Chương 88: Cảm giác khi sờ ngược lại không tồi
Editor: Lạc Y Y
Ôn Niệm Nam bị hất ra lùi lại một bước, tự giễu nở nụ cười khổ nói: "Đúng vậy, tôi nghĩ mình là ai, làm sao anh có thể ghen vì tôi được."
Cố Ngôn Sanh ánh mắt càng thêm lạnh lùng, hắn quay đầu nhìn lại Tiểu Lý.
"Lái xe, đến chỗ Lạc An."
Tiểu Lý vừa nghe xong liền sững sờ, khó xử nói: "Nhưng... nhưng Cố tổng ngài không phải nói buổi chiều còn phải đi bàn về dự án à, ngài không đi sao?"
Cố Ngôn Sanh ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, lạnh lùng nói: "Đi, đương nhiên là phải đi, dẫn theo Lạc An đi cùng, tôi muốn giới thiệu cho bọn họ người yêu của tôi!"
Ôn Niệm Nam trong mắt lóe lên một tia buồn bực, mím chặt môi.
Cố Ngôn Sanh đẩy Tiểu Lý ra mở cửa xe ngồi vào ghế lái, hắn lạnh lùng liếc nhìn người đối diện rồi khởi động xe, Tiểu Lý vội vàng theo sau lên xe.
"Cái thằng cặn bã này..." Đường Sóc nghiến răng tức giận định tiến lên, nhưng bị Ôn Niệm Nam túm lấy áo của hắn.
"Đủ rồi Đường Sóc... đủ rồi..."
"Nhưng hắn"
"Không sao, tôi không sao, tôi đã không quan tâm đến chuyện đó nữa rồi."
Cố Ngôn Sanh không động thủ với Đường Sóc là cậu đã thở dài nhẹ nhõm một hơi rồi, cậu đã... Không cần lại giống như trước kia ngây ngốc đi hy vọng xa vời cái gọi là đáp lại, cái gì cũng không cần nữa rồi...
Ôn Niệm Nam cúi đầu nhìn xuống tay mình đột nhiên cứng đờ, chiếc nhẫn không thấy nữa...
Sắc mặt tái nhợt cúi đầu xuống kiểm tra xung quanh, rốt cuộc ở cách đó không xa thấy được chiếc nhẫn màu bạc, vừa định qua đó nhặt lên, xe của Cố Ngôn Sanh đột nhiên cán lên chiếc nhẫn...
Cho đến khi xe của Cố Ngôn Sanh dần dần đi xa, Ôn Niệm Nam vẫn cứ đứng đó không phản ứng.
Ôn Niệm Nam đi tới chậm rãi ngồi xuống nhặt chiếc nhẫn lên nhìn một cái, sau đó đeo lại vào tay, cậu quay đầu ngơ ngác nhìn Đường Sóc bên cạnh, đưa tay lên sờ lên trán.
"Vết thương trên trán lại đau sao?" Đường Sóc đưa tay ra định sờ trán cậu, nhưng lại bị Ôn Niệm Nam lùi lại một bước né tránh.
"Đường Sóc, mau rời đi đi..."
Ôn Niệm Nam lùi về phía sau mấy bước cúi đầu xuống không dám nhìn vẻ mặt của Đường Sóc.
"Được... Tôi đi... xin lỗi Niệm Nam, tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu, cậu tin tưởng tôi, tôi sẽ đợi đến khi tôi có năng lực rồi lại đến tìm cậu."
Trong mắt Đường Sóc tựa hồ lóe sáng, trong con ngươi có gì đó làm người nhìn không ra biểu cảm.
Khi Ôn Niệm Nam trở về biệt thự, nhìn thấy Dì Lam đang lo lắng nhìn về phía cửa, thấy cậu trở về rồi mới thở phào một hơi.
"Phu nhân, cậu đã đi đâu vậy?"
"Tùy tiện đi vài vòng ở bên ngoài thôi."
"Bên ngoài trời lạnh, phu nhân cậu mau đi thay quần áo đi."
Ôn Niệm Nam nhìn lại những hạt hoa hướng dương trên bồn hoa, cậu mím chặt môi đi lên lầu.
Cố Ngôn Sanh đến chỗ ở của Thẩm Lạc An rồi dẫn hắn đến khách sạn mà hắn đã hẹn trước, hai người vừa đến nơi thì đã có người đứng ở cửa dẫn đường.
Quyết định cuối cùng đối với dự án mà bên ngoài đang tranh giành lần này chính là nhà họ Tưởng. Tưởng gia được coi là một gia tộc lớn ở nước M, cũng không nên coi thường thế lực của mấy tập đoàn đến cuộc hẹn vào tối nay.
"Ngôn Sanh, em tới đây có thích hợp không? Các anh cùng nhau bàn về dự án, em đến không thích hợp."
"Tại sao không thích hợp? Có anh ở đây, bọn họ không dám nói bậy cái gì."
Người phục vụ dẫn đường đẩy nhẹ mở cửa ra, cung kính cúi đầu nói: "Cố tổng, đến rồi."
Cố Ngôn Sanh bước vào với gương mặt lạnh lùng, bên trong đã có một vài người đang ngồi uống rượu nói chuyện, thấy hắn đến cũng không có phản ứng gì lớn.
"Ôi? Cố tổng cũng đến rồi, sao không thấy mẹ cậu?"
Người đàn ông mặc vest xám đứng bên cửa sổ sát đất cười nhạo nói: "Tôi cứ tưởng rằng tập đoàn Cố thị là Lục tổng đến, nhưng không ngờ là Cố tổng, xem ra mẹ cậu cũng không quá xem trọng đến dự án hôm nay."
Cố Ngôn Sanh phớt lờ lời nói của mấy người đó rồi ngồi trên ghế sô pha, những người khác lúc này mới nhìn thấy người đang theo sau hắn.
"Vị này là?"
Cố Ngôn Sanh nắm tay Thẩm Lạc An ngồi bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng nhìn họ: "Thẩm Lạc An"
"Đây là phu nhân của Cố tổng?"
Người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất đi tới, liếc nhìn Thẩm Lạc An rồi lắc cái ly trong tay.
"Phu nhân cái gì, đây là tiểu tình nhân của người ta, một con mèo hoang được nuôi bên ngoài. Cố tổng ngài thật đúng là có diễm phúc không cạn, khoảng thời gian trước ở trên mạng thấy được đoạn video của ngài cùng vị tiểu tình nhân này thật là đắc ý nha. Cố tổng còn rất ăn ảnh nữa, có thể căn nhắc đi làm một minh tinh."
"Thẩm Lạc An? Hình như đã nghe qua người giúp việc nhà tôi nhắc tới, nói cái gì mà dương cầm tiểu vương tử, chậc chậc, Cố tổng diễm phúc không cạn nha"
"Hàn tổng, tôi thấy ngài trông cũng được, ngược lại có thể thử làm một minh tinh, ngài không phải là am hiểu dụ dỗ tiểu thịt tươi sao? Haha."
Thẩm Lạc An nghe mấy người chế giễu, nụ cười thường trực trên mặt gần như cứng đờ, nhưng cũng không dám nói gì.
Cố Ngôn Sanh cúi đầu bưng lên ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, rồi liếc nhìn người bên cạnh: "Sắp xong rồi."
Mấy người này nhìn thấy Cố Ngôn Sanh thực sự tức giận, đều cảm thấy nhàm chán, không có tiếp tục nói nữa, chỉ thảo luận nội dung dự án.
Cánh cửa bị đẩy ra, mọi người trong phòng đều nhìn ra cửa, Tưởng gia người phụ trách bước vào, vẻ mặt của mấy người cũng trở nên cung kính vài phần.
Cố Ngôn Sanh đứng lên, khẽ gật đầu: "Tưởng tổng"
Tưởng tổng liếc nhìn Thẩm Lạc An ở phía sau hắn, mặt lộ vẻ không vui cau mày, không nói gì.
"Để mọi người đợi lâu rồi, đều ngồi xuống cả đi, vừa ăn vừa nói chuyện."
"Sự chú ý của mấy người bọn họ căn bản không đặt lên rượu ngon cùng món ngon trên bàn, họ đều đang nói về chi tiết của dự án, Cố Ngôn Sanh có chút thất thần uống cạn ly rượu không nói tiếng nào.
Thẩm Lạc An đột nhiên kéo áo của hắn, Cố Ngôn Sanh quay đầu lại hỏi: "Sao vậy?"
"Em muốn đi vệ sinh."
"Ừm, đi đi."
Cố Ngôn Sanh lại rót thêm một ly rượu nữa tiếp tục uống, hắn xoa nhẹ đầu, ngơ ngác nhìn ly rượu.
Trong lòng Cố Ngôn Sanh vô cùng buồn bực, trong đầu không khỏi nghĩ đến cảnh tượng hôm nay, không ngừng nghĩ lại những gì Ôn Niệm Nam đã nói.
Cố Ngôn Sanh... Anh ghen rồi sao...
Anh ghen rồi sao...
Ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, đầu đột nhiên cảm thấy choáng váng.
Tưởng tổng sau khi nghe xong phương án của mấy người thì khẽ gật đầu, ông quay đầu lại nhìn Cố Ngôn Sanh, cau mày hỏi: "Tiểu Cố, sao cậu thất thần vậy? Có tâm sự gì sao?"
Lúc này Cố Ngôn Sanh mới định thần lại, thu lại cảm xúc trong mắt, đáp lời: "Trên đường đến đây hơi lạnh, uống chút rượu cho ấm cơ thể"
"Rượu này rất mạnh, lúc mới uống không cảm nhận được, tác dụng chậm rất lớn, uống ít một chút."
"Vâng"
"Tất cả bọn họ đều nói xong rồi, cậu cũng nói về phương án của Cố thị đi."
Cố Ngôn Sanh đặt xuống ly rượu trong tay, lấy ra tài liệu trong túi văn kiện ra đưa qua đó.
Thẩm Lạc An đang đứng trong nhà vệ sinh rửa tay, vẻ mặt đầy oán hận.
"Mấy tên cặn bã giống chó này vậy mà dám giễu cợt tôi, đợi tôi trở thành tổng tài phu nhân của Cố thị, xem ai còn dám nói thêm lời nào."
Cửa phòng vệ sinh đột nhiên có người đi vào, khi nhìn thấy Thẩm Lạc An trong mắt sáng lên, hướng hắn đi đến.
"Hi, bảo bối, cậu là người mới tới hả? Hình như chưa nhìn thấy cậu ở đây bao giờ, có muốn cùng ông đây chơi đùa một lát không?"
Người nọ đột nhiên ôm lấy Thẩm Lạc An làm hắn giật cả mình, trên mặt mang theo ý cười duỗi tay sờ mông hắn.
Thẩm Lạc An sợ hãi nhanh chóng thoát ra, chán ghét nói: "Cút đi! Bệnh thần kinh, anh nhận sai người rồi, tôi là khách không phải người bồi rượu!"
Chát
Người nọ thở gấp tát Thẩm Lạc An một cái, mặt hắn nháy mắt đỏ lên.
"Bồi ông đây chơi một đêm thì làm sao? Còn có thể ủy khuất cái thứ hạ tiện mày à? Mày có biết tao là ai không?"
Thẩm Lạc An sờ vào khuôn mặt nóng rát đau đớn của mình, trong mắt hắn đầy vẻ hung ác, quay đầu lại đá vào hạ bộ của người nọ, người nọ nháy mắt cúi người xuống vì đau.
"Hừ, mày cái tên đê tiện này vậy mà dám đánh tao? Mày biết tao là ai không? Tao là người của tập đoàn Tần thị, tao nghĩ mày không muốn sống rồi lại dám chọc tao!"
"Dám đánh lên mặt tao, mày có biết khuôn mặt của tao quý giá như thế nào không?"
Thẩm Lạc An nhấc chân lên lại đá một cước, vẻ mặt dữ tợn nhìn chằm chằm người trên mặt đất.
Tập đoàn Tần thị? Hắn nhớ ra rồi, đó là đối thủ một mất một còn trước đây của Lục Vân.
Ánh mắt Thẩm Lạc An lóe sáng cùng tính kế, hắn cúi xuống cười khinh bỉ nói: "Vậy mày có biết tao là ai không? Tao là tổng tài phu nhân của tập đoàn Cố thị, nhớ rõ chưa?"
Người trên mặt đất che lại hạ bộ đầy mặt thống khổ: "Tập đoàn Cố thị? Hừ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, lại đụng đến người nhà họ Cố."
"Phải đó, oan gia ngõ hẹp."
Thẩm Lạc An bước đến bồn rửa tay bên cạnh rửa tay, hắn liếc nhìn người trên mặt đất đất rồi xoay người rời đi.
Khi trở lại cửa phòng, hắn cố ý kéo quần áo xộc xệch một chút, vẻ mặt hốt hoảng bước vào trong.
Sau khi Cố Ngôn Sanh nói xong kế hoạch của mình thì không nói thêm gì nữa, hắn ở bên cạnh đang lơ đãng uống từng ly từng ly rượu, ánh mắt dần dần mờ đi, trong mắt có chút men say.
"Ngôn Sanh! Ngôn Sanh, cứu em..."
Thẩm Lạc An đột nhiên chạy vào với vẻ mặt hoảng sợ, Cố Ngôn Sanh nhìn thấy quần áo xộc xệch của cậu ta, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Thẩm Lạc An, ánh mắt hắn thay đổi ngay lập tức.
"Là ai đánh?"
"Hắn nói mình là người của tập đoàn Tần thị, người đó không chỉ kéo quần áo của em... còn chạm vào em... em rất sợ... "
"Ai? Là Tần Tề Bách? Tôi thiếu chút nữa đã quên, cái tên đó không phải nói cũng đến tranh giành dự án sao? Nói cái gì mình nhất định phải có được, sao lại chạy vào nhà vệ sinh rồi."
Cố Ngôn Sanh lập tức đứng lên định bước ra ngoài, Thẩm Lạc An kéo hắn lại: "Đừng... đừng đi, em sợ..."
"Tiểu Cố, cậu ta một lát nữa sẽ đến đây, đợi cậu ta đến rồi hãy nói, có lẽ có hiểu lầm gì đó."
Ngay khi Cố Ngôn Sanh đang định nói gì đó, giọng chửi rủa của Tần Tề Bách vọng lại từ phía cửa.
"Hừ, đi kiểm tra máy giám sát đi, tôi lại muốn xem xem cái tên đê tiện kia có thể đi đâu!"
Cánh cửa bị đẩy ra, Tần Tề Bách bước vào, Cố Ngôn Sanh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đang tiến vào, vẻ mặt u ám đến đáng sợ.
"Đây không phải là Cố tổng sao? Xem ra tập đoàn Cố thị cũng muốn giành dự án này với tôi."
Người bên cạnh nhìn thấy vết máu trên trán hắn liền trêu ghẹo nói: "Tiểu Tần tổng, trán ngài bị làm sao vậy?
"Aiz, bị một tên đê tiện đánh đó, để tôi bắt được hắn thì nhất định phải đánh chết hắn!"
Tần Tề Bách thản nhiên liếc mắt nhìn người trước bàn, ánh mắt chợt trầm xuống: "Là mày! Mày cái thứ bỉ ổi dám đánh ông! Qua đây cho tao."
"Mày dám!" Cố Ngôn Sanh khuôn mặt lạnh lùng bước tới chỗ Tần Tề Bách.
"Làm sao? Cố tổng đến mặt hàng hạ tiện này cũng thu nhận sao, chậc chậc, có điều cảm giác khi sờ ngược lại không tồi, vừa rồi sờ rất...
Bịch...
Cố Ngôn Sanh đột nhiên bước tới một cước đá vào Tần Tề Bách, đập người vào bàn trà phía sau, mấy người có mặt tại hiện trường sửng sốt, nhưng họ không nhúng tay vào khuyên giải.
Tác giả có lời muốn:
Tiểu Tần tổng của Tần gia lên sàn rồi ~ Chúc mừng Thẩm Lạc An lại có thêm một kẻ thù nữa ~
Sau khi Lục Vân đưa Cố Ngôn Sanh ra nước ngoài, Tần gia cũng là một trong số người bị xử lý, nhưng Tần gia không tìm thấy bằng chứng, không dễ đối phó, những năm gần đây cũng thường bí mật tranh giành các các dự án của công ty.
Dự báo: Tần Tề Bách ghi hận Thẩm Lạc An và chờ cơ hội trả thù, Cố Ngôn Sanh say rượu gặp ác mộng nói mớ, nhận sai người nắm lấy tay không cho đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip