Chương 234: Niệm Niệm, chúng ta đi lãnh chứng đi
Editor: Lạc Y Y
Tay Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay đang đeo nhẫn của Ôn Niệm Nam, cúi xuống hôn lên, nói: "Niệm Niệm, chúng ta không phải gương vỡ lại lành, là lần thứ hai rung động, là lần rung động thứ hai sau khi trải qua vô vàn trắc trở, chúng ta sẽ không giẫm lên vết xe đổ kia."
Ôn Niệm Nam nhìn hoa văn trên chiếc nhẫn, khẽ nói: "Đây là hoa văn gì thế?"
"Là tên của chúng ta, dùng cổ văn khắc lên, người xưa nói dùng cổ văn khắc tên người mình thương lên nhẫn, thì có thể vĩnh viễn không tách rời."
"Em xem chỗ này"
Cố Ngôn Sanh chỉ vào một bên của chiếc nhẫn, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Ôn Niệm Nam, mười ngón tay đan vào nhau, nơi hai chiếc nhẫn chạm nhau vừa khéo là nơi tên của hai người hợp lại.
"Anh thích hành động mười ngón tay đan vào nhau với em thế này."
Mặt Ôn Niệm Nam tức khắc đỏ bừng, thấp giọng nói: "Không phải anh nói muốn hợp tấu với em sao, đây đều là anh bày ra để cầu hôn à?"
Cố Ngôn Sanh sửng sốt, lập tức cười nói: "Anh học lâu như thế, tất nhiên muốn thầy W.E tự mình nghiệm thu thành quả rồi."
Cố Ngôn Sanh kéo Ôn Niệm Nam đến trước dương cầm, hai người nhìn nhau mỉm cười đàn bản nhạc vừa mới đàn kia.
Bản nhạc kết thúc, đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay khen ngợi của mọi người.
Cố Ngôn Sanh nhìn sang Ôn Niệm Nam khẽ cong khóe miệng, nở nụ cười lưu manh, cố ý sấn lại thanh âm trầm thấp nói: "Thầy ơi, học sinh của thầy đánh đàn thế nào? Có phải được thầy dạy dỗ rất tốt không?"
"Dạy... dạy dỗ?" Ôn Niệm Nam sửng sốt, mặt tức khắc đỏ lên, cúi đầu không dám để người bên dưới nhìn thấy.
Cố Ngôn Sanh vòng tay qua Ôn Niệm Nam đứng dậy nhìn xuống bên dưới, giơ bàn tay mười ngón đan xen của hai người lên, từng câu từng chữ nói: "Xin giới thiệu lại lần nữa, đây là vợ của tôi, phu nhân của Cố Ngôn Sanh tôi."
Mọi người bên dưới vỗ tay chúc phúc, mấy người bên cạnh Lục Vân cũng nói lời chúc mừng.
Tần Tề Bách trong góc khuất nhìn thấy một màn này, cũng thật lòng vỗ tay cho bọn họ.
Chu Nguyên Phong cười hô lên: "Nếu đã cầu hôn rồi, có phải cũng nên hôn một cái không"
Ôn Niệm Nam ánh mắt né tránh cúi đầu, vô thức nắm chặt tay.
Cố Ngôn Sanh cảm thấy bàn tay nắm chặt của Ôn Niệm Nam, vuốt ve bàn tay cậu, cười nói: "Da mặt Niệm Niệm nhà tôi mỏng lắm, tôi khó lắm mới theo đuổi về tay được, dọa em ấy sợ chạy rồi phải làm sao đây."
Ôn Niệm Nam nghe thấy càng cúi thấp đầu hơn, bỗng được một bàn tay chầm chậm nâng mặt lên, nghe thấy giọng nói mang theo cười đùa nói: "Được rồi, không chọc em nữa, còn cúi đầu là sắp chạm xuống đất luôn đấy."
"Trước đây thường nghe người ta nói người nào yêu trước sẽ không có quyền chủ động, lần này, là Cố Ngôn Sanh anh rung động trước, cũng là anh theo đuổi em trước."
Cố Ngôn Sanh lướt nhìn bên dưới, nói: "Lần này sở dĩ anh cầu hôn em trước mặt nhiều người như vậy là vì anh muốn giao quyền chủ động lại cho em, em có thể thoải mái kiểm soát anh, tương lai anh toàn nghe theo em cả."
Vành mắt Ôn Niệm Nam dần dần đỏ lên, ôm chặt người đàn ông đưa ra lời cam kết với cậu, nỗi bất an trong lòng cùng với cảm giác căng thẳng chất chứa lâu nay nháy mắt tiêu tan.
Không gì có thể khiến Ôn Niệm Nam cảm thấy ấm áp hơn chiếc nhẫn này.
"Niệm Niệm, đi, anh dẫn em đến một nơi"
...
"Tiểu Sóc, Tiểu Sóc em đang ở đâu? Đừng chơi trốn tìm với anh hai nữa."
Đường Luân Hiên khi nãy nghe Cố Ngôn Sanh với Ôn Niệm Nam hợp tấu đến say mê, hồi lâu nhận ra không nhìn thấy bóng dáng Đường Sóc đâu nữa, anh gạc tay Chu Nguyên Phong ra xoay người đi tìm Đường Sóc.
Tìm rất lâu mới tìm thấy Đường Sóc đang thẫn thờ trước cửa sổ sát đất.
"Tiểu Sóc, em ở đây làm gì thế?" Đường Luân Hiên đi tới lại nhìn thấy Cố Ngôn Sanh đang nắm tay Ôn Niệm Nam rời đi bên ngoài cửa sổ.
Đường Sóc đang ngồi bên cửa sổ áp người lên cửa kính nhìn hai người lái xe rời đi bên ngoài.
"Anh ơi... có phải em quen cậu ấy không? Vì sao khi nhìn thấy cậu ấy ở trên đài với Cố tổng, em lại khó chịu như vậy."
Đường Sóc đưa tay che ngực mình, lẩm bẩm nói: "Vì sao khi nhìn thấy hai người họ mình lại thấy khó chịu như vậy? Dường như mình không quen bọn họ... nhưng lại cảm thấy rất quen thuộc."
Sau khi Đường Sóc với anh trai đến đã đi lấy thức ăn rồi ngồi ở sofa chơi game một lúc, thấy mọi người đang vây lại xem cũng chen vào.
Nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy Ôn Niệm Nam đồng ý đánh đàn, lồng ngực của hắn đột nhiên bắt đầu đau đớn dữ dội, khó chịu xoay người rời đi.
Đường Luân Hiên do dự một lúc, nói: "Em... em với cậu ấy không quen biết nhau, có lẽ là vì em đau đầu quá mới sinh ra ảo giác."
"Anh, họ kết hôn rồi sẽ rất hạnh phúc sao? Có người mình thích là cảm giác gì?"
Đường Luân Hiên nhìn Đường Sóc không nói gì, yêu là cảm giác gì...
Tình yêu của Đường Sóc với Ôn Niệm Nam trước đây là đau khổ... hiện giờ không nhớ ra Ôn Niệm Nam, cũng không nhớ yêu là gì, là chuyện tốt.
"Anh ơi, em hơi buồn ngủ rồi, em muốn về nhà"
"Được, chúng ta về nhà"
...
Cố Ngôn Sanh kéo Ôn Niệm Nam lên xe, lái xe rời khỏi nhà chính.
Cả chặng đường Cố Ngôn Sanh kích động không thôi, thiếu điều chưa hú hét với những chiếc xe chạy qua một tiếng 'tôi cầu hôn rồi'.
"Chúng ta định đi đâu?"
Cố Ngôn Sanh không nói gì, qua một lúc chiếc xe mới dừng lại, Ôn Niệm Nam vừa định nói gì đó bỗng bị Cố Ngôn Sanh hôn một cái.
"Niệm Niệm, chúng ta đi lãnh chứng đi."
"Sao cơ?" Ôn Niệm Nam ngơ ngác nhìn ra bên ngoài xe, trời bên ngoài đã tối, cục dân chính đã sớm đóng cửa rồi.
"Anh không biết giờ này là mấy giờ rồi sao?"
Cố Ngôn Sanh khó hiểu hỏi: "Mấy giờ? Chuyện này thì liên quan gì đến giờ giấc?"
"Bọn họ tan làm rồi"
Cố Ngôn Sanh sửng sốt, chậm rãi quay đầu nhìn cánh cửa lớn đóng chặt, ngạc nhiên nói: "Không phải họ làm 24 tiếng đồng hồ sao..."
Ôn Niệm Nam bất lực cười nói: "Anh là định tỏ tình, cầu hôn với lãnh chứng chung một ngày luôn sao?"
Cố Ngôn Sanh sấn tới nhẹ nhàng cọ cọ, cười nói: "Không được hả? Sau này có thể mừng ngày kỉ niệm chung một ngày."
"Chúng ta về đi, nơi này tối quá."
"Em sợ tối sao? Vậy em lại gần anh một chút sẽ không sợ nữa" Cố Ngôn Sanh đột nhiên ngả người ra ghế, mỉm cười nhìn Ôn Niệm Nam.
"Tối lắm rồi, nơi này cũng không có người, em muốn về."
Cố Ngôn Sanh liếc nhìn chung quanh, ánh mắt hơi lóe lên nói: "Phải nha, nơi này rất tối, chung quanh một người cũng không có."
Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh chầm chậm sáp lại gần, tay vội mở cửa xe, nhưng cửa xe lại lạch cạch một tiếng khóa lại.
"Anh làm gì?"
Giây tiếp theo cậu bị đè xuống xe, hơi ấm hạ xuống làn môi, Ôn Niệm Nam nhất thời ngây ngẩn, lại không hề phản kháng.
Cố Ngôn Sanh một tay vòng qua ôm lấy eo cậu, một tay nắm lấy bàn tay đeo nhẫn, mười ngón đan xen, cắn nhẹ lên bờ môi mềm mại, liếm nhẹ qua một cái.
Cánh tay vòng lấy eo Ôn Niệm Nam của Cố Ngôn Sanh không thành thật lướt lên lướt xuống, trượt vào trong vạt áo.
Cho dù trong xe có mở thiết bị sưởi ấm, bàn tay Cố Ngôn Sanh cũng có hơi lạnh, khoảnh khắc luồn tay vào trong, cả người Ôn Niệm Nam run lên.
Trong mắt Cố Ngôn Sanh thoáng qua ý cười, đẩy nụ hôn càng sâu hơn, trong xe vang lên tiếng nhóp nhép của nụ hôn, cậu bị hôn sắp hít thở không thông thì Cố Ngôn Sanh mới buông cậu ra.
"Đồ ngốc, hít thở khi hôn cũng không biết sao?" Trong giọng nói cố nén cười.
Ôn Niệm Nam nhoài người trên bả vai Cố Ngôn Sanh thở gấp, rõ ràng chỉ là một cái hôn, lại khiến toàn thân cậu không còn chút sức lực mà dựa vào lòng Cố Ngôn Sanh.
Cố Ngôn Sanh nâng người trong lòng lên nhìn đến ngây ngẩn, từ vành tai đến gò má Ôn Niệm Nam đều đỏ bừng lộ ra ám muội, cậu giương đôi mắt thở hổn hển nhìn hắn, đôi mắt ướt át giống như là bị ức hiếp vậy.
Ôn Niệm Nam sợ hắn làm ra chuyện gì, vội vàng khuyên nói: "Cố... Cố Ngôn Sanh, chúng ta trở về đi"
"Niệm Niệm... anh muốn hôn em..." Ánh mắt Cố Ngôn Sanh ngày càng trở nên mơ màng, cắn nhẹ vào dái tai cậu kéo nhẹ ra, cực kì khó chịu.
Ôn Niệm Nam cố gắng kìm chế không phát ra tiếng, ngay khi Cố Ngôn Sanh cắn vào tai cậu lại không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ.
Cố Ngôn Sanh nháy mắt cứng người, nghiêng người ép người lên cửa xe hôn sâu hơn.
Ôn Niệm Nam bị hôn đến đầu óc choáng váng, ra sức bấu lấy tóc Cố Ngôn Sanh kéo ra, Cố Ngôn Sanh bị đau hơi ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu.
Nhìn ánh mắt động tình khó nhịn ấy, Ôn Niệm Nam thở gấp nói: "Em không muốn... không thể tiếp tục nữa."
Cố Ngôn Sanh đưa tay nhẹ nhàng sờ lên vết nước trên bờ môi Ôn Niệm Nam, nhíu mày tủi thân nói: "Niệm Niệm, anh khó chịu"
Đột nhiên Ôn Niệm Nam bắt lấy ly nước bên cạnh hắt lên mặt Cố Ngôn Sanh, Cố Ngôn Sanh bị nước lạnh làm tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn cậu.
"Bây giờ... bây giờ anh tỉnh táo chưa?"
Cố Ngôn Sanh lau nước trên mặt, cười khổ nói: "Em ấy, anh chưa từng thấy ai hôn người yêu còn bị hắt nước lên mặt đâu, có phải anh quá thảm không?"
Ôn Niệm Nam nhìn ly nước trong tay, ánh mắt né tránh nói: "Anh... đã nói quyền chủ động nằm trong tay em... em không muốn như vậy, em muốn về nhà."
"Về nhà là có thể sao?"
"Em..."
Cố Ngôn Sanh lấy ly nước trong tay Ôn Niệm Nam qua, thở dài nói: "Em là cái đồ không có lương tâm, nước này là sợ em khát nên để trên xe cho em uống, em chưa uống ngụm nào đã hắt hết lên mặt anh rồi."
Ôn Niệm Nam sững sờ, cúi đầu nhìn ly nước, nói: "Vẫn còn lại một ít có thể uống, em..."
Cố Ngôn Sanh tránh tay cậu, đột nhiên nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Em muốn uống hả? Được nha, anh đút em."
Nói xong Cố Ngôn Sanh liền ngửa đầu uống một ngụm rồi ném ly nước qua một bên, tiến lên ôm Ôn Niệm Nam lại hôn xuống.
"Ưm..."
Ôn Niệm Nam muốn tránh nhưng tay bị kiềm lại, bàn tay miết nhẹ cằm của cậu ép cậu ngẩng đầu đưa nước qua, nước chưa kịp nuốt xuống đã chảy xuống cằm cậu.
Cố Ngôn Sanh thả người trong lòng ra, vẫn không nỡ mà liếm bờ môi mềm mại, nhìn Ôn Niệm Nam xấu hổ đỏ mặt, cố nhịn cười nói: "Nước có ngọt không?"
"Khụ khụ... anh..." Ôn Niệm Nam khẽ ho thành tiếng, cậu không ngờ Cố Ngôn Sanh sẽ dùng cách này để hôn cậu.
"Xem ra sau này để nước trong xe cũng tốt, anh sẽ thường xuyên mang theo, trễ lắm rồi, đi nào, chúng ta trở về thôi."
Ai ngờ Cố Ngôn Sanh vừa mở khóa xe, Ôn Niệm Nam đột nhiên mở cửa xuống xe, lại mở cửa xe sau ngồi vào.
Cố Ngôn Sanh nhìn qua cười thành tiếng, nói: "Sợ anh thế cơ à"
Nói xong liền khởi động xe rời khỏi nơi này.
...
Xe chậm rãi dừng trước cửa Cố gia, Cố Ngôn Sanh nhẹ nhàng mở cửa xe đi ra phía sau.
Từ thúc đưa áo qua, Cố Ngôn Sanh phất phất tay, cởi áo khoác của mình khoác lên người Ôn Niệm Nam, nhẹ nhàng ôm người đang ngủ say đi lên trên lầu.
Nhìn người ngoan ngoãn ngủ say trên giường, Cố Ngôn Sanh vươn tay cọ qua chóp mũi, trong mắt đầy ý cười nói: "Hôm nay tạm bỏ qua cho em, sau này chúng ta còn nhiều thời gian để em từ từ thích ứng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip