Chương 74: Cậu bị Niệm Nam ghét bỏ?

Editor: Lạc Y Y

"Vẻ mặt đó của cậu là có ý gì? Không muốn nhìn thấy tôi sao? Sao vừa thấy tôi lại lộ ra vẻ mặt như vậy."

Trong tay Chu Nguyên Phong đang cầm máy tính và mấy xấp tài liệu, hắn đặt lên bàn bên cạnh xong ngẩng đầu nhìn về hướng Cố Ngôn Sanh.

Một lúc lâu sau mới nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn: "Không"

"Cậu cho rằng tôi bị mù sao? Sự thất vọng trong mắt cậu muốn ngăn cũng không ngăn được, cậu tưởng rằng là ai đến?"

"Không ai cả"

Ánh mắt Chu Nguyên Phong trầm xuống như đã đoán được cái gì, quay đầu hỏi Từ thúc ở bên cạnh: "Từ thúc, Niệm Nam có ở nhà không?"

Cố Ngôn Sanh vừa nghe thấy hắn hỏi Ôn Niệm Nam trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, đột nhiên quay đầu trừng mắt Chu Nguyên Phong.

"Buổi trưa phu nhân đã rời đi rồi còn chưa trở về."

Chu Nguyên Phong nhìn về phía Cố Ngôn Sanh trong ánh mắt lộ ra ý tứ quả nhiên là như thế, làm cho ý muốn đánh người của đối phương cũng có luôn rồi.

"Bác gái đâu rồi?"

"Đang ở thư phòng trên lầu đợi cậu."

"Được, vậy tôi lên lầu trước để đem tài liệu cho bác ấy"

Cố Ngôn Sanh đi đến cửa nhìn ra bên ngoài rồi quay người đi tới phòng khách nhìn thấy Từ thúc đang mang một số thứ dưới tầng hầm ra ngoài.

"Đây là cái gì?"

"Lão phu nhân bảo tôi xới đất bồn hoa dưới bệ cửa sổ sau đó trồng hoa, phu nhân rất thích trồng những loại cây nhỏ, khi nhìn nó thấy thì cậu ấy sẽ rất vui.

"Ừm, đi đi"

Cố Ngôn Sanh xoay người định đi lên lầu, Từ thúc đột nhiên nói: "Tiên sinh, cậu có muốn tới đây không?"

"Tôi không thích mùi đất, quá bẩn"

Thấy tiên sinh nhà mình không muốn, Từ thúc thức thời cầm công cụ đi đến bên cạnh bồn hoa dọn tới dọn lui.

Bước chân Cố Ngôn Sanh khựng lại, quay đầu nhìn bồn hoa bên ngoài.

Năm ấy vừa mới kết hôn, Ôn Niệm Nam trồng rất nhiều cây trên ban công, ngày nào cậu cũng sẽ đến ban công tưới nước, sau khi từ ban công đi ra trên mặt cậu luôn mỉm cười.

Sau này có một lần khi Cố Ngôn Sanh ra ban công hút thuốc, không nhìn thấy một chậu xương rồng trên kệ.

Hôm đó gió hơi mạnh, một luồng gió thổi qua, chậu cây đó rơi trúng vai Cố Ngôn Sanh, cây vừa được tưới nước, bùn đất trực tiếp rơi xuống dính trên ngực hắn, trên áo sơ mi và bộ tây trang phủ đầy bùn.

Cố Ngôn Sanh sửng sốt trong chốc lát, hắn cúi đầu nhìn thấy trên người mình vừa bẩn vừa có mùi bùn đất khó ngửi, sắc mặt lập tức đen lại.

Ôn Niệm Nam đúng lúc từ trên lầu đi xuống, sau khi nhìn thấy trên quần áo dính bùn vẻ mặt cậu liền đông cứng lại.

Cố Ngôn Sanh đã quên lúc đó mình đã nói cái gì rồi, nhưng kể từ hôm đó trở đi trong nhà không còn một chậu cây nào nữa.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Giọng nói của Chu Nguyên Phong từ trên lầu truyền xuống, Cố Ngôn Sanh quay đầu qua.

Chu Nguyên Phong chậm rãi bước xuống, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn hắn.

"Tôi nghe bác gái nói cậu và Niệm Nam đều không muốn đi xem buổi hòa nhạc?"

"Tôi lười đi cùng cậu ta"

"Vậy tại sao Niệm Nam lại từ chối? Cậu ấy cũng lười đi với cậu? Xem ra cậu là bị Niệm Nam ghét bỏ rồi."

Cố Ngôn Sanh hơi siết chặt tay, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: "Liên quan gì đến cậu?"

Chu Nguyên Phong đột nhiên rút ra hai tấm vé, cố ý giơ lên quơ quơ trước mặt Cố Ngôn Sanh.

"Cậu có chắc là cậu thực sự không muốn không? Nhưng đây là tôi mất rất nhiều tâm tư giúp cậu có được đó."

"Tôi nói rồi, tôi không cần."

"Nhưng vé này có thể vào hậu trường gặp vị bậc thầy dương cầm kia, tôi nhớ là Niệm Nam trước đây đã rất thích vị này, cậu ấy nhất định muốn đi nha."

Chu Nguyên Phong liếc nhìn người bạn đang do dự của mình, trong mắt lóe lên một tia sáng, cố ý nói: "Nếu cậu đã không cần, vậy tôi tự mình đi xem."

Sau đó, hắn xoay người giả bộ rời đi, đột nhiên vé trong tay hắn tức khắc bị đoạt lấy.

Hắn quay đầu lại nhìn Cố Ngôn Sanh với ánh mắt dò hỏi.

Cố Ngôn Sanh nhìn tấm vé trong tay thì có chút giật mình, chính mình ban nãy thấy Chu Nguyên Phong muốn rời đi liền vội vàng đoạt lấy.

"Không phải cậu nói là không muốn sao?"

"Sao lại không muốn, cái loại người không hiểu về âm nhạc như cậu dù có đi thì cũng lãng phí." Nói xong xoay người bước nhanh lên lầu.

Ôn Niệm Nam sau khi từ bệnh viện đi ra thì có chút sửng sốt, bác sĩ Lý nói tối hôm qua có người tới bệnh viện hỏi thăm tin tức của cậu.

Có thể là ai... Tại sao muốn thăm dò tin tức của tôi...

Ôn Niệm Nam ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, gõ nhẹ cái đầu vẫn còn đau nhức, đi đến bên cạnh xe.

Ở phía sau cậu trong một góc không ai chú ý tới chính là có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Vừa đi đến bãi đậu xe, Ôn Niệm Nam liền cảm giác được có người theo dõi mình, bước chân cậu khựng lại, cuống quít đi đến bên cạnh xe mở cửa ngồi vào.

Vừa định đóng cửa xe, đột nhiên có một bàn tay duỗi ra nắm cánh cửa đang đóng lại, trong mắt Ôn Niệm Nam lóe lên một tia hoảng sợ, vừa định đá văng ra, gương mặt của chủ nhân bàn tay kia lộ ra.

"Đừng đánh, Niệm Nam, là tôi mà." Một giọng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.

"Đường Sóc?"

"Là tôi, là tôi." Lúc này Đường Sóc mới lộ mặt ra, nhìn cậu nở nụ cười.

Ôn Niệm Nam thấy là Đường Sóc thì có chút kinh ngạc, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, vẻ mặt cứng đờ cúi đầu xuống.

"Cậu... làm sao cậu biết được tôi sẽ tới đây?"

Thì ra Đường Sóc là người dò hỏi tin tức của mình...

"Hôm qua tôi nhìn thấy tên bệnh viện trên túi của cậu, cho nên tôi muốn đến xem thử, không ngờ lại tình cờ gặp được cậu như vậy, ha ha, không lẽ trưa nào cậu cũng đến đây sao?"

Rõ ràng vẫn là giọng điệu giễu cợt như trước, nhưng trong mắt Đường Sóc lại không có ý cười.

Nhìn vẻ mặt không giấu được vẻ lo lắng kia, Ôn Niệm Nam biết Đường Sóc đã biết hết rồi.

"Có phải cậu đã biết..."

"Niệm Nam" Đường Sóc đột nhiên cắt ngang lời nói của Ôn Niệm Nam, nhìn thẳng vào cậu.

"Không sao đâu... không sao, không cần giải thích."

Nghe được lời an ủi của Đường Sóc, Ôn Niệm Nam hơi hơi hé miệng nhưng không nói ra được câu gì, cậu cúi đầu siết chặt tay lái, kiềm chế cảm xúc trong đôi mắt mình.

Đột nhiên thân xe lắc lư một chút, Ôn Niệm Nam ngẩng đầu ngơ ngác nhìn sang bên phải, Đường Sóc đột nhiên ngồi vào vị trí ghế phụ.

"Cậu đây là ..."

"Tôi đi bộ đến đây không có lái xe, Niệm Nam cậu có thể đưa tôi về không? Đường xa như vậy cậu nhẫn tâm để tôi đi bộ về sao?" Đường Sóc chớp chớp đôi mắt lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

Ôn Niệm Nam nhìn vẻ mặt này thấy đã hết cách với hắn, khẽ thở dài nói: "Được"

Đường Sóc nghe thấy cậu đồng ý, ngay lập tức hắn cười tít cả mắt, lộ ra hai má lúm đồng tiền nhỏ, nhanh chóng thắt dây an toàn vì sợ Ôn Niệm Nam sẽ đổi ý.

Trên đường Đường Sóc không ngừng kể về những món ăn mà hắn gặp phải trong trường, đôi mắt cười đến cong cong làm nước mắt vui vẻ của bản thân đều rơi ra rồi.

"Có lần tôi đợi cậu trong thư viện của trường, kết quả đợi một lúc lâu cũng không thấy cậu đến, tôi trực tiếp ngủ gục ngay trong góc tủ, đợi đến khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình bị nhốt ở bên trong rồi, lúc nữa đêm tôi nghĩ rằng tôi đang cố thủ trong nhà vệ sinh, ha ha ​​đừng nhắc đến đồ ăn nữa."

"Đợi tôi?"

"Khi đó tôi thăm dò được từ bạn cùng bàn của cậu, hắn nói cậu trưa nào cũng đến thư viện đọc sách một lúc, tôi thế này không phải là muốn gặp cậu nhiều một chút đó sao"

Ôn Niệm Nam nghe những lời này trong lòng cảm thấy rất khó chịu, mím chặt môi.

"Sở dĩ trưa nào tôi cũng đến thư viện là bởi vì..."

Đường Sóc thấy Ôn Niệm Nam không nói tiếp nữa, quay đầu nghi hoặc hỏi: "Vì cái gì?"

"Bởi vì... Cố Ngôn Sanh, bởi vì y sẽ đến thư viện vào buổi trưa"

"Vậy ư? Hóa ra là như vậy, vậy... vậy cũng không sao cả, ha ha." Trong giọng nói mang theo sự thất vọng và ủy khuất.

Hai người cũng không nói chuyện tiếp nữa, trong xe lâm vào một mảnh yên tĩnh...

Tới đường lớn Nhạc Tình cậu lái xe đến bên lề đường của studio, sau khi tắt máy thì nhìn về phía Đường Sóc.

"Đến rồi."

"Ừm, được." Đường Sóc mở cửa bước xuống xe, nhưng bàn tay nắm chặt then cửa không có buông ra.

"Niệm Nam, tôi có thể hẹn cậu lần sau cùng nhau đi thư viện được không?"

Ôn Niệm Nam ngẩn ra, quay đầu nhìn Đường Sóc nói: "Được, có thể."

Nghe xong câu trả lời, Đường Sóc lúc này mới lộ ra lúm đồng tiền buông lỏng tay ra, sau khi nhìn hắn lưu luyến từng bước đi vào studio Ôn Niệm Nam vẫy tay chào hắn, sau đó thở dài khởi động xe rời đi.

Ôn Niệm Nam đậu xe xong mới bước xuống, vừa bước xuống liền nhìn thấy trên bồn hoa trước sân có vết đất tơi xốp, đất ướt bên cạnh rơi xuống bên ngoài bồn hoa.

"Từ thúc, cái bồn hoa này là dì Lam muốn trồng rau sao?"

Từ thúc trên tay cầm cái xẻng bước tới, cười đáp: "Lão phu nhân bảo chúng tôi xới đất luống hoa bỏ hoang rồi trồng vài bông hoa."

Ôn Niệm Nam vừa nghe thấy là sắp trồng hoa liền sửng sốt, bước tới nhìn ban công trên lầu, ngập ngừng nói: "Cố Ngôn Sanh có biết không? Y có đồng ý không?"

"Ban nãy lúc chúng tôi đang xới đất tiên sinh đang ở bên cạnh nhìn, tiên sinh không nói gì cả, còn chủ động hỏi muốn trồng hoa gì."

Thấy Cố Ngôn Sanh vậy mà đồng ý lại không từ chối, tuy có chút ngoài ý muốn nhưng trong lòng lại rất vui, cậu vẫn luôn rất thích cây cối, nhưng vì một số nguyên nhân mà cậu không thể trồng chúng, cuối cùng giờ đây cậu cũng có thể lần nữa nhìn thấy chúng rồi.

"Vậy... con có thể giúp gì không? Con cũng muốn cùng nhau làm."

"Tất nhiên là được rồi, phu nhân cậu sử dụng dụng cụ của tôi trước, tôi sẽ lấy thêm mấy cái nữa đến."

Ôn Niệm Nam tay chân thành thạo mang lên bao tay cầm lấy xẻng nhỏ xới đất trên bồn hoa, nghĩ đến bồn hoa đã trơ trụi mấy năm nay, về sau sẽ mọc đầy hoa đẹp và cây cối xanh tươi, khóe miệng bất giác cong lên.

Ôn Niệm Nam tưới một ít nước, đào bùn đất quanh chân, tay chân đều lấm lem bùn đất, nhưng cậu không hề cảm thấy bẩn, trong mắt hiện lên ý cười.

Đưa tay lên lau vết bùn trên mặt, nhưng bởi vì cánh tay cũng dính đầy bùn, sau khi lau thì vết bùn trên mặt càng nhiều thêm, mà bản thân cậu cũng không để ý đến.

Cố Ngôn Sanh từ ban công trên lầu nhìn thấy cảnh này, hắn đưa tay lên châm thuốc hít một hơi, ngón tay có tiết tấu gõ vào lan can rồi nhìn xuống phía dưới. Hắn trước sau vẫn không hiểu tên này vì sao lại vui vẻ chỉ với việc trồng một ít hoa này như vậy.

Từ thúc lấy dụng cụ tới xong rồi xới đất ở đầu kia của bồn hoa, miệng ông không ngừng nói về những bông hoa sẽ trồng: "Phu nhân cậu trước kia ở nhà cũng thường xuyên trồng hoa sao?"

Ôn Niệm Nam sửng sốt, khóe miệng đang cười dần dần phai nhạt, trong mắt lóe lên một tia sầu não, thật lâu sau mới lên tiếng.

"Mẹ con rất thích hoa, bà thích hoa bách hợp, trong nhà trồng rất nhiều hoa bách hợp, ba và mẹ thường cùng nhau tưới nước xới đất cho cây, hoa lớn lên rất đẹp".

Bố con vốn không biết cách chăm sóc hoa cỏ, nhưng vì để mẹ vui vẻ nên đã đi học rất lâu, có lẽ đây là tình yêu thuần khiết nhất giữa hai người...

Tác giả có lời muốn nói:

Đoán được là khen thưởng Chu Nguyên Phong một bịch que cay

Cố Tra: Niệm Niệm, cùng nhau trồng hoa cùng nhau ôm một cái có được không?

Chu Nguyên Phong: Này này, tôi đã nhìn thấy cảnh tượng quỷ quái gì đây?

Cái thằng này vậy mà mặt dày đòi ôm một cái?

Hai người tự mình đi xem buổi hòa nhạc sẽ phát sinh ra chuyện gì? Phil của Niệm Nam đang trên đường đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip