Chương 258: Tiểu Tần tổng x Tiêu Kỳ Hạo Phiên ngoại 3
Editor: Lạc Y Y
Sau khi Tần Tề Bách về đến nhà nhìn thấy ba Tần, ba Tần nhìn thấy máu trên mặt cậu vội vàng hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt ấm ức của cậu trong nháy mắt đỏ lên.
"Là Tiêu Kỳ Hạo để cho bọn họ làm như vậy à? Nó không giúp con sao?"
Tần Tề Bách che khóe mắt bị thương, cười khổ nói: "Con chỉ cảm thấy rất mỉa mai, con cứ như một thằng hề vậy, hắn thấy con bị người ta cười nhạo vì những dấu vết trên người, nhưng chỉ đứng đó thờ ơ mà nhìn..."
Cậu chỉ nghĩ thật trớ trêu, nghĩ mọi người đã sai.
Đã từng có người mắng chửi những kẻ nói một câu không tốt về cậu, bây giờ người đó đang đứng đối diện cậu, nghe người ta chế nhạo rồi chửi rủa cậu mà không hề động đậy.
Vì công ty mà không biết xấu hổ hèn mọn đi quyến rũ hắn, Tiêu Kỳ Hạo cũng nghĩ về cậu như vậy sao?
"Tiểu Bách, con... thực sự yêu nó rồi?"
"Con không thể rời xa hắn, mỗi phút mỗi giây trong cuộc sống của con đều có bóng dáng của hắn, dù làm bất cứ cái gì cũng sẽ nhớ lại những hồi ức ở cùng hắn, con... chỉ muốn Tiêu Kỳ Hạo lúc ban đầu kia."
Ánh mắt ba Tần hơi đổi, thở dài nói: "Từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, ba đã biết nó không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, ánh mắt của nó khác hẳn những đứa trẻ khác, con còn nhớ lúc trước vì sao lại chọn nó không?"
"Vì sao lại chọn hắn..." Ánh mắt Tần Tề Bách hơi lóe lên, nhìn vết sẹo trên cánh tay ngẩn người.
Tần Tề Bách từ nhỏ đã không có mẹ, được người làm với bảo mẫu chiều chuộng từ bé đến lớn, cậu muốn gì được đó.
Ngày nào ba Tần cũng bận rộn với công ty, chưa bao giờ dẫn cậu đi dự tiệc, cũng không cho cậu chơi với những đứa trẻ khác.
Nhà chính Tần gia rất lớn, cậu có thể đến bất cứ ngóc ngách nào trong nhà, chỉ không cho cậu đi ra ngoài, Tần Tề Bách giống như là Hoàng tử bé bị nhốt trong lâu đài.
Năm Tần Tề Bách mười tuổi, ba Tần dẫn theo mười đứa nhỏ về, nói là để bồi dưỡng vệ sĩ sau này bảo vệ an toàn cho cậu.
Tần Tề Bách từ nhà bà nội trở về đã nhìn thấy những đứa trẻ kia một lần, cậu tưởng rằng cuối cùng cũng có bạn chơi cùng cậu rồi, nhưng ba cậu nói chừng nào chúng nó lớn lên mới có thể ở bên cạnh bảo vệ cậu.
Cậu nhìn thấy người ta cưỡi ngựa trắng tự do chạy trên thảo nguyên, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ nên cậu muốn học cưỡi ngựa.
Ba Tần lập tức xây dựng cho cậu một trường đua ngựa, mua mấy con ngựa trắng cho cậu chơi.
Cậu học hơn hai tháng vẫn không biết cưỡi, đành phải để thầy huấn luyện ngồi ở phía sau dẫn dắt Tần Tề Bách cưỡi ngựa.
Tần Tề Bách không chịu, cậu không tin mình không thuần phục được con ngựa trắng kia.
Cậu nhân lúc bảo mẫu không ở đây lén chạy tới trường đua ngựa, nhìn con ngựa trắng xinh đẹp đã cưỡi lên, kết quả ngựa bị dọa bỏ chạy.
"Tiểu Bạch mau dừng lại! Con ngựa xấu xa không nghe lời kia mau dừng lại! A..."
Tần Tề Bách bị ngã xuống bãi cỏ, con ngựa trắng chạy đi mất, bộ âu phục màu vàng nhạt sạch sẽ dính bùn đất do ngã xuống, tóc xoăn trên đầu cũng dính cỏ.
"A, đau quá huhu... đau quá..." Tần Tề Bách thấy chảy máu, ngồi trên mặt đất uất ức khóc lên.
"Cậu không sao chứ? Cánh tay chảy máu rồi."
Trước mặt bỗng có một cánh tay vươn ra đỡ cậu dậy, Tần Tề Bách ngước mặt lên nhìn hơi sửng sốt, là một cậu bé bằng tuổi cậu.
Tần Tề Bách nghe thấy cậu bé ấy hỏi mình, phút chốc càng khóc nhiều hơn. "Huhu tôi đau quá đi, vì sao con ngựa kia lại không nghe lời như vậy..."
"Đừng khóc, cậu... cậu đừng khóc mà, tôi sẽ giúp cậu dạy dỗ nó, không khóc nữa nha." Tiêu Kỳ Hạo nhìn thấy cậu khóc nhất thời luống cuống, nhẹ giọng dỗ dành cậu.
Tiêu Kỳ Hạo cởi áo của mình ra trải trên bãi cỏ, sau đó đỡ Tần Tề Bách ngồi trên áo mình.
Tiêu Kỳ Hạo nhìn người khóc nước mắt lấm lem, vội vàng nói: "Đừng khóc, tôi... đi lấy thuốc cho cậu bôi."
Vết thương trên cánh tay rất sâu, Tiêu Kỳ Hạo chạy đến cái rương bên cạnh lấy túi y tế nhỏ ra giúp cậu băng bó.
Tần Tề Bách lẳng lặng nhìn cậu nhóc thuần thục bôi thuốc băng bó, nức nở nói: "Cậu tên gì? Cậu là lao động trẻ em ở đây hả? Vì sao tôi chưa từng gặp cậu?"
Tiêu Kỳ Hạo cười cười, dịu giọng nói: "Tôi tên Tiêu Kỳ Hạo, là đứa nhỏ được ba cậu mang về huấn luyện, là vệ sĩ tương lai của cậu chủ nhỏ, tôi tồn tại để bảo vệ cậu."
Tần Tề Bách dụi dụi mắt, vừa ấm ức khóc vừa lẩm bẩm nói: "Cái tên này thật khó nghe, mẹ cậu nhất định là đặt đại thôi."
Tiêu Kỳ Hạo nhìn bộ dáng ghét bỏ của cậu, trong mắt tràn đầy ý cười, cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ ngồi ở bên cạnh nhìn cậu.
"Còn đau không?"
"Ừm." Tần Tề Bách ôm cánh tay tủi thân gật đầu.
Tiêu Kỳ Hạo đưa tay lấy cỏ trên tóc xoăn của cậu xuống, mềm mại nói: "Cậu chủ nhỏ, cậu muốn học cưỡi ngựa sao?"
"Ừm, tôi thích cảm giác tự do khi cưỡi ngựa."
"Tôi biết này, tôi có thể dạy cậu."
Tần Tề Bách nức nở nhìn về phía cậu bé ngồi bên cạnh cậu, nghi ngờ nói: "Vì sao cậu lại đối xử tốt với tôi như vậy? Cậu không sợ tôi nổi nóng mắng cậu sao?"
Người làm trong nhà đều cố ý dỗ dành cậu, sợ cậu nổi giận, cậu biết những người đó sợ cậu.
Tiêu Kỳ Hạo ngơ ngác nhìn cậu hồi lâu, cúi đầu nói: "Bởi vì cậu là cậu chủ nhỏ của tôi, tôi muốn giúp cậu."
"Vậy lần tới tôi đến cậu dạy tôi có được không?"
"Cậu chủ nhỏ, đây là bí mật nhỏ của chúng ta, cậu không được nói cho bảo mẫu của cậu với thầy huấn luyện biết được, bọn họ mà biết sẽ không cho tôi chơi với cậu nữa."
"Ừm, tôi cam đoan sẽ không nói cho bọn họ biết."
Từ đó trở đi, mỗi lần Tần Tề Bách đến cưỡi ngựa đều nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo.
Cho đến bây giờ Tần Tề Bách vẫn nhớ rất rõ, trong bốn tháng vừa mới học cưỡi ngựa, mỗi lần cậu đến đều lén lút cưỡi ngựa với Tiêu Kỳ Hạo.
Cậu có chuyện gì cũng sẽ kể cho Tiêu Kỳ Hạo nghe, Tiêu Kỳ Hạo sẽ cẩn thận giúp cậu đưa ra chủ ý, đó là người bạn cùng tuổi đầu tiên của cậu.
Mãi đến nửa năm sau, ba cậu dẫn cậu đi chọn người đi theo bên cạnh cậu, Tần Tề Bách liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tiêu Kỳ Hạo đang đứng trong mười đứa trẻ.
Tiêu Kỳ Hạo sau khi nhìn thấy cậu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, cùng những đứa trẻ khác gọi cậu một tiếng cậu chủ.
"Tiểu Bách, con thích đứa nhỏ nào, chọn một người làm vệ sĩ bên người con, sau này nó sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho con."
Tần Tề Bách ngoan ngoãn đi tới nhìn về phía Tiêu Kỳ Hạo, giơ tay chỉ về phía cậu nhóc.
"Con muốn cậu ấy."
......
Ba Tần đi đến bên cửa sổ nhìn Tần Tề Bách đang ngẩn người, thở dài nói: "Đứa trẻ ngốc, con không nghĩ tới rõ ràng nó nên ở trại huấn luyện, vì sao lại xuất hiện ở trường đua ngựa sao?"
"Tiểu Bách, nó vẫn luôn lợi dụng con, Tiêu Kỳ Hạo từ trước khi vào Tần gia đã tìm kiếm người nhà của nó. Nó luôn mang dã tâm muốn leo lên, vì lợi dụng con nên mới cố ý tiếp cận con!"
"Cái gì..." Tần Tề Bách sững người.
"Lúc trước vì sao con lại muốn chọn nó làm vệ sĩ bên người có còn nhớ không? Nó cố tình tiếp cận con, làm bạn với con để lấy lòng con, như vậy mới khiến con chọn trúng nó trong lúc chọn người."
Tần Tề Bách kinh ngạc nói: "Ba... sao có thể?"
"Sau khi nó trở về Tiêu gia, ba đã cho người đi điều tra thân thế của nó, ba đã hỏi người huấn luyện nó vào năm đó, sau khi ba tuyên bố lựa chọn vệ sĩ cho con thì Tiêu Kỳ Hạo mới bắt đầu đến trường đua ngựa."
Tần Tề Bách đứng lên lui về phía sau vài bước, sững sờ nói: "Con không muốn nghe nữa... con mệt rồi, con lên lầu nghỉ ngơi trước."
Ba Tần biết cậu đang trốn tránh và không muốn chấp nhận hiện thực.
"Tiểu Bách, nó vốn không yêu con, nó chỉ vì để con không thể rời xa nó nên mới chăm sóc lấy lòng con, từ lần đầu nó tiếp cận con, Tiêu Kỳ Hạo chỉ đang lợi dụng thân phận của con để tra ra thân thế của mình."
Tần Tề Bách mất kiểm soát quát lên: "Không thể nào! Hắn đối xử tốt với con nhiều năm như thế đều là thật, con đều biết cả!"
Tần Tề Bách xoay người hoảng loạn chạy về phòng, đóng cửa lại chậm rãi ngồi trên giường.
"Anh thật sự cố tình tiếp cận tôi sao..."
Tần Tề Bách nhớ tới ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Kỳ Hạo trong bữa tiệc, trong lòng nhất thời run lên, hắn thật sự không có một chút tình cũ nào với mình sao?
Những gì hắn đối với cậu hiện giờ đều chỉ vì để trả thù những chuyện trong mấy năm qua sao?
Bây giờ tất cả mọi thứ về anh ta chỉ là để trả thù trong những năm qua?
Cậu hạ mình chủ động đi tìm Tiêu Kỳ Hạo để nói yêu hắn, chịu mọi đau đớn để lấy lòng hắn, yêu cầu mà Tiêu Kỳ Hạo đưa ra lần sau còn quá đáng hơn lần trước, cậu đều không từ chối, đều sẽ làm.
Cậu bị những đạo cụ kia tra tấn đau đớn đến ngất xỉu vào bệnh viện, toàn thân đầy vết cắn cùng vết thương cậu đều cười nói không đau, ra vẻ thoải mái trêu chọc hắn, nhưng lại không ngờ rằng hết thảy đều là sự trả thù của Tiêu Kỳ Hạo thôi ư...
"Tần Tề Bách tôi thế mà lại có một ngày bị người ta đùa giỡn, cứ một mực là người tôi tin tưởng nhất..."
......
Trong phòng khách sạn, Tiêu Kỳ Hạo đứng trước cửa sổ châm một điếu thuốc phả ra vòng khói, ánh mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tiêu Kỳ Hạo cúi đầu nhìn thời gian, Tần Tề Bách còn chưa tới, đã trễ hơn một tiếng đồng hồ rồi.
Hắn quay đầu nhìn về phía còng tay trên bàn cùng đạo cụ mới mua, Tiêu Kỳ Hạo nhớ tới vết bầm tím trên tay Tần Tề Bách mà hắn nhìn thấy đêm đó, trong đôi mắt thoáng qua một chút không đành lòng, hắn đi tới cầm còng tay bỏ vào trong tủ.
Tiểu thiếu gia của hắn từ nhỏ đã dễ bị thương, một chút vết bầm trên cơ thể qua mấy ngày cũng không lặn xuống, rất dễ để lại dấu vết.
Trước đây Tiêu Kỳ Hạo sau khi nhìn thấy vết bầm đã nghĩ, nếu có thể lưu lại vết cắn trên khắp làn da trắng nõn của Tần Tề Bách, để lại dấu còng tay trong lúc giãy dụa sẽ đẹp biết bao...
Mà bây giờ hắn cũng làm được rồi, nhưng hắn lại không vui vẻ như vậy, đây không phải là thứ hắn muốn.
Lách cách... cánh cửa được mở ra.
Tiêu Kỳ Hạo lập tức thu lại biểu cảm của mình, lạnh mặt nhìn về phía Tần Tề Bách phía sau, nhưng lại hơi ngẩn người khi nhìn thấy khuôn mặt dán băng gạc của cậu.
Tần Tề Bách nhìn qua đạo cụ trên bàn, tự nhiên đi đến bên giường cởi áo khoác ra, thản nhiên nói: "Đợi lâu rồi phải không? Bắt đầu đi."
"Gì cơ..." Tiêu Kỳ Hạo sửng sốt.
Tần Tề Bách cúi đầu cởi nút áo sơ mi, nói: "Hôm nay không cần còng tay sao? Anh muốn chơi trò mới à?"
Tiêu Kỳ Hạo đi tới bắt lấy tay đang cởi áo của cậu, nhìn vết bầm trên cổ tay cậu, trầm giọng nói: "Vết thương trên tay cậu còn chưa khỏi, hôm nay tôi không muốn dùng đạo cụ với cậu."
Tần Tề Bách nhìn xuống giữa hai chân Tiêu Kỳ Hạo rồi ngẩng đầu ôm lấy hắn, trào phúng nói: "Sao, không cần đồ chơi anh không cứng được à?"
"Tiêu Kỳ Hạo, bây giờ anh giả vờ thương hoa tiếc ngọc cái gì, không phải anh thích những thủ đoạn giày vò người này sao? Lúc trước mấy cách chơi quá đáng kia không phải cũng dùng trên người tôi rồi sao, thế nào, nhìn vẻ mặt đau khổ của tôi anh liền cứng rồi?"
Sắc mặt Tiêu Kỳ Hạo nhất thời trở nên u ám, bóp chặt cằm cậu, cắn răng nói: "Cậu nói lại lần nữa!"
Tần Tề Bách bỗng dưng bật cười, đột nhiên giơ tay tát vào mặt Tiêu Kỳ Hạo.
"Anh mẹ nó rõ ràng là một người tàn nhẫn hơn bất cứ ai, không phải cũng xuống tay với tôi sao! Anh giả vờ nhiều năm như vậy không cảm thấy mệt hả?"
"Uổng công tôi ngu ngốc cho rằng anh chỉ là đang giở thối nóng nảy, còn ngu ngốc nghĩ có thể xoay chuyển anh, còn có thể giống như trước kia, hóa ra anh vẫn luôn đùa giỡn tôi! Vốn chưa từng đặt tôi vào lòng!"
Ánh mắt Tiêu Kỳ Hạo đáng sợ bóp lấy cằm cậu, gằn từng chữ nói: "Tôi đùa giỡn cậu? Rốt cuộc là ai đang đùa giỡn ai đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip