Chương 224: Cố Ngôn Sanh hình như đang... làm nũng?

Editor: Lạc Y Y

Ôn Niệm Nam ngửi thấy mùi sữa tắm trên người Cố Ngôn Sanh, trông hắn không có gì bất thường nữa mới thở phào một hơi.

"Em không tránh anh... em ở dưới lầu ăn ít đồ, anh còn chưa ngủ sao?"

Cằm Cố Ngôn Sanh kê trên vai Ôn Niệm Nam, tủi thân nói: "Tôi muốn chờ em lên ngủ cùng."

Ôn Niệm Nam mở đèn đầu giường rồi nằm xuống, vừa đặt lưng đã bị cánh tay vòng qua.

"Tôi muốn ôm em ngủ, có được không?"

"Được"

Cố Ngôn Sanh nhận được câu trả lời mới nhắm mắt lại thành thật đi ngủ.

Đêm nay giày vò tới tận khuya mới ngủ, hai người đều đã mệt rã rời, Ôn Niệm Nam nằm xuống giường chưa được bao lâu đã ngủ mất.

Ngày hôm sau, Ôn Niệm Nam phải đến studio cùng với bên sản xuất lên kế hoạch vì sắp phát hành album mới.

Ôn Niệm Nam thay đồ xong nhìn lại người vẫn đang ngủ say, trong mắt thoáng qua đi buồn bã.

Cố Ngôn Sanh ngày càng mê ngủ, khả năng phản ứng cũng trở nên chậm hơn, nói chuyện hay làm việc càng lúc càng trẻ con, còn hay dính lấy cậu.

Mấy hôm Cố Ngôn Sanh vừa mới tỉnh lại, Ôn Niệm Nam mỗi buổi sáng sẽ ngồi bên cạnh giường bệnh đợi hắn tỉnh.

Cậu sợ đối diện với Cố Ngôn Sanh đần độn, không quen biết cậu sau khi thuốc có tác dụng.

Buổi trưa, Cố Ngôn Sanh đã tỉnh lại, hắn phát hiện trong phòng không có ai lập tức cuống cuồng lên.

"Niệm Niệm, Niệm Niệm, em đâu rồi?"

Cố Ngôn Sanh chạy xuống lầu nhìn xung quanh, Từ thúc đi tới hỏi thì bị hắn đẩy ra, run rẩy nói: "Niệm Niệm em ở đâu? Có phải em ấy không cần tôi nữa không?"

Từ thúc giữ hắn lại, nói: "Tiên sinh, tiên sinh, cậu bình tĩnh đi, Ôn tiên sinh đến studio rồi, chiều sẽ về."

...

Ôn Niệm Nam đang sắp xếp nhạc phổ trên bàn, cậu chợt nghe thấy tiếng Cố Ngôn Sanh ở bên ngoài, vội đi ra xem.

"Cố Ngôn Sanh, sao anh lại ở đây?"

Cố Ngôn Sanh ánh mắt hơi lập lòe không nói gì, bĩu môi cúi đầu xuống.

Hắn bước tới nắm lấy tay Ôn Niệm Nam đưa qua đưa lại, nói: "Tôi muốn ăn bánh kem, em dẫn tôi đi ăn đi được không?"

Linh Linh ở bên cạnh thấy vậy tức khắc há hốc mồm, đây là cốt truyện ảo diệu gì vậy, vì sao cô lại nhìn thấy hình như Cố Ngôn Sanh đang... làm nũng?

Ôn Niệm Nam dẫn hắn đến tiệm bánh kem Cố Ngôn Sanh trước đây thường hay đến, vừa vào tiệm đã có nhân viên nhận ra hắn.

"Thì ra là Cố tiên sinh, lâu rồi chưa tới, lần này vẫn là bánh kem phô mai sao?"

Ôn Niệm Nam gật đầu: "Vâng, lấy một phần được rồi."

Nhân viên tiệm bánh nhìn tay hai người nắm lấy nhau, cười nói: "Chúc mừng Cố tiên sinh nha, xem ra ngài đã theo đuổi được Phô mai tiên sinh rồi."

Cố Ngôn Sanh nhận bánh, khó hiểu hỏi: "Chúc mừng cái gì cơ?"

Nhân viên ngớ người, nói: "Trước đây ngày nào ngài cũng đặc biệt tới tiệm bánh chúng tôi mua bánh kem phô mai ấy, có nói ngài muốn theo đuổi người ngài thích."

Ôn Niệm Nam thấy thế vội kéo Cố Ngôn Sanh ngồi xuống, mà Cố Ngôn Sanh cũng không nghĩ nhiều, đút cậu một muỗng bánh kem: "Này"

Hai người sau khi rời khỏi tiệm bánh kem, Cố Ngôn Sanh lại quấn lấy cậu đi mua kem ly, đợi tới khi về nhà, Cố Ngôn Sanh đã sắp ngủ mất rồi.

Ngày hôm sau hai người thức giấc không biết bức ảnh chụp ngày hôm qua đang gây xôn xao trên mạng.

[Coi tôi lướt thấy cái gì nè, hóa ra là W.E đại đại nhà tôi!]

[Á! ! Ngọt quá đi, đút bánh kem còn đút kem ly nữa]

[Kích động! Tôi ngửi thấy mùi mờ ám]

[Đã lâu không thấy Cố tổng rồi, cứ cảm thấy khác khác trước đây]

[Phải chăng đã tái hợp rồi? Cố tổng nhà tôi có phải tái hợp với W.E rồi không?]

[A a a, cái biểu cảm đó dễ thương quá đi, đây còn là Cố tổng với nét mặt nghiêm túc kia không]

Buổi tối Chu Nguyên Phong cầm theo túi hồ sơ ngồi trong phòng khách, nhìn qua đồng hồ, vừa định đi thì thấy Ôn Niệm Nam đi xuống lầu nên nói về chuyện để Cố Ngôn Sanh tham gia yến tiệc.

"Buổi tiệc ngày mai cậu ấy buộc phải đi, cậu phải ở bên cạnh nhắc nhở cậu ấy, tôi sợ cậu ấy ăn nói lung tung."

Ôn Niệm Nam gật đầu nói: "Được"

"À đúng rồi Niệm Nam, bức ảnh trên weibo cậu đã xem chưa?"

Tay cầm văn kiện của Ôn Niệm Nam hơi khựng lại, cố tỏ ra bình thường nói: "Gì cơ?"

"Hôm qua cậu với A Sanh ở tiệm bánh kem bị người ta chụp được, tôi cũng không ngờ cái tên đó lại cười niềm nở như vậy."

Chu Nguyên Phong vừa định nói thêm gì đó, đột nhiên hắn nhìn thấy dấu hôn trên cổ Ôn Niệm Nam, ánh mắt ngạc nhiên, cười nói: "Đúng rồi, hôm đó cậu hỏi tôi đoạn phim đã làm gì rồi?"

Ôn Niệm Nam phút chốc đỏ mặt, nói năng lộn xộn: "không... không làm gì cả, chỉ là xem thử mà thôi"

Dứt lời bèn cầm theo văn kiện chạy về hướng trên lầu.

Chu Nguyên Phong đương nhiên không tin lời cậu, cười lắc đầu rời đi.

...

Yến tiệc

Lúc hai người đến nơi thì mọi ánh mắt đều hướng về Cố Ngôn Sanh, đang quan sát xem hành động với biểu cảm của hắn.

"Ầy, thật hay giả vậy? Cố tổng trông không giống trước đây sao."

"Không phải thật sự ngốc rồi đó chứ? Tin tức là thật chăng?"

Ôn Niệm Nam bị ánh mắt ấy nhìn đến không thoải mái, cậu dẫn Cố Ngôn Sanh đi lên trên lầu.

Cố Ngôn Sanh ngoảnh đầu nhìn đám người kia, khó hiểu hỏi: "Tại sao bọn họ cứ nhìn tôi mãi thế?"

"Bởi vì họ thích anh, mình lên lầu ngồi đi, em thích yên tĩnh."

Ôn Niệm Nam nắm tay Cố Ngôn Sanh lên lầu, vừa lên tới đã nghe thấy tiếng cười quen thuộc.

"Anh, anh ngốc quá đi, em lại thắng rồi haha"

Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn người cách đó không xa đang chơi game với Đường Luân Hiên. Đường Sóc đang tươi cười rạng rỡ, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng.

"Không được chơi xấu, cái này là của em rồi."

Đường Sóc cười gãi gãi đầu, bỗng nhận thấy tầm mắt cậu thì nhìn sang, Ôn Niệm Nam vội tránh ánh mắt, đi tới sofa ngồi xuống.

"Tiểu Sóc, sao thế?" Đường Luân Hiên thấy hắn đang nhìn gì đó, khó hiểu hỏi.

Đường Sóc ngừng trong chốc lát, khó hiểu hỏi: "Lúc nãy em thấy một người rất quen mắt, nhưng em không nhớ ra người đó, em không nói tên ra được."

Ánh mắt của người đó hình như đang tránh em, em quen biết người đó sao?

Đường Luân Hiên nghe vậy liền đứng dậy nhìn xung quanh, quả nhiên nhìn thấy Ôn Niệm Nam, ánh mắt thoáng qua sự kinh ngạc, nói: "Tiểu Sóc, mẹ ở nhà một mình anh không yên tâm, hay chúng ta về trước đi."

"Dạ"

Lúc hai người rời đi thì đi ngang qua Ôn Niệm Nam, Đường Sóc hiếu kỳ nhìn cậu, lại bị Đường Luân Hiên chặn lại, nói: "Cậu ấy là ai?"

Tại sao trong lồng ngực mình có một loại bức bối rất khó chịu.

Người này rốt cuộc là ai... lại thân thuộc như vậy

Đường Luân Hiên xoa đầu Đường Sóc, cười nói: "Không... không biết, mình đi thôi, mẹ đã làm món cháo em thích ăn đợi chúng ta đó."

Đường Sóc nghe thấy ăn thì hai mắt lập tức sáng lên, kéo Đường Luân Hiên chạy ra ngoài, cười nói: "Haha, vậy mình mau về đi, em muốn ăn hai chén lớn."

Ôn Niệm Nam láng máng nghe thấy hai người nói chuyện, cậu nhìn thấy ánh mắt Đường Sóc nhìn về phía mình, ánh mắt xa lạ ấy.

Đường Sóc trở lại dáng vẻ thích cười thích đùa như trước đây, cậu thấy trong đôi mắt ấy ngập tràn ánh sáng.

Như vậy cũng tốt, không nhận ra có lẽ là tốt nhất rồi.

Ôn Niệm Nam quay đầu lại nhìn Cố Ngôn Sanh đang cúi đầu ở bên cạnh, cậu đi tới đỡ hắn, lo lắng hỏi: "Đầu choáng lắm sao? Chúng ta... đi về thôi."

Trên đường về, Cố Ngôn Sanh quả nhiên đã ngủ thiếp đi, Ôn Niệm Nam lái xe rất chậm, khi về tới nhà mới phát hiện trong sân có chiếc xe đang đậu.

Là xe của Lục Vân, Lục Vân về rồi?

Ôn Niệm Nam dìu Cố Ngôn Sanh xuống xe, vừa chạm vào hắn đã tỉnh dậy, mơ màng nói: "Tôi rất buồn ngủ"

"Ừm, đến nhà rồi, về phòng rồi hãy ngủ"

Cố Ngôn Sanh cười, cọ cọ vào tay cậu, sau đó ôm Ôn Niệm Nam đi vào nhà, vừa đi vào đã thấy Lục Vân với Cố Lâm đang họp qua video call.

Lục Vân thấy họ quay về rồi thì đứng dậy đi tới, bà giơ tay muốn sờ mặt con trai mình, nhưng bị tránh né, ánh mắt lập tức tối lại.

Cố Lâm thấy vậy vội kéo dì Lam ở bên cạnh tới, nghịch ngợm nói: "Không phải ngày mai là sinh nhật của dì Lam sao? Mẹ nói muốn tổ chức sinh nhật ở nhà cho dì."

Dì Lam nghe thấy lập tức cười không khép miệng, nói: "Thật là làm lỡ thời gian của lão phu nhân rồi, sinh nhật của tôi có tổ chức hay không đều được cả."

"Dì Lam, thời gian này vất vả cho dì rồi, nhờ may có dì chăm sóc nên chân con mới có thể khỏe lại, để con với Ngôn Sanh làm bánh kem có được không?"

"Ây... được..." Dì Lam rơm rớm nước mắt nhìn Ôn Niệm Nam.

Lục Vân đang họp ở phòng khách, dì Lam đang ở trong phòng bếp lấy nguyên liệu giới thiệu cách làm, Cố Ngôn Sanh tựa vào vai Ôn Niệm Nam, ý thức bắt đầu mơ hồ, chầm chậm ngủ thiếp đi.

...

Sáng sớm, rèm cửa trong phòng chưa đóng, ánh trăng chiếu vào, Cố Ngôn Sanh nằm trên giường, trên trán đổ đầy mồ hôi lạnh, vẻ mặt đau đớn hơi run rẩy.

"Kẻ mạo danh, mày mau biến mất đi, bọn họ trở về có mang theo thuốc giải."

"Không muốn, tôi không muốn biến mất, tôi chính là Cố Ngôn Sanh..."

Bóng dáng hung tợn nói: "Mày không phải, người em ấy thích là Cố Ngôn Sanh của ngày trước, không phải hàng giả như mày, mày không nhớ gì cả, em ấy không thích mày, mày sắp phải biến mất rồi! Mày sắp biến mất rồi!"

"Tôi không muốn biến mất! Đừng đuổi tôi đi!" Cố Ngôn Sanh bị cơn ác mộng làm tỉnh giấc, trong mắt đầy sợ hãi, hơi thở dồn dập.

Hắn quay đầu muốn ôm Ôn Niệm Nam ở bên kia giường, hắn vươn tay ra nhưng lại sờ thấy khoảng không, bên kia giường không có ai...

"Niệm Niệm..."

Cố Ngôn Sanh xuống giường mở cửa đi ra ngoài, hắn đẩy cửa phòng đàn, không có người.

Bỗng hắn nghe thấy tiếng Cố Lâm dưới lầu, vội bước nhanh tới thì nhìn thấy Ôn Niệm Nam đang ngồi trong phòng khách dưới lầu.

Cố Ngôn Sanh vừa đi tới bên cầu thang muốn nghe rõ bọn họ nói cái gì, giây tiếp theo hắn nghe thấy giọng nói của Ôn Niệm Nam.

"Có phải đã nghiên cứu ra thuốc giải rồi không?"

Lục Vân lật ra cái gì đó đưa cho cậu, trầm giọng nói: "Tiến triển bên Mạc gia rất nhanh, Cố Lâm cũng đã phân tích ra thuốc giải rồi, chúng ta trở về lấy máu của nó đi xét nghiệm, rất nhanh có thể điều chế ra."

Cố Lâm xoa mắt, cười nói: "Đợi anh em nhớ lại, em phải đòi ảnh một chút lợi ích mới được, mấy ngày nay em thức đêm nghiên cứu, mệt chết rồi."

Ôn Niệm Nam nghe xong cũng coi như nhẹ nhõm một chút, trên mặt cũng nở nụ cười: "Quá tốt rồi, anh ấy cuối cùng có thể nhớ lại rồi, tôi cuối cùng có thể thấy anh ấy lần nữa...."

Cố Ngôn Sanh trên lầu nghe thấy lời Ôn Niệm Nam nói, trong lòng tức khắc hoảng loạn, trong đầu nổ uỳnh một tiếng, ngây người tại chỗ.

Thì ra Niệm Niệm gấp gáp muốn một Cố Ngôn Sanh khác trở lại như vậy sao...

Hắn ta thì có gì tốt chứ? Hắn yêu Niệm Niệm hơn mình sao?

Mình cũng rất yêu em ấy, tại sao phải muốn mình biến mất... chỉ vì mình đần hơn hắn ta, phản ứng chậm chạp hơn hắn ta sao...

Cố Ngôn Sanh ngơ ngác về phòng, ngã ngồi xuống trước giường, vành mắt nháy mắt đỏ lên: "Bọn họ... chỉ muốn một Cố NgôN Sanh khác, vậy còn mình... coi mình là gì chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip