Chương 245: Hôn lễ của Cố Ngôn Sanh và Ôn Niệm Nam (Đại kết cục 1)

Editor: Lạc Y Y

Khi Cố Ngôn Sanh lần nữa khoác lên mình bộ lễ phục màu trắng kia, giống như năm đó lần đầu tiên hai thiếu niên gặp nhau, lần này... Hắn phải nắm chặt tay cậu, cùng cậu trải qua quãng đời còn lại.

Hôm nay bọn họ sắp kết hôn, từ nay về sau Ôn Niệm Nam cũng chỉ có hắn.

Cố Ngôn Sanh mặc lễ phục xong đi ra khỏi phòng xuống lầu, phù rể Cố Lâm và Chu Nguyên Phong dưới lầu xoay người nhìn về phía hắn.

Cố Ngôn Sanh cùng hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt đầy căng thẳng.

Chu Nguyên Phong hỏi: "A Sanh, cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Ừm, chuẩn bị xong rồi, ngày hôm nay tôi đã chờ đợi quá lâu, cuối cùng có thể nắm tay em ấy cùng nhau đứng trong giáo đường tuyên thệ rồi."

Cố Lâm đi tới vỗ vỗ bả vai hắn, cười hì hì nói: "Anh, bộ đồ này của anh trông thật điển trai, áo ngoài trắng phối với áo sơ mi đen đẹp quá chừng, anh Niệm Nam mà thấy nhất định sẽ rất thích. "

Cố Lâm nhìn lễ phục màu trắng của hắn, hai mắt phát sáng nói: "Em cũng muốn kết hôn nữa, được nắm tay người mình yêu tuyên thệ lãng mạn biết bao. "

"Không, không phải cậu." Chu Nguyên Phong đột nhiên hàm ý sâu xa nói.

"Cái gì cơ?"

"Cậu không phải là người kế tiếp kết hôn, bởi vì người kế tiếp sẽ là tôi, Tiểu Lâm à, cậu chỉ có thể là người xếp thứ ba thôi."

Cố Lâm ngây người, bị đả kích la lên: "Vì sao em lại đứng cuối cùng chứ, em không phục, không phải anh còn chưa cầu hôn với anh trai Đường gia sao? Chúng ta thi coi ai kết hôn trước, em sẽ giành trước anh."

Cố Ngôn Sanh nghe thấy hắn nhắc tới Đường Luân Hiên, người hơi khựng lại, hỏi: "Nguyên Phong, khoảng thời gian này cậu đều ở Đường gia sao?"

Chu Nguyên Phong gật đầu, nói: "Ừm, sức khỏe của A Hiên còn chưa phục hồi, tôi không yên tâm để anh ấy ở nhà một mình."

"Một mình..."

Ánh mắt Cố Ngôn Sanh hơi lóe lên, thản nhiên nói: "Đường Sóc cậu ta... đi thật rồi sao?"

"Ừm, chân Đường Sóc bị thương rất nặng, bên nước B có cơ sở phục hồi rất tốt, hắn muốn rời khỏi nước M tìm một nơi xa lạ để bắt đầu lại từ đầu, điều này cũng tốt cho hắn."

Chu Nguyên Phong nhìn Cố Ngôn Sanh, trầm giọng nói: "Trước khi Đường Sóc rời đi, hắn đã ở trong phòng khóc rất lâu, còn để lại mặt dây đeo hoa hướng dương. Hắn nói muốn vứt nó đi, ảnh chụp hồi cấp ba cũng không mang theo, hắn không mang theo thứ gì cả."

Cố Ngôn Sanh xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi lâu mới hắng giọng nói: "Rời đi có lẽ là chuyện tốt, cậu... hãy giúp tôi nói xin lỗi với Đường Luân Hiên một tiếng."

"Chúng ta đi thôi, thời gian cũng sắp đến rồi."

Cố Lâm cũng đứng dậy, vội vàng nói: "Đúng đó, đúng đó, Thỏ nhà em đã tới lâu rồi, nếu em không phải phù rể thì đã sớm đi tìm Thỏ rồi."

Chu Nguyên Phong ngồi ở một bên cười lắc đầu, thấy Cố Ngôn Sanh không nói lời nào có chút bất ổn, hỏi: "A Sanh, làm sao vậy, lẽ nào cậu sợ hả?"

Cố Ngôn Sanh nhìn lễ phục màu trắng của mình, thở dài nói: "Tôi chỉ là... hơi lo lắng, tôi thật sự sắp cưới em ấy làm vợ tôi rồi hả? Tôi cảm thấy nó như một giấc mơ vậy, thực sự sợ rằng sau khi tỉnh giấc mọi thứ đều là giả."

"Tất cả những gì tôi đã trải qua với em ấy trong một năm này, em ấy lần nữa yêu tôi, em ấy... rung động lần thứ hai vì tôi, chấp nhận lời cầu hôn của tôi, bây giờ bọn tôi sắp kết hôn rồi, tôi..."

Chu Nguyên Phong đứng lên đi đến bên cạnh Cố Ngôn Sanh, vỗ đầu hắn.

"Ngu ngốc, chính vì những gì hai người trải qua giúp cho tình cảm của hai người càng thêm vững chắc, để cậu và Niệm Nam hiểu rõ không thể mất đi đối phương, đó đều là những hồi ức đáng trân trọng của hai người."

Cố Ngôn Sanh nhìn lễ phục màu trắng của mình, trong mắt thoáng qua phiền muộn, cảm thấy mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Nhìn hai người đang cười cợt hắn căng thẳng quá mức, cười nói: "Ừm, chúng ta đi thôi, tôi phải đi nghênh đón vợ của tôi rồi."

....

Trong lễ đường rộng lớn của Kyle chật cứng khách mời, ngoài cửa đông nghịt phóng viên và xe cộ vây kín.

Ánh đèn ấm áp khổng lồ trên trần nhà trong lễ đường chiếu rọi lên hoa văn bằng đá cẩm thạch màu vàng kim, trên thảm đỏ giữa đại sảnh phủ đầy cánh hoa, mỗi chỗ ngồi của khách mời đều có hoa hướng dương.

Lục Vân diện sườn xám hoa văn màu tím đang nói gì đó với bạn bè, khóe miệng cười không ngớt, mọi người đều đi lên chúc mừng.

"Chúc mừng Cố phu nhân, lần này cuối cùng cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của chị rồi."

Mẹ Chu diện bộ lễ phục màu hồng cánh sen đi tới chào hỏi Lục Vân, phong thái nhẹ nhàng và nghiêm trang hoàn toàn bất đồng với Lục Vân.

"Cuối cùng em cũng tới, chị tìm nửa ngày trời cũng không thấy em đâu."

Mẹ Chu cầm một cái hộp trang sức bằng vàng cổ điển đưa cho Lục Vân, cười nói: "Đây là quà cưới của em tặng cho Tiểu Sanh và Niệm Nam."

Lục Vân nhận lấy tiến lên nắm tay bà, cười nói: "Vẫn là người làm dì như em ra tay hào phóng, chị thay hai đứa nhỏ cảm ơn em. Nguyên Phong nhà em cũng mau mau lấy vợ đi, đến lúc chúng nó kết hôn chị sẽ tặng cho chúng nó một phần quà hậu hĩnh."

Mẹ Chu nghe xong thở dài nói: "Nguyên Phong còn chưa định được, em lựa cho nó mấy cô gái rất tốt, mà nó không chịu gặp."

"Nguyên Phong không nói với em sao? Nó có người nó thích rồi, là con trai lớn của Đường gia tập đoàn Khải Duyệt."

Mẹ Chu ngẩn ra, nghi hoặc nói: "Cái gì cơ? Thằng nhóc này cũng không nói với em."

Lục Vân chỉ vào Đường Luân Hiên đang cầm ly rượu ở xa xa, cười nói: "Chính là người đó, trông rất ngoan, chúng nó ở bên nhau được một thời gian rồi. Chị thấy đứa nhỏ Đường Luân Hiên kia tính cách rất tốt, có hơi giống em đó, nhất định em sẽ thích cậu ấy."

Mẹ Chu cười gật đầu không nói tiếp nữa, nhìn Đường Luân Hiên ở xa xa, ánh mắt hơi lóe lên.

Mẹ Chu thỉnh thoảng nhìn về phía cửa, dường như đang chờ ai đó.

Mãi đến khi xe của Cố Ngôn Sanh dừng ở ngoài cửa, ba người ở trên xe đi vào.

Cố Ngôn Sanh vừa bước vào đã bị bạn bè cùng người của Cố gia vây quanh chúc mừng, Lục Vân thấy hắn tới cũng tràn đầy vui sướng đi tới.

Chu Nguyên Phong vừa mới tiến vào đã chạy tới chỗ khách mời, ngồi cùng với Đường Luân Hiên cúi đầu đang nói cái gì đó, Đường Luân Hiên hơi đỏ mặt nở nụ cười.

Mẹ Chu đứng ở xa xa nhìn hồi lâu, bà thấy Chu Nguyên Phong lấy kẹo từ trong túi ra, hai người vừa nói chuyện vừa lột vỏ kẹo cho Đường Luân Hiên ăn.

Trong ánh mắt của mẹ Chu thoáng qua tia cảm xúc nhìn không thấu, thở dài nói: "Xem ra Nguyên Phong thật sự yêu thương cậu ấy, chỉ là... đứa nhỏ của Đường gia này không biết có thể vào cửa Chu gia được hay không."

......

Ôn gia

Ba Ôn nhìn Ôn Niệm Nam đứng ngẩn người trước gương, đi tới vỗ lên bả vai cậu, an ủi nói: "Tiểu Niệm, con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Ôn Niệm Nam nắm chặt sợi dây chuyền nốt nhạc trên cổ, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, đáp: "Vâng"

"Ba biết thằng nhóc Cố Ngôn Sanh kia thật lòng yêu con, nếu không ba cũng sẽ không đồng ý cho nó cầu hôn con. Ba muốn Tiểu Niệm của ba làm một đứa trẻ hạnh phúc nhất, vui vẻ nhất thế giới. Ba biết chỉ khi ở bên cạnh nó con mới có thể thật sự vui vẻ hạnh phúc."

Giọng nói của ba Ôn hơi nghẹn ngào, thở dài.

"Ba thấy con mấy năm nay vì tiếp cận nó mà trả giá bao nhiêu, trước kia ba oán hận nó giày vò con đến trong mắt không còn ánh sáng, trách nó khiến con mình đầy thương tích... Mãi đến sau này ba mới dần dần hiểu được sự ràng buộc giữa hai đứa sâu đến nhường nào, cũng thấy được những nỗ lực của nó dùng để bù đắp lại cho con sau khi ly hôn."

Ôn Niệm Nam xoay người nhìn ba Ôn nước mắt lưng tròng, vành mắt cũng đỏ lên, đưa tay giúp ba Ôn lau đi nước mắt, nói: "Con... con đã đưa ra lựa chọn đúng, con yêu Cố Ngôn Sanh, chúng con đều đã trưởng thành, đều biết làm thế nào để yêu một người..."

Ba Ôn nhìn cậu hồi lâu rồi gật đầu, vui mừng nở nụ cười.

"Tiểu Niệm của ba cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh người mình yêu, mà người kia cũng thương yêu chiều chuộng con, ba thật sự rất vui..."

"Cám ơn ba."

Ánh mắt từ ái của ba Ôn nhìn chăm chú vào đứa nhỏ hiểu chuyện trước mặt, tay khẽ xoa xoa đầu cậu, không nỡ nói: "Đi thôi, đi thay lễ phục đi, đừng để Cố Ngôn Sanh đợi đến sốt ruột."

Ôn Niệm Nam nhìn ba mình lau nước mắt, cậu tiến lên ôm lấy ông.

"Con biết ba sợ con bị khi dễ mới không cưới thêm người nào nữa, con hy vọng ba có thể đối tốt với bản thân mình một chút, hy vọng ba tìm được hạnh phúc thuộc về ba, mẹ cũng sẽ hy vọng ba có thể sống hạnh phúc..."

"Tiểu Niệm..."

Ôn Niệm Nam buông ba cậu ra, lau nước mắt cho ông, nghiêng đầu cười cười mới xoay người đi thay quần áo.

......

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, một đàn chim bồ câu trắng bay qua dưới ánh mặt trời, trong lễ đường vang lên tiếng đàn du dương.

Cố Ngôn Sanh ở trên đài siết chặt tay, ánh mắt khẩn trương nhìn ra phía cửa, bàn tay của hắn đang run rẩy, tim đập rất nhanh.

Cửa bị đẩy ra, ánh mặt trời ấm áp phảng phất ánh vàng kim chiếu vào, khiến Cố Ngôn Sanh nhất thời có chút hoảng hốt.

Trong nguồn ánh sáng đó, người hắn yêu trong bộ lễ phục trắng bước ra, giống như thiên sứ hạ phàm đang nở nụ cười với hắn, đạp trên vầng sáng ấm áp bước vào trái tim hắn.

Cố Ngôn Sanh si ngốc nhìn Ôn Niệm Nam ở cửa đang khoác tay ba Ôn đi vào.

Mọi người cũng nhao nhao quay đầu nhìn Ôn Niệm Nam, nhất thời có chút ngẩn người.

Ôn Niệm Nam trong bộ tây trang màu trắng cầm hoa hướng dương trong tay, áo choàng bằng voan mỏng màu trắng phía sau tựa như đôi cánh, gió khẽ thổi lên tấm lụa trắng che khuất khuôn mặt Ôn Niệm Nam lại chậm rãi hạ xuống, cảnh tượng này khiến cho Cố Ngôn Sanh nhiều năm sau cũng không thể quên.

Trong ánh mắt cậu ngập tràn ánh sáng nhìn về phía Cố Ngôn Sanh trên sân khấu, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc, nụ cười ấy khiến cậu như một thiên sứ rơi xuống cõi phàm trần.

Cố Ngôn Sanh si ngốc nhìn Ôn Niệm Nam, vành mắt hơi đỏ lên, nở nụ cười đi xuống bậc thang, từng bước từng bước đi về phía Ôn Niệm Nam.

Mỗi bước chân của hắn đi về phía Ôn Niệm Nam đều rất cẩn thận, giống như buổi lễ của họ ngày hôm nay... một hôn lễ không dễ dàng có được.

Ôn Niệm Nam nhìn Cố Ngôn Sanh từng bước đi về phía mình, tay cầm bó hoa hướng dương hồi hộp.

Cố Ngôn Sanh đứng trước mặt Ôn Niệm Nam, tầm mắt dán chặt vào người bạn đời mà hắn tâm tâm niệm niệm, ánh mắt đầy dịu dàng chậm rãi vươn tay về phía cậu.

"Niệm Niệm, hôm nay em rất đẹp... màu trắng trông thật đẹp mắt."

Ba Ôn cầm tay Ôn Niệm Nam đặt lên tay Cố Ngôn Sanh, nghẹn ngào nói: "Tiểu tử thối, nếu cậu dám để Tiểu Niệm lại rơi lệ khổ sở vì cậu, tôi sẽ không tha cho cậu đâu."

"Con hứa với ba, nhất định sẽ không để em ấy rơi nước mắt vì con, con sẽ làm cho em ấy hạnh phúc mãi mãi."

Cố Ngôn Sanh si ngốc nhìn chằm chằm Ôn Niệm Nam, nắm chặt bàn tay ấy, mười ngón tay siết chặt, Ôn Niệm Nam cũng nhìn về phía hắn, hai người nhìn nhau nở nụ cười.

Cố Ngôn Sanh giơ mười ngón tay nắm chặt của hai người lên môi hôn, dịu giọng nói: "Niệm Niệm, sau này mỗi một ngày anh đều sẽ nắm chặt tay em, anh yêu em..."

Vành mắt Ôn Niệm Nam hơi đỏ lên, nở nụ cười khoác cánh tay hắn, hai người chậm rãi đi trên thảm đỏ trải đầy cánh hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip