38. ÁC MỘNG TRỞ LẠI
Nani cảm thấy có ai đó đang nhìn mình...một ánh nhìn lạnh buốt xuyên thấu gáy cậu như lưỡi dao kề sát da.
Cảm giác này không giống với bất kỳ điều gì cậu từng trải qua gần đây. Cái lạnh này quen thuộc đến mức kinh hoàng.
Cậu quay đầu nhìn xung quanh thì...
Ánh mắt chạm ánh mắt.
Một ánh nhìn trơn trượt, lạnh lẽo, đầy ghê tởm.
Một nụ cười nhếch mép, méo mó sau ly rượu vang đỏ.
Toàn thân Nani đông cứng. Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Tay chân cậu run lên như bị giật điện. Máu trong người như rút cạn, chỉ còn lại nỗi sợ thô bạo của những ký ức từng bị chôn vùi.
Cậu lùi lại, va mạnh vào bàn tiệc phía sau.
Một chai rượu rơi xuống, vỡ tung. Ly tách lăn lóc, tiếng vỡ chói tai xuyên qua âm nhạc.
Cậu xoay người, bỏ chạy.
Chạy khỏi mọi thứ.
Chạy khỏi ánh mắt đó.
Chạy khỏi cơn ám ảnh mà cậu đã chôn chặt suốt bao năm.
Nani lao ra khỏi hội trường tiệc như một kẻ bị ma đuổi. Tiếng nhạc, tiếng người, tiếng ly vỡ... tất cả nhòe đi như một giấc mơ vỡ vụn.
Bên ngoài sảnh tiệc, đèn đường mờ ảo sau làn sương đêm mỏng. Những cơn gió cuối đông lùa qua khe áo, da thịt tê buốt.
Cậu chạy.
Không biết đang đi đâu.
Chỉ biết rằng... nếu dừng lại, cậu sẽ bị bắt.
Giày trượt trên nền đá hoa. Vai va vào tường. Cậu loạng choạng rẽ vào hành lang.
Không đèn. Không người.
Chỉ còn tiếng bước chân vang loạn trên nền gạch và tiếng tim đập như muốn phá tung lồng ngực.
Cậu đẩy mạnh cửa thoát hiểm, lao vào cầu thang tối tăm.
Gió lạnh phả vào mặt.
Cậu gần như ngã khuỵu xuống bậc thang, ôm đầu, hơi thở gấp gáp như sắp ngạt. Bóng tối phủ trùm, đôi chân không còn chút sức lực.
Tựa vào tường, Nani trượt dần xuống...
Gục.
Cậu ôm đầu, tim đập thình thịch như thể lồng ngực không còn đủ chỗ chứa.
"Không... không thể... không thể..."
Giọng cậu bật ra, đứt đoạn, run rẩy như đang cố tự trấn an mình.
Nhưng hình ảnh đó... ánh mắt đó...
Ký ức ập về như lũ:
Bàn tay bẩn thỉu.
Giọng nói ồm ồm thì thầm bên tai.
Mùi rượu.
Mùi thuốc lá.
Mùi của nỗi kinh hoàng mà cậu từng nghĩ đã chôn vùi sâu trong ký ức.
"Dừng lại đi mà..."
"Đủ rồi! ĐỪNG! ĐỪNG!"
Nani hét lên, đập tay vào đầu như muốn xua đuổi tất cả ra khỏi tâm trí.
Đúng lúc đó, Sky chạy tới.
Anh thấy Nani đang ngồi sụp bên tường, thân người run rẩy, tay ôm đầu như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa cơn ác mộng.
Trái tim Sky như bị bóp nghẹt. Anh bước nhanh lại, quỳ xuống, định ôm lấy cậu nhưng khi bàn tay khẽ chạm vào người, Nani giật bắn lên, hoảng loạn lùi lại.
"ĐỪNG MÀ! ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!"
"CON CẦU XIN DƯỢNG... ĐỪNG LÀM NHƯ VẬY MÀ!"
"ĐỪNG... ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!"
Nani hoảng loạn tránh xa Sky, tay run rẩy ôm chặt người mình lại.
"Nani... là anh mà. Là Sky..." Sky nhẹ giọng, cố giữ bình tĩnh để xoa dịu cậu. Nhưng khi anh bước lại gần, Nani càng lùi sâu về phía bậc thang.
"ĐỪNG LẠI ĐÂY!" Nani rút cây bút ghim ở áo, giơ về phía Sky như đang tự vệ.
"Được rồi. Anh không lại gần nữa. Anh sẽ lùi lại, nhưng em cũng lùi lại vào trong được không?"
Sky đưa tay ra trấn an, vừa lùi lại từng bước. Nhưng Nani không nghe. Ánh mắt cậu lạc đi, nỗi sợ vẫn bao trùm.
"Nani... nhìn anh đi. Là Sky đây... Anh không làm hại em. Có anh ở đây... không ai có thể làm hại em nữa. Em nhìn anh đi..."
Nani vẫn không ngẩng đầu. Hơi thở đứt quãng. Cậu như không còn nghe thấy gì.
Sky không dám chạm vào cậu. Anh đứng yên, mắt đỏ hoe, ánh nhìn đau đớn đến tột cùng.
"Đừng lại đây..." Nani lặp lại, giọng vỡ ra như gió đông xuyên tim. Cậu vẫn cầm cây bút, run rẩy đưa về phía Sky.
Sky không muốn để Nani ngã xuống. Anh đứng yên chờ cơ hội, và khi cậu sơ hở, anh lao tới chắn trước cầu thang, kéo Nani vào chỗ an toàn.
Nhưng vừa chạm được vào Nani giật mình đẩy mạnh Sky ra.
Cú đẩy khiến cả hai ngã xuống cầu thang.
Sky kịp ôm lấy Nani, một tay đỡ đầu cậu để không va đập mạnh. Cả hai lăn dài, đầu và lưng Sky đập liên tục vào bậc thang, máu tràn ra từ thái dương khi tiếp đất.
Vừa tiếp xuống sàn, Sky thở phào nhẹ nhõm. Anh lập tức đưa tay lên má Nani.
"Em có sao không? Có đau ở đâu không?" Anh lo lắng kiểm tra khắp người cậu.
Nani khi được ôm chặt, che chắn, cảm nhận rõ người ấy đang bảo vệ mình, cơn hoảng loạn trong cậu dần lắng xuống. Nhưng khi trông thấy máu loang trên đầu Sky, cậu hoảng hốt, run tay đưa lên chạm vào vết thương.
"Anh không sao đâu..." Sky cười, tay nhẹ vuốt ve mái tóc Nani, kéo cậu vào lòng. Nhịp tim Sky đập mạnh đến mức Nani cũng cảm nhận được.
"Không sao... có anh ở đây rồi.Anh sẽ bảo vệ em"
Cuối cùng, Nani ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẫm nước, đỏ hoe, ánh nhìn trống rỗng.
Tim cậu dần ổn định. Tay vẫn ôm chặt lấy vạt áo Sky... Nhưng chỉ vài giây sau, lý trí kéo cậu trở lại. Cậu đẩy Sky ra, mặt trở nên điềm tĩnh đến lạnh lùng.
"Tráng xa tôi ra."
Ánh mắt cậu vẫn hốt hoảng, nhưng Sky vừa bị thương vì cậu, cậu không muốn Sky dính dáng gì nữa... Dù trong lòng, cậu vẫn đau.
Rất đau.
"...Nani, anh..."
Chưa kịp dứt lời, Nani đã đẩy tay Sky ra.
"Tôi không cần người như anh bảo vệ đâu. Ngay cả anh cũng khiến tôi đau đến ngạc thở mà còn có tư cách nói bảo vệ tôi sao? ...Tôi với anh... không còn là gì của nhau nữa."
Giọng cậu vỡ vụn như một mảnh pha lê rơi xuống vực sâu. Cậu gắng gượng tỏ ra ổn, nhưng bên trong... là một đứa trẻ đang gào thét trong tuyệt vọng.
Rồi cậu quay lưng, bước đi khỏi cửa thoát hiểm.
Sky ngồi đó, chết lặng.
Khi đó chị Jen chạy đến hốt hoảng nhìn Nani
" Nani, em có sao không?"
Nani gượng cười " em không sao" rồi bước đi.
Jen liếc nhìn qua khuôn mặt Sky sau đó chạy theo Nani.
Lời nói ấy... như đâm thẳng vào tim anh.
Anh không chạy theo.
Chỉ còn lại một người tan vỡ.
Và một người... sụp đổ.
Sky quay trở lại bữa tiệc.
Ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc vẫn vang lên như chưa từng có cơn bão nào vừa quét qua. Nhưng với Sky, mọi thứ giờ đây chỉ còn là một mớ hỗn độn méo mó.
Anh đưa mắt tìm quanh, trái tim đập loạn khi ánh nhìn dừng lại ở một góc phòng.
Phía kia, người đàn ông đó... đang cười nói vui vẻ với mẹ Nani và Lia cô em gái nay đã lớn.
Người mẹ với mái tóc đã điểm sương, gương mặt hằn vết thời gian và nhọc nhằn.
Còn ông ta...
Gã đàn ông mang gương mặt hiền từ nhưng bên trong là con quỷ đội lốt người.
Sky đứng bất động.
Mắt trợn to, hàm nghiến chặt.
Tức giận.
Phẫn nộ.
Kinh tởm.
Hối hận đến điên dại vì năm xưa... anh đã không giết ông ta cho rồi.
Từ khi anh biến mất khỏi đời Nani, Sky không biết ông ta đã làm gì nữa với đứa trẻ yếu đuối đó. Nghĩ đến thôi cũng khiến máu trong người anh sôi sục.
Sky siết chặt nắm đấm, rồi lao về phía ông ta.
Bốp!
Cú đấm đầu tiên giáng thẳng vào mặt ông ta, khiến gã ngã ngửa, va mạnh vào bàn tiệc phía sau. Tiếng ly tách vỡ loảng xoảng. Tiếng hét thất thanh vang lên khắp nơi.
Mọi người chết lặng, bàng hoàng nhìn Sky người đang đổ máu đầy đầu, ánh mắt đỏ ngầu như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Sky không dừng lại. Anh lao tới, đấm liên tục vào mặt gã đàn ông, từng cú như muốn xé nát tất cả những gì năm xưa đã ám ảnh Nani.
"DỪNG LẠI!"
"CẬU LÀM GÌ VẬY?!"
"BẢO VỆ! GỌI BẢO VỆ!"
Bảo vệ từ bốn phía lao tới kéo Sky ra. Anh vùng vẫy, đẩy họ ra, nhưng cuối cùng cũng bị họ khống chế, giữ chặt hai tay.
Lia lao đến đỡ lấy người đàn ông, miệng run rẩy:
"Ba... ba có sao không?"
Mẹ Nani cũng vội vã chạy tới, đỡ ông ta dậy, giọng đầy hoang mang:
"Ông?! Ông có sao không vậy?!"
Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Cậu bị điên à?! Tự dưng nhào vô đánh người ta giữa tiệc tùng như vậy!" mẹ Nani gào lên, mắt trừng trừng nhìn Sky.
Ông ta lúc này mới ngẩng đầu lên, lau máu nơi khóe miệng. Gã nhìn Sky rồi khựng lại.
Đôi mắt gã lóe lên ánh nhận ra.
Rồi từ từ... một nụ cười đểu ngạo nghễ nở ra trên gương mặt đầy máu.
Hắn nhớ ra Sky.
Cái thằng nhóc năm xưa từng lao vào đánh hắn te tua, cái ánh mắt đầy thù hận ấy khiến hắn không thể nào quên.
Thấy nụ cười ấy, Sky như phát điên. Anh gầm lên, lại muốn lao vào lần nữa, nhưng bị bảo vệ giữ chặt.
"Cậu bị điên thật rồi hả?!"
Mẹ Nani lại gào lên, không hiểu tại sao một người lạ mặt lại đánh chồng mình như muốn giết.
Sky quay phắt lại nhìn bà ánh mắt như một lưỡi dao sắc lạnh.
Lần đầu tiên, anh nhìn rõ bà là ai.
Mẹ của Nani.
Người đã quay lưng.
Người đã im lặng.
Người đã để mặc con trai mình lớn lên trong một ngôi nhà cùng quỷ dữ.
Anh không nói gì. Chỉ nhìn bà thật lâu ánh nhìn khiến tất cả những người xung quanh cũng thấy rùng mình.
Sky đẩy mạnh các nhân viên bảo vệ ra, ánh mắt không thèm liếc lại.
Anh quay mặt, từng bước đi xuyên qua ánh nhìn kinh ngạc, hoảng hốt của cả hội trường.
Mái tóc ướt máu bết vào trán, máu từ vết thương vẫn không ngừng nhỏ giọt xuống cổ áo trắng.
Nhưng anh không hề quan tâm.
Mỗi bước chân như dẫm lên những mảnh vỡ của cơn ác mộng cũ từng bước, từng nhịp thở đều nặng nề và lạnh buốt.
Bước đi như một kẻ vừa đánh mất tất cả.
Đầu vẫn rỉ máu.
Trái tim... rỉ máu hơn.
Bên trong anh, có điều gì đó đau đến mức ngạc thở.
Sau bao năm... anh vẫn không thể cứu Nani.
Không thể ôm cậu ấy vào lòng, càng không thể xua đi nỗi đau đang giày xéo cậu.
Thậm chí...anh còn khiến Nani thêm tổn thương.
Bước ra trước cửa khách sạn anh nhìn thấy Nani bước lên xe Jen và nhìn thấy Jen đưa Cậu về, anh cũng cảm thấy yên tâm hơn.
Nhìn khuôn mặt của Nani khiến Anh đằn vặt bản thân, anh muốn phát điên lên.
Anh ghét cảm giác này.
Bất lực.
Đau đớn.
Và tức giận.
Không hét được.
Không khóc được.
Chỉ còn nắm tay siết chặt.
Bốp!
Anh đấm mạnh vào tường khách sạn.
Lại một cú nữa.
Rồi thêm một cú nữa.
Cho đến khi máu bắt đầu chảy, rỉ ra từ các khớp ngón tay rách toạc.
Nhưng nỗi đau ấy chẳng là gì cả...
So với nỗi đau những năm qua người anh yêu đã chịu đựng.
"Lẽ ra anh không nên bỏ rơi em, không nên hèn nhát..."
Anh gục đầu vào bức tường, đôi vai run lên, từng hơi thở đứt quãng trong lồng ngực.
Sự xuất hiện trở lại của Dượng như cơn ác mộng cũ bị lật tung mọi thứ mà Nani đã cố quên đi, khiến những vết thương tưởng đã lành trong Nani rỉ máu trở lại.
Khoảng khắc nhìn thẳng vào mắt ông ta
Dù chỉ đứng đó, cười, ánh mắt dửng dưng lướt qua cậu giữa hàng trăm người... cũng đủ khiến Nani nghẹt thở.
Cậu thấy mình trở lại là đứa bé 15 tuổi, đơn độc và yếu ớt.
Bị dồn vào góc tường.
Bị tước đoạt sự tự do trong chính căn nhà của mình.
Không ai hay biết. Không ai cứu lấy.
Nani co người lại khi ngồi trên xe Jen.
Cậu không khóc, nhưng mắt đỏ hoe.
Toàn thân run rẩy dù trong xe rất ấm.
Jen siết chặt tay lái, liếc nhìn Nani qua kính chiếu hậu.
"Em ổn chứ, Nani."
Nhưng cậu không trả lời.
Chỉ nhìn ra ngoài cửa kính nơi đêm tối phủ mờ, như chính nỗi sợ bên trong cậu.
Và từ giây phút đó, Nani biết...
Ông ta đã trở lại....thật sự trở lại.
Và điều đó có thể phá hủy tất cả những gì Nani đã cố gắng quên đi... cả sự bình yên mong manh cậu đang có...
Sky lái xe chầm chậm phía sau xe Jen.
Giữ khoảng cách đủ xa... nhưng không rời mắt.
Anh không còn là ai trong cuộc đời cậu nhưng anh vẫn cần biết cậu an toàn.
Tới trước chung cư, Nani xuống xe, quay lại gật đầu cảm ơn Jen rồi lặng lẽ bước đi.
Sky nhìn theo, tim nặng trĩu.
Dáng đi đó... run rẩy, lạc lõng, như thể gió thổi cũng có thể ngã.
Anh siết chặt vô lăng.
Muốn lao đến, muốn ôm chặt cậu vào lòng
Nhưng không còn tư cách.
Thang máy mở ra.
Omn đang đứng đó, tay cầm túi bánh tiramisu vừa mua.
Nani bước ra, lướt qua cậu như một người xa lạ.
Khuôn mặt trắng bệch, mắt vô hồn, miệng mím chặt.
Cậu đứng trước cửa nhà, run rẩy nhập mã sai. Lại sai.
Omn gọi nhẹ:
"...Nani?"
Nani giật mình quay lại.
Thấy là Omn, cậu gượng cười cái nụ cười mỏng như mặt kính sắp vỡ:
"Omn... cậu mới về à?" Không chờ trả lời, cậu lại cúi xuống nhập mã.
Omn bước đến, lặng lẽ bấm mật khẩu giúp.
Cửa mở.
Nani đi thẳng bước phòng
Rồi đóng cửa lại.
Omn đứng đó, bất an dâng lên như nước lũ.
Cậu gọi cho Jen.
Giọng Jen nghẹn ngào bên kia đầu dây:
"Ông ta... xuất hiện lại rồi."
Omn chết lặng.
Cậu lo lắng bước đến trước cửa phòng Nani.
Nhẹ nhàng gõ.
"Nani...Nani...?"
Không có tiếng trả lời.
Chỉ là im lặng.
Nặng nề như một lời báo trước.
Omn cố làm giọng nhẹ nhàng:
"Mình... mình có mua tiramisu. Loại cậu thích nhất. Mình để ở tủ lạnh nhé?"
Im lặng.
Cậu thử vặn tay nắm.
Đã khóa trái.
Tim Omn siết lại. Cậu bắt đầu gõ mạnh hơn.
"Nani, mở cửa. Cậu làm mình lo rồi đấy."
"Cậu không mở cửa mình phá cửa xông vào đấy"
Không có tiếng động.
Omn đập cửa.
"Nani! Mở cửa!!"
Cánh cửa bật mở đột ngột.
Nani đứng đó. Đôi mắt trũng sâu, nước mắt chưa kịp khô.
"Mình mệt. Mình muốn...ngủ."
Omn gật đầu, giọng run run:
"Được rồi. Mình không làm phiền... nhưng.."
Cạch.
Cửa đóng.
Bên trong, Nani co ro trên giường.
Mọi hình ảnh quá khứ như cuốn phim đổ ào vào đầu.
Giọng nói ông ta.
Cái nhìn của ông ta.
Bàn tay ghê tởm đó.
Tiếng gào thét của chính cậu năm đó ... vẫn chưa bao giờ ngưng vang lên trong đầu.
Cậu thấy mình bẩn thỉu.
Thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Thấy... không còn gì nữa.
Nani bật dậy, mở tủ thuốc.
Lấy hết.
Tay run rẩy.
Viên thuốc rơi xuống nền nhà.
Nhưng cậu không quan tâm.
Nuốt vội. Uống cạn cốc nước.
Ngã xuống giường như một cái xác.
Thế giới mờ dần.
Tim đập chậm lại.
Bên ngoài, Omn vẫn ngồi gục bên cửa.
Nghe không tiếng động nào.
Không biết rằng... bên trong, người cậu thương đang đi dần về phía ranh giới mỏng manh của sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip