20. THẤT VỌNG
Sky lái xe trở về nhà, lòng nặng trĩu. Anh bước vào nhà với dáng vẻ thẫn thờ, từng bước chậm chạp như thể mỗi bước chân đều kéo theo những suy nghĩ rối ren.
"Chào cậu chủ."
Những gia nhân cúi đầu chào anh, nhưng ai cũng hoang mang. Thông thường, nếu không say xỉn thì Sky cũng sẽ đưa phụ nữ về nhà. Nhưng hôm nay, trông anh tỉnh táo lạ thường, lại còn có vết thương trên đầu, máu đỏ thấm vào lớp băng trắng.
Sky không để tâm đến bất cứ ai, cứ thế bước thẳng vào phòng. Cánh cửa đóng lại phía sau, anh ném mình lên giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Ánh đèn từ chùm đèn pha lê hắt xuống, phản chiếu vào đôi mắt u tối của anh.
"Sky, anh còn không biết bản thân mình muốn gì thì tại sao anh dám chắc là anh thật sự thích tôi? Đôi khi đó chỉ là cảm giác nhất thời của anh thôi."
Lời của Nani cứ văng vẳng trong đầu anh, như một câu hỏi không có lời giải đáp. Sky cảm thấy rối bời. Cậu nói đúng—anh chưa từng thực sự suy nghĩ sâu sắc về tình cảm của chính mình.
Anh thích Nani thật sao? Hay tất cả chỉ là một cơn say nắng nhất thời?
Sky không có câu trả lời.
Cửa phòng đột nhiên bật mở. Không cần gõ cửa, mẹ anh cứ thế xông vào, giọng vui vẻ gọi:
"Sky! Ba con vừa mua túi mới cho mẹ đấy—"
Bà dừng lại ngay khi thấy băng quấn trên đầu Sky. Nụ cười trên môi vụt tắt, bà vội vàng bước tới, ngồi xuống bên giường, đôi tay dịu dàng kiểm tra vết thương của anh.
"Trời ơi, Sky! Con sao vậy? Máu... Ai làm con ra nông nỗi này? Con lại đi đánh nhau với ai sao? Máu chảy nhiều thế này..." Bà nói liền một hơi, nét mặt đầy lo lắng.
Nhưng Sky chỉ im lặng. Anh không trả lời, không phản ứng, chỉ tiếp tục nhìn lên trần nhà với ánh mắt vô định.
Thấy con trai như vậy, mẹ anh hoang mang thật sự. Bà bắt đầu khóc—một tiếng khóc không nước mắt nhưng đầy kịch tính.
"Sky, con đừng làm mẹ sợ chứ! Trả lời mẹ đi! Trời ơi, con trai tôi..."
Bà ôm chặt lấy Sky, như thể sợ anh sẽ biến mất ngay trước mắt mình.
"Mẹ."
Giọng Sky trầm khàn vang lên.
Mẹ anh lập tức đáp: "Hả? Sao? Con thấy khó chịu ở đâu à?"
"Thích là gì?" Sky hỏi, giọng vô cảm.
Mẹ anh nhíu mày khó hiểu. "Sao con lại hỏi vậy?"
Sky vẫn nằm bất động, không nói thêm lời nào.
Bà chớp mắt vài lần, rồi như chợt nghĩ ra, bà tươi tỉnh đáp:
"Thích sao? Chắc nó giống như mẹ thích túi vậy! Mỗi khi có mẫu mới ra, mẹ đều muốn có nó, dù mẹ chưa bao giờ dùng hết tất cả những chiếc túi của mình. Nhưng cứ mỗi tháng lại có mẫu mới, thế là mẹ lại muốn thêm một cái nữa. Còn mấy chiếc túi cũ thì chắc ở đâu đó trong kệ... Vì mẹ đã có cái mới rồi! Mẹ chỉ thích chúng trong khoảng thời gian đó thôi, khi mà chúng còn mới mẻ. Như vậy có phải là thích không nhỉ?"
Sky nghe xong chỉ biết thở dài, chống tay lên cổ rồi nghiêng đầu nhìn mẹ.
"Mẹ có thể lấy một ví dụ nào khác ngoài túi xách không?"
Mẹ anh bật cười, tay vỗ nhẹ vào tay anh. "Nhưng sao con lại hỏi chuyện này? Con thích ai à? Kể mẹ nghe đi!"
Sky ngập ngừng, rồi gật đầu. "Con cũng không chắc nữa... Có khi nó chỉ giống như mẹ nói về túi thôi."
Nói xong, anh thả tay xuống, lăn qua lăn lại trên giường, trông vô cùng khổ sở.
Mẹ anh nhìn anh như vậy thì bật cười khúc khích. "Ai vậy nhỉ? Ai có thể khiến con trai mẹ ra nông nỗi này?"
Sky nhăn mặt. "Mẹ có vẻ vui nhỉ?"
Mẹ anh hớn hở hỏi tiếp: "À! Phải cái người có chiếc túi hồng với con gấu bông nhỏ nhỏ không?"
Sky trợn mắt, ngồi bật dậy đối diện mẹ. "Mẹ biết?! Mẹ theo dõi con sao?"
"Không, không, không." Bà lắc đầu, cười híp mắt. "Mẹ thấy chiếc túi đó trên ghế hôm sinh nhật con. Nó rất bình thường, nhưng lại khiến mẹ ấn tượng. Nhất là con gấu bông màu hồng... Giống như con gấu ở trên giường con ấy!"
Bà chỉ tay về phía đầu giường Sky.
Sky lúng túng, mím môi định phản bác nhưng không biết phải nói gì—mẹ anh đã đoán trúng.
Con gấu bông đó... chính là thứ anh đã trộm từ Nani, vào cái đêm Nani ngủ lại nhà anh. Và từ đó đến giờ, nó vẫn luôn ở ngay đầu giường anh.
Mẹ anh tò mò hỏi: "Người ta không thích con sao?"
Sky im lặng một lúc rồi thở dài, ánh mắt u buồn. "Là con đã làm quá nhiều chuyện sai với em ấy."
Mẹ anh gật đầu ngay lập tức. "Đúng! Đúng!"
Sky lập tức liếc mẹ. "Không phải mẹ nên an ủi con sao?"
Mẹ anh đứng dậy, gõ nhẹ vào đầu anh một cái.
"Đau!" Sky ôm đầu, nhăn nhó.
"Mẹ nghĩ con nên đi xin lỗi người ta đi, quỳ xuống mà cầu xin đi. Thật ra, đến mẹ còn không ưa nổi con mà! Nếu con không phải con trai mẹ, mẹ đã cho người thả con vào sở thú rồi, Sky à!"
Nói xong, bà đi ra cửa, đóng lại.
Sky thở dài, gục mặt xuống gối.
Cánh cửa đột nhiên bật mở lần nữa.
Sky giật mình quay ra, thấy mẹ ló đầu vào, cười tươi:
"Nếu con xin lỗi thành công, nhớ dẫn người ta về cho mẹ gặp nhé!"
Nói xong, bà đóng cửa lại.
Sky nằm bẹp trên giường, lấy gối che mặt.
"Mẹ à... lần sau có vào thì nhớ gõ cửa trước đi chứ!" Anh càu nhàu, giọng đầy bất lực.
Sáng hôm sau
Sky thức dậy sớm, ăn mặc chỉnh tề với áo sơ mi trắng, xịt chút nước hoa rồi đứng trước gương chăm chú vuốt tóc.
Anh lái xe đến trước chung cư của Nani, nhưng không vội xuống mà ngồi trong xe chờ đợi. Bàn tay anh siết nhẹ vô lăng, lòng có chút hồi hộp, có chút mong chờ.
Thế nhưng, khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt anh ngay lập tức trầm xuống.
Từ cổng chung cư, Omn và Nani cùng nhau bước ra. Omn tay xách túi giúp Nani, còn thong thả chỉnh lại cà vạt trên áo cậu như một hành động quan tâm rất đỗi tự nhiên. Cả hai nói chuyện vui vẻ, gương mặt Nani còn lộ ra chút ngại ngùng.
Sky nhíu mày, khó chịu đến mức siết chặt tay thành nắm đấm. Cảm giác bực bội trào dâng trong lồng ngực. Anh cười khẩy một cái, rồi mở mạnh cửa xe, bước xuống với dáng vẻ hùng hổ.
Từ xa, Omn đã sớm phát hiện Sky. Như cố ý trêu tức anh, Omn còn tiến lại gần Nani hơn, nhẹ nhàng chỉnh cổ áo cho cậu.
Nani hơi lúng túng, có ý định lùi lại né tránh, nhưng cậu lại không muốn làm Omn buồn. Với Nani, Omn chỉ đang giúp cậu chỉnh áo mà thôi, không có ý gì khác.
Nhưng trong mắt Sky, cảnh tượng này chẳng khác nào một cái gai đâm thẳng vào tim.
Không nhịn được nữa, Sky sải bước dài đến gần họ, thẳng tay đẩy mạnh vào ngực Omn, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
"Mày làm cái quái gì vậy?" Sky nhếch môi, giọng đầy sự khó chịu.
Nani giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Sky vào sáng sớm như thế này.
Omn chỉ cười nhẹ ở khóe môi, như một lời thách thức ngầm.
"Mày cười cái gì?" Sky gằn giọng, tay lại đẩy Omn một lần nữa.
Nani lập tức chen vào giữa hai người, đẩy Sky ra để ngăn anh chạm vào Omn. Cậu quay sang đối mặt với Sky, vẻ mặt khó chịu rõ rệt.
"Anh đến đây làm gì?" Giọng Nani lạnh lùng.
Sky nhìn cậu bênh vực Omn thì càng thêm tức tối. Anh liếm môi, cười khẩy một cái.
"Hứ..."
Anh khoanh tay, giọng đầy mỉa mai:
"À... Tôi hiểu rồi. Thì ra em từ chối tôi là vì nó? Em bảo tôi chỉ là cảm giác nhất thời, nhưng em thì sao?"
Sky đưa tay ôm đầu, cười nhạt.
"Em ở cùng nó?" Anh trợn mắt, tay chỉ vào Nani, rồi lại lắc đầu tự cười mình. "À... không, tôi không nên hỏi vậy chứ."
Sky hạ tay xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào cậu. Giọng anh trầm thấp nhưng đầy sự châm chọc.
"Em ngủ với nó rồi à?"
Bộp!
Một cú tát giáng thẳng lên mặt Sky.
Nani siết chặt tay, ánh mắt đỏ hoe nhìn anh.
Sky liếm nhẹ khóe môi vừa bị đánh, rồi quay đầu nhìn cậu, gật gù liên tục.
"Tôi nói đúng rồi chứ gì?"
Nani tức giận đến mức giọng nói cũng run lên.
"Sky, anh có quyền gì mà nói như vậy với tôi? Anh có biết anh đang xúc phạm tôi không?"
Mắt cậu đỏ hoe, giọng nghẹn lại vì tức giận.
"Anh là cái thá gì mà tự cho mình cái quyền phán xét tôi? Phải, tôi ở cùng Omn. Và nếu tôi có ngủ với cậu ấy thì sao? Liên quan gì đến anh?"
Cậu đẩy mạnh vào ngực Sky, đôi mắt tràn đầy thất vọng.
Sky siết chặt nắm đấm, ánh mắt tối sầm.
"Buồn cười thật nhỉ? Tối qua, suýt chút nữa thì tôi đã tin lời hối lỗi của anh là thật đấy. Nhưng không ngờ, mới sáng nay, anh lại quay sang xúc phạm tôi như thế này."
Giọng Nani lớn hơn, nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nhìn thẳng vào Sky, ánh mắt rưng rưng nước mắt.
Sky khựng lại, không nói nên lời.
Cậu thất vọng quay mặt bỏ đi.
Omn nhìn Sky một cái, rồi cười khẩy, nhún vai và cũng rời đi theo Nani.
Sky đứng chết lặng tại chỗ, trong đầu chỉ còn lại hình ảnh ánh mắt đỏ hoe của Nani.
Anh đến đây để xin lỗi, để chuộc lỗi, nhưng vì quá ghen mà mất khôn, để cái miệng nói trước khi kịp suy nghĩ.
Và kết quả là...
Anh làm tổn thương cậu một lần nữa.
Sky tức giận đến mức mất kiểm soát. Anh liên tục đá mạnh vào cái cột bên cạnh, mỗi cú đá đều mang theo sự hối hận và giận dữ.
"Mẹ nó! Aisss!"
Anh chửi thề, đầu óc rối bời, cảm xúc cuộn trào như một cơn sóng lớn.
Hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Nani cứ ám ảnh trong đầu anh, lặp đi lặp lại như một đoạn phim bị tua chậm.
Anh đến đây để xin lỗi.
Anh muốn chuộc lỗi.
Cầu xin sự tha thứ, mong được ở bên cạnh Nani.
Nhưng rốt cuộc, anh lại tự tay phá nát mọi thứ, làm tổn thương người mà anh không muốn tổn thương nhất.
Sky nghiến răng, cú đá càng lúc càng mạnh, đến mức đau nhói cả chân, nhưng dường như cơn đau thể xác chẳng là gì so với sự bức bối trong lòng.
"Khốn kiếp!"
Anh gầm lên, siết chặt nắm đấm, mắt đỏ ngầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip