5. TÔI MUỐN EM, NANI.

Buổi sáng tại nhà Nateenorn

Sky vẫn còn say giấc trên giường, đầu đau nhức vì chút rượu uống tối qua. Khi anh ngồi dậy, ánh mắt chợt giật mình khi thấy một người phụ nữ đang ngồi trên chiếc ghế ngay bên cạnh.

"Mẹ...?"

Mẹ Sky khoanh tay, gương mặt vừa giận vừa có chút nũng nịu.

"Con lại đem ai về nhà tối qua nữa hả? Mẹ đã nói rồi, mẹ không thích con đưa người lạ về nhà, đặc biệt là mấy cô gái ở quán rượu. Ba con mà biết mẹ đưa tiền cho con mở quán, ông ấy sẽ giận mẹ mất."

Sky mỉm cười, đứng dậy đi đến sau lưng bà, nhẹ nhàng bóp vai.

"Con không nói, mẫu hậu cũng không nói, vậy làm sao ba biết được?" Anh nghiêng đầu nhìn bà, giọng điệu có phần tinh nghịch. "À, sinh nhật con sắp tới rồi, lần này cho con tự chọn nơi tổ chức được không?"

Mẹ anh quay lại, nhìn con trai với ánh mắt dò xét.

"Sao vậy? Năm ngoái họ tổ chức không vừa ý con à?"

Sky gật đầu. "Con chán cách tổ chức của họ."

Bà trầm ngâm một lúc, rồi thở dài. "Được rồi, con cứ chọn nơi con thích. Chỉ cần con vui là được."

Bà đưa tay nựng má Sky trước khi rời đi.

Sky chậm rãi ngồi xuống ghế, ngả người về sau, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Anh đã cho người điều tra tất cả thông tin về địa điểm tổ chức sự kiện và cả người trong công ty sự kiện đó.

Tại công ty sự kiện

Nani vừa xuống xe, chỉnh lại áo rồi đeo thẻ nhân viên vào cổ, bước đi một cách nhẹ nhàng. Bỗng một bàn tay vòng qua eo anh từ phía sau, siết chặt.

Nani giật mình lùi lại, quay phắt người ra sau.

Là Sky.

Gương mặt Sky đầy vẻ đểu cáng, nụ cười nhếch lên đầy ẩn ý.

"Sao vậy?"

Nani chớp mắt liên tục, ánh mắt ngơ ngẩn nhưng vẫn giữ thái độ cảnh giác.

"Anh đến đây làm gì?"

Sky liếm môi, chậm rãi tiến về phía trước, buộc Nani phải lùi từng bước về sau.

"Anh đến đây để tìm đơn vị tổ chức sự kiện phù hợp... và..."

Sky vừa nói vừa cúi người xuống gần hơn, giọng điệu như cố tình trêu chọc.

"... tìm em."

Lưng Nani chạm vào bức tường lạnh, Sky áp sát, hơi thở phả nhẹ bên tai anh.

Hai ánh mắt chạm nhau một bên đầy thách thức, một bên ngập tràn khó chịu và tức giận. Nani nín thở, ánh mắt Sky chậm rãi di chuyển từ mắt xuống mũi rồi dừng lại ở đôi môi anh.

Sky nhếch mép cười, không nói thêm lời nào mà lùi lại, bước vào thang máy.

Nani thở hắt ra, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng khi anh nhìn sang, Sky vẫn đứng đó, một tay nhấn giữ nút thang máy, ánh mắt nhìn thẳng vào anh đầy khiêu khích.

Nani lúng túng, quyết định chờ thang máy khác. Nhưng Sky bất ngờ lao ra, nắm lấy tay anh, kéo mạnh vào trong.

"Nè! Anh làm gì vậy? Buông tôi ra!"

Sky giữ chặt cổ tay Nani, mỉm cười khiêu khích.

"Dù gì cũng chỉ có mình tôi trong thang máy, cậu nên tiết kiệm điện cho công ty đi."

Nani cười khẩy, ánh mắt đầy thách thức.

Hai người đứng đối diện nhau, không gian nhỏ hẹp như càng đẩy bầu không khí căng thẳng lên đỉnh điểm. Nani nhìn Sky chằm chằm, còn Sky thì nhàn nhã nghiêng đầu, ánh mắt trêu đùa.

"Sao? Vẫn còn mê tôi à?"

Nani không đáp, chỉ hạ mắt nhìn xuống tay mình.

Sky nhìn theo, chợt nhận ra tay mình vẫn còn nắm chặt cổ tay Nani. Anh giật mình buông ra.

Nani nhếch mép, cười khẩy.

"Ảo tưởng."

Cánh cửa thang máy vừa mở, Nani nhanh chóng bước ra, nhưng trước khi đi, anh quay đầu lại, nhìn Sky từ trên xuống dưới, rồi buông một câu:

"Thằng điên."

Sky bật cười lớn. Đây là lần đầu tiên có người chửi anh ngay trước mặt, cũng là lần đầu tiên anh thấy biểu cảm tức giận như vậy trên gương mặt Nani.

30 phút sau, Nani nhận được cuộc gọi từ chị Jen trưởng phòng sự kiện yêu cầu anh lên phòng làm việc ngay lập tức.

Nani vừa ngồi xuống ghế trong phòng làm việc thì đã nghe tin dữ: Sky yêu cầu anh là người tổ chức sự kiện sinh nhật của hắn.

"Không đời nào." Nani khoanh tay, gằn giọng từ chối ngay lập tức nhìn về hướng Sky.

Nhưng chị Jen liên tục van xin.

"Nani, giúp chị lần này đi. Em biết đấy, chị cũng chẳng ưa gì Sky, nhưng ba mẹ cậu ta thì người quen của chị. Chị không còn cách nào khác, nếu em từ chối thì chị chết chắc."

Nani nhíu mày, khoanh tay ngả người ra sau, ánh mắt đầy khó chịu. Anh thật sự không muốn dính líu đến Sky thêm một giây nào nữa.

Trong khi đó, Sky vẫn ngồi vắt chân trên ghế, nhàn nhã nhìn Nani, nụ cười nửa miệng chẳng hề giảm bớt sự đểu cáng.

"Không cần miễn cưỡng đâu chị Jen, chắc cậu ta không làm nổi đâu"

Lời nói của Sky như thể cố tình chọc tức. Nani siết chặt tay, nhưng chưa kịp lên tiếng thì Jen đã chắp tay cầu xin.

"Chị xin em đó Nani. Em là nhân viên xuất sắc nhất của công ty, em không muốn công ty bị ảnh hưởng lớn gì đâu đúng không?"

Nani cắn răng, hít sâu một hơi. Cuối cùng, anh vẫn phải đồng ý.

Sky ngồi yên, khóe môi cong lên đầy thỏa mãn. Hắn đứng dậy, chậm rãi bước đến gần cửa, nhưng trước khi đi, vẫn không quên quay đầu lại nhìn Nani, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu trêu chọc.

"Hẹn gặp lại em."

Nani chỉ liếc mắt nhìn theo, gương mặt tối sầm lại.

Jen nhìn theo bóng Sky khuất dần rồi bật cười, quay sang Nani, giọng trêu chọc:

"Thằng đó bị điên đấy nên em nhớ né nó ra. Có gì cứ gọi chị."

Nani khẽ thở dài, không muốn tiếp tục chủ đề này.

Jen vỗ vai anh rồi nói tiếp:

"Hôm nay đi nhậu với chị đi!"

Tối đến, Jen lái xe đưa Nani đến quán bar S.Y một nơi nổi tiếng, nhưng không ai biết chủ thực sự của nó chính là Sky.

Hai người chọn một góc khuất trong quán, nơi có không gian riêng. Jen uống rượu như uống nước, trong khi Nani chỉ nhấp môi vài ngụm, ngồi nghe chị huyên thuyên về mọi chuyện trên đời.

Jen nhướng mày nhìn Nani, ánh mắt tinh nghịch:

"Sao chị lại quen biết cậu em xinh như em nhỉ? Nếu không phải là chị em tốt với nhau, chị đã cua em lâu rồi đó, Nani à."

Nani bật cười, lắc đầu:

"Chị lại nói vậy nữa rồi."

Jen cười lớn rồi bỗng hạ giọng hỏi:

"Em với Omn thế nào rồi? Chị thấy nó có vẻ thích em đấy, còn thường xuyên gọi cho chị để hỏi về em."

Nani ngạc nhiên. "Omn sao? Tụi em chỉ là bạn..."

Jen lắc đầu, ánh mắt sắc bén hơn. "Với em thì chỉ là bạn, nhưng với nó thì không. Chị nhìn ra hết rồi."

Nani mím môi, lắc đầu. "Không có gì đâu, chị suy nghĩ nhiều quá."

Jen nhún vai, không tranh cãi thêm. Cô đứng dậy, đặt ly rượu xuống bàn.

"Chị đi vệ sinh một lúc."

Nani gật đầu, ngồi lại một mình.

Bất chợt, một bóng người bước đến ngồi xuống bên cạnh.

Sky.

Nani giật mình, theo phản xạ lùi vào bên trong, ánh mắt đầy cảnh giác.

Sky nhếch môi, nâng ly rượu cụng vào ly của Nani, giọng điệu lười biếng nhưng lại có chút trêu chọc:

"Người đẹp cũng đến đây sao?"

Nani quay mặt đi, chẳng buồn đáp lại.

Sky, người đã có chút men trong người, chợt đưa tay chạm vào cằm Nani, ép Nani quay mặt về phía mình.

Hơi thở của Sky phả nhẹ lên da mặt Nani, ánh mắt hắn lướt qua đôi môi hồng hào rồi dừng lại ở phần cổ áo hơi rộng của anh. Cổ Nani trắng và dài, trông quyến rũ đến mức khiến Sky vô thức nuốt nước bọt.

Mùi hương của Nani nhẹ nhành toả ra khiến anh thích thú.

Giọng Sky khàn khàn:

"Anh đang nói chuyện, không thích ai tránh mặt kiểu đó."

Nani hất mạnh tay Sky ra, ánh mắt sắc lạnh:

"Anh né tôi ra được không? Và đừng có chạm vào người tôi nữa. Thật kinh tởm."

Nói rồi, Nani đứng dậy, quay lưng đi thẳng ra chỗ khác.

Sky nhìn theo, nụ cười trên môi tắt dần. Hắn liếm môi, nhíu mày đầy khó chịu. Đây là lần đầu tiên có người tỏ thái độ như vậy với hắn.

Jen vừa trở lại, thấy Nani vẫn vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, cô cũng không để ý nhiều.

Nhưng Sky thì khác.

Hắn ngồi xuống bàn của mình, uống rượu liên tục, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía Nani. Những cô gái xung quanh đều bị hắn lạnh lùng đuổi đi.

Lần đầu tiên trong đời, Sky cảm thấy bực bội vì một người.

Anh là trai thẳng, chưa từng có hứng thú với đàn ông. Nhưng mỗi khi đến gần Nani, hắn lại có cảm giác muốn sở hữu, muốn nắm lấy người con trai này trong tay, thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa với Nani.

Sky đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh.

Trong đó, một cậu trai có vẻ ngoài ưa nhìn cũng là người quen trong giới đang đứng cạnh bồn rửa tay.

Nhìn thấy Sky, cậu ta nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh mắt khiêu khích.

Sky, vẫn còn men trong người, cảm giác bực bội và tò mò trộn lẫn.

Anh bước vào một phòng riêng, không quên để cửa hé mở một chút như một lời mời gọi.

Cậu trai kia nhìn theo, rồi không chút do dự bước vào trong, đóng cửa lại.

Hắn tiến gần Sky, đưa tay chạm vào áo hắn, môi dần kề sát.

Nhưng ngay khi cậu ta định hôn lên môi, Sky liền nghiêng đầu tránh đi, giọng nói trầm khàn vang lên:

"Đừng hôn vào môi tôi. Còn lại... tùy ý cậu."

Cậu trai kia bật cười, nhưng không từ chối. Hắn cúi xuống, vùi đầu vào cổ Sky.

Cậu trai kia vội vã áp sát, bàn tay nhanh chóng lướt xuống đưa miệng vào ....., động tác đầy táo bạo.

Sky dựa đầu vào tường, đôi mắt khép hờ, hơi thở trở nên gấp gáp.

Nhưng khi những ngón tay lướt qua da thịt, hình ảnh trong đầu anh lại không phải là người trước mặt. Hương rượu nhạt dần, thay vào đó anh lại nghĩ đến đôi môi hồng, mùi hương và cổ của Nani.

Sky bỗng dưng cảm thấy bứt rứt khó chịu.

Anh siết chặt tay, bất ngờ đẩy cậu trai kia ra, đổi vị trí, ép người đó sát vào cánh cửa. Không còn là kẻ bị động, Sky gần như mất kiểm soát, cắn nhẹ vào phần cổ trắng mịn, rồi trượt lên tai đối phương.

Nhưng ngay cả lúc này, Sky vẫn không thoát khỏi suy nghĩ về Nani.

Cảm giác khó chịu càng dâng tràn, khiến anh bực bội hơn bao giờ hết. Khi súng của anh đã cương lên, liền vội vã đẩy mạnh vào động thuỷ của đối phương và đẩy một cách mạnh bạo mất kiểm soát.

Cậu trai kia vừa đau vừa thích thú, ánh mắt ánh lên sự phấn khích. Lần đầu tiên cậu gặp một người đàn ông đẹp trai nhưng lại táo bạo đến vậy.

Không gian chật hẹp trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở gấp gáp, xen lẫn những âm thanh mơ hồ.

" ơ..... ơ"

Một tiếng trôi qua, Sky ngồi tựa vào bồn cầu, ngửa đầu ra sau, khóe môi nhếch lên cười như một kẻ điên.

"Nani..."

Cái tên ấy vô thức thốt ra, khiến cậu trai trước mặt thoáng sững sờ. Nhưng Sky chẳng quan tâm.

Khi cậu ta tiến đến quỳ hai chân xuống muốn làm thêm một lần nữa, Sky bất ngờ đẩy cậu đó ra, đứng dậy, chỉnh lại trang phục.

Sky lấy tiền đưa vào tay cậu trai đó, cười đầy thoả mãn rồi rời đi.

Sky đã hiểu rõ cảm giác của mình.

Anh không thích đàn ông.

Nhưng Nani thì khác.

Anh đã để ý đến Nani.

Muốn chạm vào người Nani.

Muốn có Nani... theo đúng nghĩa đen của nó.

Nhưng sẽ rất khó vì trong quá khứ anh đã từng chứng kiến và làm nhiều điều không tốt với Nani....

Sky bước ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt sắc bén quét khắp quán bar cho đến khi dừng lại ở góc khuất, nơi Nani và Jen đang ngồi.

Anh nở nụ cười nửa miệng đầy nguy hiểm rồi nói:

"Tôi muốn em, Nani. Tôi sẽ khiến em lên giường với tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip