11. QUAN TÂM TRONG VÔ THỨC
"Tao là ba của nó đó, mày dám đánh tao hả, tao sẽ kiện cho mày vô tù đó?"
Gã đàn ông lồm cồm bò dậy, trợn mắt nhìn Sky đầy tinh ranh, giọng điệu đe dọa.
Sky đứng đó, nắm đấm siết chặt đến mức run lên.
Cậu cười khẩy.
"Ba sao? Có người ba nào làm chuyện khốn nạn như mày à?"
Đôi mắt Sky tối sầm lại.
"Chết đi!"
Lời vừa dứt, Sky lao vào, đấm liên tục xuống mặt gã đàn ông.
Mỗi cú đấm là một cơn phẫn nộ bùng cháy.
Mỗi cú đấm là một sự ghê tởm tột độ.
Máu từ khóe miệng gã đàn ông trào ra, nhưng Sky không có ý định dừng lại.
Nếu không có ai ngăn cản, có lẽ đêm nay Sky thực sự sẽ giết người.
Ở phía sau, Nani nằm bất động.
Mọi thứ trong mắt cậu dần nhòe đi. Bóng dáng người kia vẫn mờ mờ ảo ảo.
Nhưng cậu biết...
Có ai đó đã cứu mình. Cơn đau trên cơ thể dần mờ nhạt, Nani khẽ nhắm mắt lại, bóng tối nuốt chửng lấy cậu.
Ở Bệnh viện.
Khi mở mắt ra, tất cả đều trắng xóa.
Nani nằm trên chiếc giường lớn, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ xuống căn phòng rộng rãi. Đây là tầng cao nhất.
"Đây là đâu ?"
Cậu chớp mắt, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.
Cửa phòng bất chợt mở ra.
Một cô y tá bước vào, tay cầm khay thức ăn.
"Cậu tỉnh rồi à?" Cô ấy mỉm cười. "Đây là cơm tối đã được chuẩn bị. Hiện tại cậu đã chuyền xong nước biển, có thể xuất viện ngay hoặc cậu có thể nghỉ lại đến sáng mai. Viện phí đã được thanh toán đến hết ngày mai rồi."
Nani ngơ ngác.
"Hả?... Ai... ai đã thanh toán vậy ạ?"
Cô y tá chỉ cười nhẹ, không trả lời. "Nếu cần gì, cậu nhấn chuông gọi tôi nhé."
Sau đó, cô rời đi.
Nani ngồi đó, nhìn chằm chằm vào khay cơm trên bàn.
Hơi nóng bốc lên, tỏa ra mùi hương ấm áp.
Cậu do dự một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa tay ra, ôm chặt bát cơm trong lòng.
Đột nhiên, nước mắt rơi xuống.
"Hức..."
Cậu không kiềm được.
Mọi thứ vỡ òa.
Đã bao lâu rồi cậu không được ăn một bữa cơm nóng. Mỗi tối, cậu chỉ có thể lặng lẽ ăn những phần cơm nguội còn sót lại.
Cậu nhớ ba.
Nhớ những bữa cơm mà ba từng vụng về nấu cho cậu.
Nhớ những tháng ngày được yêu thương, được bảo bọc.
Nước mắt không ngừng rơi, từng giọt lăn dài trên má, rơi xuống bát cơm. Nani lặng lẽ múc một muỗng, đưa vào miệng. Hương vị ấm áp lan tỏa, tràn ngập trong lồng ngực.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu được ngủ trên một chiếc giường đủ rộng cho cơ thể mình.
Lần đầu tiên sau bao lâu, cậu ở trong một căn phòng có cửa.
Lần đầu tiên, cậu cảm thấy an toàn.
Nani nằm trên giường, quay người nhìn ra cửa sổ. Bầu trời bên ngoài tối đen, nhưng không đáng sợ như cậu vẫn nghĩ.
Cậu nhắm mắt lại.
Giấc ngủ kéo đến thật nhanh nhưng rồi, một cơn ác mộng ập đến. Nani thấy mình đang chạy, có thứ gì đó một bóng đen đang đuổi theo cậu. Cậu chạy, chạy mãi, chạy đến khi chân rã rời.
Nhưng không thoát được.
Bóng đen đó lao tới, chụp lấy cậu.
"Không!"
Nani vùng vẫy.
Ngay khi sắp bị nuốt chửng, một bàn tay khác nắm lấy tay cậu. Một bóng dáng khác xuất hiện, kéo cậu ra khỏi đó.
Nani không thấy rõ mặt người kia.
Tất cả chỉ là một màu đen.
Giật mình tỉnh dậy.
Cả người Nani ướt đẫm mồ hôi. Nhịp thở cậu gấp gáp, lồng ngực phập phồng. Cậu đưa tay lên, vô thức siết chặt chăn.
Rồi chợt nhớ lại
Chiều nay... đã có ai đó cứu mình nhưng khi đó, cậu quá hoảng sợ, không nhìn rõ người ấy là ai.
Chỉ nhớ dáng người cao lớn, nhớ đôi tay rắn chắc vung nắm đấm xuống mặt gã đàn ông kia.
Nhớ giọng nói giận dữ vang lên.
"Mày... là thứ rác rưởi gì vậy?"
Nani cau mày.
Ai đã cứu cậu? Và... Ai đã trả tiền viện phí?
Cậu không thể ngừng suy nghĩ về điều đó.
Buổi sáng hôm sau.
Nani lặng lẽ bước vào nhà, cố giữ cho tiếng chân thật nhẹ. Căn nhà vẫn chìm trong tĩnh lặng.
Không ai chờ cậu.
Không ai hỏi han cậu đã đi đâu cả đêm qua.
Cậu nhanh chóng lách vào phòng thở phào nhẹ nhõm. Bộ đồng phục sạch sẽ được treo ngay ngắn trên ghế.
Nani cởi bộ đồ bẩn, cơ thể hiện ra đầy vết bầm tím. Một vài vết còn đau nhức âm ỉ, nhưng cậu đã quen với những thứ này rồi.
Cậu vừa thay xong quần áo thì cửa phòng mẹ bất ngờ hé mở.
Tim cậu thót lên.
Bà chỉ lướt qua.
Không một lời hỏi han.
Không một ánh mắt quan tâm.
Chỉ có sự lạnh lùng như mọi khi.
Người duy nhất để ý đến Nani là Lia đã đợi anh suốt đêm. Sau khi ba mẹ ngủ, con bé ngồi thu lu trước cửa phòng anh, kiên nhẫn chờ đợi nhưng mãi chẳng thấy anh về.
Sáng nay, Lia mặc đồng phục xong thì chạy ngay đến phòng Nani. Cô bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn anh, giọng khẽ khàng:
"Tối qua anh đi đâu? Anh có sao không?"
Giọng nói nhỏ nhẹ, có chút đáng yêu, nhưng chứa đầy lo lắng.
Nani nhìn em gái, rồi mỉm cười, tay xoa đầu cô bé:
"Anh không sao. Mà hôm nay Lia thắt tóc xinh quá."
Lia vui vẻ bật cười. "Mẹ thắt tóc cho Lia đó!"
Nani khẽ nhíu mày. Mẹ ư?
Cậu nhìn em gái, rồi hạ giọng nói:
"Em không được nói với mẹ là tối qua anh không về nhà nha. Anh sẽ mua kẹo cho em."
Lia nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi chìa ngón út ra.
Nani bật cười, cũng đưa tay ra móc ngoéo với em gái.
Khoảnh khắc ấy, lòng cậu chợt thấy nhẹ đi một chút vì dù sao đi nữa, vẫn còn một người để tâm đến cậu.
Nani lặng lẽ rời nhà, bỏ bữa sáng chỉ vì không muốn chạm mặt người đàn ông đó. Mẹ cũng chẳng quan tâm để ý gì đến đứa con trai của mình.
Cậu đến trường sớm hơn thường lệ.
Nhưng khi bước vào hành lang, cậu nhanh chóng nhận ra một điều khác thường.
Mọi người đều đang nhìn cậu, không còn những ánh mắt khinh miệt, không còn tiếng xì xào cười cợt.
Chỉ có sự im lặng khó hiểu.
Nani bước đến tủ cá nhân. Cậu đã chuẩn bị tinh thần để đối diện với một trò đùa nào đó.
Có thể sẽ có rác, có những tờ giấy với lời lẽ ghê tởm, có sữa thiu hay có hình vẽ bậy như mọi khi.
Cậu mở tủ ra.
Nhưng
Không có gì cả.
Tất cả sạch sẽ.
Không chỉ vậy, bên trong còn có bộ đồ thể dục mới, sách vở mới. Nani nhíu mày đóng tủ lại nhìn tên trên đó, vẫn là tên mình. Cậu mở ra lần nữa vẫn sạch sẽ. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh mọi người vẫn nhìn cậu.
Nani siết chặt nắm tay lại rồi rời đi.
Giờ ra chơi
Thay vì xuống căn tin như mọi người, Nani đi về phía dãy lớp học cũnơi ít ai lui tới.Nơi đây luôn tĩnh lặng, là chỗ duy nhất cậu có thể tạm thời trốn khỏi thế giới ngoài kia.
Nani ngồi xuống, mở túi giấy ra.
Bánh ngọt.
Cậu cắn một miếng, Hương vị ngọt lịm tan trên đầu lưỡi, nhưng lòng cậu lại cay đắng,
Nhưng rồi một cảm giác kỳ lạ dâng lên giống như có ai đó đang nhìn cậu.
Nani khẽ quay ra cửa.
Đôi mắt tìm kiếm.
Không có ai cả.
Chỉ có hành lang trống trải và cơn gió nhẹ thoảng qua. Cậu im lặng một lúc, rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không hề biến mất.
Tan học
Hôm nay, quá yên tĩnh hơn hẵn
Không ai đến gây chuyện.
Không ai đón đầu cậu sau lớp học.
Không có ánh mắt khiêu khích nào.
Không có tiếng cười giễu cợt hay trò đùa ác ý nào.
Mọi thứ đều khác lạ.
Nani bước qua hành lang, cảm giác kỳ lạ đeo bám không rời. Hôm nay, cậu không về nhà ngay hay không còn muốn ngồi đợi ở con hẻm quen thuộc đó nữa.
Thay vào đó, cậu đến sân bóng rổ.
Cậu ngồi trên khán đài, tựa lưng vào ghế, thả lỏng cơ thể.
Từ xa, cậu nhìn thấy Sky.Hắn đứng giữa sân bóng, cùng nhóm bạn. Chiếc áo bóng rổ để lộ cánh tay săn chắc, Sky chạy nhảy, giành lấy bóng, động tác mạnh mẽ, dứt khoát.
Nani nhìn theo.
Rồi chợt khựng lại, khoảnh khắc Sky bật lên, ném bóng vào rổ, bóng dáng quen thuộc.
Dáng người ấy.
Động tác ấy.
Ánh mắt ấy.
"Là anh ấy sao?"
"Anh ấy là người đó sao?"
Nani dán mắt vào Sky, không thể rời đi.
Trong đầu cậu, hình ảnh chiều qua chợt hiện lên.
Người đó là người đã lao đến như một con thú để cứu cậu.
Người đó đã đấm thẳng vào mặt kẻ kia.
Người đó đã khiến cậu an toàn.
"Người đó Là Sky sao? "
Cùng lúc đó Sky dừng lại, mồ hôi nhễ nhại, anh đưa tay kéo áo lên lau mặt, vô tình để lộ cơ bụng rắn chắc.
Ngay lúc ấy, ánh mắt hắn chạm phải Nani.
Khoảnh khắc dừng lại.
Nani nhìn Sky, ánh mắt ngơ ngác.
Sky hơi sững người.
Nhưng ngay sau đó Sky quay đi như thể chưa từng nhìn thấy gì.
"Hôm nay đến đây thôi. Tao về trước."
Sky vứt bóng cho đám bạn, vội vàng xách cặp rời khỏi sân.
Nani đứng bật dậy đuổi theo Sky nhưng khi vừa chạy ra khỏi cổng trường,Sky đã biến mất.
----------------
Bí mật
Sau khi Nani ngất đi, Sky vẫn chưa kịp phản ứng gì nhiều, chỉ cảm thấy tim đập mạnh đến mức lồng ngực căng tức. Hơi thở cậu nặng nề khi nhìn thấy cơ thể gầy gò của Nani nằm bất động trên nền đất lạnh. Không hiểu sao, Sky cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu một sự nghẹt thở mà cậu không tài nào lý giải được.
Sky cúi xuống, định vỗ vào má Nani để gọi cậu tỉnh dậy nhưng khi nhìn thấy những vết bầm tím lấm tấm trên cổ, trên tay, và cả chiếc áo đồng phục nhàu nát, Sky chợt nhận ra rằng đây không phải lần đầu tiên Nani trải qua chuyện này.
Ý nghĩ đó làm lòng cậu trĩu nặng.
Cậu nghiến chặt răng, bàn tay nắm lại thành nắm đấm, nhưng lần này không phải vì tức giận với ai khác, mà là vì chính mình.
"Tại sao trước đây mình lại không nhận ra?
Tại sao mình lại coi sự im lặng của Nani là một sự yếu đuối mà trêu chọc?"
Tại sao mình lại cảm thấy thỏa mãn khi nhìn thấy cậu ấy khó chịu, trong khi đáng ra... đáng ra mình nên như vậy"
Sky siết chặt hàm răng đến mức quai hàm nổi lên, rồi nhanh chóng bế Nani lên, đi thẳng về phía xe.
Tại bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong liền tháo găng tay, thở nhẹ một hơi rồi nói:
"Cậu ấy chỉ bị sốc tâm lý và kiệt sức thôi. Không có chấn thương nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi đủ sẽ ổn."
Sky đứng một góc, ánh mắt chùng xuống khi nhìn Nani nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt vẫn còn ướt nước mắt.
"Cậu ta chỉ là một thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi thôi mà...Tại sao lại phải sống trong sợ hãi như vậy?"
Bác sĩ rời đi, để lại không gian yên tĩnh chỉ có tiếng máy truyền dịch kêu nhè nhẹ.
Sky chậm rãi bước đến bên giường, đứng nhìn Nani một hồi lâu. Cậu không biết phải làm gì cả. Cảm giác có lỗi xen lẫn với sự hoang mang, như thể cậu vừa vô tình đạp lên một mảnh ký ức mà mình không nên chạm vào.
Cậu đưa tay lên day trán, khẽ cau mày.
"Làm sao đây?"
Sau đó Sky lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt nhìn xuống chiếc áo đồng phục của Nani. Chiếc áo khoác ngoài nhàu nhĩ vì bị túm kéo, nhưng bên trong lại có một lớp áo khác bó sát vào người.
Cậu hơi nhíu mày, đưa tay ra kéo nhẹ cổ áo Nani xuống một chút...
Những vết bầm tím loang lổ hiện ra.
Cậu khựng lại.
Một cảm giác giận dữ không tên tràn lên trong lồng ngực. Sky siết chặt tay thành nắm đấm, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Cậu vốn không phải là người thích xen vào chuyện người khác, cũng chẳng phải người tốt đẹp gì nhưng nhìn thấy những hành động của người đàn ông đó đã làm khiến cậu cảm thấy ghê tởm và muốn giết ông ta ngay tức khắc.
Cậu đưa tay kéo lại cổ áo cho Nani, chần chừ một lúc rồi với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu ấy.
Sky quay người bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh thanh toán toàn bộ viện phí. Đồng thời, dúi vào tay cô y tá một ít tiền, dặn dò:
"Chăm sóc cậu ấy giúp tôi."
Không nói thêm một lời nào, Sky rời đi.
Bước chân vội vã như thể đang trốn chạy chính cảm xúc của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip