Chương 99: Sống thật đau khổ

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam không biết mình ngủ thiếp đi bao lâu, đầu óc không tỉnh táo mở mắt nhìn thấy lại là tầng hầm mờ mịt không ánh sáng.

Đáng ra cậu nên sợ hãi... Nhưng tại sao cậu không cảm thấy cái gì cả...

Ôn Niệm Nam khẽ động thân thể muốn đứng lên, trên người truyền đến cơn đau kịch liệt, nói không ra là đau ở đâu, hoặc có lẽ là toàn thân đều đau.

Vết thương trên đầu cùng tóc dính vào nhau, vết thương trên đùi thoạt nhìn đặc biệt nghiêm trọng, Ôn Niệm Nam cúi đầu sờ sờ chân phải khẽ cử động.

"Thì ra vẫn còn cảm nhận được... Ha, thì ra không có gãy..."

Ôn Niệm Nam ngồi dậy tựa vào vách tường giơ tay che mắt, giọng run rẫy nói: "Vì sao không để tôi chết đi... sống thật đau khổ...trong lòng đau trên người cũng đau... Thật sự rất mệt mỏi..."

[Mẹ của con muốn con cả đời trải qua được bình an hạnh phúc, muốn con sống một cuộc sống bình an khỏe mạnh, bà ấy muốn con sống cho chính mình...]

Trong đầu đột nhiên vang lên lời Tưởng phu nhân nói, Ôn Niệm Nam dần dần trong mắt khôi phục vài phần thanh tỉnh, chậm rãi ngẩng đầu lên.

"... Mẹ..."

"Con xin lỗi... con xin lỗi mẹ... khiến mẹ thất vọng rồi... con xin lỗi... con sẽ cố gắng... con sẽ trở thành bộ dáng mà mẹ mong đợi, con sẽ sống thật vui vẻ..."

Ôn Niệm Nam đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên đụng đến vết thương, nhưng dường như không cảm giác được đau đớn, ánh mắt hơi chớp động, nghẹn ngào nói: "Tôi... Tôi phải sống... Tôi phải sống tốt hơn bất cứ người nào... Tôi còn có ba, tôi không phải cái gì cũng không có..."

Ôn Niệm Nam nhìn thấy ánh sáng qua khe cửa, trong mắt hiện lên hào quang hy vọng.

Cửa tầng hầm truyền đến thanh âm mấy người đang nói chuyện, Ôn Niệm Nam run lên theo bản năng cúi đầu.

"Hừ, mẹ kiếp, mệt mỏi cả đêm vậy mà phí công vô ích như vậy?"

"Tiểu Tần tổng nói như thế nào? Có nói cho chúng ta bao nhiêu tiền không? Cho dù Cố Ngôn Sanh không giao dự án ra, nhưng chúng ta cũng vất vả một trận cũng phải có thù lao chứ?"

Tôn Kỳ mắng nhiếc nói: "Mẹ kiếp, hôm qua gọi điện cho Tần Tề Bách vậy mà lại trở mặt không ghi công còn giáo huấn ông đây một trận. Cố Ngôn Sanh không để ý tới sống chết của phu nhân hắn thì chúng ta có thể làm gì bây giờ!"

Tôn Kỳ mắng nhiếc mở đèn tầng hầm đi vào, nhìn thấy người cuộn mình trong góc, hắn tức giận không phát tiết ra được liền mạnh mẽ đánh tới.

Ôn Niệm Nam theo bản năng cuộn mình bảo vệ lỗ tai, động tác này lại khiến Tôn Kỳ sửng sốt ngừng tay lại.

"Sao tao cảm thấy hình như trước đây từng gặp qua mày?"

Thủ hạ phía sau nghi hoặc nói: "Sao vậy Tôn ca?"

"Không có gì"

"Tôn ca, tên này xử lý như thế nào? Cố gia mặc kệ hắn chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy ném hắn ở đây sao?"

"Tiếp tục đóng cửa, tao không tin Cố gia thật sự đối với sự sống chết của hắn không quan tâm chút nào, lần này tao nhất định phải khiến Cố Ngôn Sanh chịu thua!"

Phía sau một người ngồi lên bậc thềm, hỏi: "Tôn ca, kể với các huynh đệ nghe lúc ấy làm sao bắt được Cố Ngôn Sanh đi?"

"Mẹ kiếp, vừa nhắc tới chuyện này tao lại tức, người bị bắt căn bản không phải Cố Ngôn Sanh, mà là một thằng đê tiện cứng miệng, mặc cho nắm đấm cùng gậy đánh như thế nào cũng không lên tiếng, lại không nghĩ tới nhốt nó trong tầng hầm thì sợ tới mức gào thét, ông đây trực tiếp ném mấy con chuột vào rồi đóng đinh nhốt hắn mấy đêm liền, bỏ đói hắn mấy ngày xem hắn còn cứng miệng hay không."

"Ha ha ha, Tôn ca thật tàn nhẫn nha."

Tôn Kỳ hút điếu thuốc trong tay một hơi, đắc ý cười nói: "Anh mày nhốt tiện nhân đó mấy ngày rồi đem thả ra truy hỏi, ai ngờ tiện nhân đó lại dám làm cái bát vỡ vụn rồi dùng mảnh sứ cắt mặt ông đây, mẹ kiếp, ông đây tức giận đạp hắn vài cước liền không nhúc nhích, rồi ném xuống tầng hầm."

"Ha ha ha nhìn tiếng kêu gào sợ hãi của hắn phát ra ở tầng hầm, chậc chậc, ngẫm lại liền cảm thấy thống khoái, lúc ấy tao nên xuống tay tàn nhẫn... A...

Bịch...

Âm thanh trầm đục, Tôn Kỳ ngã xuống đất.

Hai người phía sau nhìn thấy một màn này nhất thời ngây ngẩn cả người, ngước mắt lên không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Ôn Niệm Nam gương mặt đầy nước mắt phía sau Tôn Kỳ.

Ôn Niệm Nam cầm gậy trong tay thở hổn hển, khóe mắt rơi một giọt nước mắt mang theo vết máu, sắc mặt đáng sợ nhìn chằm chằm người trên mặt đất, tay lại run rẩy: "... Câm... Miệng... Câm miệng lại!"

Ôn Niệm Nam một tay bịt tai lại, hốc mắt đỏ bừng đáng sợ, gào thét nói: "Tôi bảo mấy người câm miệng! Câm miệng lại!"

Tôn Kỳ ôm đầu lắc lư muốn đứng dậy, quay đầu lại vẻ mặt không thể tin được nói: "Mày... Mày lại dám đánh tao? Mày không phải bị thương rất nặng sao? Làm sao đứng dậy được?"

Ôn Niệm Nam đột nhiên lộ ra nụ cười thê lương, buông tay đang bịt tai xuống, từng bước từng bước lê về phía hắn.

Tôn Kỳ lộ ra vẻ sợ hãi lùi ra sau, quay đầu nói: "Các người đều ngây ra đó làm cái gì? Còn không mau ra tay!"

Hai người bên cạnh đều bị khí thế Ôn Niệm Nam dọa sợ, có chút phản ứng không kịp, một người cầm bình rượu đi lên muốn đánh lén từ sau lưng, lại bị Ôn Niệm Nam né tránh một cây gậy đánh tới ngã xuống đất.

"Ây da..."

Ôn Niệm Nam cũng bởi vì vết thương trên đùi không đứng vững ngã xuống đất, lại tựa hồ không cảm giác được đau đớn, nắm gậy trong tay chậm rãi đứng lên.

Tiến lên phía trước nhìn vào người với một vẻ mặt đau đớn nằm trên mặt đất, một cây gậy đập vào chân hắn ta.

"A! Chân của tôi!" Người nọ đau đến nỗi hắn ta ôm chân lăn trên mặt đất.

"Có đau không... Tôi hỏi anh có đau không!"

Ôn Niệm Nam xoay người nhìn người phía sau sợ hãi trốn ở cửa, người đó sợ tới mức lập tức mở cửa chạy ra ngoài.

Một lần nữa nhìn về phía Tôn Kỳ đang giãy giụa muốn chạy trốn trên mặt đất, bước chân Ôn Niệm Nam nhẹ nhàng đi tới, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào hắn.

"Vết sẹo này có đẹp không?"

Ôn Niệm Nam đột nhiên lau máu trên mặt, vén tóc che mắt lên lộ ra toàn bộ gương mặt, một tay bịt lỗ tai, mặt không chút thay đổi nhìn Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ nhìn thấy khuôn mặt cùng động tác này, ánh mắt chấn động mạnh mẽ, gào thét lên: "Là mày! Thì ra là mày! Mày con mẹ nó vậy mà lại không chết?"

Lại là thiếu niên năm đó bị hắn nhốt ở tầng hầm... hắn không chết...

"Phải nha... Tôi vậy mà chưa chết... Tại sao tôi lại không chết chứ?"

Trên mặt Ôn Niệm Nam tràn đầy chua xót, đột nhiên dùng chân không bị thương đá vào bụng người trên mặt đất, Tôn Kỳ nhất thời đau đớn kêu lên.

"Lúc trước anh đánh tôi như vậy có nghĩ tới tôi cũng sẽ đau không?"

"Lúc ấy tôi cứ như vậy nằm sấp trên mặt đất hết lần này đến lần khác kêu đau, toàn thân đều đau. Anh có biết tiếng xương gãy nó như thế nào không? Anh có biết gãy gương khắp người không chuyển động được nó đau như thế nào không? Anh có biết không?"

Ôn Niệm Nam che mắt lau đi nước mắt trên mặt, dùng gậy chống lên cổ Tôn Kỳ.

Ánh mắt Tôn Kỳ né tránh cúi đầu: "Tôi... Tôi chỉ nhận tiền làm việc... Tôi là nghe theo Tần gia, là Tần gia bảo tôi đánh đó! Không liên quan gì đến tôi!"

Ôn Niệm Nam lại mạnh mẽ đạp về phía Tôn Kỳ, Tôn Kỳ nhất thời trên mặt tràn đầy vết máu bụm mặt gào thét.

Nhìn bộ âu phục màu trắng dính vết máu trên người, Ôn Niệm Nam vẻ mặt hoảng hốt đứng lên, nhìn hai người trước mặt ngã xuống đất kêu rên, mạnh mẽ tỉnh táo lại.

Lúc này mới phản ứng lại mình đã làm cái gì, trong mắt tràn đầy sợ hãi bỏ lại gậy gỗ trong tay không ngừng lui về phía sau.

Ôn Niệm Nam dùng bàn tay run rẩy chậm chạp mở cửa tầng hầm, cuống quít chạy ra ngoài cửa.

Khi cậu bước ra khỏi căn phòng, cuối cùng đã nhìn thấy ánh nắng mặt trời. Ôn Niệm Nam nhắm hai mắt lại rồi cảm nhận mặt trời.

Ánh sáng... Thật ấm áp... Thật dễ chịu...

Tất cả đã kết thúc rồi, đều đã đã kết thúc rồi...

Ôn Niệm Nam vẻ mặt hoảng hốt đi về phía ven đường, nơi này là nơi hoang vu căn bản không có người, đi thật lâu nhưng vẫn không nhìn thấy xe, cậu cứ như vậy lê chân bị thương cứ đi thẳng... rồi đi thẳng...

Chờ ôn Niệm Nam đi tới quảng trường Nghi Phong đã là buổi tối, cậu cứ như vậy đi suốt bốn tiếng đồng hồ mới tới nơi.

Nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ đang ngủ gật, gió bên ngoài rất lớn, Ôn Niệm Nam cứ như vậy từng bước từng bước đi về phía biệt thự.

Sau khi nhìn thấy biệt thự quen thuộc trước mặt, khóe miệng Ôn Niệm Nam lộ ra một nụ cười thoải mái.

Trở về rồi...

Cốc cốc cốc...

Cánh cửa được mở ra, Từ thúc kinh hỉ muốn kéo cậu vào thì bị cậu né tránh, khi nhìn thấy quần áo của cậu, vẻ mặt ông kinh ngạc nhìn cậu.

Ôn Niệm Nam bước vào, chậm rãi đi tới phòng khách, lại nhìn thấy hai người đang ngồi ở bàn ăn uống rượu vang.

"Thật náo nhiệt, xem ra tôi đến không đúng lúc rồi."

Cố Ngôn Sanh cứng đờ khi nhìn thấy máu trên quần áo Ôn Niệm Nam, kinh ngạc nói: "Sao cậu lại... Bị thương nặng như vậy? Chảy nhiều máu như thế..." Khi Cố Ngôn Sanh nhìn thấy vết máu trên mặt cậu, ngực đột nhiên giống như bị người ta đâm mạnh, đáy mắt hiện lên một tia lo lắng mà chính hắn cũng không nhận ra.

Thẩm Lạc An khi nhìn thấy Ôn Niệm Nam vẻ mặt không thể tin được.

Ôn Niệm Nam từng bước từng bước lê chân đến gần, mặt không chút thay đổi nói: "Bị thương? Anh quan tâm sao? Kết hôn ba năm, tôi vì anh bị thương còn ít hay sao?"

Cố Ngôn Sanh nhìn ra tư thế đi đứng của cậu quái dị, liền nhíu mày nhìn về phía chân cậu: "Chân cậu bị sao vậy?"

Ôn Niệm Nam nhìn thẳng vào hắn nhưng không trả lời, thấy hắn trước sau như một không để ý đến vẻ mặt của mình, Cố Ngôn Sanh nhất thời tức giận sôi máu.

"Tôi hỏi cậu con mẹ nó mấy ngày nay đi đâu? Mọi người trong nhà đều lo lắng sắp điên rồi, cậu có biết không?"

Từ thúc cho rằng Ôn Niệm Nam là bị tai nạn xe hơi, vẻ mặt lo lắng đi tới hỏi: "Phu nhân... phu nhân, cậu bị sao vậy? Sao trên người có thể bị thương nặng đến như vậy, tôi liền gọi xe cứu thương."

Ôn Niệm Nam không trả lời Từ thúc, mà quay đầu nhìn về phía Cố Ngôn Sanh, thấp giọng nói: "Người trong nhà? Nhà nào? Tôi họ Ôn, đây là nhà của Cố gia các người !"

"Ý cậu là gì?"

Ôn Niệm Nam chỉ vào Thẩm Lạc An bên cạnh bàn, thản nhiên nói: "Vì sao hắn ta lại ở đây?"

Cố Ngôn Sanh mở miệng nhưng không nói gì.

Thẩm Lạc An thấy thế lập tức tiến lên mở miệng nói: "Là cuộc thi dương cầm của tôi giành được hạng nhất, cho nên Ngôn Sanh mới lưu lại tôi ở đây để chúc mừng, cậu đừng trách anh ấy, tôi liền đi..."

"Cậu câm miệng lại cho tôi! Tôi đang hỏi Cố Ngôn Sanh! Đến lượt cậu làm bộ làm tịch ở đây nói chuyện thay hắn rồi sao? Bản nhạc thi đấu cậu làm cách nào có được thì tự trong lòng cậu hiểu rõ!"

Ôn Niệm Nam đột nhiên vẻ mặt trở nên đặc biệt đáng sợ, giống như thay đổi thành một người khác đối với Thẩm Lạc An giận dữ quát.

Cố Ngôn Sanh vẻ mặt không thể tin nhìn Ôn Niệm Nam trước mặt, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Ôn Niệm Nam quay đầu nhìn khuôn mặt ủy khuất của Thẩm Lạc An, chỉ cảm thấy châm chọc.

Nhưng khi cậu nhìn thấy sợi dây chuyền trong tay Thẩm Lạc An đột nhiên cứng đờ.

"Tại sao... Sợi dây chuyền lại ở chỗ cậu?"

Tác giả có lời muốn nói :

Năm đó bắt Cố Ngôn Sanh không phải tiểu Tần tổng, là ba của hắn, Tôn Kỳ bắt nhầm người mới bị ba Tần đánh gãy một chân.

Mẹ là tâm nguyện ủng hộ Niệm Niệm tiếp tục sống, kể cả chạm vào dương cầm một lần nữa cũng là để cho mẹ nhìn thấy sự ưu tú của mình.

Tiếp tục cố gắng, cố lên !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip