Chương 254: Đường Sóc × Mạc Bắc Dật phiên ngoại 6
Editor: Lạc Y Y
Rõ ràng người mới hôm qua vẫn còn ăn cơm với cậu còn nói sẽ đến nhà hàng mới mở, thế nhưng lại đang nắm tay một người con trai khác còn cười với cậu ta.
Đường Sóc ở xa xa nhìn theo Mạc Bắc Dật đang nói gì đó với Đoàn Thước, cậu không bước tới nữa mà xoay người rời đi.
Mạc Bắc Dật giương mắt nhìn theo hướng Đường Sóc rời đi, bóng dáng cô đơn ấy khiến hắn xót xa vô cùng, sau đó buông tay Đoàn Thước ra.
"Cảm ơn cậu, Đoàn Thước, cậu cứ ở lại nơi này trước, tôi tự mình trở về nước Z giải quyết."
Đoàn Thước nhìn bàn tay mình, nói: "Anh Dật, em không để ý đâu, em biết anh là vì sự an toàn của anh ấy, em... em không sợ..."
Mạc Bắc Dật biết thủ đoạn của đám gia tộc kia tàn nhẫn ra sao, hắn không muốn để Đường Sóc trở thành mục tiêu của bọn họ, vì an toàn của cậu, Mạc Bắc Dật chỉ có thể rời xa cậu thôi.
Ba Mạc nói cho đám người đó biết điểm yếu của hắn chính là người yêu bên cạnh hắn, bọn chúng đã cử người đến nước B.
Hôm qua Mạc Bắc Dật đã xử lý xong một đám người, những kẻ đó nhận lệnh giải quyết sạch sẽ, chỉ lần này thôi... Mạc Bắc Dật cũng đã sợ hãi rồi.
Hắn không muốn để Đường Sóc bị thương dù chỉ là nhỏ nhất, càng không thể để Đường Sóc vừa mới phấn chấn trở lại cùng với Đường gia bị hắn liên lụy.
Hắn đành phải lợi dụng Đoàn Thước... để cho đám người đó cho rằng Đoàn Thước mới chính là người yêu của hắn, nhưng điều này cũng khiến cho Đoàn Thước gặp nguy hiểm.
"Cậu thực sự bằng lòng sao?" Mạc Bắc Dật nhìn người có ánh mắt kiên định, trong lòng lại vô cùng áy náy.
Đoàn Thước gật đầu, cười khổ nói: "Anh Dật... anh không cần cảm thấy áy náy với em, em thích anh Dật, em không thiệt thòi gì cả."
"Được, cảm ơn cậu, Tiểu Thước."
......
Ngày thứ 25, còn 5 ngày nữa.
Ding dong... Chuông cửa reo lên.
Đường Sóc mở cửa nhìn thấy Mạc Bắc Dật ở ngoài cửa đang ôm nguyên liệu nấu ăn mới mua, hơi ngẩn ra hỏi: "Anh... sao anh lại đến đây?"
Mạc Bắc Dật xoa xoa đầu cậu, cười nói: "Hôm qua công ty tôi có việc không có thời gian đến mà quên xin nghỉ với cậu, đi thôi, tôi giúp cậu nấu ăn, có phải đã đói rồi không?"
Hốc mắt Đường Sóc hơi chua xót, đột nhiên ôm lấy Mạc Bắc Dật đang ở trong phòng bếp, chậm rãi nói: "Mạc Bắc Dật, anh có chuyện gì giấu tôi không?"
"Sao vậy? Tôi có gì để giấu cậu chứ."
"Không có gì."
Hai người cùng nhau nấu ăn trong phòng bếp, Đường Sóc rửa rau đang muốn đưa cho hắn, bỗng điện thoại của Mạc Bắc Dật vang lên.
Mạc Bắc Dật vốn đang cười nói với Đường Sóc, sau khi nhìn thấy tên người gọi được hiển thị phút chốc không còn ý cười, để lại một câu liền rời khỏi phòng bếp.
Đường Sóc đã nhìn thấy, đó là cuộc gọi của Đoàn Thước.
Qua hồi lâu Mạc Bắc Dật mới quay lại, nhưng là cởi tạp dề sắc mặt không được tự nhiên nói: "Tiểu Sóc, tôi có việc nên đi trước, ngày mai nhất định sẽ đến đây với cậu."
Tiếng cửa đóng sầm lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Đường Sóc, nhìn nguyên liệu nấu ăn còn chưa cắt xong trên bàn, Đường Sóc cảm giác lồng ngực mình rất khó chịu.
Ngày thứ 26, vẫn còn 4 ngày nữa.
Trên bàn đặt tô mì trắng đơn giản, Đường Sóc nhìn vị trí trống không ở đối diện bàn, trong lòng trở nên tịch mịch.
"Đừng nghĩ nữa Đường Sóc, anh ấy đang bận việc ở công ty..."
Cậu bỗng nhận ra mình đã quen với việc có Mạc Bắc Dật ở bên cạnh, cậu rất muốn được nghe giọng nói của hắn, cậu... đã gọi điện thoại cho Mạc Bắc Dật.
Tút... tút... Điện thoại được kết nối.
"Alo? Ai vậy?"
Đường Sóc nghe thấy tiếng nói thì lập tức ngây người, là Đoàn Thước... Vì sao đã trễ như vậy rồi mà cậu ta vẫn còn ở nhà Mạc Bắc Dật?
"Alo? Anh còn nghe không?"
Đường Sóc cuống quít cúp điện thoại, điện thoại rơi xuống đất, cậu sững sờ ngồi tại chỗ hồi lâu, vành mắt đỏ hoe ăn mì trắng không có bất kỳ mùi vị gì.
......
Mạc Bắc Dật nhận được điện thoại của Đoàn Thước sau đó rời đi, là nước Z đã xảy ra chuyện, hắn nhất định phải trở về một chuyến để xử lý.
Đêm khuya Mạc Bắc Dật liên tục uống hết ly rượu này đến ly rượu khác để vơi đi nỗi buồn, hắn gọi Đoàn Thước tới, muốn Đoàn Thước giúp hắn làm một chuyện.
"Anh Dật, anh đừng uống nữa, anh uống quá nhiều rồi, uống nhiều rượu không tốt cho sức khỏe, anh đã quên ngày mai chúng ta còn phải bắt máy bay về nước Z xử lý sự tình thì đầu sẽ đau sao."
"Chờ một chút...chờ thêm một chút nữa, em ấy chốc nữa sẽ gọi đến."
Đoàn Thước không hiểu Mạc Bắc Dật đang nói cái gì, vừa định mở miệng hỏi, điện thoại đã vang lên.
"Cậu xem, em ấy nhớ tôi rồi... Tiểu Sóc của tôi nhớ tôi rồi, em ấy vụng về như vậy, xa tôi rồi phải làm sao đây..." Mạc Bắc Dật hốc mắt đỏ ngầu, nhìn hai chữ trên điện thoại, trái tim đau đớn như bị con dao cắt qua.
Hắn biết Tiểu Sóc của hắn sẽ gọi điện thoại tới, hắn rất muốn hỏi Đường Sóc có ăn cơm đàng hoàng hay không, có chăm sóc bản thân tử tế hay không... nhưng hắn không thể.
Mạc Bắc Dật đưa điện thoại cho Đoàn Thước, đôi mắt đỏ hoe cười nói: "Cậu bắt máy giúp tôi."
Đoàn Thước sửng sốt, kinh ngạc nói: "Sao cơ? Em? Nhưng Đường Sóc sẽ..."
Mạc Bắc Dật chua xót nói: "Đúng vậy, cho nên tôi mới bảo cậu đến giúp tôi nghe điện thoại, tôi biết."
Ngày thứ 27, còn 3 ngày nữa.
Trước khi Mạc Bắc Dật rời đi đã đến gặp Đường Sóc, hắn ôm cậu thật chặt, trưng ra vẻ mặt thoải mái nói công ty mình xảy ra chuyện cần trở về xử lý.
Đường Sóc nhìn Đoàn Thước đứng trước con xe ở đằng xa, hai mắt khẽ run lên: "Anh... khi nào sẽ trở lại?"
Mạc Bắc Dật cười cười, nói: "Hai ngày, chỉ hai ngày, rất nhanh sẽ quay lại, ngày mốt sẽ quay lại, đừng quá nhớ tôi."
Mạc Bắc Dật không nỡ nhìn cậu hồi lâu, cười xoay người lên xe rời đi.
Xin lỗi Tiểu Sóc...
Hắn không biết mình còn sống sót quay lại hay không, cũng không biết trở về nước Z sẽ phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào.
......
Nước Z
Người trong giới kinh doanh ở nước Z gần đây đều đang rục rịch, Mạc gia làm việc thủ đoạn độc ác gây thù chuốc oán quá nhiều.
Chủ nhân của Mạc gia không ở trong nước, Mạc gia bị đánh úp tổn thất nặng nề, công ty bị thiệt hại, nhưng ngày hôm qua chủ nhân của Mạc gia đột nhiên trở về.
Trong thư phòng, Mạc Bắc Dật nhìn ba mình quần áo dính bùn đất nhưng không hề chật vật, giận dữ quát: "Tôi rốt cuộc có phải là con của ông hay không! Rốt cuộc thì tôi đã làm gì sai! Tại sao ông lại muốn hủy hoại mọi thứ của tôi?"
"Tôi hủy hoại anh?"
Ba Mạc nhìn Đoàn Thước ở bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng nói: "Trong một năm ngắn ngủi, anh nắm quyền Mạc gia rồi dùng năng lực của anh làm nên tên tuổi ở nước Z khiến người người đều sợ anh, anh nói tôi hủy hoại anh?"
"Vốn dĩ tôi đây không muốn đoạt lại quyền hành, bởi vì tôi biết anh có năng lực dẫn dắt Mạc gia, nhưng anh lại nhất quyết ở bên Đường Sóc! Nếu bây giờ anh muốn bảo vệ cậu ta thì cũng chỉ có thể triệt để cắt đứt liên lạc với cậu ta thôi!"
Mạc Bắc Dật nhìn ba Mạc, nghiến răng nói: "Tôi sẽ không để bọn họ làm tổn thương em ấy, tôi sẽ bảo vệ em ấy."
"Vậy anh có thể bảo vệ cậu ta cả đời không! Anh có thể ở nhà mỗi ngày để bảo vệ cậu ta nửa bước không rời không? Anh vì tình yêu ích kỷ của mình mà khiến cho cậu ta mất mạng sao!"
Ba Mạc túm lấy áo Mạc Bắc Dật, hốc mắt lại đỏ lên, Mạc Bắc Dật đơ người.
"Ba... con không hiểu, con yêu Đường Sóc như vậy, tại sao ba lại ngăn cản con và Đường Sóc?"
Ba Mạc buông Mạc Bắc Dật ra đi tới trước cửa sổ, hốc mắt lại đỏ đến đáng sợ.
"Năm đó ba vừa mới nắm quyền tuổi trẻ hừng hực, phóng tầm mắt nhìn cả nước Z không ai dám chống lại ba, ba luôn miệng thề thốt với người đó sẽ bảo vệ người đó, sẽ không để cho bất kỳ ai làm tổn thương người đó, ba cho rằng... với khả năng của ba thì có thể thực hiện được, cuối cùng thì sao? Ba trơ mắt nhìn người đó chết trong vòng tay của ba!"
Vành mắt ba Mạc ngấn lệ, ông nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại gương mặt trong trẻo lạnh lùng kia.
"Anh ấy là thầy giáo dạy múa ba lê, anh ấy vốn có thể không lo không nghĩ sống một cuộc sống bình thường, chính ba nói với anh ấy sẽ bảo vệ anh ấy, bảo anh ấy đừng sợ, là ba kéo anh ấy vào trong nguy hiểm, ba bảo vệ anh ấy ở khắp mọi nơi, tất cả những người chăm sóc anh ấy ba đều kiểm tra lựa chọn kỹ lưỡng."
Ba Mạc nhiều năm qua vẫn không dám nhắc tới hồi ức này, ông đã nếm trải cảnh giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm.
"Nhưng ngày hôm đó... ba chỉ rời đi có vài giờ, chờ tới khi ba quay lại... trong nhà đã bị máu tươi nhuộm đỏ, người giúp việc trong nhà cùng người bảo vệ anh ấy đều ngã trên đất, còn anh ấy thì nằm trong vũng máu, ba nhìn anh ấy ở trong lồng ngực ba nhắm nghiền hai mắt..."
Mạc Bắc Dật cả người chao đảo, không thể tin nhìn ba mình, hắn dùng sức siết chặt tay.
"Tiểu Dật, người Mạc gia định sẵn không có cuộc sống an ổn, con không thể bảo vệ cậu ta cả đời, sẽ chỉ giống như ba đến cuối cùng hại người mình yêu, cái cảm giác khi tận mắt nhìn thấy người mình yêu chết trong lồng ngực mình... ba không muốn con nếm thử."
Ba Mạc nhìn Mạc Bắc Dật như người mất hồn, thở dài nói: "Bên cạnh chúng ta đâu đâu cũng là nguy hiểm, con để cậu ta bên mình sẽ chỉ làm hại cậu ta thôi."
Mạc Bắc Dật mất kiểm soát gạt đổ bình hoa trước mặt, đấm một quyền lên tường, nước mắt rơi xuống.
......
Ngày thứ 29, chỉ còn 1 ngày nữa
Mạc Bắc Dật từ khi trở về nước Z đã không gọi điện thoại cho cậu nữa, cũng không gửi một tin nhắn nào.
Trong lòng Đường Sóc ngày càng bất an, cậu nhận ra Mạc Bắc Dật bỗng dưng lạnh nhạt với cậu hơn rất nhiều, mặc dù mỗi lần gặp mặt vẫn đối xử với cậu rất dịu dàng quan tâm, nhưng chắc chắn có gì đó đã thay đổi.
Mạc Bắc Dật nói tập đoàn Mạc thị đã xảy ra chuyện cần phải xử lý mới rời đi, Đoàn Thước đi theo bên cạnh hắn hỗ trợ.
Hai người bọn họ là cộng sự, là quan hệ hợp tác, mà cậu lại chỉ có thể ở nhà không giúp được gì cả.
Mạc Bắc Dật đối với thằng nhóc kia rất khác, liệu rằng có đối với thằng nhóc kia...
Ngày mai là ngày cuối cùng của tháng, thời gian bọn họ đã giao hẹn trong một tháng sẽ kết thúc.
Mạc Bắc Dật hứa sẽ đến gặp cậu, bọn họ đã hẹn sẽ gặp nhau ở quán cà phê Indigo sau khi hết hạn một tháng để đưa ra lựa chọn.
Đường Sóc ngồi ở phòng ăn nhìn thức ăn trước mặt không động lấy một miếng, mãi đến khi trời tối cũng không rời đi.
"Thưa anh, quán chúng tôi sắp đóng cửa rồi, anh có thể rời đi không?"
Đường Sóc xuất thần đi dạo trên con phố đầy tuyết, cậu đưa tay đón lấy tuyết, vành mắt lại đỏ lên.
"Tuyết rơi rồi, lạnh quá..."
Mạc Bắc Dật, rốt cuộc anh đang ở đâu, vì sao còn chưa quay lại, ngày mai là ngày cuối cùng rồi, anh thật sự không cần tôi nữa sao?
Trong khi đó Mạc Bắc Dật lại bởi vì nóng lòng muốn trở lại, trong lúc đánh nhau bị đánh lén trọng thương.
......
Mạc Bắc Dật không để tâm đến lời dặn dò của bác sĩ cố đáp máy bay trở lại nước B, nhưng khi vừa xuống máy bay đã ngất xỉu ở sân bay.
Đoàn Thước nhìn Mạc Bắc Dật trên giường mình đầy thương tích, đau lòng nghẹn ngào nói: "Anh Dật, anh thật sự không đau sao? Nếu đã muốn buông tay thì vì cớ gì còn muốn làm mình bị thương như vậy..."
"Tôi đã hứa với em ấy sẽ cho em ấy kết quả sau một tháng, tôi không thể nuốt lời được."
Mạc Bắc Dật đẩy tay Đoàn Thước ra, khàn giọng nói: "Không cần bôi thuốc mỡ, tôi không thể để em ấy ngửi thấy mùi thuốc."
Đoàn Thước khóc nức nở nói: "Cái gì mà lời hứa một tháng hay không một tháng, có quan trọng bằng sức khỏe của anh không! Anh cũng đã bị thương nặng như vậy rồi, anh không muốn sống nữa sao..."
"Tôi không muốn làm em ấy thất vọng ... đây là ước hẹn của tôi và em ấy."
Ngày thứ 30, 1 ngày cuối cùng.
---00---
P/s: sorry mn vì sự chậm trễ của tôi, bởi vì một vài lý do nên tới giờ tôi mới đăng chương mới, mn thông cảm 🤦♀️🤦♀️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip