28.NÓI DỐI
Nani vui vẻ khi nhận được tin nhắn của Sky. Cả ngày hôm nay cậu chưa gặp anh, trong lòng có rất nhiều chuyện muốn kể. Không chần chừ, cậu nhắn ngay:
"Lát nữa anh đến đón em nhé."
Sky đọc tin nhắn, không trả lời mà lập tức lái xe đến nơi. Anh đậu xe trước sảnh tòa nhà, tựa người vào đầu xe, châm một điếu thuốc, làm như đã đứng đây chờ từ lâu.
Sự kiện kết thúc, cả team của Nani lần lượt ra về. Cậu nhanh chóng cầm túi chạy ra sảnh, ánh mắt dáo dác tìm kiếm.
Bên kia đường, Sky đứng khoanh tay, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, khói thuốc lượn lờ trong không khí. Thấy Nani chạy đến, anh hơi nhếch môi cười, rồi dụi điếu thuốc xuống đất.
Nhưng xe cộ đang tấp nập qua lại. Nani không nghĩ nhiều, vội vàng lao về phía anh.
Sky nhíu mày, lập tức giơ tay ra dấu hiệu bảo cậu dừng lại. Nhưng Nani không nghe, vẫn luồn lách giữa dòng xe, gấp gáp chạy đến. Sky thở dài, chủ động đi về phía cậu, vừa đi vừa giơ tay xin đường.
Vừa chạm mặt, anh đưa tay vỗ nhẹ lên cằm cậu, giọng trách móc nhưng mang theo ý cười:
"Nhớ anh đến mức không nhìn đường luôn à? Biết nguy hiểm không?"
Nani cười cười, đưa tay gãi đầu, vẻ mặt vô tư:
"Em không để ý nữa..."
"Chụt."
Sky cúi xuống hôn nhanh lên môi cậu, động tác đầy tự nhiên.
Nani bất ngờ, trợn mắt, vội đẩy anh ra:
"Nè! Ở giữa đường đó!"
Sky bật cười, ánh mắt trêu chọc:
"Giữa đường thì sao? Anh muốn hôn thì hôn. Thậm chí..." – Anh nhướng mày, giọng điệu đầy nguy hiểm – "...muốn làm gì cũng được."
Nani đỏ mặt, trừng mắt nhìn anh. Sky cười khẽ, nắm lấy tay cậu dắt qua đường.
Lên vỉa hè, như mọi lần, Nani theo thói quen định tự mở cửa xe. Nhưng lần này, Sky đi trước, mở cửa xe cho cậu.
Nani sững người, cau mày nhìn anh:
"Anh làm gì sai sao?"
Sky hơi khựng lại, ánh mắt né tránh:
"Không... không có gì."
Nani im lặng, khóe môi khẽ nhếch lên. Thường ngày Sky không phải kiểu người tinh tế, lại hay trêu chọc cậu, nhưng hôm nay lại chủ động mở cửa xe. Cậu không hỏi thêm, chỉ lẳng lặng bước vào xe, trong lòng lại thấy vui.
Sky đóng cửa lại rồi vòng qua ghế lái.
Cùng lúc đó, từ tòa nhà, Bing bước ra.
Cô vừa đi vừa nhìn điện thoại, nhưng vô tình liếc sang bên kia đường—và sững lại.
Chiếc xe quen thuộc.
Người đàn ông quen thuộc.
Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô chết lặng.
Sky đang cười—nụ cười dịu dàng, thứ mà cô chưa từng thấy anh dành cho ai.
Và người con trai trước mặt anh... Sky không chỉ nắm tay mà còn chủ động hôn cậu ta.
Một cơn chấn động quét qua lòng Bing.
Cô đứng sững, bàn tay nắm chặt điện thoại đến mức trắng bệch.
Mấy năm qua, cô đã làm tất cả để có được Sky, nhưng chưa từng có được một nụ hôn. Ngay cả khi lên giường, Sky cũng chưa bao giờ hôn cô.
Nhưng bây giờ, người con trai đó... lại dễ dàng có được điều mà cô khao khát nhất.
Tức giận. Ghen tuông.
Bing siết chặt ngón tay.
Cô vội chạy đến gần hơn, muốn nhìn rõ mặt đối phương. Nhưng chưa kịp đến nơi, Sky đã lên xe, cánh cửa đóng sầm lại, và chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi.
Bing đứng chôn chân tại chỗ.
Gió đêm lạnh buốt, nhưng cô lại cảm thấy cơ thể mình như đang bốc cháy.
Bing vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo chiếc xe đang rời đi. Móng tay cô siết chặt, lòng bàn tay gần như hằn vết đỏ.
Cô đã ở bên cạnh Sky bao lâu nay, chứng kiến anh từ một kẻ lạnh lùng, vô tâm đến mức chẳng bao giờ để ai chạm vào môi mình. Vậy mà vừa rồi, anh lại chủ động hôn một người khác...
Bing cắn môi, lướt ngón tay lên màn hình điện thoại. Cô có thể dễ dàng tìm ra danh sách khách mời và nhân sự trong sự kiện hôm nay.
" nhất định tôi phải biết người đó là ai."
Nani ngồi ở ghế phụ, thả lỏng người sau một ngày dài bận rộn. Cậu tựa đầu vào cửa kính xe, đôi mắt vô thức quan sát Sky đang lái.
Bình thường, Sky không phải kiểu người ga lăng, lại càng không hay làm mấy hành động như mở cửa xe giúp ai. Vậy mà hôm nay, anh lại bất ngờ dịu dàng hơn thường ngày...
Nani nghiêng đầu, giọng điệu có chút trêu chọc:
"Chẳng phải anh nói tối anh bận sao?"
Sky thoáng giật mình, liếc nhìn cậu:
"Gì cơ?"
"Thì... lúc sáng anh nói bận, bảo không gặp em được mà?"
Sky đảo mắt liên tục, tay siết nhẹ vô lăng rồi lúng túng đáp:
"À... hôm nay... hôm nay sinh nhật bạn anh. Nhưng mà tiệc chán quá... anh nhớ em nên anh tìm em."
Nani nhìn anh chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch:
"Phải không đó?"
Sky cười sượng trân, gãi đầu rồi lảng tránh:
"Thật thật mà, anh nhớ em."
Rồi nhanh chóng chuyển chủ đề
"Em làm cả ngày rồi, đã ăn gì chưa? Anh đưa em đi ăn nhé."
Nani vội gật đầu, mặt mày cau có:
"Bận đến mức ăn trưa còn không nổi đây này!"
Cậu vừa than vãn vừa lấy điện thoại ra kiểm tra tin nhắn trong nhóm làm việc. Vài tin nhắn nhắc nhở về buổi tổng kết dự án vào ngày mai. Cậu thở dài, dụi đầu vào ghế, giọng điệu mệt mỏi:
"Mai lại họp tổng kết... Công ty này việc nhiều quá trời."
Đang định nói thêm gì đó thì điện thoại reo lên, là chị Jen gọi.
"Nani, hôm nay sự kiện thế nào? Em về nhà chưa?"
"Dạ, em đang trên đường về, mọi thứ ổn lắm ạ." Nani vui vẻ trả lời.
"Tốt, em làm rất ổn. Nhớ cẩn thận nhé. Mai gặp!"
"Dạ, bye chị."
Cúp máy, Nani nhét điện thoại vào túi, ngước lên nhìn Sky:
"Mình ăn gì đây?"
"Lẩu nhé?" Sky quay sang hỏi.
"Được đấy!" Nani đồng ý ngay.
Ở quán ăn Sky và Nani ngồi đối diện nhau.
Vì đã lỡ nói dối, Sky có phần lúng túng, liên tục né ánh mắt của Nani.
Nani chống cằm, cười nhẹ:
"Hôm nay em làm sự kiện thời trang. Người mẫu ai cũng đẹp hết. Nghe nói sự kiện này là do người yêu của một cô người mẫu nào đó tổ chức theo sở thích của cổ."
Sky nuốt nước bọt, ánh mắt bất giác nhìn lung tung.
Bỗng, điện thoại anh rung lên. Anh liếc nhìn màn hình rồi nhanh chóng tắt máy, nhét điện thoại vào túi.
Nani nhìn anh đầy ẩn ý:
"Ai gọi thế?"
Sky gãi đầu cười gượng:
"À... chắc là mấy người bạn trong tiệc lúc nãy. Không thấy anh nên gọi tìm thôi. Không nghe cũng không sao."
Anh nhanh chóng gắp thức ăn cho Nani, cố đánh lạc hướng.
Nani cũng chẳng vặn hỏi thêm, chỉ lẳng lặng ăn. Cậu thực sự đã mệt mỏi sau một ngày dài.
Trên đường về
Sky lái xe trong im lặng.
Bỗng nhiên, anh lên tiếng:
"Em đừng ở cùng với bạn em nữa được không?"
Nani nhíu mày:
"Hả? Ý anh là sao?"
Sky vẫn nhìn thẳng, giọng trầm xuống:
"Anh không muốn người yêu anh ở cùng người khác... mà không phải là anh."
Hai từ "người yêu" vang lên, khiến Nani khựng lại.
Cậu biết cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng chưa ai từng nói rõ. Mối quan hệ này cứ yên lặng mà tiến tới chẳng ai nói là gì của nhau.
Nani ấp úng:
"Em hiểu anh đang nghĩ gì... nhưng Omn là bạn tốt của em. Cậu ấy đã giúp em rất nhiều lúc khó khăn. Nếu dọn đi bây giờ thì có hơi khó xử..."
Cậu ngập ngừng, rồi nhanh chóng lảng tránh:
"Để sau này tính đi!"
Sky nhìn cậu, im lặng vài giây rồi cất giọng:
"Vậy hôm nay về nhà anh nhé."
Nani suy nghĩ một chút rồi từ chối:
"Hôm qua em đã ở lại rồi, còn gặp ba mẹ anh nữa. Nếu đến nữa thì... hơi kỳ. Với lại, em còn nhiều tài liệu để ở nhà, mai phải chuẩn bị cho cuộc họp."
Sky không nói gì thêm, chỉ siết nhẹ vô lăng. Anh cảm thấy bực bội nhưng không thể ép buộc.
Từ trước đến giờ, mọi thứ anh muốn đều được đáp ứng. Nhưng với Nani, có lẽ anh phải tập quen với cảm giác bị từ chối và cảm giác phải chờ đợi.
Bởi vì, Nani là kiểu người không dễ dàng thuận theo ý người khác. Cậu có chính kiến, có cái tôi riêng, và không ai có thể kiểm soát được.
Đó là điều ở Nani thu hút và khiến anh để ý đến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip