18. CON THÚ HOANG DÃ
Dùng xong bữa trưa, Jen và Nani bước đến quầy tính tiền.
"Hôm nay để chị trả." Jen thoải mái nói.
"Thôi, để em đi. Bình thường chị toàn trả cho em rồi, hôm nay để em mời chị một bữa." Nani từ chối, cố gắng giành lấy hóa đơn.
Hai người cứ tranh qua tranh lại, cho đến khi nhân viên lên tiếng:
"Dạ, bàn của anh chị đã được anh bên kia thanh toán hết rồi ạ."
Cả hai đồng loạt quay đầu lại, ánh mắt dừng ngay trên người đàn ông đang ngồi ung dung bên kia góc phòng. Sky nhướng một bên mày, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt sâu thẳm đầy khiêu khích.
"Cái thằng điên này..." Jen bực bội lầm bầm.
Nani cũng nhìn chằm chằm Sky, vẻ mặt cậu thoáng chút khó chịu. Không chần chừ, cậu tiến đến, rút tiền đưa cho Sky. Nhưng chưa kịp làm gì, Jen đã nhanh tay kéo cậu lại.
"Mặc kệ nó."
Jen dứt khoát lôi Nani ra khỏi nhà hàng. Trên đường đến quán cà phê, Nani cứ mím môi, trong lòng dâng lên cảm giác khó tả.
Vừa ngồi xuống bàn, Jen đặt cốc nước xuống một cách mạnh bạo rồi nhìn thẳng vào cậu.
"Em có đến trả nó cũng không lấy đâu. Mục đích của nó là em, không phải tiền."
Nani cúi đầu, ngón tay vô thức khuấy nhẹ ly cà phê. Cậu biết chứ. Từ lúc nhìn thấy ánh mắt của Sky, cậu đã hiểu.
Jen thở dài, nhấp một ngụm cà phê, rồi chợt buông một câu nửa vời:
"Mà là Sky thật sao? Chị không nghĩ người như em lại... hmmm..."
Nani sững lại, hơi ngước mắt lên nhìn Jen. Cô không nói hết câu, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.
Jen đặt ly xuống, giọng trở nên nghiêm túc hơn.
"Nhà chị với nhà Sky có làm ăn chung. Sky không phải người tốt đâu, em tốt nhất tránh xa nó ra."
Nani không trả lời. Cậu hiểu Sky là người thế nào. Một kẻ tồi tệ, từng giẫm đạp lên tình cảm của cậu mà bỏ đi. Một người mà cậu đáng lẽ nên ghét cay ghét đắng.
Nhưng đáng buồn là, trái tim cậu chưa bao giờ thực sự làm được điều đó.
Cậu vô thức quay đầu lại tìm kiếm nhưng không nhìn tháy Sky nữa. Một cảm giác trống rỗng len lỏi trong lòng. Không hiểu vì sao, cậu lại thấy hụt hẫng.
Cố ép mình quên đi suy nghĩ ấy, cậu cầm ly cà phê đứng dậy, cùng Jen trở về công ty. Nhưng suốt buổi chiều hôm đó, tâm trí cậu cứ mãi mắc kẹt ở một người.
" anh ta muốn nói gì chứ?"
"Chuyện tối qua... có thực sự đáng để anh phải đuổi theo giải thích không?"
" mình và anh ta có là gì đây chứ "
Cậu thở dài.
Buổi tối tại quán bar
Công ty tổ chức tiệc ăn mừng như thường lệ, địa điểm là một quán bar quen thuộc nơi mà mỗi tháng họ đều tụ tập để xả stress sau những hợp đồng lớn.
Âm nhạc sôi động, ánh đèn nhấp nháy không ngừng. Mọi người cười nói rôm rả, những ly rượu va vào nhau tạo nên những tiếng leng keng hòa vào không khí náo nhiệt.
Nani ngồi cùng đồng nghiệp, dù không quá thích nơi đông đúc nhưng cậu vẫn cố gắng hòa nhập. Cậu vừa nhấp một ngụm cocktail, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Lâu ngày không gặp."
Nani ngước lên, thấy Omn đang bước tới với nụ cười tinh nghịch thường thấy.
Các đồng nghiệp lập tức phấn khích:
"Omn, tới rồi à! Nhanh ngồi xuống đây!"
Một chỗ trống bên cạnh Nani đã được chừa sẵn, không khó để nhận ra bọn họ đang cố tình ghép đôi cậu với Omn. Jen cũng tinh quái nhướng mày ra tín hiệu với Omn, như thể muốn nói "Mau vào trận đi cậu trai trẻ."
Omn không từ chối, anh kéo ghế ngồi sát lại gần Nani, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Hôm nay cậu làm việc có mệt không?"
Khoảng cách gần đến mức hơi thở của Omn phả nhẹ vào tai Nani, khiến cậu hơi giật mình.
"Mình ổn." Nani cười nhẹ, có chút ngượng ngùng.
Cậu biết tất cả mọi người đều đang cố gắng ghép đôi mình với Omn, nhưng cậu cũng không thể phản đối hay từ chối một cách quá rõ ràng.
Jen cùng vài người khác đã kéo nhau ra sàn nhảy, để lại Nani và Omn ngồi cùng nhau.
Omn không ép cậu uống rượu, cũng không đẩy cậu vào bầu không khí xô bồ của quán bar, mà chỉ đơn giản là ngồi cạnh cậu, trò chuyện một cách nhẹ nhàng.
Thỉnh thoảng, Omn còn vô thức có những cử chỉ quan tâm như chỉnh lại cổ áo giúp Nani, hoặc đặt tay lên lưng ghế phía sau cậu một cách tự nhiên.
Những hành động nhỏ nhặt ấy rơi vào tầm mắt của một người.
Ở góc tối đối diện, một đôi mắt sắc lạnh đang dõi theo họ.
Sky.
Anh ta ngồi dựa lưng vào ghế sofa lớn, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Ánh mắt tối sầm lại mỗi khi Omn chạm vào Nani.
Mỗi một lần Nani nở nụ cười với Omn, ngón tay Sky lại siết chặt thành nắm đấm.
Gương mặt anh trầm xuống, cơn ghen tức âm ỉ bốc lên như ngọn lửa trong lòng.
Sky nhìn Nani thật lâu, cảm giác như có thứ gì đó trong anh đang dần mất kiểm soát.
Sky đã quá quen với việc có hàng tá người vây quanh mình nhưng chưa từng có ai khiến anh thấy ghen tuông đến nghẹt thở như thế này.
Thật buồn cười.
Sky nhìn ra rằng Omn thích Nani, nhưng lại chẳng bao giờ nhận ra rằng bản thân anh cũng như vậy.
Không gian vui vẻ giữa Nani và Omn bị cắt ngang khi một nhóm người tiến đến. Sự hứng thú lộ rõ trên gương mặt bọn họ khi nhìn Nani.
"Chào hai em. Anh xin phép ngồi cùng, mời em một ly được không?"
Tên cầm đầu nâng ly rượu, ánh mắt khiêu khích chờ Nani cụng ly.
Omn ngay lập tức kéo Nani về phía sau, giọng lạnh tanh:
"Xin lỗi mấy anh, bọn tôi không có nhu cầu."
Một kẻ trong nhóm cười khẩy, bước lên trước.
"Hai người là người yêu nhau sao?"
Nani cứng đờ. Giọng nói này...
Là Sing.
Hắn ta chính là kẻ từng bỏ thuốc vào ly nước cam của cậu, kẻ suýt chút nữa đã hủy hoại cậu nếu không nhờ Sky xuất hiện vào phút chót.
Sing đưa tay chạm vào cằm Nani, nhưng Omn lập tức hất mặt ra, ánh mắt căm phẫn.
"Tối hôm đó, chút nữa thôi tôi đã có được cậu rồi. Chỉ tiếc... con chó chết tiệt Sky đã cản đường."
Hắn nhếch môi cười.
"Hay là... nó đã có được cậu rồi nên cậu mới tỏ ra ngông nghênh như vậy?"
Omn nhìn Nani, ánh mắt nghi hoặc.
"Nani... Hắn đang nói cái gì vậy?"
Nani im lặng, không buồn đáp. Cậu chỉ nhìn Sing bằng ánh mắt ghê tởm.
"Không sao, trước sau gì cũng được. Hôm nay đi chơi với bọn này đi."
Sing đẩy ly rượu về phía cậu, nhưng Nani gạt phăng nó ra. Rượu bắn tung tóe lên áo hắn.
Mặt Sing tối sầm lại.
"Mẹ nó, nói chuyện tử tế không thích sao?"
Một tên trong nhóm lao lên định đánh Nani, nhưng Omn đã ra tay trước. Cậu tung cú đấm thẳng vào mặt hắn ta.
Lúc này, trên tầng hai, Sky vẫn nhàn nhã nhấp rượu, nhìn xuống bọn họ như đang xem một vở kịch.
"Omn!" Nani lo lắng kéo áo bạn mình, muốn ngăn cản.
Nhưng đã quá muộn.
Một cuộc ẩu đả thực sự nổ ra. Omn chiến đấu quyết liệt, nhưng một mình cậu không thể chống lại quá nhiều người. Cậu bị đánh ngã xuống sàn.
"Omn!" Nani hốt hoảng lao đến đỡ lấy cậu.
Jen và nhân viên trong quán xôn xao. Jen định gọi cảnh sát, nhưng chủ quán nhanh chóng giật lấy điện thoại của cô.
"Không gọi được đâu. Sing là con trai nhà có quyền lực, bọn họ không dám động vào hắn đâu."
Nani siết chặt nắm tay. Cậu cúi xuống đỡ Omn dậy.
"Cậu có sao không?"
Omn dù đau đớn vẫn cố bảo vệ cậu, nhưng sức lực đã cạn kiệt.
Sing rít một hơi thuốc, nhếch môi cười khinh bỉ. Hắn tiến lên, vươn tay định túm lấy Nani.
Nhưng chưa kịp chạm vào cậu...
BỘP!
Một bàn tay mạnh mẽ giữ chặt tay hắn, bẻ ngoặt ra phía sau.
Là Sky.
Anh đứng đó, dáng vẻ ung dung như thể đây chỉ là một trò chơi nhỏ.
Thực ra, Sky đã ngồi quan sát từ đầu, chờ đợi xem Omn sẽ bảo vệ Nani đến mức nào. Anh biết Omn không phải đối thủ của Sing. Nhưng Sky cố tình không ra tay ngay lập tức anh muốn thấy đến giới hạn nào thì Omn sẽ gục ngã.
Và bây giờ, thời điểm đó đã đến.
Sky nghiến răng, giọng trầm lạnh đến đáng sợ:
"Tao đã nói rồi, đừng đụng vào người của tao... nếu không muốn chết."
BỐP!
Sky tung một cú đấm thẳng vào mặt Sing, khiến hắn lảo đảo. Máu từ khóe môi hắn trào ra.
Sing đưa tay lau vết máu, bật cười khẩy:
"Lại là mày? Sao cứ mỗi lần tao đụng vào nó, mày đều xuất hiện vậy?"
Những kẻ đi cùng Sing thoáng chần chừ. Sky không chỉ là con trai của một gia đình quyền lực, mà bản thân anh còn là một kẻ liều lĩnh, đáng sợ hơn bất cứ ai ở đây.
Nhưng Sing vẫn ra lệnh:
"Lên hết cho tao!"
Sky cười nhạt, từ tốn cởi áo khoác ra, đưa cho Nani.
"Em không được làm bẩn nó đâu đấy." Anh nheo mắt trêu chọc.
Nani sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Jen đứng sau, nhìn Sky mà thở dài:
"Thằng điên này lại đến rồi..."
Nhưng cô biết, chỉ cần có Sky ở đây, Nani sẽ không sao cả.
Nhóm người của Sing lao lên. Sky không hề nao núng. Chỉ vài đòn, từng tên một đều ngã lăn xuống đất.
Riêng Sing, hắn bị Sky đấm liên tục vào mặt.
"Tao đã nói rồi, nếu còn gặp lại, tao sẽ đánh mày tới chết."
Phía sau, một tên bất ngờ vung chai rượu, đập thẳng vào đầu Sky.
CHOANG!
Máu đỏ túa ra.
"Sky!" Nani hét lên, tim như thắt lại.
Sky loạng choạng, nhưng anh không ngã.
Anh đứng dậy, ánh mắt tối sầm, tràn ngập sát khí. Nhìn vào đôi mắt ấy, ngay cả những kẻ đi theo Sing cũng rùng mình khiếp sợ.
Sky tiến đến chậm rãi, tung cú đấm mạnh mẽ.
"Tao ghét nhất là... đánh lén... từ phía sau."
Tên kia bị đánh bật ra, ôm mặt la hét.
Sky quét mắt một lượt.
"Còn ai nữa không?" Giọng anh đầy ngạo mạn.
Không ai dám lên tiếng.
Lúc này, Sky mới quay lại nhìn Nani.
Anh cầm lấy tay cậu, cúi xuống, ánh mắt dịu đi một chút, trêu đùa Nani.
"Áo anh có nhăn không đó?"
Nani mở to mắt, tim đập loạn nhịp.
Máu trên đầu Sky chảy xuống, nhưng anh vẫn cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Omn từ dưới đất nhìn lên, và cậu thấy rõ ràng
Ánh mắt lo lắng của Nani dành Sky... khác với ánh mắt cậu nhìn bất kỳ ai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip