47.ANH KHÔNG THÍCH EM.
Trời gần sáng, Nani nằm gọn trong vòng tay Sky.
Ngón tay cậu chạm nhẹ vào cằm anh, thì thầm,
"Anh yêu em nhiều đến vậy sao?"
Sky cười dịu dàng, ánh mắt như ngập tràn ánh sao.
"Anh yêu em. Anh yêu em. Yêu em rất, rất nhiều."
Giọng nói anh vang lên ấm áp như thể mọi từ ngữ trên đời cũng không đủ để diễn tả hết tình yêu anh dành cho cậu.
Nani nghiêng đầu, ánh mắt có chút ngập ngừng, giọng cậu nhỏ đi.
"Nhưng... lúc đó anh đâu có thích em."
Sky khẽ nhíu mày, tay vuốt ve bờ vai cậu:
"Lúc nào cơ?"
"Lúc còn đi học... anh đã không thích em." – Nani khẽ dỗi, mắt nhìn lảng đi.
Sky bật cười, hôn nhẹ lên môi cậu rồi lắc đầu:
"Đúng, lúc đó anh không thích em."
Nani tức thì đẩy người Sky ra, cau có.
"Vậy bây giờ anh mới thích em à?"
Sky bật cười lớn hơn, kéo mạnh cậu vào lòng:
"Em nghĩ gì vậy? Anh không chỉ thích em lúc đó hay bây giờ... Anh yêu em, ngốc ạ."
Anh thì thầm bên tai cậu, giọng nhẹ bẫng mà sâu như nước biển.
"Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không? Đôi mắt em lúc đó... rõ ràng có điều gì đó rất buồn, nhưng khuôn mặt em lại lạnh lùng không biểu cảm, ngay cả khi bị anh ăn hiếp."
Nani bĩu môi, đánh mạnh vào tay Sky:
"Anh đã ăn hiếp em lúc đó! Và bây giờ cũng vậy!"
Sky không né tránh, chỉ bật cười ha ha rồi ôm chặt lấy cậu hơn:
"Lúc đó... trong tim anh đã có điều gì đó chệch đi mất. Kiểu như... À, người có thể khắc chế được mình đây rồi." Anh trêu chọc.
Nani xấu hổ, đánh lên ngực Sky liên tục.
"Anh nói nhảm gì vậy hả?!"
Sky mặc kệ, xiết vòng tay quanh cậu chặt hơn.
"Anh đã bỏ lỡ em nhiều lần. Lần này, anh sẽ giữ em thật chặt, giữ cho đến khi anh không còn thở được nữa anh mới buông em ra."
Anh hôn lên trán Nani, như một lời thề nguyện bằng cả trái tim.
Ở một nơi khác.
Omn bước vào căn phòng tối của ông Tora.
"Con... con muốn dừng lại." Omn khàn giọng, ngập ngừng.
Ông Tora bình thản nhìn cậu:
"Ý con là...?"
"Con sẽ không làm việc cho ngài nữa. Con muốn sống cuộc sống mà con mơ ước." Omn cúi đầu, kiên định.
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, ông Tora gật đầu chậm rãi.
"Được thôi. Ta biết sẽ có ngày này."
Ông phả một làn khói thuốc mơ hồ, ánh mắt sâu thẳm.
"Con cứ đi, sống như con muốn. Chỉ cần... thỉnh thoảng, cho ta biết tin về con."
Omn kinh ngạc. Cậu không ngờ ông lại dễ dàng buông tay như vậy.
"Thật sự... con có thể đi sao?" Omn dè dặt hỏi lại.
Ông Tora gật đầu.
Omn im lặng, bước đến cửa.
Ngay trước khi rời đi, cậu khựng lại, quay đầu hỏi.
"Con có thể hỏi một điều không?"
Ông Tora nhìn theo bóng lưng cậu, không trả lời nhưng cũng không ngăn cản.
"Tại sao năm đó... ngài lại chọn con? Có phải... còn điều gì con chưa biết?"
Ông Tora trầm mặc hồi lâu rồi đáp.
"Vì... con rất giống với một người mà ta từng quen."
Giọng ông nhẹ như gió biển, phảng phất nỗi buồn không tên.
Omn không hỏi thêm.
Vì cậu đã biết được cậu trả lời là gì.
Ngày còn làm việc cho ông Tora, Omn từng vô tình tìm thấy một bức ảnh cũ trong hộp tủ, ông Tora và ba của cậu cùng đứng bên nhau, ánh mắt chan chứa yêu thương.
Mặt sau bức ảnh là những dòng chữ chia ly ngắn ngủi, đầy đau đớn, giữa hai người từng yêu nhưng bị chia cắt bởi thành kiến xã hội và gia đình.
Ba Omn và ba Sky... từng là người yêu của nhau.
Chính vì vậy, khi nhìn thấy Omn, ông Tora đã đau lòng đến mức tìm mọi cách giữ cậu lại bên mình.
Xem cậu như con trai, bảo vệ cậu trong khả năng tốt nhất.
Dù vậy, ông cũng biết một ngày nào đó, Omn sẽ rời đi giống như cha của cậu từng chọn tự do vậy.
Trên một chiếc tàu đánh cá cũ kỹ.
Omn mặc bộ đồ lao động đơn sơ, tay áo xắn cao, mặt rám nắng, nụ cười tự do rạng rỡ.
Cậu hòa mình vào cuộc sống ngư dân, kéo lưới, gỡ cá, cùng những tiếng cười giòn vang trên boong tàu.
Không còn bóng dáng cậu trai kiêu hãnh, nguy hiểm ngày xưa.
Omn giờ đây chỉ là một người đàn ông bình thường, sống đời bình yên.
Khi tàu cập bến, Omn nhảy xuống, vẫy tay chào mọi người.
Bốp!
Vai cậu đụng phải một người đi ngược chiều.
"Nè! Mắt để trên đầu hả?!" Một giọng nam cất lên, ngạo nghễ.
Omn ngẩn người nhìn.
Một chàng trai nhỏ nhắn, nước da trắng mịn, gương mặt cáu kỉnh, đang lườm cậu như thể cậu vừa phạm tội tày trời.
"Không những mắt để trên đầu, tai còn để ở nhà à?!" Người kia tiếp tục quát, đôi mắt sáng rực dưới ánh mặt trời.
Omn nhìn người đó, ánh mắt cậu dần ngơ ngẩn.
Rồi cậu bật cười cười như thằng ngốc lần đầu biết yêu.
Giọng nói Nani ngày trước vang lên trong tâm trí cậu:
"Rồi cậu sẽ tìm được người phù hợp. Một người... cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Omn ôm đầu, bật cười ngây ngốc.
"Điên mất thôi..."
Và người đó người khiến trái tim cậu sét đánh ngay lần đầu chạm mặt.
Sky xin phép gia đình, dọn xuống sống cùng Nani.
Anh từ bỏ lối sống hào nhoáng, từ bỏ những cuộc vui vô nghĩa để chọn cuộc sống bình dị bên cậu.
Họ cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về căn phòng nhỏ đầy ánh nắng.
Mẹ Nani nỗ lực sửa chữa những lỗi lầm năm xưa, nhẹ nhàng bước lại gần Nani hơn.
Lia cô em gái của Nani cũng trưởng thành, sống một cuộc đời bình yên không còn những trận cãi vã trong gia đình.
Nani có một gia đình có mẹ, có em gái, có Sky.
Và trong trái tim cậu, dù ba đã khuất từ lâu, nhưng cậu vẫn luôn cảm nhận được ba vẫn ở bên, luôn dõi theo cậu.
Bất cứ ai trong cuộc đời này cũng từng phạm sai lầm. Nhưng chỉ cần biết trân trọng, biết sửa chữa thì cuộc sống vẫn sẽ ban cho ta một cơ hội khác để yêu thương, để bắt đầu lại.
-HẾT-
Cảm ơn mọi người đã yêu thương và đọc truyện.
Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip