Chương 211: Tắm... tắm rửa? Anh bế em vào phòng tắm

Editor: Lạc Y Y

Một chiếc xe màu đen dừng trước biệt thự, Cố Ngôn Sanh từ trên xe bước xuống.

Chỉ thấy Cố Ngôn Sanh ánh mắt dịu dàng mở cửa xe, bế Ôn Niệm Nam chân đang nẹp cố định ra ngoài.

Ôn Niệm Nam ánh mắt hơi tránh né cúi đầu xuống, Cố Ngôn Sanh khẽ cười ôm bế người trong lòng đi về phía cửa.

Ding dong....

"Tới đây, tới đây."

Dì Lam vội vàng mở cửa thì nhìn thấy người được bế ở bên ngoài.

"Dì Lam"

Dì Lam vành mắt ửng đỏ: "Phu... Ôn tiên sinh, tiên sinh, hai người về rồi."

"Đã dọn phòng xong hết chưa?"

Dì Lam gật đầu đáp: "Vâng, đã thu dọn xong xuôi rồi, dì đã nấu cháo gạo kê, một lát nữa cậu có thể đút cho Ôn tiên sinh ăn."

Cố Ngôn Sanh nhìn xuống Ôn Niệm Nam đang cúi đầu ở trong lòng, khẽ nói: "Niệm Niệm, ăn chút gì đó trước có được không? Buổi trưa em cũng chẳng ăn được bao nhiêu, dạ dày sẽ chịu không nổi."

Ôn Niệm Nam gật đầu, nhìn dì Lam khẽ nói: "Cảm ơn dì Lam."

Dì Lam vội vàng cười nói: "Không cần cảm ơn đâu, tiên sinh vừa nói cậu muốn đến đây dưỡng thương, ai dô, dì ấy à vui mừng cả đêm không ngủ được, tìm hiểu rất nhiều món có lợi cho phục hồi vết thương sau khi mổ, dì..."

Từ thúc ngắt ngang lời dì Lam, nói: "Dì Lam à, Ôn tiên sinh chắc đã mệt rồi, hãy để họ về phòng nghỉ ngơi trước đi."

"Ai dô, coi đầu óc tôi này, chào đón vui vẻ quá quên luôn tiên sinh với Ôn tiên sinh còn đang đứng ở cửa, mau vào đi."

Ôn Niệm Nam nhìn cách bày trí với căn phòng khách quen thuộc, ánh mắt hơi lập lòe dời đi tầm nhìn. Cậu đã sống ở nơi này ba năm, nhưng trong ba năm cậu có được lại là sự sợ hãi và tối tăm.

Cậu nhớ rõ vết sẹo trên trán mình do đâu mà có, đến bây giờ khi nhìn thấy phòng khách, trái tim cậu vẫn thắt lại.

Cố Ngôn Sanh nhìn ra vẻ mặt của Ôn Niệm Nam không ổn lắm, sau khi nhìn quanh phòng khách mới hiểu rõ, nói: "Có phải mệt rồi không? Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi."

Quay mặt lại nói với dì Lam ở bên cạnh: "Đợi lát nữa mang cháo đã hâm lên trên phòng, em ấy hơi mệt rồi nên ngủ một lát rồi ăn sau."

Cố Ngôn Sanh bế Ôn Niệm Nam đi lên lầu, sắc mặt cậu không được tốt lắm, ánh mắt lay động.

Cố Ngôn Sanh cười rồi lấy cằm cọ cọ lên mái tóc mềm mại, khẽ nói: "Ôm chặt anh, đừng để rớt xuống đó."

Ôn Niệm Nam cúi đầu thấp hơn, tai cũng bắt đầu đỏ lên.

Dì Lam nhìn hai người từ chỗ cầu thang trở về phòng, vỗ vỗ bả vai Từ thúc, cười nói: "Ông Từ à, ông còn không cho tôi gọi phu nhân, ông xem hai người họ rõ ràng là làm lành rồi, nói không chừng nhanh thôi là có thể gọi phu nhân trở lại ấy chứ."

Có thể dễ dàng khiến một người hận bạn tha thứ cho bạn, nhưng khiến cho một người có ám ảnh tâm lý và những ký ức đáng sợ về bạn bắt đầu lại với bạn, cái này rất khó...

...

Trong phòng, Cố Ngôn Sanh vừa bế Ôn Niệm Nam vào cửa đã cảm thấy người trong lòng đông cứng lại, nhẹ nhàng đặt Ôn Niệm Nam xuống giường, đắp chăn cho cậu.

"Em ngủ một chút đi, anh ở đây với em, thức dậy rồi hãy ăn gì đó."

Ôn Niệm Nam nhìn cách bày trí trong căn phòng này giống hệt trước kia, hơi ngẩn người.

Cậu nhớ bình hoa ở trên bàn đầu giường đã bị đập vỡ rồi, bây giờ lại có một cái mới tinh, Cố Ngôn Sanh đang khôi phục lại mọi thứ của trước kia...

Cố Ngôn Sanh thấy cậu nhìn chằm chằm bình hoa, nói: "Sao thế Niệm Niệm?"

Bỗng điện thoại reo lên, là Chu Nguyên Phong gọi tới, bảo hắn đi xử lý việc công ty, Cố Ngôn Sanh nhìn qua Ôn Niệm Nam rồi ngắt máy.

"Em muốn ngủ một mình một lát, anh đi xử lý công việc trước đi." Ôn Niệm Nam đột nhiên mở lời.

Cố Ngôn Sanh giật mình, hắn ngồi xuống bên giường để điện thoại sang một bên, dịu giọng nói: "Không sao, anh ở đây với em, đợi em ngủ rồi anh sẽ vào thư phòng xử lý công việc."

"Không cần đâu, em muốn ngủ một mình, anh đến thư phòng trước đi, Nguyên Phong hình như rất gấp."

Cố Ngôn Sanh nhìn Ôn Niệm Nam hồi lâu, bỗng dưng cúi xuống ôm lấy cậu, khẽ thở dài nói: "Niệm Niệm, đừng tạo gánh nặng cho bản thân mình, anh yêu em, chỉ cần anh yêu em là đủ rồi, hãy quên hết những ký ức không đẹp đẽ ấy đi, anh chỉ muốn em biết rằng... anh yêu em, rất yêu, rất yêu em, anh không phải là Cố Ngôn Sanh của một năm trước, anh... sẽ cho em cảm giác an toàn."

Cố Ngôn Sanh ngẩng đầu nhìn đôi mắt hơi lóe sáng của Ôn Niệm Nam, hôn nhẹ lên vết sẹo trên vầng trán cậu.

"Ngủ đi... Niệm Niệm của anh."

Đến khi cửa phòng đóng lại, Ôn Niệm Nam mới sực tỉnh, đưa tay sờ lên cái nơi mới vừa bị hôn ấy.

Thân thể cứng đờ dần dần thả lỏng, ngửi thấy hương thơm lan tỏa trong phòng mà trước đây chưa từng có, Ôn Niệm Nam chầm chậm khép mi mắt lại.

...

Từ hôm đó tới nay, sau khi Mạc Bắc Dật tỏ tình, Đường Sóc không còn nhìn thấy anh ta nữa, anh ta trước nay đều đến công ty báo cáo với hắn đúng giờ, không ngờ lại mất tích rồi.

Trong văn phòng, Đường Sóc đang lật xem tài liệu, Đường Luân Hiên đi vào lấy hợp đồng, nghi ngờ nói: "Tiểu Sóc, cái người thường hay theo em đâu rồi? Lâu rồi không thấy cậu ta."

"Không biết..." Đường Sóc để tài liệu xuống xoa xoa hai mắt.

Đường Luân Hiên vừa định nói gì đó, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào, bỗng cửa bị đẩy ra, vẻ mặt thư ký hốt hoảng nói: "Đường tổng, bên ngoài có mấy người xông vào đây muốn tìm ngài, nói là ba của Mạc Bắc Dật muốn gặp ngài."

"Mạc Bắc Dật... ba?"

Đường Sóc được dẫn lên tầng cao nhất của khách sạn, đẩy cửa ra nhìn thấy người đàn ông mặc đồ đen đang ngồi trên sofa hút xì gà.

Ba Mạc vẫy tay bảo người bên cạnh lui ra, nhìn Đường Sóc nói: "Cậu chính là Đường Sóc? Chỉ với một tập đoàn Khải Duyệt cỏn con cũng dám ảo tưởng đeo bám Mạc gia của ta, Mạc Bắc Dật đâu? Nó đi đâu rồi?"

Đường Sóc nhàn nhạt đáp: "Tôi không biết, tôi đã rất lâu rồi không liên lạc với anh ta."

Ba Mạc cười lạnh nói: "Cậu nghĩ ta sẽ tin sao? Đường Sóc, ta hỏi lại lần nữa, nó ở đâu!"

Đường Sóc vốn dĩ trong lòng đang loạn cào cào, phản bác: "Tôi đã nói là tôi đã rất lâu rồi không liên lạc! Anh ta cũng không đến công ty nữa, tôi không gặp anh ta!"

"Nó vì cậu mà cãi vã với trưởng bối không chịu thừa kế Mạc thị lại chạy đi làm Hacker, giờ còn dám cãi nhau với ông nội nó, bị ta đánh một bạt tay liền không liên lạc với ta nữa, điện thoại cũng tắt máy, trên người nó có định vị, lần cuối nó xuất hiện là ở tập đoàn Khải Duyệt!"

Đường Sóc ngạc nhiên nói: "Vì tôi mà cãi vã với trưởng bối?"

Ba Mạc liếc nhìn Đường Sóc, lạnh lùng nói: "Lấy điện thoại của cậu liên lạc với nó, tôi muốn xem xem nó có nhận hay là không."

Điện thoại Đường Sóc vang lên hai tiếng tút tút thì đã kết nối.

"A lô, Tiểu Sóc"

Ba Mạc giật mạnh điện thoại, lạnh lùng nói: "Tao biết ngay mày đang tránh tao mà, bây giờ tao đang ở cùng với nó, mày lập tức về đây cho tao, nếu không tao sẽ không bỏ qua cho nó đâu"

"Chờ đã ba... con có chuyện muốn nói với ba!"

Qua gần nữa tiếng đồng hồ ba Mạc mới trở lại, chẳng ai biết Mạc Bắc Dật đã nói gì với ba Mạc mà ông ấy đã thả Đường Sóc đi.

...

Lúc Cố Ngôn Sanh bưng cháo vào phòng thì nhận thấy Ôn Niệm Nam đã dậy rồi.

Cố Ngôn Sanh đi đến bên giường thổi cháo nguội, tự mình nếm thử coi còn nóng hay không, không còn nóng nữa mới đút cho cậu ăn.

Ôn Niệm Nam vừa định vươn tay đã thấy Cố Ngôn Sanh thổi cháo xong và đã đưa cháo tới bên miệng cậu, ngơ ngác nói: "Anh... anh làm gì? Tự em ăn được..."

"Anh đút em"

Ôn Niệm Nam thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn động tác của Cố Ngôn Sanh làm cậu nhớ lại cảnh tượng một năm trước cũng ở trong căn phòng này.

Khi đó Cố Ngôn Sanh mặt mày u ám đút cậu ăn cháo, bởi vì không ăn hết cháo mà nghĩ cậu cố ý làm khó dễ hắn.

Ôn Niệm Nam nhìn thật sâu vào Cố Ngôn Sanh, hơi hơi há miệng ăn miếng cháo trên muỗng, hai người chẳng ai nói gì nữa.

Cố ngôn Sanh đút cháo xong thì đặt sang một bên, nhìn chân của Ôn Niệm Nam nói: "Niệm Niệm, nếu em muốn xuống giường thì kêu anh, chân em không tiện, có thể nói anh đưa em đi."

"Ừm"

Sắc trời đã tối, toàn bộ đèn trên hành lang đều đã mở.

Cố Ngôn Sanh trở về phòng vừa đẩy cửa ra đã nhìn thấy tay Ôn Niệm Nam đang cầm đồ ngủ, vẻ mặt không được tự nhiên, thấy hắn vào cũng bị dọa giật cả mình.

"Niệm Niệm, em muốn thay đồ sao?"

Ôn Niệm Nam cúi đầu nắm chặt quần áo, hồi lâu mới trả lời: "Em... em muốn đi tắm, trên người có mùi bệnh viện, em không thích."

"Được, vậy anh ra ngoài trước..."

Đột nhiên nghĩ tới gì đó rồi nhìn xuống chân Ôn Niệm Nam, Cố Ngôn Sanh ánh mắt hơi sáng lên, ngây người đáp: "Tắm... tắm rửa?"

Chân Ôn Niệm Nam hiện giờ không tiện đi tới lui, chỉ có thể để hắn bế vào nhà tắm, mà vết mổ trên chân không thể bị thấm nước cần phải đỡ lên.

Cố Ngôn Sanh chần chừ một lúc rồi đứng dậy, ánh mắt hơi né tráng nói: "Được... tắm rửa, anh bế em qua đó, chân em không thể dính nước, lúc tắm phải cẩn thận một chút..."

Nói xong liền tiến tới bế Ôn Niệm Nam lên đi về phía phòng tắm.

Phòng tắm có hai cửa, một cái cửa ngoài, một cái cửa kính mờ trong phòng vòi sen.

Cố Ngôn Sanh đẩy cửa phòng tắm để Ôn Niệm Nam xuống bên bồn tắm lớn, thử độ nóng cửa nước, cả buổi không dám nhìn vào mắt Ôn Niệm Nam.

Ôn Niệm Nam tháo dây chuyền xuống đặt ở trên kệ, nhìn Cố Ngôn Sanh đang thử độ nóng, cậu cứ cảm thấy Cố Ngôn Sanh tối nay hơi lạ.

"Được... được rồi, nước trong bồn nhiệt độ vừa đủ, Niệm Niệm em tắm đi, đừng để chân thấm nước đó."

Ôn Niệm Nam gật đầu: "Ừm"

Cố Ngôn Sanh đỡ cậu vào phòng vòi sen, chân dừng ngay cửa không vào cũng không rời đi.

Nhìn ánh mắt hoài nghi của Ôn Niệm Nam, sắc mặt không tự nhiên nói: "Anh đứng ở ngoài chờ em, anh sợ em bị té ngã thôi."

Ôn Niệm Nam nghe thấy hắn muốn ở đây đợi thì hơi giật mình, tai lập tức đỏ lên, lúc này cậu mới nhận ra Cố Ngôn Sanh cũng phải ở trong phòng tắm.

Xác nhận bên ngoài cửa kính mờ không thể nhìn rõ bên trong, Ôn Niệm Nam làm ra vẻ bình tĩnh nói: "Ừm, em sẽ cẩn thận mà."

Dứt lời liền đóng cửa kính mờ lại.

Cố Ngôn Sanh dĩ nhiên đã nhìn thấy Ôn Niệm Nam kiểm tra cửa kính, hắn đi đến bồn rửa tay dựa vào đó, chưa bao lâu đã nghe phía sau cánh cửa vọng ra tiếng nước, thân thể Cố Ngôn Sanh tức khắc cứng đờ.

Tiếng nước vang cực kỳ rõ trong phòng tắm yên tĩnh, Cố Ngôn Sanh nghe thấy tiếng nước hô hấp chợt ngừng, yết hầu trượt lên trượt xuống.

Người mình yêu đang cách một tấm cửa kính, còn đang dọc nước mà không hề biết nó khiến hắn ngày càng xao động.

Cố Ngôn Sanh đưa tay che hai mắt lại, qua hồi lâu mới buông tay ra nhìn lên cửa kính, thở dài nói: "Đồ ngốc này một chút phòng bị cũng không có, mặc dù nhìn không thấy nhưng nghe vẫn nghe được mà..."

Chỉ nghe mà không nhìn thấy càng khơi dậy thuộc tính nóng nảy của đàn ông... huống chi chỉ cách một cái cửa kính...

Tác giả có lời muốn nói:

Dự báo: Cửa kính mở ra đưa quần áo, buồng tắm rung động suýt nữa mất khống chế, Cố Ngôn Sanh đến phòng cho khách tắm nước lạnh, phát hiện livestream ở Cố gia, Chu Nguyên Phong tán tỉnh Đường Luân Hiên tới tấp, liếm miếng bánh kem dâu tây trên khóe miệng.

Một lần tắm rửa đã như vậy rồi, sau này còn phải trải qua một lần mỗi ngày, haha, đau lòng cho Cố tra một giây.

Thân thể có phản ứng cũng sợ bị nhìn thấy haha

Cố Ngôn Sanh sắp nhịn hết nổi rồi! Lại sợ dọa sợ bà xã! Làm sao đây!

Cố tra: Não mình lúc đó bị teo hả ta? Tại sao phải lấp cái cửa kính mờ không nhìn thấy gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip