17. TRỐN TRÁNH CẢM XÚC

Sau Cơn Mưa Rào

Nani trở về nhà, cả người ướt nhẹp từ đầu đến chân. Tóc bết lại, nước từ áo nhỏ xuống sàn từng giọt lạnh buốt.

Vừa bước vào, cậu nghe tiếng động phía sau. Là Omn.

Omn vừa về đến, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ đi ra ngoài, trên tay cầm túi đồ ăn vặt quen thuộc. Nhìn thấy bộ dạng Nani, anh lập tức nhíu mày.

"Cậu đi về kiểu gì mà ướt như chuột lột thế này?"

Nani nở một nụ cười nhẹ, cố tỏ ra không có gì:

"Mình nghĩ là sẽ kịp về nhà trước khi mưa, ai ngờ đâu..."

Omn không nói gì, chỉ chạy nhanh vào phòng mình, lấy ra một chiếc khăn bông lớn. Anh bước đến, không chút do dự mà đặt khăn lên đầu Nani, nhẹ nhàng lau tóc cho cậu.

Nani hơi sững lại.

Omn vẫn luôn như thế vẫn chăm sóc, quan tâm cậu theo cách tự nhiên nhất.

Mọi sự thay đổi của Omn, cậu đều nhận ra.

Từ một kẻ ăn chơi không màng ai khác, Omn dần thay đổi để ở cạnh cậu lâu hơn: về nhà sớm, hạn chế tụ tập, thậm chí còn đưa cậu đi làm, ăn cùng cậu mỗi ngày.

Nani biết.

Cậu biết tất cả.

Nhưng trái tim cậu ngay từ đầu... không dành cho Omn.

Omn chẳng để ý đến ánh mắt bối rối của Nani, tay vẫn tiếp tục xoa nhẹ chiếc khăn vào tóc cậu, giọng trách móc:

"Đã bảo rồi, có cần gì thì gọi mình. Mình sẽ đến bất cứ lúc nào cậu cần."

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Nani có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Omn phả nhẹ lên gò má mình.

Cậu lùi một bước về phía sau, tránh đi ánh nhìn quá rõ ràng của Omn.

"Mình đi tắm trước đây."

Rồi cậu nhanh chóng quay lưng, bước vào phòng, đóng cửa lại.

Dựa lưng vào cánh cửa, Nani khẽ thở dài.

Không phải cậu không trân trọng Omn.

Mà là cậu không muốn Omn hy vọng điều gì ở mình.

Bên ngoài, Omn vẫn đứng đó, nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại.

Ánh mắt anh có chút hụt hẫng, có chút buồn.

Thật ra, anh đã biết.

Biết Nani chưa bao giờ có tình cảm với mình.

Biết cậu luôn rạch ròi, chưa từng gọi anh vào những lúc yếu lòng, chưa từng để bản thân anh có cơ hội trở thành người quan trọng hơn mức bạn bè.

Nhưng... điều đó không ngăn anh dõi theo Nani.

Buổi tối nay cũng vậy.

Từ lúc Nani rời khỏi chỗ làm đi ăn tối cùng Sky, Omn đã lái xe theo sau, âm thầm quan sát.

Anh đã thấy tất cả thấy những điều tội tệ Sky đã làm, thấy Nani chạy dưới cơn mưa lớn, thấy chiếc xe Sky lao qua, bánh xe bắn nước vào người cậu.

Omn đã muốn lao đến ngay lúc đó.

Anh đã muốn đấm Sky một trận.

Nhưng rồi, anh chỉ im lặng.

Chỉ nhẫn nhịn đi theo, nhìn Nani lên xe buýt, tự mình trở về nhà trong bộ dạng ướt lạnh.

Chỉ đợi một điều duy nhất

Một cuộc gọi.

Một lời cầu cứu từ Nani.

Chỉ cần cậu mở miệng, Omn sẽ ngay lập tức lao đến.

Nhưng như mọi lần, Nani không làm vậy.

Cậu không gọi anh.

Vì cậu sợ sẽ khiến anh hy vọng.

Nani ngồi trước bàn, đôi mắt cậu hững hờ dừng lại trên hình ảnh phản chiếu trong gương. Khuôn mặt cậu phảng phất nét buồn.

Sau khi gặp lại Sky.

Cậu nghĩ rằng Sky của bây giờ đã trưởng thành hơn, đã khác với Sky mà cậu từng quen. Nhưng không... Những gì Sky làm chỉ khiến cậu thất vọng thêm.

Vậy mà cậu vẫn không hiểu...

Vì sao trái tim mình vẫn hướng về Sky?

Phải chăng vì Sky từng là người cứu cậu khỏi những điều tồi tệ? Hay bởi vì Sky cũng chính là người khiến cậu tổn thương nhiều nhất?

Nani khẽ cười tự giễu. Cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Cậu đưa tay lên môi, vô thức chạm vào nơi đã từng bị Sky cướp đi nụ hôn đầu tiên. Một nụ hôn đau đớn. Một nụ hôn đã thay đổi tất cả.

Sky trở về nhà muộn.

Hôm nay, anh không đưa ai về cùng. Chỉ có một mình, bước vào trong với hơi men nồng nặc. Gương mặt đỏ bừng vì rượu, ánh mắt mông lung chẳng rõ đang nghĩ gì.

Những gia nhân trong nhà cũng không còn ngạc nhiên. Họ chỉ cúi đầu rồi im lặng tản đi.

Sky lảo đảo bước lên phòng, đóng cửa lại.

Anh nằm dài trên giường, ánh mắt lơ đãng nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy treo trên trần.

Những ký ức cũ bất chợt ùa về.

Năm đó, anh không chấp nhận bản thân mình thích con trai. Không chấp nhận rằng có một người như Nani đã khiến anh rung động.

Vậy nên, anh đã chọn cách tàn nhẫn nhất bỏ mặc Nani giữa những kẻ độc ác, làm ngơ trước sự tổn thương của cậu.

Từ sau hôm đó, anh trở nên khó chịu với chính mình với mọi thứ xung quanh.

Anh lao vào những cuộc vui cặp kè ngủ với hàng tá cô gái. Chỉ để chứng minh rằng mình là đàn ông.

Đàn ông thì phải yêu phụ nữ. Đàn ông thì không được rung động trước một thằng con trai.

Anh đã thử mọi cách để quên đi cảm giác với Nani.

Nhưng có một điều anh chưa từng làm với bất kỳ ai khác là hôn môi.

Nụ hôn đêm đó với Nani, nó như một dấu ấn không thể xóa nhòa.

Anh ghét ai chạm vào môi mình. Ghét cảm giác phải trao cho ai nụ hôn đó.

Vậy mà sau khi gặp lại cậu, anh lại một lần nữa rối bời.

Anh đã nhìn thấy Nani ở quán bar đêm đó.

Nhìn thấy cậu đi cùng một người đàn ông khác.

Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng mà cậu dành cho kẻ đó.

Cảm giác trong anh khi ấy... là gì?

Là tức giận? Là ghen tuông? Hay là nỗi đau âm ỉ mà anh chẳng thể gọi tên?

Sky bật cười chua chát.

Anh là cái gì mà có quyền tổn thương vì Nani?

Chính anh đã hủy hoại tất cả.

Vậy mà giờ đây... anh lại cảm thấy đau lòng khi Nani lảng tránh hắn, tức giận với anh.

Sky nhắm mắt, hơi thở nặng nề. Trong cơn chếnh choáng men rượu, anh thì thầm một cách yếu ớt

"Nani... rốt cuộc em là cái thá gì mà khiến tôi thành ra như thế này?"

" Nani...."

Rồi anh thiếp đi, chìm vào cơn mộng mị đầy hỗn loạn.

Hôm sau

Sky ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng.

Anh đã đến trước công ty của Nani từ sớm, nhưng không đủ can đảm bước vào.

Anh muốn xin lỗi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Muốn giải thích, nhưng chính bản thân anh cũng không chắc mình muốn nói điều gì.

Chỉ biết rằng... anh không thể cứ tiếp tục như thế này nữa.

Giờ ăn trưa, Nani cùng Jen bước xuống sảnh.

Vừa ra ngoài, cậu đã nhìn thấy Sky từ xa.

Anh vừa mở cửa xe đã chạy nhanh về phía cậu.

Bản năng khiến Nani vô thức lùi một bước.

Jen cũng bất ngờ trước hành động của Sky, ánh mắt cô sắc lạnh hơn.

"Sinh nhật cậu cũng kết thúc lâu rồi, cậu còn đến đây làm gì?" Jen khoanh tay, giọng đầy khó chịu.

Sky không quan tâm đến cô, ánh mắt anh chỉ dừng lại trên gương mặt của Nani.

"Em... em muốn nói chuyện với cậu ấy."

Jen nhìn sang Nani, đợi cậu quyết định.

Nani không chần chừ. "Tôi không có gì muốn nói với anh cả."

Nói rồi, cậu quay người định rời đi.

Nhưng Sky vội vàng vươn tay kéo cậu lại.

"Nhưng anh..."

Chưa kịp nói hết câu, Jen đã nhanh chân bước qua, dẫm mạnh vào chân Sky.

"A!" Sky đau điếng kêu lên.

Jen lập tức kéo Nani rời đi.

Sky nhăn mặt, nhìn theo bóng lưng Nani đang đi xa dần.

Anh biết cậu không muốn nhìn thấy anh.

Nhưng anh không thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Anh im lặng bước theo sau.

Nani và Jen bước vào một nhà hàng gần công ty, chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi xuống.

Vừa gọi món xong, Sky đã xuất hiện trước mặt họ.

Không nói gì, anh kéo ghế ngồi xuống.

Nani và Jen đồng loạt quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy khó chịu.

Sky chợt khựng lại.

Anh cảm thấy như mình không thuộc về chỗ này.

Anh muốn nói gì đó, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Không muốn phá hỏng bầu không khí, Sky đành im lặng, đứng dậy và chọn một bàn phía sau họ.

Dù vậy, anh vẫn liên tục nhìn về phía Nani.

Bên này, Nani cố gắng tỏ ra vui vẻ, ăn uống bình thường cùng Jen.

Nhưng trong lòng cậu, sự tồn tại của Sky cứ như một cái gai khó chịu.

Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của Sky dán chặt vào mình.

Cậu giả vờ không để ý.

Nhưng thỉnh thoảng, cậu vẫn lén liếc sang anh.

Trông Sky có vẻ buồn.

Có gì đó muốn nói với cậu.

Jen tinh ý nhận ra ánh mắt Nani.

Cô đặt đũa xuống, chậm rãi hỏi:

"Là cậu ấy sao? Người mà em từng kể?"

Nani sững người.

Câu trả lời dường như đã viết sẵn trên khuôn mặt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip