Chương 207: Cố Ngôn Sanh... em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi

Editor: Lạc Y Y

Hóa ra thuốc bấy lâu nay cậu uống là do Cố Ngôn Sanh uống rượu đến xuất huyết dạ dày mới đổi về được...

Cố Ngôn Sanh tiến lên nắm lấy tay Ôn Niệm Nam, đau lòng nói: "Không đau... anh không đau mà"

Ôn Niệm Nam nắm chặt thuốc trong tay, vành mắt đỏ hoe nhìn Cố Ngôn Sanh, giọng nói mang theo nghẹn ngào: "Sao lại không đau cơ chứ? Tôi... đã từng trải qua nỗi đau ấy... khi đó vì sao anh không nói cho tôi biết? Vì sao muốn dấu tôi..."

Cố Ngôn Sanh thở ra một hơi, nhẹ nhàng ôm lấy Ôn Niệm Nam, nói: "Bởi vì khi ấy em phải theo Phil đi lưu diễn, đó là âm nhạc em yêu thích, anh không thể gây cho em bất phiền toái nào."

"Sau này không cho phép anh giấu tôi chuyện gì nữa, không được vì tôi mà làm tổn thương chính mình."

Cố Ngôn Sanh ngạc nhiên nói: "Em... Niệm Niệm, em là đang tuyên bố quyền sở hữu sao?"

Ôn Niệm Nam cũng hơi ngẩn người, cúi đầu không nói nữa, thình lình đưa tay kéo lấy tay của Cố Ngôn Sanh đi ra bên ngoài.

Cố Ngôn Sanh nhìn cánh tay nắm chặt kia, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Có lẽ Ôn Niệm Nam chưa hề nhận ra, cậu đã dần dần để Cố Ngôn Sanh đến gần mình hơn, cậu không còn chống chọi lại cũng không còn trốn chạy nữa.

Mà những thay đổi nhỏ nhoi ấy đã lọt vào trong tầm mắt Cố Ngôn Sanh, vậy nên hắn mới dám hết lần này đến lần khác xuất hiện bên cạnh Ôn Niệm Nam thăm dò.

...

Bên ngoài cửa sổ, trời vẫn đang mưa không có ý định dừng lại.

Bạch Cẩn Trần nhìn Cố Lâm đang bị sốt mê man nằm trên giường, tay chân luống cuống chăm sóc cho hắn.

"Mẹ ơi, đừng đi mà... Con nghe lời mẹ không tranh với anh ấy nữa... mẹ đừng đi..."

Cố Lâm vẻ mặt đau đớn nói mớ, bàn tay không ngừng quơ loạn trên không.

"Huhu, mẹ ơi, mẹ đừng đi mà... con sẽ ngoan ngoãn nghe lời mẹ..." Cố Lâm nhỏ nhắn bị bàn tay đẩy ngã trên đất, bỏ mặc đau đớn quỳ gối bò qua ôm lấy chân của Lục Vân.

"Mẹ ơi, con sẽ không tranh với anh trai đâu, con không cần gì hết, chỉ cần mẹ thôi, mẹ đừng bỏ con mà... con xin mẹ..."

Lục Vân liếc nhìn đồng hồ, nói với Từ thúc ở bên cạnh: "Kéo nó ra, tôi không có nhiều thời gian lãng phí trên người nó."

Từ thúc nhìn Cố Lâm khóc lóc đáng thương, thở dài nói: "Phu nhân, thiếu gia cậu ấy vẫn còn nhỏ, làm như thế liệu có quá..."

"Thiếu gia? Thiếu gia của Cố gia hiện giờ đang ở nước ngoài, hàng giả như nó mà thiếu gia cái gì, Tiểu Sanh sắp về rồi, nó đã không còn tác dụng gì nữa, đưa nó về cô nhi viện đi."

Cố Lâm lắc đầu khóc lóc nói: "Con không muốn về cô nhi viện... con hứa sẽ không tranh giành với anh trai mà, con có thể làm tôi tớ cho anh ấy, xin mẹ đừng đuổi con đi..."

Lục Vân đạp Cố Lâm một cái, lạnh lùng nói: "Mày không được gọi nó là anh trai! Nghĩ tới cái gương mặt giống với Tiểu Sanh này, tao không thể giữ mày lại." Nói xong liền xoay người rời đi.

"Đừng đi mà! Đừng mà!"

Cố Lâm đột nhiên mở mắt ra, nước mắt bên khóe mắt trượt xuống gối đầu. Hắn nhìn thấy Bạch Cẩn Trần đang ở bên giường nắm lấy tay mình thì ngớ người, vội vàng ngồi dậy ôm lấy Bạch Cẩn Trần.

"Anh ơi... anh đừng rời xa em..."

Bạch Cẩn Trần an ủi nói: "Được, không đi nữa, mau nằm xuống đi, em vẫn chưa khỏe mà."

Qua một hồi lâu Cố Lâm mới bất an buông tay ra.

"Anh ơi, em biết anh sợ em, nhưng vì ở lại Cố gia em đành phải làm như vậy."

Bạch Cẩn Trần sững sờ: "Em... không phải là con cháu của Cố gia sao? Vậy gương mặt của em và Cố Ngôn Sanh..."

"Bởi vì mẹ cần một người làm lá chắn cho con trai bà ấy, nên đã tìm kiếm ở khắp mọi nơi rồi thấy em ở cô nhi viện, sau đó con trai bà ấy về đã vứt bỏ em..."

Trong mắt Bạch Cẩn Trần lóe lên sự kinh ngạc, nói: "Sao bà ấy có thể đối xử với em như vậy, vậy khi ấy cậu ta về còn em thì sao?"

"Em... Em đố kị anh ấy cướp đi mẹ của em, cho nên..."

"Này, anh chính là Cố Ngôn Sanh?"

Cố Ngôn Sanh cầm balo lên lầu, nhìn về người đang ở trên lầu trông rất giống mình, nhíu mày nói: "Cút đi, ai cho mày vào đây!"

Cố Lâm quát lên: "Tôi đã sống ở đây rất lâu rồi, tại sao anh về thì tôi phải đi? Mẹ tôi và hết thảy mọi thứ đều không còn nữa, chỉ tại vì anh đã trở về!"

"Mày vốn dĩ chỉ là hàng giả mạo, tất nhiên phải rời đi."

Cố Ngôn Sanh đẩy Cố Lâm ra muốn về phòng, hắn vừa xuống máy bay đã bị mẹ dẫn đến công ty, bây giờ rất mệt mỏi không muốn phí lời với cậu ta.

Đột nhiên bị đối phương bắt lấy cánh tay, hắn không ngờ sức lực của Cố Lâm lại lớn đến vậy.

"Tôi ghét anh! Mẹ nói mẹ yêu tôi!"

Trong mắt Cố Lâm bỗng tràn đầy ganh ghét nhìn Cố Ngôn Sanh, tay đẩy mạnh một cái, Cố Ngôn Sanh bị đẩy ngã xuống cầu thang.

Bịch...

Nhìn người bất động dưới lầu, Cố Lâm bỗng chốc hốt hoảng, đó là con trai ruột của mẹ, nếu như anh ta chết rồi... vậy mẹ...

Cố Lâm vội vàng lao xuống lầu đỡ người hôn mê lên, khóc kêu: "Cố Ngôn Sanh anh tỉnh lại đi, anh đừng giả chết, Từ thúc! Từ thúc chú mau tới đây đi! Huhu, không phải tôi cố ý đâu... anh đừng chết..."

Cố Ngôn Sanh được Từ thúc đưa vào bệnh viện, Lục Vân nhận được tin nhanh chóng chạy tới.

Tối đó, Cố Lâm quỳ ở cửa cả một đêm.

Ngày hôm sau, Cố Lâm bị đưa đến Cố trang âm u vắng vẻ, Lục Vân ra lệnh không cho phép cậu rời khỏi Cố trang một bước, mà đậu đã ở lại nơi đó đến tận bây giờ.

Cố Lâm nhìn Bạch Cẩn Trần, đôi mắt ngập nước mắt nói: "Mấy năm ở Cố trang em đã làm rất nhiều chuyện cho Cố thị, những việc không thể lộ ra đều do em xử lý, vì để mẹ tha thứ cho em, vậy nên em mới..."

Đôi mắt Bạch Cẩn Trần hơi lay động, nói: "Đừng khóc Tiểu Lâm, anh sẽ không rời bỏ em giống như bà ấy, anh biết em là một người lương thiện, không phải kẻ xấu."

"Cảm ơn anh..."

"Tiểu Lâm, hôm qua là sinh nhật của em sao?"

"Ừm..."

"Sinh nhật vui vẻ"

Cố Lâm cười nắm chặt tay Bạch Cẩn Trần, thỏ con của tôi à, anh lại thuộc về em rồi...

...

Nước M

"Cuộc họp hôm nay đến đây thôi."

Cố Ngôn Sanh lái xe rời công ty, đến tiệm hoa mua một bó hướng dương rồi đi đến Minh Dược studio.

Dừng xe bên đường, Cố Ngôn Sanh lấy điện thoại gửi tin nhắn.

[Anh đang ở bên ngoài studio của em, có quà muốn tặng em]

Qua một lúc, Ôn Niệm Nam từ trong studio đi ra, nhìn Cố Ngôn Sanh đang đứng trước xe, nói: "Hôm nay anh không đi làm sao?"

Cố Ngôn Sanh cười cười, đưa hoa cho Ôn Niệm Nam sau đó vươn tay mở cửa xe, khẽ nói: "Anh chở em đến nơi này, nhất định em sẽ rất thích."

Xe chậm rãi dừng trước cửa một nhà hàng, Ôn Niệm Nam nhìn tên nhà hàng ấy, thế nhưng lại trống không.

Ôn Niệm Nam nghi ngờ hỏi: "Anh đưa tôi đến nhà hàng làm gì?"

Cố Ngôn Sanh cười mà không nói, giọng nói dịu dàng: "Đi thôi, mình cùng vào xem thử đi."

Cửa bị đẩy ra, hai người đi vào, nhưng khi Ôn Niệm Nam nhìn cách bày trí bên trong nhà hàng ngay lập tức đứng hình.

Nơi này... là nhà hàng âm nhạc, chính giữa nhà hàng đặt một chiếc đàn dương cầm, mà ở trên tường đang treo... là ảnh của cậu...

Có ảnh lúc cậu thắng giải trong cuộc thi, có ảnh đạt giải thưởng, có ảnh lúc cậu tham gia chương trình, có tên của tất cả bản nhạc, song, bên cạnh đàn dương cầm còn đặt một đài phun nước theo nhạc, đang phát khúc nhạc của W.E...

Trên tường còn có rất nhiều hình ảnh kỷ niệm quý giá, vành mắt Ôn Niệm Nam phút chốc đỏ lên, khẽ sờ lên bức ảnh, ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn Sanh, nghẹn ngào nói: "Vì sao anh lại làm vậy..."

"Bởi vì em thích, anh muốn dành mọi thứ tốt đẹp ở trên đời này cho em, chỉ cần thứ em thích anh đều muốn tặng cho em, cái nhà hàng âm nhạc này là của W.E, nó thuộc về em."

Ôn Niệm Nam vừa định nói gì đó, bỗng nhìn thấy bức ảnh của mẹ cậu – Diệp Nhàn đang ngồi bên đàn dương cầm, tay đang cầm lấy cúp thưởng, cậu lẳng lặng nhìn hồi lâu.

Cố Ngôn Sanh biết cái chết của Diệp Nhàn là khúc mắc trong lòng Ôn Niệm Nam, cậu đến giờ vẫn không buông xuống được, nhìn chiếc hộp trên tay, Cố Ngôn Sanh thở ra một hơi.

"Niệm Niệm, anh có thứ này muốn cho em xem."

Ôn Niệm Nam đứng ở bên cạnh nhìn Cố Ngôn Sanh đặt món đồ trong hộp vào cái máy trước mặt, sau đó đi về lại bên cạnh nắm lấy tay cậu.

Bỗng chốc màn hình sáng lên, nhưng hình ảnh trắng đen mờ mờ, Ôn Niệm Nam khó hiểu nhìn Cố Ngôn Sanh, lúc này trên màn hình bỗng phát ra âm thanh vô cùng quen thuộc.

Ôn Niệm Nam cả người đông cứng, vành mắt tức khắc đỏ lên, nhìn lên người trên màn hình.

Trong video là Diệp Nhàn, gương mặt dịu dàng ngồi trước đàn dương cầm nở nụ cười nhìn camera, trong lòng đang ôm Ôn Niệm Nam chỉ mới vài tuổi.

Đằng sau camera vang lên giọng nói của ba Ôn: "Nào, Tiểu Niệm ngoan, vẫy tay với ba nào, nhìn bên này."

Ôn Niệm Nam nhỏ nhắn mở to cặp mắt hiếu kỳ nhìn vào camera, rồi quay mặt lại vui vẻ lấy tay vỗ lên phím đàn.

Diệp Nhàn nhìn Ôn Niệm Nam bằng ánh mắt cưng chiều, cười nói: "Tiểu Niệm có muốn đánh đàn không nào, mẹ dạy con nha, đúng rồi, nhấn chỗ này, giỏi quá, Tiểu Niệm sau này nhất định sẽ là một nghệ sĩ dương cầm rất tuyệt vời nha."

"Anh Mục, anh xem, Tiểu Niệm của chúng ta rất thích dương cầm, mẹ sẽ ở bên dưới khán đài xem Tiểu Niệm trở thành một nghệ sĩ dương cầm ưu tú..."

Nước mắt rơi xuống, Ôn Niệm Nam đôi mắt đỏ au xem video, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của mẹ khi dạy mình đánh đàn, trong lòng vô cùng chua xót.

Nếu mẹ vẫn còn sống... thì tốt biết bao...

Ôn Niệm Nam cố nén nghẹn ngào, nhìn Cố Ngôn Sanh nói: "Video này anh từ đâu mà có được? Vì sao tôi chưa từng thấy qua..."

"Ba em đưa cho anh, video này là anh tìm người sửa lại, sửa rất nhiều mới có thể chiếu được."

Cố Ngôn Sanh nâng tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt của Ôn Niệm Nam, trong giọng nói mang theo sự run rẩy: "Anh... anh biết cái chết của mẹ ở trong lòng em là một hố sâu không thể vượt qua, em không thể buông bỏ, anh cũng biết cây đàn dương cầm của mẹ em trong video kia quan trọng với em đến nhường nào, nhưng anh đã hủy đi nó..."

Ôn Niệm Nam thấy ánh mắt hối hận của Cố Ngôn Sanh, trong lòng chợt nảy lên nỗi chua xót.

Cố Ngôn Sanh nắm tay Ôn Niệm Nam, nghẹn ngào nói: "Anh xin lỗi... xin lỗi em vì anh đã hủy đi dương cầm mẹ để lại cho em, xin lỗi vì anh đã lấy đi sợi dây chuyền quý giá nhất của em... anh đã hủy đi rất nhiều kỉ niệm mẹ đã để lại cho em..."

Nước mắt không kìm được mà chảy xuống, nước mắt nóng hổi nhỏ giọt lên trên cánh tay của Ôn Niệm Nam.

"Niệm Niệm... em có thể tha thứ cho anh không? Anh yêu em Niệm Niệm, anh không muốn trong lòng em vẫn còn ghi hận anh. Anh sẽ dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho em, cho đến khi em tha thứ cho anh, anh nguyện đến nghĩa trang quỳ trước trước mộ phần của bác gái..."

"Em đã tha thứ cho anh rồi..."

Ôn Niệm Nam bỗng nhìn vào đôi mắt Cố Ngôn Sanh, nước mắt lưng tròng mặt lộ ra nụ cười, vươn tay ôm lấy Cố Ngôn Sanh.

Cố Ngôn Sanh bất ngờ nhìn người đang ôm mình, ánh mắt khó có thể tin.

"Niệm Niệm, em..."

Ôn Niệm Nam ôm chặt Cố Ngôn Sanh, giọng nói run rẩy nói: "Cảm ơn anh Cố Ngôn Sanh... cảm ơn anh để em xem được video, cảm ơn tất cả mọi thứ anh đã làm... em đã tha thứ cho anh từ lâu rồi..."

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Niệm Niệm phẫu thuật chân, ở bệnh viện chăm sóc bồi đắp tình cảm, Cố Ngôn Sanh chủ động gần gũi, viện cớ với ba Ôn đưa về Cố gia dưỡng thương, Chu Nguyên Phong dẫn Đường Luân Hiên đi ăn bánh kem, hôn lén.

Cố tra vì truy thê mà tốn không ít tâm tư haha, Niệm Niệm coi như là đã chính miệng thừa nhận tha thứ rồi

Trước khi Cố Ngôn Sanh truy thê về tay sẽ không dám động tay động chân đâu, bởi vì hắn không chắc là Niệm Niệm đã tha thứ cho hắn hay chưa.

Bây giờ đã biết Niệm Niệm tha thứ cho hắn rồi... ừm thì ~ mấy bạn hiểu mà, phúc hắc tâm cơ Cố tra sắp lên sàn!

Cố Lâm về sau sẽ rời Cố thị, hắn sẽ đi khắp nơi trên thế giới cùng với Bạch Cẩn Trần.

Nếu như Diệp Nhàn mama vẫn còn sống thì Niệm Niệm nhất định sẽ là đứa trẻ lớn lên trong sự cưng chiều, cũng sẽ không trở nên nhạy cảm tự ti như thế.

Nhưng sau này đã có người cưng chiều cậu rồi, tính cách cũng sẽ thay đổi tự tin và thích nói cười hơn.

–00–('▽'ʃ❤️ƪ)

P/s: Cảm động quớ anh Cố ơi, cứ thế mà phát huy đi nhé! Em giao Niệm Niệm của em cho anh đó. Còn có, anh Bạch ơi nhớ bao dung với anh bé Cố Lâm nhiều đấy nhé (không biết sau này có ngược nữa không nhưng trước mắt cứ mong vậy đi), mong mấy anh hạnh phúc, huhu, em đi ngủ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip