2.CHỈ MỚI BẮT ĐẦU
Đêm khuya, trong căn hộ cao cấp của Omn.
Nani ngồi thu mình trong góc phòng, mắt lặng lẽ hướng về phía cửa sổ. Thành phố đã lên đèn, những ánh sáng lung linh phản chiếu trên lớp kính trong suốt, đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo.
Đây là nhà của Omn. Sau chuyện đó, Nani không còn chỗ nào để đi và Omn là người duy nhất mở rộng vòng tay đón anh. Ban đầu, Omn không lấy tiền nhà, vì đối với Omn, số tiền đó chẳng đáng là bao. Nhưng Nani ghét cảm giác mang ơn ai đó. Dù ít hay nhiều, mỗi tháng anh vẫn cố gắng chuyển tiền cho Omn.
"Cốc cốc."
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, kéo Nani ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Tớ vào nhé?" Omn hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Nani nhìn về phía cửa, giọng khàn khàn đáp: "Mình không sao, chỉ hơi mệt thôi."
"Ừm. Cậu có cần gì hay thấy khó chịu thì cứ nói mình nhé."
"Mình biết rồi... Ngủ ngon, Omn."
"Ngủ ngon, Nani."
Omn đứng ngoài cửa thêm vài giây, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng, nhưng rồi anh cũng quay về phòng mình.
Nani ngồi im trong bóng tối, vòng tay ôm chặt lấy đầu gối. Nước mắt rơi xuống mà anh không hề nhận ra.
Anh đã cố gắng thay đổi. Anh đã cố rời xa quá khứ, rời xa những tổn thương đã chịu đựng. Nhưng hôm nay, chỉ trong một ngày, tất cả lại quay về, bủa vây lấy anh.
Nani không thể ngủ.
Mỗi khi nhắm mắt, anh lại thấy mình bị ai đó đuổi theo. Càng chạy, bóng tối càng siết chặt lấy anh. Và mỗi khi bị bắt kịp, anh sẽ giật mình tỉnh dậy, tim đập loạn xạ, mồ hôi túa ra ướt cả áo.
Anh đứng dậy, bước ra bếp, rót một ly nước lạnh, từng giọt thấm xuống cổ họng khô khốc. Quá khứ đó vẫn không buông tha anh.
Nani không muốn ngủ nữa. Anh mở laptop, vùi mình vào công việc, chỉ mong bản thân quên đi tất cả.
Sáng hôm sau.
"Cốc cốc."
Omn gõ cửa, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Anh mở cửa bước vào.
Trước mắt anh, Nani đang ngồi ngủ gục trên bàn làm việc, đầu gối lên cánh tay, gương mặt đầy vẻ mệt mỏi.
Omn bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nani. "Nani..."
Nani giật mình hoảng loạn, lùi về phía sau như phản xạ.
"Hey, là mình. Omn đây," Omn vội trấn an.
Nani thở hắt ra, mắt dần lấy lại tiêu cự. "Mình... xin lỗi..."
Omn không nói gì, chỉ nhìn bạn mình bằng ánh mắt đầy thấu hiểu. "Cậu dậy đi, mình có làm đồ ăn sáng rồi. Cùng ăn nhé?"
Nani gật đầu. "Ừm, mình ra ngay."
Khi Nani vào phòng vệ sinh rửa mặt, Omn tranh thủ dọn dẹp bàn làm việc, xếp tài liệu gọn gàng, đặt laptop vào túi.
Bữa sáng của họ đơn giản, nhưng đầy đủ: ba quả trứng ốp la, hai lát bánh mì và một ly sữa cho Nani. Còn Omn thì chỉ ăn hai quả trứng cùng một lát bánh mì.
Sau bữa sáng, Nani cầm túi, chuẩn bị đi làm.
"Để mình đưa cậu đi," Omn nói. "Hôm nay tàu đông lắm, mà mình cũng tiện đường."
Nani nhìn Omn, rồi gật đầu.
Omn lấy áo khoác, lái chiếc Lamborghini đến trước sảnh chung cư.
Nani bước lên xe, liếc nhìn Omn rồi cười trêu: "Mỗi ngày cậu lái một chiếc xe khác nhau, người ngoài nhìn vào tưởng mình là đại gia mất."
Omn nhún vai, cười đáp: "Đưa cậu đi làm là vinh hạnh của mình. Tối về mình sẽ đến đón."
"Không cần đâu, mình tự về được."
Omn cười lắc đầu. "Thôi được rồi, nhưng có gì thì gọi mình nhé."
Nani bật cười: "Cậu hơn cả phụ huynh của mình đấy."
Omn chỉ tay về phía trước. "Nè, đi thẳng rồi rẽ trái, chỗ tổ chức sự kiện hôm nay."
Omn lái xe theo hướng Nani chỉ.
Trước địa điểm tổ chức sự kiện.
Chiếc Lamborghini đỗ lại, thu hút ánh nhìn của không ít người. Nani bước xuống xe, cảm nhận ánh mắt xung quanh đổ dồn vào mình.
Omn hạ kính xe, vẫy tay chào, cố tình trêu Nani: "Hello Hello! Ngày mới tốt lành!"
Đó chính là nhạc chuông điện thoại yêu thích của Nani.
Nani đỏ mặt, quay đi, nhưng khóe môi lại vô thức cong lên.
Chị Min đồng nghiệp bên tổ trang trí chạy đến, vừa cười vừa trêu: "Ôi trời, người yêu em đẹp trai và đại gia quá ha!"
"Không, không phải đâu!" Nani xua tay, vội phủ nhận.
Mọi người cười lớn, trêu chọc không dứt.
Nani đành nghiêm túc đổi chủ đề: "Mọi người chuẩn bị phần còn lại chưa? Sự kiện hôm nay dành cho các quan chức lớn, không được lơ là đâu đấy!"
Cả nhóm lập tức im bặt, tập trung trở lại vào công việc.
Nani đứng giữa hội trường rộng lớn, hít một hơi sâu.
Hôm nay, anh sẽ không để quá khứ làm ảnh hưởng đến mình.
Sự kiện chính thức bắt đầu.
Nani đứng ở phía xa, cầm bộ đàm trên tay, ánh mắt tập trung quan sát mọi thứ đang diễn ra. Không khí trong hội trường sang trọng ngập tràn những vị khách quan trọng, các doanh nhân, chính trị gia, và những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh. Tất cả đều ăn mặc chỉnh tề, trao đổi với nhau trong những cuộc trò chuyện đầy vẻ ngoại giao.
Nhiệm vụ của Nani hôm nay là giám sát toàn bộ khu vực trang trí và hỗ trợ bộ phận hậu cần. Anh không thể để bất kỳ sai sót nào xảy ra.
"Bộ phận ánh sáng, kiểm tra lại đèn sân khấu."
"Đã rõ."
"Khu vực bàn tiệc, rượu champagne đã sẵn sàng chưa?"
"Xác nhận, mọi thứ ổn thỏa."
Mọi thứ đang diễn ra trôi chảy. Nani đưa tay kéo nhẹ chiếc áo vest, chỉnh lại bộ đàm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rồi...
Một cảm giác bất an bất chợt dấy lên.
Giữa những vị khách sang trọng, có một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt anh. Nani khẽ nheo mắt, trái tim như lỡ nhịp một giây.
Là Sky.
Cậu ta đang đứng bên quầy rượu, tay cầm ly vang đỏ, vẫn dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt có chút xa xăm.
Nani siết chặt bộ đàm trong tay. Không thể nào. Sky không có lý do gì để xuất hiện ở đây.
Ngay lúc đó, Sky bất chợt quay đầu.
Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc.
Nani đứng chết lặng.
Sky không né tránh. Cậu ta nhìn thẳng vào Nani, như thể đã sớm nhận ra sự hiện diện của anh từ lâu. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi Sky, nhưng trong đôi mắt kia lại không hề có chút ấm áp nào.
Nani cảm thấy tim mình thắt lại.
"Nani, có chuyện gì sao?" Giọng chị Min vang lên trong bộ đàm, kéo Nani trở lại thực tại.
Nani hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. Anh vờ như không có gì xảy ra, đưa bộ đàm lên đáp:
"Không có gì. Chỉ là có một vị khách đặc biệt."
Sky khẽ nghiêng đầu, như thể đang chờ phản ứng của Nani.
Nhưng Nani không cho Sky cái cơ hội đó.
Anh quay lưng, rời khỏi khu vực quan sát.
Bên kia, Sky nhếch môi, khẽ nhấp một ngụm rượu liếc theo bóng Nani.
Trò chơi này, có vẻ như mới chỉ bắt đầu.
Nani vội vã bước vào nhà vệ sinh, nhìn chằm chằm vào gương, hơi thở nặng nề. Tay anh bấu chặt vào bồn rửa, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Nhưng chưa kịp điều chỉnh lại nhịp tim đang dồn dập, cánh cửa sau lưng bất ngờ đóng lại.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trong không gian nhỏ hẹp. Nani nhìn lên gương, và ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh đông cứng lại
"Sky"
Nani quay phắt người lại, lưng dán chặt vào bồn rửa. Sky nhìn anh, đôi mắt sắc lạnh nhưng vẫn ẩn chứa nét cợt nhả quen thuộc.
"Cậu đang tránh mặt tôi sao, Nani Hirunkit?" Giọng Sky trầm thấp, mang theo sự trêu đùa đầy nguy hiểm.
Nani nuốt khan, ánh mắt đảo nhanh về phía cửa. Không trả lời, anh bước nhanh về phía lối ra nhưng chưa kịp chạm tay vào tay nắm cửa, Sky đã nhanh hơn một bước. Hắn đưa chân chặn cửa, tay siết lấy cổ tay Nani kéo lại, ép anh vào cánh cửa lạnh lẽo.
Sky cúi đầu, hơi thở nóng rực phả nhẹ bên tai Nani. "Trông tôi đáng sợ đến vậy sao?" Hắn nhếch môi, đôi mắt xẹt qua từng đường nét gương mặt Nani trước khi dừng lại trên đôi môi khẽ run rẩy của anh.
"Hay là... cậu vẫn chưa quên được chuyện đêm hôm đó?"
Câu nói của Sky như một nhát dao sắc bén xuyên thẳng vào tâm trí Nani.
Anh cắn chặt răng, dồn hết sức đẩy Sky ra, nhưng khác biệt thể lực giữa cả hai quá rõ ràng. Sky gần như chẳng suy suyển.
"Buông ra... nếu không, tôi sẽ la lên." Giọng Nani khàn đặc, vừa tức giận vừa sợ hãi.
Sky im lặng vài giây, rồi bất ngờ buông tay, nhún vai đầy vẻ bất cần. "Được thôi."
Nani lập tức xoay người, mở cửa bước nhanh ra ngoài mà không dám ngoái đầu lại. Nhưng dù đã thoát khỏi không gian ngột ngạt ấy, anh vẫn cảm thấy áp lực đè nặng trên ngực.
Anh bước nhanh về phía cầu thang thoát hiểm, nép vào một góc khuất rồi ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo. Hơi thở đứt quãng, tim đập loạn nhịp, bàn tay run rẩy siết chặt cổ áo như thể muốn xé toạc cảm giác ngột ngạt đang bóp nghẹt lấy mình.
Những ký ức cũ ùa về như một cơn ác mộng.
Hình ảnh Sky và đám học sinh cùng nụ cười khinh bỉ, những lời chế giễu, những vết thương cũ tất cả đều hiện lên rõ ràng trong đầu anh.
"Không... Mình đã thoát ra khỏi quá khứ đó... Mình không còn là đứa trẻ bị ức hiếp năm nào nữa..."
" không..."
Nhưng dù có cố gắng thuyết phục bản thân đến đâu, nỗi sợ hãi vẫn bủa vây, siết chặt lấy Nani không buông.
"Sky... Tại sao lại là Sky?
Tại sao hắn lại xuất hiện ngay lúc này?
Tại sao hắn lại có thể thản nhiên đứng trước mặt anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra?"
Ngực Nani phập phồng, những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên thái dương. Anh cắn môi đến mức gần bật máu, cố ép bản thân không để nỗi hoảng loạn kiểm soát. Anh đã chạy trốn quá lâu, đã cố gắng xây dựng một cuộc sống mới, đã cố tin rằng mình đủ mạnh mẽ để vượt qua. Nhưng chỉ một lần chạm mặt, tất cả đều đổ vỡ.
Anh siết chặt bàn tay, móng tay gần như cắm vào da thịt, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Không thể tiếp tục thế này. Không thể để Sky nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của anh. Anh phải đứng lên, phải tiếp tục làm việc, phải giả vờ như hắn chưa từng tồn tại.
Hít một hơi thật sâu, Nani đứng dậy, chỉnh lại áo vest rồi bước ra khỏi cầu thang. Khuôn mặt anh vẫn còn chút tái nhợt, nhưng ánh mắt đã lạnh lùng hơn bao giờ hết.
"Xin mời gia đình Nateetorn là người đại diện cho hoạt động từ thiện hôm nay."
MC cất tiếng mời và trong không khí trang trọng của buổi lễ.
Sky cùng ba mẹ bước lên sân khấu. Sky giả bộ mỉm cười thân thiện nhưng nụ cười của anh lại mang vẻ giả tạo, không thể che giấu được sự tăm tối bên trong.
Với vẻ đẹp trai, gương mặt ngây ngô như một cậu thiếu niên hiền lành, nhưng chỉ những ai thực sự tinh ý mới thấy được con quỷ đã từng gây ra bao nỗi đau cho người khác.
Ánh mắt của Sky hướng về phía Nani, không giấu nổi sự man rợ. Anh nhìn Nani với ánh mắt lạnh lẽo, đầy nguy hiểm như thể mọi ký ức về quá khứ, mọi tổn thương đều đổ dồn vào người đang đứng ở phía xa kia.
Đối diện với sự lạnh lùng đó, Nani không thể nào tránh khỏi cảm giác sợ hãi, dù anh đã cố gắng gạt bỏ những ký ức đau buồn.
Sky bước lên sân khấu, bên cạnh ba mẹ anh, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Nani, như thể muốn nói rằng mọi thứ chưa kết thúc, và cái bóng đen của quá khứ vẫn luôn chờ đợi.
Sky duy trì nụ cười giả tạo, vẻ thân thiện mà không ai có thể đoán ra được những suy nghĩ đen tối trong tâm trí anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip