30.VẪN LUÔN LÀ ANH
Cả người Nani run lên, tay cầm cây gỗ không còn chắc chắn khiến nó rơi xuống đất. Cậu quỵ xuống, thất thần ôm lấy mình như muốn tự bảo vệ.
Miệng cậu run rẩy, lẩm bẩm trong vô thức.
"Không... không... dượng... tha cho con... tha cho con đi..."
Hình ảnh quá khứ hiện lên như một thước phim tua đi tua lại trong đầu cậu. Giọng nói ghê tởm của người dượng, những cái chạm bẩn thỉu dù đã qua bao năm vẫn không thể nào xóa sạch.
Gã đàn ông đè cậu xuống đất, giữ chặt lấy cơ thể đang run rẩy của cậu.
Nani theo phản xạ co chân đạp mạnh, hai tay vùng vẫy cố đẩy ông ta ra.
"Dượng ... đừng mà... Đừng mà!"
Giọng cậu khàn đi, nước mắt cũng theo nỗi hoảng loạn mà tuôn trào.
Bất lực.
Sợ hãi.
"Sky... Sky..."
Cái tên duy nhất vang lên trong tâm trí cậu lúc này. Người duy nhất đã từng cứu cậu thoát khỏi bàn tay bẩn thỉu ấy. Người duy nhất có thể bảo vệ cậu.
Tại công ty
Sky đến trước công ty nhưng không thấy Nani đâu. Anh xuống xe, dựa lưng vào cửa xe, chậm rãi châm điếu thuốc.
"Lâu vậy? Còn chưa xuống à?"
Anh vừa nghĩ vừa đứng đợi.
Đúng lúc đó, một cậu bé từ xa hoảng hốt chạy đến. Tay chân trầy trụa, mặt mũi lấm lem nước mắt.
Cậu bé níu lấy quần Sky, nấc lên từng hồi:
"Anh ơi! Anh ơi!"
Sky nhăn mặt, khó chịu phủi quần, đẩy tay cậu bé ra.
"Cái gì? Đi ra đi, anh đây bận lắm!"
Cậu bé không nói gì, chỉ cúi đầu khóc nấc.
"Hức... hức..."
Sau đó, cậu bé bất ngờ nắm lấy tay Sky, kéo anh đi.
Sky nhíu mày:
"Cái gì? Đi đâu? Muốn tiền chứ gì? Bao nhiêu?"
Cậu bé lắc đầu, đôi mắt đẫm nước vẫn kiên trì kéo anh.
Sky thở dài, chán nản nhấc chân bước theo.
"Nhóc này phiền ghê..."
Cậu bé kéo Sky đến trước một con hẻm nhỏ.
Giọng nói yếu ớt của Nani từ phía xa vọng lại.
Ban đầu, Sky còn cười nhạt:
"Hmm... lại giở trò gì đây?"
Nhưng khi lắng nghe kỹ hơn, sắc mặt anh chợt thay đổi.
Tiếng khóc. Tiếng van xin.
Không phải là trò đùa.
Sky sững người, rồi lao nhanh về phía con hẻm.
Sky chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Nani nằm trên mặt đất, hai chân đạp loạn xạ, miệng không ngừng cầu xin. Một gã đàn ông trung niên đang đè lên người cậu, cố khống chế cậu trong tuyệt vọng.
Không suy nghĩ thêm, Sky lao tới tung một cú đá thẳng vào mặt gã đàn ông.
"THẰNG KHỐN!!!"
Gã đàn ông ngã lăn ra đất, rên rỉ đau đớn.
Sky lập tức quỳ xuống, một tay định đỡ Nani dậy.
Nhưng khi anh vừa chạm vào cậu, Nani lập tức giãy ra, trốn tránh như thể đang gặp ác quỷ.
"Dượng đừng mà! Đừng làm vậy mà!"
Sky sững sờ.
Anh không ngờ Nani lại ám ảnh quá khứ đến mức này.
Sky chậm rãi giơ tay lên, giọng trầm khàn:
"Nani... Là anh Sky đây. Anh đây."
Nani sững lại. Cậu hoảng hốt nhìn kỹ người đàn ông trước mặt.
"Sky... Là anh sao?"
Sky gật đầu " LÀ ANH ĐÂY!"
Nani bật khóc nức nở, toàn thân run lên như muốn sụp đổ.
Sky từ từ kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy cậu.
"Không sao rồi. Anh ở đây rồi... Không sao nữa... Anh xin lỗi..."
Trái tim Sky quặn thắt, cơn đau lan ra tận từng thớ thịt.
Nhưng cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.
Gã đàn ông lồm cồm ngồi dậy, cầm cây gậy gần đó, lao đến vung mạnh vào lưng Sky.
"MÀY CHẾT ĐI, THẰNG CHÓ!"
BỐP!
Sky nghiến răng chịu đau, không hề buông Nani ra mà ôm chặt cậu vào lòng để cậu không bị đánh trúng.
BỐP! BỐP!
Cú thứ hai. Cú thứ ba.
Mỗi cú đánh đều dứt khoát, mạnh bạo.
Cậu bé đứng nép vào góc tường run rẩy. Nhìn thấy Sky bị đánh, cậu bé hét lên rồi lao đến cản ông ta lại.
Nhưng với sức của một đứa trẻ, làm sao chống lại được một gã đàn ông trưởng thành.
Gã ta hất cậu bé ngã xuống đất.
"Tránh ra, thằng ranh con! Xử xong hai đứa kia, tsẽ đến lượt mày!" Ánh mắt hắn ánh lên tia độc ác.
Sky nhẹ nhàng buông tay Nani ra, đặt cậu ngồi xuống.
"Đợi anh một lát." Giọng anh lạnh băng.
Ngay sau đó, Sky bật dậy, lao đến đấm thẳng vào mặt gã đàn ông.
BỐP!
Gã ta lảo đảo, nhưng vẫn vùng lên, vung cây gậy xuống từ trên cao.
Sky nhanh tay chụp lấy, siết chặt trong tay.
"TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY!!!"
Sky nghiến răng, liên tục đấm mạnh, từng cú đấm dứt khoát giáng xuống mặt gã.
BỐP! BỐP! BỐP!
Gã đàn ông ngã lăn ra đất, máu túa ra từ khóe môi.
Nhưng Sky vẫn chưa hả giận. Anh khuỵu một chân xuống, dùng lực đá thẳng vào bụng gã.
"MÀY CHẾT ĐI!"
Sky túm lấy tóc hắn, lôi dậy. Hai mắt đỏ hoe, gân cổ nổi lên.
Hơi thở của anh trở nên nặng nề như một con thú hoang đang muốn giết chết kẻ trước mặt.
Nani hoảng sợ.
Cậu bất ngờ nhìn dáng vẻ đáng sợ của Sky .
"Sky! Đủ rồi! Ông ta sẽ chết đấy!"
Nani lao đến ôm chầm lấy Sky, kéo anh lại.
Sky vẫn thở dốc, hai nắm tay siết chặt.
"MÀY NHỚ ĐẤY. TAO SẼ CHO MÀY VÀO TÙ!"
Gã đàn ông không còn sức đáp trả. Hắn chỉ có thể nằm gục dưới đất, người đầy máu me.
Nani nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rút điện thoại gọi cảnh sát.
Gã đàn ông ngồi tựa vào tường, cả người bê bết máu.
Tiếng còi cảnh sát vang lên.
Xe cứu thương cũng đến.
Tất cả được đưa đến bệnh viện, rồi sau đó là đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Đứa bé được đưa vào phòng kiểm tra, cơ thể chằng chịt vết thương cũ mới. Cậu bé không nói gì, chỉ im lặng nhìn Sky bằng ánh mắt hoang mang xen lẫn sợ hãi. Cậu bé co người lại, phản ứng dữ dội khi bác sĩ cố chạm vào mình.
Nani ngồi yên cho y tá băng bó vết thương, còn Sky đứng bên cạnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu. Anh lo lắng đến mức quên cả đau, dù lưng anh đã bầm tím vì những cú đánh vừa rồi.
Nani siết chặt tay Sky, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh. Bên cạnh Sky, cậu mới cảm thấy an toàn.
Cậu nhìn sang đứa bé, trong lòng dâng lên cảm giác quen thuộc. Đứa trẻ này... chẳng phải giống hệt cậu khi còn nhỏ sao?
Nani nhẹ nhàng bước đến, cúi người xuống. "Bác sĩ chỉ kiểm tra vết thương thôi, họ sẽ không làm đau em đâu." Giọng cậu dịu dàng, đôi mắt ánh lên sự chân thành.
Cậu bé run rẩy nhưng vẫn không chịu thả lỏng.
Nani chậm rãi vươn tay, vuốt nhẹ lên mái tóc rối bù của cậu bé.
"Anh sẽ ở đây với em, ngoan."
Cậu bé ngước nhìn Nani, rồi chần chừ đưa tay nắm lấy tay cậu.
Cuối cùng, cậu bé cũng chịu để bác sĩ kiểm tra.
Sau khi kiểm tra xong, họ đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Gã đàn ông được sơ cứu qua loa, hai tay bị còng lại. Vừa thấy Sky và Nani, hắn cười khẩy.
"Tao chỉ đang dạy dỗ học sinh nghịch ngợm, vậy mà tụi bây xông vào đánh tao? Tao sẽ kiện tụi bây tội hành hung!"
Sky lập tức lao đến, định đấm thẳng vào mặt hắn nhưng cảnh sát kịp thời ngăn lại.
"Cậu kia, trật tự! Cậu cũng muốn bị còng tay sao?"
Sky nghiến răng, cố kìm nén cơn giận.
Viên cảnh sát kiểm tra hồ sơ của Sky ánh mắt liền thay đổi. "Cậu là con trai của...?"
Sky khoanh tay, không nói gì chỉ muốn lao đến đánh chết ông ta.
Cả đồn cảnh sát lập tức trở nên e dè.
Một viên cảnh sát khác báo cáo: "Không có camera an ninh nào ghi lại sự việc vừa rồi ."
Gã đàn ông càng cười lớn: "Thấy chưa? Không có bằng chứng, tụi bây chỉ đang vu khống tao thôi, tao sẽ kiện hết chúng mày!"
Sky siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận.
Đúng lúc này, một viên cảnh sát khác chạy vào. "Có một chiếc xe đậu gần đó có camera hành trình! Đoạn video đã được gửi đến!"
Gã đàn ông lập tức tái mặt.
Cha mẹ của đứa bé cũng vừa đến. Thấy con trai mình núp sau chân Nani, họ kinh ngạc. "Chuyện này là sao? "
Thầy giáo tốt bụng hay đối xử tốt với con trai họ là người ấu dâm thường xuyên lợi dụng ba mẹ của cậu bận rộn đưa cậu bé về nhà nhưng không ai ngờ một thầy giáo lại có hành vi ghê tởm như vậy.
Nani cúi xuống, dịu dàng nói với cậu bé: "Đừng sợ, anh sẽ không để hắn làm hại em nữa."
Cậu bé khẽ gật đầu.
Ba cậu bé phẫn nộ lao đến định đánh gã đàn ông, nhưng cảnh sát kịp thời ngăn lại.
Nhân lúc đó, Sky nhanh chóng vung nắm đấm vào mặt hắn.
"Bốp!"
Viên cảnh sát bên cạnh hoảng hốt: "Cậu Wongravee. Bình tĩnh lại!"
Nani lập tức chạy đến, kéo Sky ra. "Sky! Đủ rồi!"
Sky hít sâu, cố trấn tĩnh.
Gã đàn ông cúi gục xuống nhưng vẫn cười đầy nham hiểm " đừng để tao gặp lại tụi mày"
Cuối cùng, hắn bị giải đi.
Sky đưa Nani về.
Chiếc xe dừng lại trước chung cư nhưng cả hai đều im lặng.
Sky quay sang nhìn cậu, giọng anh trầm ấm "Em ổn chứ?"
Nani gật đầu nhưng bàn tay vẫn siết chặt lấy tay anh.
Sky khẽ thở dài, không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay cậu.
Nhưng thay vì mở cửa xe, Sky khởi động xe và tiếp tục lái đi.
Nani nhíu mày hỏi : "Anh đưa em đi đâu vậy? Chẳng phải tới nhà em rồi sao?"
Sky lái xe đưa Nani đến khách sạn gần chung cư.
Nani ngẩn người nhìn bảng hiệu phía trước, quay sang Sky, ngập ngừng hỏi: "Sao anh đưa em đến đây?"
Sky không trả lời. Anh chỉ im lặng bước xuống xe, vòng qua mở cửa bên ghế phụ, rồi nắm lấy tay cậu, kéo đi thẳng vào trong.
Nani còn chưa kịp phản ứng thì Sky đã đến quầy lễ tân, nhanh chóng đặt một phòng.
Sau khi vào phòng, Sky tháo áo khoác, tiện tay đặt chìa khóa xuống bàn.
Nani đứng yên, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh. Cậu lúng túng: "Anh muốn làm gì?"
Sky không nói gì, chỉ kéo cậu đến giường.
Nani hốt hoảng, vô thức lùi lại. Sau những gì vừa xảy ra, tâm lý cậu vẫn chưa ổn định, cơ thể cậu rã rời và kiệt sức. "Sky, em..."
Nhưng Sky vẫn im lặng, tay nhẹ nhàng kéo cậu nằm xuống, rồi ôm cậu vào lòng.
Nani sững sờ. Cậu tưởng Sky sẽ làm chuyện kia, nhưng không phải.
Sky đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu run lên.
Cả hai không nói gì.
Nani nhắm mắt lại, để bản thân chìm trong hơi ấm quen thuộc. Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống má.
Cậu không nhớ đã bao lâu rồi mình không được ai ôm như thế này.
Từ khi ba mất, không còn ai vỗ về cậu nữa. Nhưng bây giờ, Sky đã xuất hiện.
Sky luôn xuất hiện vào những lúc cậu cần nhất.
Sky luôn là người dang tay bảo vệ cậu, không cần nói lời yêu thương nhưng lại luôn dùng hành động để chứng minh.
Cậu khẽ run rẩy, ngước lên nhìn anh.
"Ba... Là ba đưa anh ấy đến để bảo vệ con, đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip