31. NGHI NGỜ

Ánh sáng buổi sớm len qua khe rèm cửa, chiếu nhẹ lên khuôn mặt Nani.

Cậu khẽ cựa mình, mí mắt động đậy rồi chậm rãi mở ra. Cảm giác ấm áp bao trùm khiến cậu ngẩn người trong chốc lát.

Vòng tay Sky vẫn ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Hơi thở anh phả nhẹ lên gáy, mang theo chút lười biếng buổi sáng.

"Em dậy sớm vậy? Hôm nay là ngày nghỉ mà." Giọng Sky khàn nhẹ, đầy quyến luyến.

Nani nhắm mắt lại, định xoay người nhưng Sky nhanh hơn, kéo cậu sát vào lòng hơn nữa.

"Anh làm gì vậy? Em không thở nổi..." Cậu lúng túng vùng vẫy, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Sky bật cười, cúi đầu tựa lên vai Nani, giọng nói lười nhác nhưng mang theo chút cưng chiều:

"Nằm yên đi, chỉ 5 phút thôi... À không, 10 phút cũng được."

Nani cứng đờ, trái tim như trống trận đập liên hồi. Cậu không dám thở mạnh, sợ rằng Sky sẽ nhận ra sự hỗn loạn trong lồng ngực mình.

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở đều đều của cả hai.

Một lát sau, Sky khẽ thì thầm:

"Hôm nay ở bên anh cả ngày được không?"

"Hả?"

"Anh nói, ở bên anh cả ngày hôm nay được không?" Giọng anh trầm thấp, hơi thở lướt nhẹ qua vành tai Nani.

Nani cắn môi, giả vờ như chưa nghe rõ: "Anh nói gì cơ?"

Sky nheo mắt, nhấc đầu lên nhìn thẳng vào cậu, môi nhếch nhẹ đầy nguy hiểm.

"Em dám giả vờ không nghe?" Anh vừa nói vừa luồn tay xuống eo cậu, khẽ chọt một cái.

"Hí hí hí! Em nghe rồi, nghe rồi! Dừng lại...!" Nani cười phá lên, cố đẩy tay anh ra.

Sky cười khẽ, ánh mắt tràn đầy cưng chiều. Anh không trêu nữa, chỉ siết chặt vòng tay, ôm trọn Nani vào lòng.

" mẹ bảo ngày nghĩ nuốn anh dẫn em đi ăn" nhắc đến mẹ Sky mở mắt to ra, Nani chưa kịp phản ứng gì, anh đã bật dậy, vội vàng xỏ dép rồi lao ra khỏi phòng như một cơn gió.

Nani ngẩn người nhìn theo bóng anh biến mất sau cánh cửa, chớp mắt liên tục đầy khó hiểu.

"Gì vậy trời?" Cậu lẩm bẩm, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Nhún vai, Nani cũng ngồi dậy, vươn vai một cái rồi chậm rãi kiểm tra điện thoại. Khi cậu vừa mang dép vào thì cánh cửa phòng bật mở lần nữa.

Sky thở hổn hển chạy vào, trên tay xách đầy túi lớn túi nhỏ. "Mẹ mua cho em đấy." Anh nói, hơi thở vẫn chưa ổn định.

Nani giật mình quay lại, nhìn chằm chằm vào đống túi trong tay Sky. Cậu tiến đến, mở thử một cái bên trong toàn là quần áo, giày dép, thậm chí cả cà vạt cao cấp.

Nani nhướng mày, quay sang nhìn Sky. "Nhiều vậy luôn?"

Sky gãi đầu cười ngại. "À... mẹ anh mà đã mua sắm thì lúc nào cũng nhiều lắm. Chắc mẹ anh cũng phải lòng em như anh rồi."

Nani nhìn Sky, rồi lại nhìn đống đồ. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả không chỉ vì sự hào phóng của mẹ Sky, mà còn vì cách Sky chạy đi lấy quà như một đứa trẻ háo hức muốn khoe với cậu.

Nani khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu lại. "Cảm ơn mẹ anh giúp em nhé."

Sky nhướn mày, môi cong lên đầy trêu chọc. "Không, lát nữa gặp mẹ, em tự nói nhé."

"Lát nữa... sao?" Nani đang cười bỗng khựng lại, ánh mắt lập tức trở nên căng thẳng.

Sky gật đầu chắc nịch.

Nani lắp bắp. "Em có cần chuẩn bị gì không? Hay mua gì đó cho mẹ anh?"

Sky bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu. "Không cần, chỉ cần em có mặt là đủ rồi."

Nói xong, anh với lấy khăn rồi bước vào phòng tắm, nhưng trước khi đóng cửa, anh bỗng ló đầu ra, ánh mắt tinh quái:

"Nani."

Nani ngồi trên giường, quay sang. "Hả?"

Sky nheo mắt cười đểu. "Tắm cùng anh đi."

"Biến!" Nani lập tức cầm dép ném về phía Sky, nhưng anh nhanh chóng rụt đầu lại, chỉ để lại một tiếng cười đầy trêu chọc trước khi cửa đóng lại.

Nani bật cười theo, lòng bỗng nhẹ nhõm hơn. Dù hôm qua đã là một cơn ác mộng, nhưng nhờ có Sky bên cạnh, cậu không còn cảm thấy cô đơn hay sợ hãi nữa. Sky luôn nhìn thấu những nỗi bất an trong cậu mà chẳng cần cậu phải nói ra. Có lẽ vì thế, anh đã không để cậu về nhà một mình, mà đưa cậu đến khách sạn gần chung cư chỉ để ở bên an ủi cậu.

Đây cũng là lần đầu tiên Sky đến khách sạn chủ để ngủ, thật sự chỉ để ngủ...

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo Nani về thực tại.

Cậu với tay lấy điện thoại của Sky đặt trên giường, vô thức nhấc máy. "Alo?"

Bên kia, một giọng nữ nhỏ nhẹ vang lên. "Sky..."

Nani khựng lại, định lên tiếng thì giọng nói kia tiếp tục, có chút làm nũng:

"Hôm nay anh có đến chỗ em không? Em nhớ anh."

Sắc mặt Nani lập tức trầm xuống.

Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ tắt máy, đặt điện thoại trở lại giường. Đúng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở.

Sky bước ra, mái tóc còn ướt lòa xòa trên trán, nước nhỏ xuống làn da vẫn còn vương hơi nước. Anh vừa lau tóc, vừa đi ngang qua Nani, vô thức đưa tay ngắt nhẹ má cậu rồi đứng trước gương lau tóc.

Nani ngồi yên trên giường, ánh mắt chằm chằm nhìn Sky. Trong đầu cậu bất giác hiện lên những hình ảnh trong quá khứ người đàn ông này, từng là kẻ đào hoa, từng ở bên nhiều người khác, thậm chí ngay cả khi đang ăn tối cùng cậu cũng làm chuyện đó với người khác.

Cậu cắn môi, rồi chợt cất giọng.

"Sky."

Sky liếc nhìn cậu qua gương. "Hửm?"

Nani siết chặt bàn tay, ánh mắt dò xét. "Anh có gì giấu em không?"

Sky sững lại, anh đang mặc áo, động tác cài nút áo cũng dừng giữa chừng.

Một thoáng im lặng bao trùm.

Rồi anh bật cười, quay người nhìn Nani. "Em nói gì vậy? Anh có gì mà giấu em chứ? Chẳng phải anh đã nói hết với em rồi sao?"

Nani gượng cười. "Ừ, vậy à?"

Sky nuốt khan, liếc nhìn điện thoại của mình qua gương, nhưng không dám đến lấy. Anh quay lại, ngồi xuống giường, nắm lấy tay Nani, siết chặt.

"Thật đấy, anh không có giấu em điều gì cả. Mọi thứ về anh, em đều biết rồi còn gì." Sky nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói có chút gấp gáp.

Nani nhìn anh một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu, cười nhẹ. "Em chỉ hỏi vậy thôi, không có gì đâu. Chắc do hôm qua nên em"

Cậu chưa nói hết câu, Sky đã kéo cậu vào lòng, vòng tay siết chặt.

"Không sao." Giọng anh trầm thấp, đầy dịu dàng. "Anh hiểu mà. Anh sẽ không lừa dối em đâu. Anh hứa đó."

Nani tựa đầu vào ngực Sky, lòng có chút tin tưởng nhưng đâu đó vẫn còn vương vấn một tia nghi ngờ.

Bữa trưa diễn ra trong không khí ấm cúng tại một nhà hàng sang trọng.

Mẹ Sky có vẻ rất yêu quý Nani, liên tục gắp đồ ăn cho cậu còn gọi thêm vô số món bổ dưỡng vì thấy cậu quá gầy.

"Ăn nhiều vào con, trông con thế này mẹ xót lắm." Bà nhẹ nhàng nói, tay không ngừng bận rộn gắp đồ ăn đặt vào bát Nani.

Sky ngồi bên cạnh, nhìn mẹ mình cưng chiều Nani như vậy thì không khỏi bật cười, cảm thấy trong lòng ấm áp.

"Mẹ, mẹ cưng Nani hơn cả con rồi đấy." Anh chọc ghẹo.

"Con thì không cần mẹ lo, con ăn như hổ đói ngoài đường rồi còn gì" Bà hừ nhẹ, liếc anh một cái.

Sky chỉ nhún vai cười, tiếp tục dùng bữa.

Bỗng, điện thoại anh rung lên.

Reng reng

Sky lấy ra xem màn hình, ánh mắt thoáng chững lại. Nhưng chỉ trong giây lát, anh nhanh chóng bấm tắt máy, không nghe.

Mẹ anh đặt đũa xuống, nhìn con trai với ánh mắt đầy ẩn ý. "Ai vậy?" Giọng bà có phần gườm gườm, như thể đã đoán được phần nào.

Sky gãi đầu, cười gượng. "À... tụi bạn rủ con đi nhậu thôi."

Nani lặng lẽ quan sát cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, ánh mắt cậu hơi nheo lại. Rõ ràng là có chuyện gì đó, nhưng cậu chọn cách giả vờ như không nhận ra.

Cậu quay sang mẹ Sky, cố ý chuyển chủ đề. "À, đồ bác mua con thích lắm! Nhưng lần sau mẹ không cần mua đâu ạ, nhiều quá con..."

Chưa kịp nói hết câu, mẹ Sky đã nắm lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên quyết. "Có gì đâu mà con ngại. Cứ mặc đi, ngày một bộ, rồi cũng sẽ mặc hết thôi. Mặc hết rồi, mẹ sẽ mua thêm cho con."

Nani hơi sững lại, rồi không nhịn được bật cười. Cậu gật đầu, không từ chối nữa, vì cậu biết dù có nói gì cũng vô ích.

Lúc này, cậu mới thực sự hiểu Sky giống ai rồi tính cách này rõ ràng là được thừa hưởng từ mẹ anh.

Bữa trưa kết thúc trong không khí vui vẻ, mẹ Sky dường như rất hài lòng với Nani. Khi rời khỏi nhà hàng, bà còn dặn dò đủ thứ, từ việc ăn uống, nghỉ ngơi đến chuyện nếu có gì cần thì cứ nói với bà.

Sky mở cửa xe cho Nani rồi ngồi vào ghế lái, nhưng trước khi khởi động xe anh chợt nhận ra điện thoại mình lại rung lên.

Vẫn là số đó.

Sky nhíu mày, tắt màn hình đi mà không trả lời.

Nani ngồi bên cạnh, mắt lướt qua màn hình điện thoại trước khi nó tối lại. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng qua một tia suy tư.

"Em muốn đi đâu nữa không?" Sky hỏi, giọng điềm tĩnh như thể không có gì xảy ra.

Nani hơi ngả người ra ghế, nhìn ra cửa kính. "Không, về thôi."

Sky liếc nhìn Nani, định nói gì đó nhưng lại im lặng. Anh chỉ gật đầu rồi khởi động xe, đưa cậu về chung cư.

Thực ra, Nani vẫn muốn đi đâu đó cùng Sky, nhưng trong lòng cậu đầy nghi ngờ khó chịu trong lòng. Sự nghi ngờ dần gặm nhấm khiến cậu chỉ muốn về sớm để tìm ra câu trả lời.

Chiếc xe dừng lại trước chung cư.

Sky nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi:
"Em khó chịu à? Anh đã làm gì khiến em giận sao?"

Nani lắc đầu, giọng cậu có chút mệt mỏi:
"Không... Em chỉ hơi mệt thôi. Em vào nhà đây."

Sky đưa tay xoa nhẹ tóc cậu, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán:
"Vậy nghỉ ngơi đi. Có gì cứ gọi cho anh."

Nani khẽ gật đầu, xoay người bước xuống xe. Sky dõi theo cậu một lúc rồi mới lái xe rời đi.

Nhưng khi tiếng động cơ dần xa, Nani bất ngờ liếc mắt nhìn theo, rồi nhanh chóng quay người chạy ra đường, vẫy một chiếc taxi.

"Bác tài, bám theo chiếc xe phía trước giúp cháu."

Chiếc taxi lặng lẽ lăn bánh, bám sát theo Sky mà anh không hề hay biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip