24.TƯƠNG TƯ

Tiếng mưa tí tách rơi xuống mái hiên, vẽ lên những vòng tròn lăn tăn trên mặt đường ướt sũng. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên bóng một người đang co ro trên ghế đá.

Nani ngủ gục, đầu hơi nghiêng sang một bên, mái tóc mềm xõa nhẹ theo nhịp thở đều đặn. Một tay cậu đặt lên đùi, tay còn lại buông thõng lơ đãng như thể đã chờ quá lâu mà không còn sức để nắm giữ sự tỉnh táo.

Chiếc xe phân khối lớn trượt bánh đến gần, đèn pha rọi sáng một góc nhỏ. Sky tắt máy, chống chân xuống đất, chiếc áo khoác da vẫn còn vương hơi lạnh của gió đêm. Quần áo anh có chút xộc xệch, dấu vết của một cuộc vui trước đó nhưng lúc này ánh mắt anh chỉ tập trung vào cậu trai trước mặt.

Anh bước đến, khuỵu một chân xuống, đầu hơi nghiêng ngó ngàng một lúc rồi bất chợt nở nụ cười nham hiểm. Thì thầm nhỏ

"Đợi tôi mà ngủ ngon lành thế này à?"

Sky vươn tay, ngón trỏ chạm nhẹ lên mũi Nani, rồi búng một cái đầy trêu chọc.

Nani nhíu mày,làu bàu gì đó trong cơn ngái ngủ, rồi hé mắt nhìn kẻ vừa phá giấc ngủ của mình. Nhìn thấy Sky, cậu chớp mắt vài cái rồi thở dài.

"Anh đến lâu vậy?." Giọng cậu lười biếng nhưng không hề có chút giận dỗi.

"Em bảo tôi đi từ từ mà, với đường có kẹt xe một chút." Sky nhún vai, dù rõ ràng chẳng có tí kẹt xe nào vào giờ này. Anh đứng dậy, nắm lấy tay Nani kéo lên. "Đi ăn thôi ."

Nani lười biếng đứng dậy, nhưng vừa bước một bước thì Sky đã vòng tay qua vai, ôm chặt kéo cậu lại gần.

"Mưa lạnh thế này, dính vào nhau tí cho ấm." Sky cười ranh mãnh, hơi thở mang theo chút mùi rượu.

Nani lườm anh một cái nhưng không phản kháng. Cậu vốn quen với những trò trêu chọc này của Sky, chỉ là hôm nay có vẻ anh có tâm trạng đặc biệt tốt.

Trước mặt Nani là một chiếc phân khối lớn đen nhám đầy bụi bặm. Cậu đứng đó, nhìn chiếc xe một lúc lâu, không hiểu sao lại có chút do dự. Sky đã ngồi lên xe, đội mũ bảo hiểm, sau đó vươn tay kéo Nani lại gần, cẩn thận đội mũ cho cậu.

"Xong rồi, lên xe đi." Giọng anh trầm thấp, có chút ra lệnh nhưng lại xen lẫn sự quan tâm.

Nani bước lên xe nhưng vừa ngồi xuống đã lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu. Sky liếc nhìn qua kính chiếu hậu, thấy cậu cứng đờ ngồi phía sau thì nhếch mép cười tinh quái.

Đột ngột, anh vặn mạnh tay ga, chiếc xe giật một cái khiến Nani theo phản xạ nhào người về phía trước, vòng tay ôm chặt lấy Sky.

"Nè! Anh cố ý đúng không?" Nani lớn tiếng, tay tức giận đánh vào lưng anh.

Sky bật cười, giọng đầy thích thú. "Nếu em không muốn bị ngã, ôm chặt lấy anh đi."

Nani bặm môi, khẽ lườm một cái nhưng rồi cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cậu miễn cưỡng siết chặt tay quanh eo anh. Sky mỉm cười hài lòng rồi phóng xe lao đi giữa dòng xe cộ tấp nập.

Gió lùa vào mái tóc, đường phố nhộn nhịp ánh đèn, còn hai người họ lại lặng lẽ ở cùng nhau trên con đường dài bất tận.

Xe dừng lại trước một quán ăn ven đường nhỏ nhưng ấm cúng.

Sky gạt chống xe, bước xuống trước rồi quay lại nhìn Nani.

Cậu cũng từ từ bước xuống, có chút lúng túng nhìn xung quanh. Quán ăn này... chính là nơi mà ngày bé, ba cậu từng đưa cậu đến mỗi khi ông rảnh rỗi. Một cảm giác quen thuộc ùa về, khiến trái tim cậu khẽ rung lên.

Sky đưa tay gỡ nón bảo hiểm giúp cậu, sau đó hất cằm nhìn cậu cười đầy ẩn ý.

"Em cố tình để tôi gỡ giúp đúng không?"

Nani nhíu mày, trừng mắt nhìn anh. "Anh lại giở trò gì nữa vậy?"

Sky cười lớn, xoa nhẹ mái tóc của Nani, rồi tiện tay kéo cậu vào trong quán.

Nani vẫn chưa hiểu vì sao Sky lại đưa cậu đến đây.

Mùi thịt nướng, nước lèo và gia vị hòa quyện vào không khí, làm bụng Nani réo lên một tiếng khe khẽ.

Sky cười khẽ, vỗ vỗ bụng cậu. "Ngủ gật vì đói đúng không? Nhìn cái mặt này là biết ngay."

"Im đi." Nani gắt nhẹ nhưng không che giấu được vẻ đói meo của mình.

Họ ngồi xuống, Sky gọi vài món rồi tiện tay rót trà cho Nani, một hành động chăm sóc hiếm hoi nhưng đầy tự nhiên, như thể đã làm điều này từ rất lâu rồi. Anh đẩy ly trà đến trước mặt cậu, tay còn lại đưa đũa, rồi dựa lưng vào ghế, chống cằm nhìn chằm chằm.

"Nhìn gì?" Nani nhíu mày, dừng đũa.

"Nhìn em ăn." Sky cười nhếch mép, đôi mắt ánh lên chút tinh nghịch pha lẫn thích thú.

Nani hừ nhẹ, cúi đầu tiếp tục ăn, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ngước lên, nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Sao anh biết chỗ này?"

Sky đang nhâm nhi ly trà thì khựng lại, ánh mắt hơi dao động, nhưng rất nhanh sau đó lại khôi phục vẻ thản nhiên.

"Thì..." Anh lấp lửng, đầu hơi nghiêng như đang cân nhắc có nên nói hay không.

Nani nhìn anh chăm chăm, như thể muốn nhìn thấu sự thật ẩn giấu sau câu nói dở dang ấy. Nhưng Sky chỉ nhún vai, hất cằm bảo cậu tiếp tục ăn, không cho cậu cơ hội tra hỏi thêm.

Nani nhíu mày, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng cũng không nói nữa. Cậu hắng giọng, quay đi chỗ khác.

"Ăn đi."

Sky bật cười, tiếp tục gắp thức ăn. Nhưng dù cho có tập trung vào bữa ăn, ánh mắt anh vẫn luôn vô thức hướng về phía cậu. Một chút vui vẻ, một chút thích thú và một điều gì đó chính anh cũng không thể gọi tên.

Bữa ăn kết thúc, Sky đưa Nani về.

Không như mọi lần phóng xe như một cơn gió, hôm nay anh lái xe chậm hơn, như thể muốn kéo dài thêm một chút thời gian. Tay Nani vẫn ôm vào eo anh.

Tiếng mưa đã ngớt, chỉ còn vài hạt lất phất rơi xuống yên xe, phản chiếu ánh đèn đường leo lắt.

Đến trước cửa nhà, Nani xuống xe, chỉnh lại áo khoác rồi nhìn Sky.

"Về đi."

Sky không đáp, chỉ ngồi trên xe nhìn cậu thật lâu.

Đột nhiên, anh nghiêng người tới, ghé sát tai Nani, giọng trầm thấp đầy trêu chọc.

"Em mời tôi vào nhà uống cà phê có được không? Trời lạnh quá, tôi lái xe không nổi."

Nani nhướng mày, lùi lại một chút, ánh mắt đầy cảnh giác. "Không."

Sky bật cười, rõ ràng là đã đoán trước câu trả lời. Anh vươn tay véo má cậu một cái, như một thói quen khó bỏ, rồi không nói thêm lời nào, rồ ga lao đi.

Nani đứng yên nhìn theo bóng dáng chiếc xe khuất dần trong màn đêm, lòng dậy lên một cảm giác khó tả. Cậu cúi đầu, khẽ lẩm bẩm.

"Anh ta sao vậy? Giận mình sao?"

Cậu thở dài, quay lưng đi vào nhà. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng động cơ quen thuộc bất ngờ gầm rú trở lại.

Sky quay xe, dừng lại từ xa, lớn tiếng gọi:

"Mai tôi đến đưa em đi làm nhé!"

Nani chưa kịp phản ứng, Sky đã lại phóng đi như một cơn gió, chẳng để cậu có cơ hội từ chối hay đồng ý.

Nani đứng đơ tại chỗ, chớp mắt vài cái, rồi trợn tròn mắt, lầm bầm.

"Tôi... tôi... tôi chưa nói được hay không được mà. Hmmm cái quái gì vậy nhỉ?"

Gió đêm thổi qua, mang theo một chút lạnh lẽo và cả sự rung động không lời.

Sky vẫn là Sky nghịch ngợm, đểu cáng, luôn làm theo ý mình muốn. Nhưng đôi khi, giữa những trò đùa ấy có những khoảnh khắc thoáng qua khiến người ta xao xuyến mà chẳng hề hay biết.

Khác với mọi ngày, Sky trở về nhà mà không mang theo mùi rượu, cũng chẳng có vẻ mệt mỏi sau một đêm chơi bời như thường lệ. Khuôn mặt anh thậm chí còn phảng phất nét vui vẻ, điều này khiến cả gia nhân trong nhà đều để ý.

Ba mẹ anh đang ngồi dùng bữa trong phòng ăn. Khi thấy anh bước vào, mẹ anh lập tức đặt đũa xuống, ánh mắt đầy tò mò.

"Hôm nay con sao vậy?" Mẹ nhìn anh chăm chú, khóe môi cong lên đầy thích thú. "Mặt mày vui vẻ thế này, chẳng lẽ có người khiến con rung động rồi?"

Sky chưa kịp phản ứng, bà đã quay sang chồng, cười tủm tỉm.

"Anh à, con trai anh có vẻ thích ai đó rồi đó."

Ba anh ngẩng đầu lên, hờ hững liếc qua Sky rồi hừ nhẹ. "Nó mà thích ai được quá một tuần thì tôi đi bằng đầu."

Sky bật cười lớn, chống khuỷu tay lên bàn, vẻ mặt đầy tự hào.

"Sao ba chắc vậy?"

Mẹ anh cũng bật cười, lườm nhẹ rồi đánh khẽ vào vai ba. "Anh nói chuyện với con gì mà kỳ vậy?"

"Thật mà!" Ba vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút giễu cợt.

Sky lắc đầu, cười khẽ rồi đứng lên. "Ba mẹ cứ ăn ngon miệng đi nhé."

Mẹ anh nhanh chóng giữ tay anh lại, giọng đầy trách móc. "Nè, con ở lại nói chuyện với mẹ đi, ba con chán chết đi được!"

Sky nhếch môi cười, vòng tay qua vai mẹ một cách thân mật rồi hất cằm nhìn ba. "Ba có thể chán thật, nhưng cuối cùng vẫn cua được mẹ đấy thôi."

Câu nói này khiến cả gia nhân trong nhà bật cười, cố nhịn nhưng vẫn không giấu được tiếng cười khúc khích.

Ba anh nhíu mày, liếc qua mọi người trong phòng. "Cười cái gì? Ai cho cười?"

Nhưng rõ ràng, ngay cả chính ông cũng không thể giấu được nét cười nơi khóe môi.

Sky trở về phòng, cởi bỏ áo quần, bước vào phòng tắm.

Nước nóng xối xuống, làm dịu đi những mệt mỏi trên cơ thể anh. Từng giọt nước trượt dài trên làn da, nhưng tâm trí anh lại chẳng hề nghĩ ngợi gì nhiều.

Khi bước ra, anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, lau mái tóc ướt rồi không buồn mặc quần áo, cứ thế chui vào chăn nằm xuống.

Điện thoại nằm im lặng trên tủ đầu giường, màn hình không sáng lên bất kỳ lần nào. Sky cũng không đụng đến nó, không nhắn tin, cũng không mong chờ tin nhắn từ ai cả. Anh nghiêng người, kéo chăn lên cao rồi nhắm mắt lại ngủ.

Ở một nơi khác Nani nằm trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cậu cầm điện thoại trên tay, liên tục mở khóa màn hình, rồi lại thất vọng khi không có bất kỳ tin nhắn nào gửi đến.

Cậu không hiểu chính mình.

Người nói thích trước rõ ràng là Sky nhưng người thao thức mong chờ lại là cậu.

" mình đang đợi gì nhỉ?" Nani lầm bầm rồi lật người, kéo chăn trùm kín đầu, nhưng lại không thể ngủ được.

Một lúc sau, cậu bật dậy, đi đến bàn làm việc.

Cậu mở sổ ra, định vẽ gì đó để quên đi cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nhưng càng cố vẽ, trong đầu càng hiện lên hình ảnh Sky.bTừ ánh mắt khiêu khích, nụ cười nửa vời, đến những hành động vô tư nhưng đầy ẩn ý.

Nani hậm hực ném bút xuống bàn, tựa lưng vào ghế, khoanh tay suy nghĩ.

"Rốt cuộc anh ấy có ý gì? Thich mình thật sao?Nếu không có ý định nghiêm túc, tại sao lại đối xử đặc biệt với mình như thế chứ?"

Nhưng điều khiến cậu khó chịu hơn cả... là bản thân lại đang mong đợi tương tư Sky.

Không chịu nổi cảm giác này, cậu với lấy điện thoại, mở danh bạ, ngón tay lướt đến tên anh.

Nhưng rồi, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào nó một lúc, trước khi tắt màn hình, quăng điện thoại sang một bên.

"Không biết Không biết...!"

Nani hừ một tiếng, tự thuyết phục mình như vậy. Nhưng đến khi nằm lại trên giường, mắt cậu vẫn mở thao láo, tâm trí rối bời không thể nào ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip