7. KIỀM CHẾ
Tiếng cười đùa, tiếng nhạc vẫn vang lên phía hồ bơi, nhưng không khí giữa Sky và Nani lúc này lại căng thẳng đến mức khó chịu.
Những người trong đội trang trí đã lần lượt rời đi sau giờ tan ca. Chỉ còn lại một mình Nani vẫn tỉ mỉ chỉnh sửa những chi tiết cuối cùng, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu lên gương mặt nghiêm túc của cậu.
Ở phía hồ bơi, Sing ngồi vắt chân xuống mép nước, một tay vòng qua eo một cô gái quyến rũ trong bộ bikini đỏ chói. Nhưng ánh mắt hắn lại không hề để tâm đến cô gái bên cạnh, mà dán chặt vào một người khác.
Nani.
Ánh mắt của Sing như con sói đói lâu ngày, nhìn chằm chằm vào con mồi mà hắn nhắm đến.
Sky, từ trên tầng hai quan sát xuống, đã nhìn rõ tất cả.
Anh hiểu quá rõ Sing là loại người thế nào.
Không thể để hắn chạm vào Nani.
Không chần chừ, Sky bước nhanh đến chỗ Nani, không nói một lời, nắm chặt cổ tay cậu kéo đi.
Sky siết chặt cổ tay Nani, kéo cậu ra khỏi khu vực trang trí, đưa thẳng đến cửa trước.
"Buông ra! Đau!"
Nani dùng lực đập vào tay Sky, nhưng anh vẫn không chịu nới lỏng.
Chỉ khi đã đưa cậu ra khỏi tầm mắt của Sing, Sky mới buông tay. Nhưng ánh mắt anh vẫn đầy áp lực.
"Em về đi."
Nani nhíu mày, cảm thấy khó chịu vì bị đuổi.
"Anh đuổi tôi về khi mọi thứ còn chưa chuẩn bị xong sao?"
Sky thở dài, chống tay lên hông.
"Mai rồi hãy đến làm. Bây giờ em về đi."
Nani nhìn thẳng vào mắt Sky, sắc bén hỏi:
"Tôi ở lại cản trở việc ăn chơi của anh sao?"
Sky khựng lại một giây, ánh mắt hơi tối đi.
Cản trở?
Nếu nói là cản trở, thì không hẳn. Nhưng sự có mặt của Nani khiến anh chẳng còn tâm trạng nào để hòa vào đám bạn đang bày trò bên hồ bơi.
Sky liếc nhìn vào trong phía hồ bơi.
Sing vẫn đang tựa người vào ghế dài, ánh mắt chằm chằm nhìn về phía cửa, nơi anh và Nani đang đứng.
Nụ cười của Sing ngày càng sâu.
Sky quay lại, nhìn Nani, giọng trầm xuống:
"Tôi đang muốn tốt cho em thôi, Nani."
Nani bật cười nhạt.
"Anh lo cho tôi từ khi nào vậy?"
Sky không đáp.
Ánh mắt anh vẫn đanh lại, nhưng sâu bên trong, có một chút dao động.
Nani hừ nhẹ, xoay người bỏ đi, không buồn quay đầu lại.
Sky đứng yên tại chỗ, nhìn bóng cậu khuất dần trong màn đêm.
Nhưng cảm giác bất an vẫn không rời khỏi anh.
Và từ phía hồ bơi, Sing đang lắc ly rượu trong tay, ánh mắt đầy thích thú.
Món đồ chơi này... hắn nhất định phải có.
Tiếng nhạc xập xình hòa lẫn tiếng cười nói ồn ào, những chai rượu bị vứt lăn lóc trên sàn, mặt nước hồ bơi phản chiếu những ánh đèn lấp lánh. Đám bạn của Sky ăn chơi thác loạn, những cô gái nóng bỏng mặc bikini nhảy xuống hồ, tiếng hò hét không ngừng vang lên.
Người làm trong nhà chỉ dám len lén quan sát, không ai dám đến gần.
Sky ngồi dựa vào ghế, ly rượu lắc nhẹ trong tay nhưng ánh mắt anh không đặt vào cuộc vui trước mặt. Trong đầu anh chỉ quanh quẩn hình ảnh của Nani dáng vẻ tập trung khi trang trí, đôi mắt khiêu khích lúc đối đầu với anh, cả khuôn mặt hoảng sợ khi anh siết cổ tay kéo đi.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh:
"Vẫn đang nghĩ về em nó à?"
Sky liếc sang. Sing vừa ngồi xuống, tay ôm eo một cô gái, nhưng ánh mắt lại đầy thâm hiểm khi nhắc đến Nani.
"Chẳng phải mày đuổi em nó về sớm lắm sao? Tiếc rồi à?" Sing nheo mắt cười, cái kiểu cười khiến Sky chán ghét.
Sky nheo mắt, không nói không rằng, bỗng dưng vươn tay túm lấy cổ áo Sing, kéo sát lại.
"Tao cấm mày đụng vào nó." Giọng Sky trầm khàn nhưng đầy nguy hiểm. "Nếu không, tao sẽ xé xác mày thành trăm mảnh."
Những người xung quanh thoáng sững sờ.
Sing, vẫn giữ nụ cười, đưa hai tay lên cao tỏ vẻ đầu hàng, nhưng ánh mắt hắn lại lóe lên tia hứng thú:
"Được rồi, tao đầu hàng."
Sky chậm rãi buông tay, nhưng cả người vẫn tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Cả đám bạn ăn chơi của hắn đều im lặng trong vài giây. Đây là lần đầu tiên họ thấy Sky và Sing căng thẳng như vậy.
Sing nhếch môi, ánh mắt lại lần nữa hướng về phía cánh cửa nơi Nani vừa rời đi. Hắn nhấp một ngụm rượu, lẩm bẩm đầy thích thú:
"Vậy thì... tao lại càng muốn chạm vào thử."
BỮA TIỆC SINH NHẬT CỦA SKY
Buổi tiệc diễn ra trong không khí xa hoa, sôi động. Nhà Sky rộng lớn, ánh đèn rực rỡ phản chiếu xuống mặt hồ bơi nơi những nhóm bạn đang vui chơi, uống rượu và đắm chìm trong nhạc EDM sôi động.
Những kẻ có mặt ở đây đều là con ông cháu cha, quyền lực đầy mình nhưng cũng ăn chơi trác táng.
Nani đứng ở một góc quan sát. Từ lâu, cậu đã biết giới thượng lưu sống xa hoa thế nào, nhưng chứng kiến tận mắt vẫn khiến cậu có chút khó chịu. Sự ồn ào, mùi rượu nồng nặc và những tiếng cười phóng túng làm cậu cảm thấy lạc lõng.
Sky xuất hiện.
Từ trên cầu thang lớn, Sky bước xuống, khoác trên người bộ da đen, tóc vuốt ngược lộ rõ gương mặt điển trai, sắc nét như tượng tạc. Không giống như những lần trước, hôm nay Sky toát lên một vẻ nguy hiểm pha lẫn kiêu ngạo, cứ như một con mãnh thú đang thong thả quan sát lãnh địa của mình.
Nani vô thức nhìn theo. Trái tim cậu có chút dao động khi bắt gặp ánh mắt Sky quét về phía mình. Nhưng rồi...
Sky mỉm cười.
Không phải nụ cười lạnh lùng hay khiêu khích như mọi khi, mà là một nụ cười khiến người khác phải bối rối.
Nani sững lại.
"Anh ta cười với mình sao? Lại định giở trò gì nữa đây?"
Cậu hừ nhẹ, quay mặt đi.
Sky nhếch môi. Một chút thỏa mãn ánh lên trong mắt. Nhưng thay vì tiến về phía Nani, cậu lại nhập hội với đám bạn, tiếp rượu, trò chuyện. Mọi thứ diễn ra như một buổi tiệc bình thường.
Nhưng có một kẻ vẫn luôn dõi theo Nani.
Sing.
Gã đàn ông nguy hiểm, kẻ không ai dám đụng vào trong giới ăn chơi. Hắn ngồi ở ghế dài bên hồ bơi, chân vắt chéo, tay cầm ly rượu lắc nhẹ. Đôi mắt sắc như chim ưng nhìn chằm chằm vào Nani, giống như một con thú đói đang rình mồi.
Hắn muốn thứ mà Sky quan tâm.
Nani đứng cùng chị Min.
Một phục vụ bước đến, đặt lên bàn một ly nước cam và một đĩa bánh ngọt món mà Sky đích thân chỉ định mang đến cho Nani.
"Em đi vệ sinh một lát." Nani nói.
Chị Min gật đầu, sau đó nhận cuộc gọi từ bộ đàm và rời đi lên sân thượng.
Chỉ còn lại ly nước cam trên bàn.
Sing nhìn quanh, chắc chắn không ai chú ý, hắn lẳng lặng bước đến, lấy từ trong túi một viên thuốc nhỏ màu trắng, nhanh chóng thả vào ly nước rồi khuấy nhẹ.
Không một ai phát hiện.
Nani quay lại, nhíu mày khi thấy chị Min không còn ở đó. Nhưng cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ uống vài ngụm nước rồi đặt ly xuống bàn, tiếp tục chỉnh sửa lại những món trang trí bị bọn say sỉn làm rơi.
Trong góc tối, Sing khẽ nhếch mép.
Vài phút sau.
Nani cảm thấy có gì đó không ổn.
Cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, tứ chi như mất hết sức lực, đầu óc trở nên mơ hồ. Cậu lắc đầu cố giữ tỉnh táo, nhưng bước chân càng lúc càng loạng choạng.
"Nóng... quá..."
Cậu lầm bầm, rồi vội vàng né khỏi đám đông, hướng về phía nhà vệ sinh.
Nhưng chưa kịp đến nơi, một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo cậu, giữ chặt rồi kéo đi.
Nani giật mình, muốn vùng vẫy nhưng cơ thể cậu dường như không còn nghe lời. Đầu óc choáng váng, mắt mờ dần...
Sing cười khẽ, dễ dàng đỡ lấy cơ thể lả đi của Nani, kéo cậu về phía khu vực phòng nghỉ dành cho khách.
BÊN TRONG PHÒNG
Tiếng cửa khóa chặt.
Sing ném Nani lên giường, thong thả cởi nút áo cổ của mình, đôi mắt ánh lên vẻ thích thú.
Nani cố gắng cử động, nhưng sức lực trong người như bị rút cạn. Đôi mắt cậu mở lớn khi thấy Sing chậm rãi tiến đến, bàn tay thô bạo lướt dọc gương mặt cậu.
"Mày đẹp thật đấy..." Sing thì thầm, cúi xuống gần hơn.
Nani hoảng loạn. Hình ảnh của quá khứ chợt ùa về. Những cơn ác mộng, những ký ức đen tối mà cậu từng chôn vùi...
"KHÔNG!"
Nani vùng vẫy, cố gắng đẩy Sing ra, nhưng bị hắn đè xuống. Hơi thở gã phả lên cổ cậu, đầy mùi rượu.
Bàn tay Nani run rẩy, cố gắng tìm thứ gì đó trong không gian mờ mịt. Đúng lúc đó, tay cậu chạm vào một chiếc đèn ngủ trên đầu giường.
Không nghĩ nhiều, Nani dốc hết sức lực còn lại, giật mạnh chiếc đèn và ném thẳng vào đầu Sing.
"Bốp!"
Sing bật ra sau, rít lên vì đau.
Nani thở hổn hển, cố lết khỏi giường. Nhưng hắn nhanh chóng kéo cậu lại, tay bóp chặt cổ cậu, ghì xuống.
"Khốn kiếp... Tao thích những đứa khó thuần phục như mày đấy."
Sing vùi mặt vào cổ Nani gặm nhắm
ĐÚNG LÚC ĐÓ...
"RẦM!!!"
Cửa phòng bật tung.
Ánh sáng từ hành lang tràn vào, chiếu rọi hình ảnh Sky đứng đó, toàn thân tỏa ra sát khí.
Mọi thứ dường như đông cứng trong khoảnh khắc ấy.
Sing sững lại, còn chưa kịp phản ứng, Sky đã lao đến, nắm lấy cổ áo hắn, kéo hắn ra khỏi Nani rồi đấm thẳng vào mặt.
"MÀY MUỐN CHẾT À?!!"
Sing bật ngửa ra sàn, khóe môi rách toạc, nhưng hắn lại bật cười.
"Gì thế, Sky? Tao chỉ chơi đùa một chút thôi..."
**"CHƠI ĐÙA?"**
Sky nghiến răng, đôi mắt ánh lên cơn cuồng nộ.
"TAO SẼ XỬ MÀY NGAY TẠI ĐÂY."
Sky lao vào Sing, cả hai vật nhau xuống sàn. Tiếng đấm vang lên, tiếng đồ đạc đổ vỡ khắp nơi.
Trong lúc đó, Nani vẫn nằm trên giường, hơi thở yếu ớt, cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Nhưng trong khoảnh khắc mở mắt ra, hình ảnh Sky đang đánh Sing một cách điên cuồng lại khiến trái tim cậu dao động...
Căn phòng hỗn loạn bởi tiếng thở dốc, tiếng đấm đá nặng nề cùng sự giãy giụa tuyệt vọng.
Sky như một con thú hoang mất kiểm soát, ánh mắt cậu đỏ ngầu, nắm đấm liên tục giáng xuống mặt Sing mà không chút do dự.
Sing không phải kẻ dễ bị khuất phục, hắn cố gắng phản kháng, nhưng Sky nhanh hơn, mạnh hơn. Một tay túm chặt cổ áo hắn, tay còn lại điên cuồng đánh xuống.
" Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi sao, không được đụng đến người của tao!"
Lời Sky gằn ra, từng chữ như nhát dao đâm thẳng vào kẻ đang nằm dưới chân cậu.
Sing cười khẩy, dù gương mặt bê bết máu nhưng ánh mắt vẫn tràn đầy khiêu khích.
"Người của mày?" Hắn liếm vết máu nơi khóe môi, nhếch mép. "Tao thấy ai cũng có thể chạm vào nó được cả mà."
BỐP!
Một cú đấm mạnh như trời giáng khiến đầu Sing đập thẳng xuống sàn, choáng váng.
Sky cúi thấp xuống, giọng nói lạnh đến cực điểm.
"Mày muốn chết?"
Lần này, Sing không thể đáp lại. Hắn chỉ có thể thở hổn hển, từng cơn đau rát lan khắp khuôn mặt.
Nani nằm trên giường, ý thức vẫn còn mơ hồ nhưng đôi mắt đã lấy lại một phần tỉnh táo. Nhìn Sky lao vào đánh Sing như muốn giết chết hắn, tim cậu khẽ run lên.
Cậu chưa từng thấy Sky như thế này hoàn toàn mất kiểm soát, như một con thú hoang đang bảo vệ lãnh thổ của mình.
Nếu không ngăn lại... Sky sẽ giết người mất!
Dồn hết chút sức lực còn lại, Nani run rẩy mở miệng.
"Sky... dừng lại."
Giọng cậu yếu ớt, nhưng đủ để Sky khựng lại.
Bàn tay đang bóp chặt cổ Sing từ từ thả lỏng. Sky quay lại nhìn Nani, thấy cậu vẫn còn run rẩy trên giường, ánh mắt cậu ta tối lại.
"Mẹ kiếp." Sky buông tay, đứng bật dậy.
Sing ho sặc sụa, ôm lấy cổ mình, nhưng vẫn cười chế giễu.
"Còn không giết tao đi, Sky?"
Sky không trả lời. Cậu nhanh chóng tiến đến bên giường, cúi xuống ôm lấy Nani. Bàn tay siết chặt bờ vai gầy, cặp mắt sắc bén lướt nhìn từng vết hằn đỏ trên cổ cậu.
" Nani, Nani còn chịu nổi không?" Giọng Sky trầm thấp, không còn sự giễu cợt như mọi khi.
Nani không trả lời, chỉ yếu ớt lắc đầu. Cậu mệt quá rồi, không còn sức để nói gì nữa.
Sky nhìn cậu chằm chằm, rồi không nói không rằng cúi xuống, một tay luồn ra sau lưng, tay còn lại vòng qua chân cậu, dễ dàng bế bổng lên.
Nani giật mình, đôi tay theo phản xạ bấu chặt vào áo Sky.
"Bỏ xuống"
Không để Nani phản đối, Sky quay người ôm Nani rời khỏi phòng, bước nhanh dọc theo hành lang.
Sing nằm dưới đất, khẽ cười.
"Đưa về phòng mình sao, Sky? Nhớ cảm ơn tao đó"
Sky dừng chân.
Cậu không quay lại, nhưng giọng nói vang lên lạnh lùng đến đáng sợ.
"Lần sau... tao sẽ không nhẹ tay như vậy đâu."
................
Cánh cửa đóng sập ở phòng Sky.
Căn phòng rộng rãi, tối đen như mực, chỉ có ánh đèn từ bên ngoài hắt vào qua ô cửa sổ.
Sky đặt Nani xuống giường, động tác nhẹ nhàng hơn vẻ ngoài thô lỗ của cậu.
Cậu ngồi xuống mép giường, đưa tay kiểm tra thân nhiệt của Nani. Người cậu ấy nóng quá.
"Mẹ kiếp..." Sky lầm bầm, bực bội tháo cà vạt của mình ném sang một bên.
Nani nhắm mắt, đôi môi khô khốc, hơi thở gấp gáp. Cậu cảm thấy cơ thể nóng rực, nhưng lại vô cùng lạnh lẽo.
Cảm giác này...
Giống hệt ác mộng năm đó.
Những ký ức đáng sợ tràn về như sóng lớn, khiến nước mắt cậu không kìm được mà rơi xuống.
Sky một lần nữa đã cứu anh thoát khỏi những con sói.
" nóng quá..." Nani khó chịu nói
Sky nghe thấy, tim đột nhiên nhói lên.
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu vươn tay kéo chăn đắp lên người Nani, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.
Vài phút sau, cậu quay lại với một chiếc khăn lạnh, nhẹ nhàng đặt lên trán Nani.
Bàn tay cậu chạm vào làn da ướt mồ hôi, siết chặt một chút.
"Nani..." Sky khẽ gọi.
Nani không đáp, nhưng mí mắt khẽ động.
Sky thở dài, chống khuỷu tay lên đầu gối, cúi đầu nhìn cậu.
Từng hơi thở của Nani vang lên như một lời mời gọi.
Cơ thể Nani, dù đang mê man, lại khiến tim Sky đập mạnh, muốn rút gần lại và đáp lại những mong muốn của bản thân.
Nhưng lý trí của Sky không cho phép.
Sky đứng bên giường, đôi mắt của anh không thể rời khỏi Nani, người đang nằm bất động với vẻ mặt yếu ớt, mắt lờ đờ như đang cố gắng chống lại sự mê man.
Cảm giác khao khát dâng lên trong lòng Sky, một thứ cảm xúc vừa mạnh mẽ, vừa đầy cám dỗ, khiến tim anh đập nhanh hơn. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ dường như ngừng lại, chỉ còn lại anh và Nani trong căn phòng tối tăm.
Ánh sáng từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên gương mặt Nani, khiến từng đường nét trên khuôn mặt cậu ấy càng trở nên rõ ràng hơn.
Nỗi ham muốn trong người Sky dâng trào. Anh không thể cưỡng lại, đôi môi anh gần như tự động tiến lại gần Nani. Cảm giác ấy khiến toàn bộ cơ thể Sky rạo rực, muốn chiếm lấy Nani, muốn hôn ngay lập tức.
Nhưng khi môi anh chỉ còn cách môi Nani một chút nữa, một cảm giác lạnh lẽo bất ngờ cuốn lấy anh.
Tự dưng, lý trí không cho phép bản thân làm điều đó. Anh không thể làm vậy, không thể lợi dụng một người không tỉnh táo như thế này.
"Không được...."
Sky thì thầm, rồi tự tát mạnh vào mặt mình, như muốn thức tỉnh bản thân khỏi cơn cuồng vọng. Anh đứng dậy vội vã, cảm giác tội lỗi xâm chiếm từng ngóc ngách trong lòng.
Cả cơ thể anh dường như đang cháy bỏng, nhưng lý trí anh kiên quyết không cho phép mình làm điều sai trái. Dù bản năng muốn ngủ, muốn làm chuyện đó với Nani và đây cũng là thời cơ anh có thể dễ dàng đoạt được điều đó nhưng anh đã không làm vì Sky biết rằng hành động này sẽ là một sự xâm phạm mà không thể tha thứ. Và anh biết quá khứ Nani đã xảy ra chuyện gì.
Nani không phải là một món đồ để anh tùy tiện dùng vào mục đích của mình.
Sky quay lại, bối rối lắm, không biết phải làm gì với cảm xúc ấy. Anh vội vã chạy đi chạy lại trong phòng như thể muốn đuổi đi những ham muốn cuồng loạn đang trỗi dậy trong anh. Mỗi bước đi dường như khiến anh càng xa rời những gì anh muốn, nhưng cũng giúp anh kiềm chế được cảm xúc mãnh liệt trong cơ thể.
Sky hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên người Nani, cảm nhận được sự mềm mại của cậu ấy, cảm giác được sự gần gũi mà anh đã khao khát bấy lâu. Nhưng ngay khi đôi tay anh lướt nhẹ qua làn da Nani, anh lại thấy mình phải đứng lên, không thể tiếp tục như vậy.
" Mẹ nó, đồ ăn ngon nằm trên giường còn phải đắn đo suy nghĩ "
Sky thở dài " hmmmm "
Sky nhìn lại một lần nữa, rồi nhanh chóng đi vào phòng tắm, khóa cửa lại. Nước lạnh từ vòi xối xuống cơ thể, như muốn gột rửa tất cả những cảm xúc hỗn loạn trong anh. Cảm giác muốn nắm giữ, chiếm đoạt muốn ngủ với Nani vẫn chưa biến mất nhưng Sky biết rằng trong tình huống này, sự kiềm chế mới là điều quan trọng nhất.
"Mày sẽ phải chờ... chờ đến khi cậu ấy hiểu, Sky."
Sky tự nhủ, đôi mắt nhắm lại trong cơn nóng bức, thở dài, một lần nữa kiềm chế mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip