35.KHOẢNG LẶNG TRONG TIM
Giọng Omn trầm xuống, không còn sự trêu chọc quen thuộc, chỉ còn lại sự chân thành và nặng nề.
"Mình thích cậu, Nani."
"Mình thực sự thích cậu rất nhiều."
Nani siết chặt bàn tay đặt trên đùi, tránh né ánh mắt của Omn.
Cậu biết.
Cậu đã luôn biết.
Nhưng khi Omn thực sự cất tiếng nói ra, Nani vẫn không biết phải đối diện thế nào.
Cậu không muốn làm tổn thương Omn. Nhưng cũng không thể đáp lại tình cảm ấy.
Omn khẽ cười, nhưng nụ cười đó chẳng có chút vui vẻ nào. Cậu hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh. "Tụi mình thực sự không thể sao?"
Nani vẫn im lặng.
Sự im lặng ấy khiến Omn cảm thấy mình như một kẻ đáng thương đang cầu xin tình yêu. Cậu cắn chặt răng, gằn từng chữ: "Có phải vì anh ta không?"
Nani khẽ rùng mình.
"Cậu thật sự yêu anh ta đến vậy sao?" Omn hỏi, giọng nói như vỡ vụn. "Nani... anh ta không đáng để cậu yêu đâu."
Nani vẫn không đáp.
Omn nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đỏ hoe tràn đầy đau đớn. "Làm ơn... rời xa hắn ta đi. Mình không bắt cậu phải bên mình, nhưng đừng là hắn ta có được không?"
Nani cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn vào mắt Omn. Trong đó là tất cả sự chân thành, uất ức, và tuyệt vọng của Omn khi phải nói ra những lời này.
"Omn... mình..." Nani ngập ngừng. Cổ họng cậu nghẹn lại, không thể nói hết câu.
"Mình xin lỗi."
Lời xin lỗi nhẹ như gió thoảng, nhưng với Omn, nó là nhát dao cứa vào tim.
"Mình biết cậu thích mình. Nhưng mình... mình..."
Omn nhắm mắt lại, rồi cười khẽ một nụ cười cay đắng. "Vì cậu không thích mình, phải không?"
Nani cắn môi.
Omn cười, nhưng giọng nói run rẩy: "Mình biết. Nhưng nếu không phải mình... ít nhất cũng đừng là hắn ta có được không?"
Nani chậm rãi đáp, giọng nói đầy nỗi buồn. "Mình biết."
Lời nói của cậu khiến Omn chết lặng. Cậu sững người, rồi đột ngột đứng dậy. "Mình xin lỗi... nhưng mình nghĩ mình không thể ăn tối với cậu được."
Omn không đợi Nani nói thêm lời nào, quay lưng rời đi. Cậu phải đi. Nếu còn ở lại, cậu sợ mình sẽ khóc.
Nani nhìn theo bóng lưng của Omn khuất dần, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch. Đôi mắt cậu mờ đi bởi nước. "Omn... mình xin lỗi."
Và rồi, nước mắt cậu cũng rơi xuống.
Những ngày sau đó, Omn trở nên suy sụp.
Cậu vẫn cố cười nói trước mặt Nani, nhưng khi ở một mình, trái tim cậu trống rỗng. Cậu nhớ những đêm cả hai từng ngồi cùng nhau xem phim, những buổi tối đi dạo quanh thành phố, những lần cậu nhìn thấy Nani ngủ gục trên sofa và cảm thấy hạnh phúc chỉ vì được nhìn thấy cậu ấy.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đã khác.
Nani thường xuyên về muộn, thậm chí qua đêm ở ngoài. Omn một mình chờ đợi trong căn hộ, rồi bật cười tự giễu. "Cậu ấy đâu cần mình chờ nhỉ?".
Cậu uống rượu nhiều hơn. Cậu bắt đầu quay lại với những cuộc chơi, những lần đua xe điên cuồng trên phố. Có những khoảnh khắc, khi tăng tốc trên đường cao tốc, Omn đã tự hỏi nếu mình lao vào một bức tường thì sao? Liệu Nani có bận tâm không?
Nhưng rồi, vào những giây phút cuối cùng, hình ảnh Nani lại hiện lên trong tâm trí.
Mình không thể chết. Vì nếu mình chết, ai sẽ ở bên cạnh cậu ấy khi cậu ấy cần?
Omn ghét bản thân vì điều đó. Ghét vì dù cậu có đau đớn đến đâu, cậu vẫn không thể ngừng yêu Nani.
Và khi nhìn thấy Nani đi bên Sky, ánh mắt đầy tình cảm, Omn hiểu rằng cậu chưa từng có cơ hội ngay từ đầu.
Omn nhếch môi, cầm chai rượu uống một hơi dài, để men đắng xoa dịu trái tim tan nát của mình.
Trên chuyến xe buýt đêm muộn, Nani tựa đầu vào cửa kính, ánh đèn đường lướt qua phản chiếu từng tia sáng mờ ảo trên gương mặt cậu.
Điện thoại trong túi rung liên tục.
Là Sky.
Cậu nhìn màn hình nhấp nháy nhưng không bắt máy.
Cậu đang nghĩ về những lời của Omn.
Rõ ràng Omn là người luôn ở bên cậu, chăm sóc cậu suốt những năm qua, Omn không cần phải làm vậy nhưng vẫn luôn đặt cậu ở vị trí quan trọng nhất. Dù bị cậu phớt lờ, dù trái tim cậu chưa từng hướng về Omn nhưng Omn vẫn kiên trì, ở bên cậu.
Vậy mà cậu lại luôn nhớ đến Sky.
Người đã từng làm tổn thương cậu.
Người đang lừa dối cậu.
Cậu cũng không hiểu tại sao.
Đến trạm xe.
Nani bước xuống, kéo áo khoác lại cho chặt hơn. Đêm nay trời lạnh hơn mọi khi.
Từ xa, một bóng người đứng trước đầu xe.
Sky.
Nani khựng lại trong giây lát, đứng đó lặng lẽ nhìn anh. Sky cũng nhìn cậu, rồi nở nụ cười quen thuộc. Anh nhanh chóng bước đến, cởi áo khoác của mình và khoác lên vai Nani.
"Lần sau em có thể mặc áo ấm hơn một chút được không? Trời lạnh như vậy mà em..." Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cậu, áp vào lòng bàn tay mình để truyền hơi ấm.
Khi thấy mắt Nani đỏ hoe, Sky dừng lại, ánh mắt thoáng lo lắng. "Em sao vậy? Có chuyện gì à?"
Anh đưa tay lên má cậu, đầu ngón tay ấm áp chạm vào làn da lạnh buốt của Nani.
Nani yên lặng. Cậu nhìn Sky thật lâu, cảm nhận sự dịu dàng trong từng cử chỉ.
Rõ ràng Sky rất quan tâm cậu. Nhưng tại sao? Tại sao lại đối xử với cậu như vậy, trong khi...
Cậu không biết.
Nani khẽ gượng cười, lùi lại một bước. "Em không sao. Anh đến có chuyện gì không?"
Sky mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như mọi khi. "Không, chỉ là anh nhớ em thôi."
Nani thoáng sững người. Một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng cậu rối bời.
Cậu hít một hơi sâu, giấu đi cảm xúc trong lòng.
"Hôm nay em hơi mệt. Em muốn nghỉ ngơi một chút. Anh về đi."
Cậu nhẹ nhàng rút tay khỏi bàn tay Sky, quay lưng, lặng lẽ bước vào chung cư.
Sky đứng đó, ngơ ngác nhìn theo bóng cậu.
Biểu cảm này của Nani... có gì đó khác lạ.
Lông mày anh khẽ nhíu lại, cảm giác khó chịu bất chợt dâng lên trong lòng.
Bước vào nhà. Căn hộ im lặng như một khoảng không trống rỗng.
Nani bước đến tủ lạnh, mở ra để lấy nước uống.
Nhưng rồi cậu sững lại.
Bên trong, những chiếc bánh tiramisu được xếp ngay ngắn, từng hộp một.
Bánh mà cậu thích.
Mỗi ngày một chiếc, Omn vẫn luôn mua cho cậu. Nhưng vì cậu cứ mãi bận rộn với Sky, cậu chưa từng ăn lấy một cái. Và bây giờ, chúng tồn đọng lại, chất đầy cả một góc tủ lạnh.
Lồng ngực Nani nhói lên.
Những chiếc bánh này như một minh chứng cho sự quan tâm âm thầm mà cậu chưa từng đáp lại.
Cậu khẽ siết chặt nắm tay, cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.
Omn đã luôn ở đó, luôn nhìn về phía cậu.
Omn đang đứng bên đường cao tốc, điếu thuốc cháy dở trên tay.
Trước mặt cậu, một nhóm xe phân khối lớn đã sẵn sàng cho cuộc đua đêm nay.
Một trong số họ vỗ vai cậu: "Lâu rồi mới thấy cậu xuất hiện đấy, Omn. Lần này định điên đến mức nào?"
Omn cười nhạt, ném điếu thuốc xuống đất, giẫm tắt nó.
"Đến mức không thể quay đầu lại."
Cậu đội mũ bảo hiểm lên, ga mạnh, và lao thẳng vào màn đêm.
Tiếng gió gào rít bên tai.
Omn lao như một cơn bão giữa màn đêm, bánh xe nghiến chặt mặt đường, để lại sau lưng những tia lửa văng tung tóe. Cậu không quan tâm tốc độ nữa, cũng chẳng cần biết điểm đến.
Chỉ biết là... cậu muốn chạy.
Muốn bỏ lại tất cả.
Góc cua phía trước.
Một cú vặn ga nữa, Omn nghiêng xe, nhưng do tốc độ quá lớn, bánh trước bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.
Cậu mất kiểm soát.
Tất cả diễn ra trong tích tắc
Xe trượt dài trên mặt đường nhựa, Omn bị hất văng ra khỏi yên xe. Cơ thể cậu xoay cuộn giữa không trung, trước khi đập mạnh xuống mặt đường.
Lực va chạm khiến lồng ngực cậu đau nhói, cả người như bị dập nát.
Rồi cậu tiếp tục lăn thêm vài vòng nữa, trước khi bất động giữa con đường đêm tối.
Mọi thứ im lặng.
Chỉ còn hơi thở yếu ớt.
Mắt cậu mờ đi. Những tiếng la hét từ xa vọng lại, có người đang chạy về phía cậu nhưng tất cả đều dần xa dần...
Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi bóng tối bao trùm, Omn chỉ nghĩ về một điều duy nhất.
"Nani."
Cậu bật cười yếu ớt.
"Nani..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip