22.CƠ HỘI

Nani nằm yên trong vòng tay Sky một lát. Cảm giác ấm áp này khiến cậu thấy lạ lẫm nhưng không khó chịu.

Cậu hơi ngẩng đầu, nhìn gương mặt Sky ở khoảng cách gần. Đôi mắt anh nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, có vẻ như thực sự rất mệt mỏi.

Cậu khẽ cau mày.

"Tối qua Sky ngủ không ngon sao?"

Không hiểu sao, một suy nghĩ như vậy lại lướt qua đầu Nani. Cậu bất giác đưa tay định chạm vào mặt anh, nhưng ngay khi đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào, Sky đột nhiên mở mắt.

Bốn mắt chạm nhau.

Nani giật mình rụt tay lại ngay lập tức.

Sky chớp chớp mắt một lúc rồi bật cười, tay vẫn ôm chặt lấy cậu.
"Em tính lợi dụng lúc tôi ngủ rồi sờ mặt tôi sao?"

"Không có!" Nani gắt nhẹ, vội vàng đẩy anh ra.

Sky cố tình giữ chặt hơn, miệng lẩm bẩm:
"Chỉ năm phút nữa thôi..."

"Sky!"

Nani nghiến răng, dùng lực mạnh hơn đẩy anh ra rồi nhanh chóng bật dậy. Cậu kéo lại chiếc áo hơi xộc xệch của mình, liếc xéo Sky một cái rồi bước nhanh vào phòng tắm.

Sky bật cười, nằm trên sàn thêm một lúc rồi cũng ngồi dậy, vươn vai một cách lười biếng.

Bên ngoài, Omn ngồi một mình trên ghế, chậm rãi nhấp từng ngụm cà phê. Đôi mắt cậu nửa khép, dường như đang thả hồn vào sự tĩnh lặng của buổi sáng. Nhưng thật ra, tâm trí cậu không hề bình yên.

Tiếng cửa mở vang lên. Sky bước ra, dáng vẻ thoải mái đến lạ, như thể nơi này là nhà của anh. Anh không hề tỏ ra e dè hay né tránh ánh mắt của Omn, trái lại, còn cố tình ngồi xuống đối diện, ngả người ra sau ghế với nụ cười nhếch mép đầy khiêu khích.

Omn liếc nhìn Sky, không có vẻ gì là ngạc nhiên hay khó chịu, chỉ đơn giản nhấc ly cà phê lên, chậm rãi uống một ngụm, rồi nhếch môi cười.

Tối qua, Omn đã nghe thấy những âm thanh trong phòng Nani. Dù cố gắng không quan tâm, nhưng cơn giận trong lòng cậu lại trỗi dậy một cách không kiểm soát. Vì thế, cậu đã tự trừng phạt bản thân bằng cách uống bia một mình, cố gắng làm dịu đi cảm giác ghen tuông mà cậu không muốn thừa nhận.

Sky chống khuỷu tay lên bàn, cúi người về phía trước, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

"Có vẻ tối qua ngủ dưới đất không thoải mái lắm nhỉ?" Omn cười, giọng điệu như một cú đấm giáng thẳng vào mặt Sky.

Sky nhướng mày, nụ cười càng sâu hơn.
"Ồ, cậu cũng biết điều đó sao?" Anh không phủ nhận, thậm chí còn cố tình làm cho câu chuyện trở nên thú vị hơn.

Omn đặt ly cà phê xuống bàn, ánh mắt trở nên sắc bén hơn.
"Kiểu người như Nani không dễ dàng chấp nhận một thằng khốn như anh đâu."

Sky bật cười, tiếng cười đầy ẩn ý và trêu ngươi.
"Vậy sao?" Anh ngồi thẳng dậy, sửa lại cổ áo khoác, sau đó chậm rãi nói, từng chữ một như muốn khắc sâu vào tâm trí Omn.

"Nhưng làm sao bây giờ... Nani bây giờ là người của tôi. Người... yêu của tôi."

Omn thoáng sững lại trong vài giây, nhưng rồi cậu bật cười khẩy, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến đáng sợ.
"Người của anh? Được thôi. Để xem người như anh có thể giữ cậu ấy được bao lâu."

Ngay lúc đó, cánh cửa phòng mở ra. Nani bước ra ngoài, vừa dụi mắt vừa tìm kiếm ai đó. Khi nhìn thấy hai người đang ngồi đối diện nhau, cậu khựng lại. Ánh mắt của Omn và Sky giao nhau như hai lưỡi dao sắc bén.

"Omn..." Nani gọi khẽ, giọng có chút ngập ngừng.

Cả hai cùng lúc quay sang nhìn cậu. Nhưng chỉ trong giây lát, Omn liền thu lại ánh nhìn sắc lạnh, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng.
"Cậu dậy rồi à? Mình có mua đồ ăn sáng, ngồi xuống ăn với mình đi." Giọng cậu trầm ấm, hoàn toàn khác với thái độ lúc nãy.

Sky vẫn ngồi yên, nhìn cách Omn quan tâm Nani, khóe môi cong lên đầy ý vị.

Nani cắn môi, vẻ mặt lúng túng.
"Hôm nay mình không ăn được... mình đi trước nhé." Cậu nói nhanh, sau đó vội vàng bước đến kéo tay Sky đứng lên.

Omn lập tức đứng dậy, lấy hộp bánh đã mua sẵn, rồi nhẹ nhàng đặt vào tay Nani.
"Cầm theo mà ăn đi." Giọng nói vẫn rất ôn hòa.

Nani do dự nhưng vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn cậu... Mình đi trước."

Sky liếc xuống hộp bánh, rồi nhìn lên Omn. Anh giơ một ngón tay, chỉ nhẹ vào tay Nani đang cầm tay anh, ánh mắt đầy ẩn ý trước khi quay lưng bước đi.

"Em ấy nắm tay tôi"

Omn nhìn theo bóng Nani nắm tay Sky kéo đi, lòng cậu như bị một lưỡi dao vô hình cứa vào từng chút một. Cậu không bộc lộ ra ngoài, nhưng bàn tay đã siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.

Bên ngoài bãi xe

Nani kéo tay Sky đi thật nhanh, gương mặt cậu lộ rõ sự khó chịu.
"Này, chẳng phải tôi đã cố tình giấu anh đi rồi sao? Anh lại còn chạy ra đó làm gì? Anh đang cố tình chọc tức tôi đúng không?"

Sky dừng bước, xoay người lại, ánh mắt tối đi. Anh nắm lấy cổ tay Nani, kéo mạnh cậu về phía mình, một tay vòng ra sau ôm lấy eo cậu, ghì chặt lại.

"Vậy tôi phải trốn chui trốn lủi khi qua lại với em sao?" Sky nhướng mày, giọng trầm xuống. "Hay là... em vẫn còn do dự về mối quan hệ của chúng ta? Rõ ràng tối qua là em hôn tôi trước. Giờ lại nói cứ như thể tôi đang vụng trộm đồ của người khác vậy."

Nani bị ánh mắt sắc bén của Sky làm cho khựng lại. Cậu mím môi, sau đó thở dài, cố gắng bình tĩnh.
"Không, ý tôi không phải vậy."

Sky nheo mắt, không hài lòng với câu trả lời này.

Nani nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc.
"Tôi cho anh cơ hội... cơ hội để sửa chữa những tổn thương mà anh đã gây ra cho tôi. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ dễ dàng tin tưởng anh. Ít nhất anh nên tạo sự tin tưởng cho người khác và..."

Cậu nhìn xuống bàn tay Sky đang siết chặt eo mình.
"Trước hết, anh nên bỏ cái thói quen siết chặt tay vào người tôi như vậy đi. Tôi đau."

Sky nhìn Nani vài giây, rồi chậm rãi thả lỏng tay. Anh thở dài, chống tay lên hông.
"Anh xin lỗi."

Nhưng ngay sau đó, anh chợt giật lấy túi và hộp bánh từ tay Nani, xoay người bước đi về phía bãi xe.
"Để anh đưa em đi làm."

"Này! Trả túi lại cho tôi! Tôi chưa đồng ý mà!" Nani kêu lên, vội vã chạy theo.

Sky làm như không nghe thấy, mở cửa xe, tiện tay giấu hộp bánh xuống dưới ghế, rồi ung dung mở cửa ghế phụ.

"Lên xe đi"

Nani nhìn Sky, có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng bước vào xe.

Ngay khi cậu vừa ngồi xuống, Sky liền nghiêng người sang, nhanh chóng thắt dây an toàn cho cậu. Khoảng cách giữa hai người quá gần khiến Nani cứng đờ người lại, mắt chớp liên tục.

Sky cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai cậu.
"Sao vậy? Tôi có lén hôn em đâu mà làm biểu cảm đó?" Anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

Nani nuốt nước bọt, quay đi lảng tránh.
"Tôi có biểu cảm gì đâu..."

"Chụt."

Sky đột nhiên hôn nhẹ lên môi cậu, rồi ngay lập tức đóng cửa xe lại.

"Này! Anh vừa nói sẽ không hôn lén tôi cơ mà?!" Nani kêu lên, mặt đỏ bừng.

Sky cười lớn, leo lên xe, nổ máy phóng đi.

Chiếc xe chậm rãi dừng lại trước chỗ làm của Nani. Sky tắt máy, cởi dây an toàn rồi mở cửa bước xuống.

Nani ngồi yên, chờ đợi. Cậu nghĩ Sky sẽ mở cửa xe cho mình như một quý ông lịch thiệp, nhưng bất ngờ thay, anh lại đi thẳng đến cửa sau, mở ra và lấy túi xách của cậu.

"Tên này"

Cạch.

Sky thong thả đóng cửa xe, dựa người vào đó rồi gõ nhẹ lên cửa kính nơi Nani vẫn đang ngồi yên. Anh nhướng mày, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

"Em không tính xuống xe à? Hay đợi tôi mở cửa cho em đấy ?"

Nani thoáng sững người, sau đó đỏ mặt vì nhận ra mình vừa suy nghĩ quá nhiều. Cậu lúng túng mở cửa xe, giọng có chút mất tự nhiên.

"Không có..."

Sky bật cười, đưa túi cho Nani.

"Tối tan làm anh sẽ đến đón em. Cùng ăn tối đi." Giọng anh trầm ấm nhưng không cho cậu cơ hội từ chối.

Nani cầm túi, nhìn anh một lúc, không nói gì. Sky cũng chẳng đợi cậu trả lời. Anh đưa tay lên, ngón cái nhẹ nhàng nựng cằm cậu, ánh mắt trêu chọc nhưng cũng đầy ý cười.

"Chốt nhé. Tối anh đến."

Rồi anh vòng qua xe, mở cửa, nhanh chóng ngồi vào ghế lái.

Nani còn chưa kịp phản ứng, cậu chỉ đứng nhìn Sky thản nhiên lái xe đi mất, bỏ lại mình đứng đó.

Sau vài giây ngơ ngác, Nani lẩm bẩm:

"Anh ta đang hỏi mình hay đang ra lệnh cho mình vậy nhỉ?"

Dù miệng lầm bầm trách móc, nhưng khóe môi cậu lại bất giác cong lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip