42. CƠ HỘI MỚI
Nani đưa tay đấm nhẹ vào lưng Sky.
"Á! Đau anh mà!" Sky la lên, nhăn nhó.
Nani mím môi, mặt bí xị, không nói gì. Trong mắt cậu vẫn còn ánh lên sự lo lắng và tức giận vì những gì Sky vừa trải qua.
Sky nhìn gương mặt cau có ấy rồi bật cười khẽ.
Nụ cười dịu dàng, chân thật.
"Anh cười gì đấy?" Nani liếc Sky, giọng cộc cằn.
Cậu rõ ràng rất giận, nhưng trái tim thì lại đau lòng hơn cả.
"Anh cười vì em... vẫn còn quan tâm đến anh." Sky nhẹ nhàng đáp, đưa tay vuốt gọn lại mái tóc rối của Nani.
Ánh mắt anh dịu dàng, thẳm sâu như muốn nói hết tất cả những điều chưa từng dám nói.
"Anh không dám mong em tha thứ... nhưng ít nhất, cho anh cơ hội được ở bên cạnh em, được sửa sai, được yêu em đúng cách... có được không?"
Nani im lặng. Cậu nhìn vào mắt Sky, thấy trong đó là sự hối lỗi, chân thành, và... tình yêu.
Sky nhẹ nhàng kéo Nani vào lòng.
"Không cần trả lời anh ngay đâu..." anh thì thầm, tựa đầu lên vai cậu "Chỉ cần cho anh được ở bên cạnh em như thế này... là đủ rồi."
Nani không đáp, nhưng bàn tay cậu đặt lên lưng Sky khẽ siết lại.
"Cạch" Cánh cửa phòng bật mở.
Ba mẹ Sky bước vào, nhưng vừa thấy hai người đang ôm nhau, Sky đã vội vẫy tay:
"Ra ngoài đi, đừng phá khoảnh khắc hiếm hoi của con." Sky nói khẩu hình miệng nũng nịu như trẻ con.
Ba mẹ nhìn nhau cười khẽ, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, để lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Ngoài hành lang, ba Sky thở dài, dựa người vào tường, nhìn qua ô kính.
"Anh nghĩ... nên gả con mình cho thằng bé đó là vừa rồi." ông nói giọng nửa thật nửa đùa.
Mẹ Sky khẽ nhăn mặt:
"Anh à, em thấy nên bắt thằng bé Nani về nhà mình thì hơn. Hai đứa nó mà cứ ở ngoài kiểu này... em lo lắm."
Cả hai cùng nhìn qua ô kính, thấy Sky và Nani vẫn đang yên bình ôm nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
"Còn cái tên đã đánh hai đứa nó..." ba Sky siết chặt tay "Anh sẽ lo liệu. Em đừng lo."
Mẹ Sky gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu con trai đang được yêu thương một cách chân thành lần đầu sau biến cố.
Một lát sau, ba mẹ Sky quay lại phòng thăm hai đứa.
"Cả hai có thấy chỗ nào không ổn thì phải đi kiểm tra kỹ càng đấy, nghe chưa?" Ba Sky nghiêm giọng, ánh mắt đầy lo lắng.
"Dạ, con không sao ạ. Cảm ơn hai bác." Nani lễ phép đáp, chắp tay cúi đầu.
Sky nhăn mặt, cố tình ho khan một tiếng, giọng khàn đặc:
"Nhưng con thì có sao..."
Bốp!
Mẹ Sky không nói không rằng đi tới, giáng ngay một cái vào lưng anh.
"Á! Mẹ!!!" Sky la lên, giật mình ôm lưng.
"Con mà còn biết 'có sao' à?" Mẹ trừng mắt, tay vươn ra nhéo lấy vành tai Sky.
"Có chuyện lớn vậy mà không chịu gọi cho ba mẹ! Con tưởng mình là siêu nhân chắc? Lỡ có chuyện gì thì sao hả?"
"Dạ... con xin lỗi..." Nani vội nhận phần lỗi về mình
"Tại con nên..."
"Không không, Nani con không có lỗi gì hết." Mẹ Sky lập tức quay sang xoa tay Nani "Con ngồi yên đó để mẹ xử thằng con trai bất hiếu nhà này cho con!"
"Aaaa!" Sky lại la lên khi bị kéo tai tiếp, lăn lộn như con nít.
"Đừng tưởng mẹ không biết nhé. Lần sau còn giở mấy trò anh hùng rơm là mẹ tổng cổ ra khỏi nhà luôn!" Mẹ vừa kéo tai, vừa mắng không tiếc lời.
Cạch! Cửa phòng bật mở.
"Nani!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, đầy lo lắng.
Là mẹ Nani.
Vừa nhìn thấy con trai, bà chạy đến ngay, tay chân luống cuống kiểm tra khắp người cậu.
"Con có sao không? Có bị đau ở đâu không? Trời ơi... mẹ lo muốn chết!"
Phía sau, Lia cũng vội vã bước vào, đứng nép ở góc phòng, đôi tay siết chặt vì cảm giác tội lỗi. Ánh mắt cô đỏ hoe, không dám nhìn thẳng vào anh trai mình.
Nani có phần ngỡ ngàng. Cậu không ngờ mẹ lại hốt hoảng đến vậy.
Nhìn xuống, cậu thấy đôi dép của bà... mỗi chiếc một kiểu, áo quần mặc vội còn chưa kịp thẳng. Nani cúi nhìn bàn tay mẹ đang nắm lấy tay mình run rẩy, cậu mím môi, rồi khẽ siết lại tay bà, nở nụ cười dịu dàng:
"Con không sao đâu, mẹ."
Ánh mắt bà rưng rưng, rồi chợt nhìn sang Sky. Đôi mắt ấy sững lại một chút.
"Cậu là..."
Sky vội cúi đầu, lễ phép:
"Con chào bác. Hôm trước... con thất lễ, không kịp chào bác. Thật xin lỗi..."
Bà khựng lại.
Trong khoảnh khắc, mọi chuyện như được xâu chuỗi lại từ bữa tiệc hôm ấy đến chuyện hôm nay. Bà mím môi, xúc động gật đầu:
"Không sao... không sao là tốt rồi. Cảm ơn con."
Bà quay sang nhìn con trai, định nói điều gì đó, nhưng giọng nghẹn lại, ấp úng:
"Nani à, mẹ..."
Nani hiểu. Cậu nhìn mẹ, rồi nhẹ nhàng gật đầu:
"Trời cũng tối rồi, để con đưa mẹ và Lia về nhà."
"Mẹ không sao, con cứ ở lại bệnh viện đi." Bà khẽ lắc đầu.
Sky vừa nghe thế đã lật đật ngồi bật dậy:
"Để anh đưa em đi."
Mẹ Sky đứng phía sau, nhìn cảnh đó mà cười khúc khích, thì thầm với chồng:
"Anh xem, con trai anh như bị ai chích điện vào người vậy kìa..."
Ba Sky gật gù, nheo mắt:
"Hồi đó anh tán tỉnh em cũng đâu đến nổi như nó đâu nhỉ...."
Ba Sky cho người lái xe đưa Sky, Nani, mẹ Nani và Lia về nhà.
Trên xe, Sky ngồi ghế trước, còn mẹ, Nani và Lia ngồi hàng ghế sau.
Sky nhìn qua gương chiếu hậu, ánh mắt luôn dõi theo Nani như để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Bất chợt, một cảm giác quen thuộc thoáng qua trong đầu anh.
"Khoan đã... mình quên gì đó thì phải?" Sky khẽ nhíu mày, như đang cố nhớ lại điều gì.
Khi xe dừng trước căn nhà cũ nơi Nani từng sống, Nani đứng lặng nhìn ngôi nhà quen thuộc. Cậu chần chừ, không dám bước vào. Sky đến bên, lặng lẽ nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như muốn nói: "Không sao đâu, có anh ở đây."
Bước vào trong, mọi thứ vẫn giống y như lúc Nani rời đi chẳng thay đổi gì, vẫn là căn nhà với những vật dụng cũ kỹ nhưng quen thuộc đến lạ thường.
Sky và Nani ngồi xuống bàn ăn.
Mẹ cậu và Lia thì tất bật trong bếp, chuẩn bị lại bữa cơm.
"Để mẹ hâm nóng cơm và đồ ăn cho hai đứa nhé!" mẹ nói, rồi lia lịa cùng Lia chạy qua chạy lại.
Nani định đứng lên phụ thì Sky khẽ kéo tay lại, lắc đầu. Anh muốn Nani được ngồi đó, cảm nhận rõ sự yêu thương từ mẹ sự quan tâm ấm áp mà cậu từng khao khát.
Chẳng mấy chốc, mâm cơm được dọn ra. Mùi đồ ăn bốc hơi nghi ngút, ấm cúng lạ thường.
Mẹ gắp thịt bỏ vào chén Nani, nhẹ giọng:
"Con ăn đi, coi chừng nóng đó."
Nani nhìn mẹ, khẽ cười rồi gắp thịt ăn:
"Ngon lắm ạ."
Mẹ mỉm cười mãn nguyện:
"Ngon thì ăn nhiều vào nhé. Còn con là Sky, đúng không?"
"Dạ."Sky lễ phép.
"Con cũng ăn nhiều vào."
Bữa cơm trôi qua trong không khí ấm áp, nhẹ nhàng. Căn nhà từng là nơi cậu bị bỏ rơi, giờ đây lại trở thành nơi được yêu thương khiến cậu có chút lạ kì trong lòng.
Ăn xong, để dành không gian riêng cho mẹ và Nani trò chuyện, Lia và Sky lặng lẽ bước ra ngoài đi dạo, để gió đêm thổi nhẹ qua mái hiên cũ...
Mẹ ngồi xuống bên cạnh Nani, đôi bàn tay gầy gò run run nắm lấy tay cậu. Bàn tay ấy đã từng buông cậu ra, từng lạc mất cậu giữa những hiểu lầm và tổn thương. Giờ đây, nó siết chặt lại như sợ nếu buông ra lần nữa sẽ chẳng bao giờ có thể chạm tới được nữa.
"Đáng lẽ... năm đó mẹ nên tin con..." giọng bà run rẩy, nghẹn lại nơi cổ họng. "Mẹ xin lỗi... tất cả là tại mẹ..."
Nước mắt bà rơi xuống, chảy dài trên má, nấc lên từng hồi như bao nhiêu năm qua đang gói gọn lại trong khoảnh khắc này.
"Mẹ đã quá yếu đuối... quá ngu ngốc... chỉ biết nghe những lời dối trá...mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được con..."
Nani không nói gì. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình bàn tay run rẩy, yếu mềm nhưng lần này lại ấm hơn bất cứ lúc nào. Trong tim cậu, cảm xúc ùa về như sóng cuộn.
"Mẹ biết... mẹ không xứng đáng được con tha thứ... nhưng mẹ vẫn muốn xin lỗi... vì tất cả..." bà nghẹn giọng, bàn tay siết lại, như đang cố gắng chuộc lại từng chút đã mất.
Nani rút tay lại, không phải để từ chối mà để đưa tay lên lau nước mắt trên gương mặt người mẹ từng khiến cậu tổn thương sâu sắc.
"Mẹ..." giọng Nani khàn đi. "Con không cần mẹ phải nói gì cả... chẳng phải con không sao rồi sao.
Chỉ cần mẹ vẫn còn ở đây, vẫn còn gọi con là 'con', như vậy là đủ rồi..."
Mẹ ôm chầm lấy cậu, đôi vai bà run lên từng đợt, nghẹn ngào trong vòng tay con trai.
Ở một góc hành lang, Lia đứng lặng lẽ nhìn, đôi mắt rưng rưng nhưng miệng khẽ mỉm cười. Dưới ánh đèn vàng nhạt, những vết nứt ngày xưa dường như đang được hàn gắn lại từng chút một, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Dưới ánh đèn hắt từ cột điện trước hẻm, Sky và Lia ngồi cạnh nhau trên bậc thềm thấp, mỗi người cầm một cây kem đang chảy dần vì trời hơi ấm. Cả hai cùng đung đưa chân theo nhịp, không khí yên bình đến lạ.
"Trông anh không giống người tốt lắm." Lia cắn một miếng kem rồi lơ đãng nói, mắt vẫn dõi theo những đốm sáng của xe cộ thỉnh thoảng lướt qua.
Sky liếc sang, nheo mắt, cố làm mặt nghiêm:
"Em đoán đúng rồi đấy. Anh là người xấu. Rất xấu luôn."
"Cỡ nào?" Lia tò mò liếc mắt sang, nhướn mày.
"Cỡ mà... từng trộm đồ chơi hồi mẫu giáo, đánh nhau ở cấp 2, lén ăn vụng sữa chua của mẹ, và đặc biệt là..." Sky cúi sát lại, giọng thì thầm như sắp tiết lộ bí mật kinh thiên động địa "Từng lấy dép của người ta mang nhầm... rồi giả vờ không biết để mang luôn về nhà."
Lia phì cười, suýt sặc vì kem, "Anh đúng là đồ tội phạm quốc dân!"
Sky vờ trầm ngâm gật gù, "Anh biết... chắc phải vào trại cải tạo thanh lịch rồi."
Lia bật cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh, "Nhưng mà nhìn anh lúc lo cho anh Nani... em nghĩ, chắc người xấu cũng có trái tim dễ thương."
Sky nhướng mày, cố tỏ vẻ ngạc nhiên:
"Ủa, vậy là em đang khen anh đẹp trai đúng không?"
"Không." Lia nhăn mũi. "Em khen trái tim, không khen gương mặt."
"Ủa? Vậy là... chỉ được yêu trái tim thôi, còn mặt thì miễn bàn à?"
"Ừ." Lia nhún vai.
Sky giả vờ thất vọng, đưa tay che mặt:
"Trời ơi...vậy mà anh trai em chết mê chết mệt vì anh đó..."
Lia phì cười lần nữa, cốc nhẹ vào vai Sky:
"Thôi đi, cái đồ tự luyến."
Hai người lại im lặng một lúc, chỉ còn tiếng gió và tiếng muỗng chạm vào lớp kem cuối cùng. Không cần nói thêm, nhưng cả hai đều biết khoảnh khắc này, nhẹ nhàng và giản đơn, chính là thứ quý giá mà không phải lúc nào cũng có được, sau đó cả hai từ từ đi bộ về nhà.
Mẹ ôm chầm lấy Nani, siết thật chặt như thể sợ chỉ cần buông tay một chút thôi, cậu sẽ lại biến mất khỏi vòng tay bà lần nữa. Đôi vai gầy gò của bà run lên từng đợt, hơi thở nghẹn ngào giữa tiếng nức nở không kìm lại được.
"... Mẹ xin lỗi...Nani..." giọng bà vỡ ra nghẹn đến từng chữ.
Nani ngồi yên trong vòng tay ấy, không nói gì, chỉ siết nhẹ lại, như một cách tha thứ không lời. Đôi mắt cậu cũng đỏ hoe, không biết từ lúc nào nước mắt đã rơi.
Nỗi đau trong lòng như được ai đó vén màn, thả ra ngoài theo từng giọt lệ.
"Con không trách mẹ..."
Mẹ cậu ngẩng mặt lên, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên mái tóc con trai. "Mẹ sẽ bù đắp. Dù có phải mất bao lâu đi nữa...cho mẹ cơ hội được chăm sóc con nhé! Nani."
Ánh mắt Nani chùng xuống, rồi cậu mỉm cười khẽ, gật đầu. Cậu không cần điều gì lớn lao. Chỉ cần giây phút này khi mẹ ôm cậu vào lòng, khi tình thương không còn là một điều xa xỉ là đủ rồi.
Ngoài cửa, Lia và Sky vừa trở về, đứng im lặng nhìn cảnh tượng ấy.
Sky khẽ nói, mắt nhìn vào bên trong:
"Cuối cùng, cũng có người yêu thương em hơn cả anh rồi ..."
Lia mỉm cười gật đầu, đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhõm và ấm áp khi nhìn thấy mẹ và anh trai Nani ôm chầm lấy nhau khóc. Cảnh tượng ấy tưởng chừng thật giản đơn nhưng với Lia, lại là điều thiêng liêng và quý giá nhất. Nước mắt cô bất giác rơi xuống, lặng lẽ và dịu dàng như chính tâm hồn mình.
Một gia đình chỉ đơn giản là có người mẹ dang tay ôm con, có người anh không còn cô đơn gồng gánh, Lia từng ao ước biết bao lần.
Ao ước có một mái nhà như thế, có một chốn trở về không chỉ là bốn bức tường với âm thanh cải vã.
Điều mà Cô chưa từng có được... nhưng từ hôm nay, mọi thứ sẽ khác.
Kể cả không có ba, Lia nghĩ thì ít nhất vẫn còn mẹ, còn anh. Và điều đó đủ để cô bắt đầu một hành trình mới, một cuộc sống mới, nơi hạnh phúc không còn là điều xa vời nữa.
Sky đứng bên cạnh, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy trong túi áo ra một chiếc khăn giấy, đưa cho Lia.
"Nhỏ mắt ướt, xấu quá." anh khẽ chọc.
Lia bật cười trong nước mắt, hít mũi rồi nhận lấy khăn, vừa lau nước mắt " híc, dù em không phải là em gái ruột của anh Nani nhưng mọi người ai cũng nói em giống anh ấy"
Sky đưa tay đẩy đầu Lia " kìa kìa, em đang nói em xấu giống người yêu anh hả"
Lia cười khúc khích, không khí giữa họ nhẹ đi như làn gió xuân lướt qua ngõ nhỏ, mang theo cả chút hy vọng, chút yên bình và rất nhiều yêu thương đang nhen nhóm.
Căn nhà nhỏ từng là nơi chất chứa những vết thương giờ đây lại ngập tràn ánh sáng của sự thứ tha và tình thương.
Mọi hiểu lầm, mọi tổn thương... cũng đang dần được gỡ bỏ, nhẹ nhàng như cách hai bàn tay chạm vào nhau sau những năm tháng xa cách.
THÔNG BÁO TRẠM GIAM
Tội phạm quấy rối tình dục vượt ngục
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip