắp cãi nhau, Chu Nguyên Phong vội vàng kéo Cố Ngôn Sanh đi, lạnh lùng nói: "Cùng đi thư phòng với tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu."
Cửa "ầm" một tiếng đóng lại.
Ôn Niệm Nam trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, cơn đau đầu ngày càng trầm trọng, lúc nãy ho khang khi ngửi thấy mùi khói thuốc, đầu cậu đau đến sắp nứt ra, nhưng cậu vẫn không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Cố Ngôn Sanh.
"Đầu Niệm Niệm khó chịu sao?"
Người trên giường không có đáp lại, có lẽ vì đầu quá đau nên không nói ra lời.
"Đau sao? Đau ở đâu? Đau đớn trên người còn ít hơn đau trong lòng rất nhiều phải không?"
Ôn Niệm Nam tay đang ôm đầu bắt đầu buông xuống, hốc mắt đầy nước nức nở nói: "Mẹ... con... "
"Con nghe thấy rồi phải không? Lúc nãy ở trong phòng khách."
Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng gật đầu: "Dạ"
"Mẹ... "
"Hửm? Sao vậy con?"
"Con... con muốn ly hôn có được không?"
"Con... con nói cái gì? "Lục Vân không thể tin mà nhìn cậu, bà không dám tin đây là lời Ôn Niệm Nam nói ra.
"Ngôn Sanh không thể cắt đứt quan hệ với Cố thị, cả ông nội và mẹ đều đặt nhiều hy vọng vào anh ấy, không thể vì con mà khiến cho quan hệ mẹ con của hai người bất hòa, càng không thể vì con mà khiến Ngôn Sanh chặt đứt tiền đồ của mình...
"Đủ rồi Niệm Niệm!" Lục Vân đột nhiên tức giận mắng một tiếng, người trên giường cũng dừng lại.
"Đứa trẻ ngoan, đã ủy khuất cho con rồi, mẹ đã bảo Nguyên Phong gỡ video đó xuống, hôm nay mọi bình luận và tin đồn trên mạng sẽ không còn nữa, mẹ biết con tủi thân, Cố Ngôn Sanh thằng khốn đó làm việc quả thật là không phải là người, mẹ sẽ thay con dạy dỗ nó"
"Không thể" Nghe thấy Lục Vân vì cậu mà đi dạy dỗ Cố Ngôn Sanh, Ôn Niệm Nam vội vàng ngăn cản.
"Mẹ không cần phải vì con mà làm gì cả, không cần vì con mà làm cho quan hệ của hai người trở nên cứng nhắc hơn nữa, chỉ cần con rời đi rồi, anh ấy sẽ rất vui phải không... không phải như bây giờ thậm chí còn không nở một nụ cười... Con có thể đồng ý ly hôn... "
Lục Vân thở dài ngồi xuống mép giường, nắm tay cậu, nhẹ giọng nói: "Niệm Niệm, mẹ biết con là vì nghĩ cho nó nên mới đồng ý ly hôn, con đã bị những việc làm của thằng khốn đó tổn thương bao nhiêu mới có thể nói ra những lời này, nhưng con không thể thỏa hiệp như vậy, không thể để Thẩm Lạc An thành công."
Ôn Niệm Nam tuyệt vọng giơ tay bưng kín đôi mắt, khóc như một đứa trẻ, giọng nghẹn ngào ngắt quãng nói: "Con có thể làm gì... Con không thể làm gì cả, con đồng ý ly hôn thì anh ấy sẽ vui phải không? Con ý định ban đầu không phải là như vậy, không phải bởi vì để anh ấy hận con mới kết hôn đâu, nhưng tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này... "
Vài năm sau gặp lại... vòng tay ấm áp ấy... ánh mắt dịu dàng... cùng với... nụ hôn nóng bỏng kia...
Tất cả những ảo tưởng do cậu tạo ra đều bị nhầm lẫn bởi tình yêu hèn mòn của cậu khi đó. Cậu cho rằng Cố Ngôn Sanh cũng yêu cậu như vậy, hạnh phúc tựa như một giấc mơ tuyệt vời.
Sau này Thẩm Lạc An mất tích... Cố Ngôn Sanh ánh mắt nhìn cậu thay đổi, thời điểm đó cậu không biết mình đã làm sai chỗ nào, cho đến khi Cố Ngôn Sanh đổ ly rượu vang lên đầu cậu tại hôn lễ, từ đôi mắt chế giễu của mọi người mới làm cậu tỉnh ngộ.
Hóa ra tất cả đều là giả... tỉnh mộng rồi...
Lục Vân đau lòng ôm lấy đứa trẻ đáng thương, vỗ nhẹ bả vai an ủi cậu: "Con yên tâm, lần này trở về là vì chuyện của các con, mẹ sẽ để thằnh nhóc kia nhận lấy giáo huấn thích đáng."
"Niệm Niệm, mẹ không phụ lòng con đâu. Mẹ đã nhìn thấy tất cả những gì con đã làm cho nó, nếu bây giờ con rời đi, vậy thì tất cả những gì con đã làm bao năm qua sẽ trở nên uổng phí, khoảng thời gian này mẹ sẽ để nó ở nhà chăm sóc con cho đến khi cơ thể con hồi phục, con cho nó thêm một cơ hội nữa có được không?"
"Con... con nghĩ rằng bản thân có nỗ lực thêm nữa cũng vô dụng, chỉ có ly hôn là kết cục tốt nhất cho anh ấy... Con không muốn tiếp tục nữa rồi... "
~~~~
Tác giả có lời muốn nói:
Nhìn đến khu bình luận, mọi người đều muốn nhanh chóng nhìn thấy sau khi Niệm Niệm ly hôn trả thù ngược tra công (khóc thút thít)
Hu hu, nhưng là phía trước không trải chăn ngược tra công một chút đều không đã Q nha〜
Muốn để cho Cố tra yêu Niệm Niệm sau đó để Niệm Niệm đề ly hôn trước, bỏ đi không ngoảnh lại, truy thê hỏa táng tràng* ngược chết hắn!
(*Chỉ một loại tiểu thuyết, truyền hình, cốt truyện mà nội dung có lẽ là lãng tử quay đầu, điên cuồng đuổi theo vợ, không có tôn nghiêm, không từ một thủ đoạn nào, rình rập cầu xin sự tha thứ và tình yêu từ người tình cũ)
Spoiler: Sau khi ly hôn, Niệm Niệm tập trung vào thành công trong sự nghiệp âm nhạc của mình, tràn đầy tự tin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip