Chap 20: Bắt đầu lại từ đầu
- Anh ơi sao anh lại khóc?
Tuấn Khải nước mắt đầm đìa ngước lên nhìn Thanh Thanh.
- Chị ơi em bị lạc.
Thanh Thanh ngỡ ngàng, cô nhận ra Tuấn Khải anh là bạn của Thái Phong là người hôm cô tỉnh lại nhìn thấy đầu tiên. Nhưng sao hôm nay anh ấy lại khác như vậy.
- Anh là Tuấn Khải bạn của anh cả phải không?
- Hức hức sao chị biết tên em? Anh cả chị là ai?
- Anh cả của tôi là Thái Phong đó.
Tuấn Khải lau nước mắt nắm tay Thanh Thanh kéo xuống ngồi cạnh mình.
- Anh Thái Phong là bạn em đúng rùi chị gọi ảnh ra đây đi. Chị ơi chị là Thanh Thanh phải không?
- Đúng rồi.
- Anh Phong nói chị bị bệnh nên em đến thăm chị. Nhưng không thấy chị trong phòng em ra kiếm đi 1 hồi em lạc luôn. Oa oa oa
Cô thấy anh khóc cô rối rắm vừa dỗ anh vừa gọi cho Thái Phong đến. Trong lúc đợi hai người họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Thái Phong đang họp ở công ty nhận được cuộc gọi của Thanh Thanh anh liền bỏ tất cả chạy đến bệnh viện. Đến nơi anh nhìn thấy Thanh Thanh và Tuấn Khải đang nói chuyện với nhau vui vẻ anh đi lại cóc đầu Tuấn Khải hỏi.
- Cậu lại ăn hiếp em gái tôi à?
Tuấn Khải bị Thái Phong cóc 1 cú quá mạng nên giả vờ khóc to.
- Oa oa oa chị Thanh Thanh anh Phong ăn hiếp em oa oa.
- Tuấn Khải ngoan ngoan để chị Thanh Thanh đòi lại công bằng cho em. Anh cả sao anh ăn hiếp một đứa trẻ chứ!!!
- Đứa trẻ!?
Thái Phong quan sát Tuấn Khải, càng nhìn anh càng nổi da gà với bộ dạng giả ngây thơ của Tuấn Khải. Anh hạ thấp giọng nói.
- Tuấn Khải cho anh Phong xin lỗi, bây giờ anh Phong dẫn em đi mua kem đền tội ha.
- Yeah yeah đi đi ạ. Chị Thanh Thanh ăn kem gì ạ?
- Dâu nha.
- Dạ.
Thái Phong kéo Tuấn Khải đi. Họ đi đến căn tin của bệnh viện. Thái Phong gương mặt nghiêm nghị hỏi Tuấn Khải vẫn giữ gương mặt ngây thơ của đứa trẻ trả lời anh.
- Chuyện này là sao?
- Tôi muốn bắt đầu lại từ đầu với Thanh Thanh.
- Tôi phải giải thích với tiểu Thanh như thế nào?
- Nói với cô ấy đêm qua tôi bị tai nạn một phần não bị thương trở nên ngốc cần có người chăm sóc.
- Được thôi nhẫn của Thanh Thanh mà cậu kêu tôi lấy đây. Đã đeo cho con bé rồi sao lấy lại vậy?
- Vì cô ấy quên tôi rồi lời cầu hôn đó coi như xóa bỏ.
- Xóa bỏ!? Cậu tính cưới cô nào khác sao?
- Không, cậu đừng ăn nói bậy bạ Thanh Thanh nghe được thì hiểu lầm. Chỉ là tôi muốn cầu hôn cô ấy lần nữa. Nhưng lần này phải thật hoành tráng.
- Được rồi. Đi thôi đừng để Thanh Thanh đợi.
Họ quay lại nhưng không thấy cô đâu. Hai người chia ra tìm, tìm một lát Tuấn Khải thấy cô đang ngồi ngắm những chú cá koi anh thở phào chạy lại chỗ Thanh Thanh ôm cô từ phía sau. Thanh Thanh hốt hoảng vùng vẫy.
- Đứng yên một lát đi, một lát thôi. Em có biết khi nãy không thấy em anh rất sợ không? Anh sợ không được gặp em lần nữa. Hứa với anh đừng đi đâu mà không nói nữa được chứ?
- Được em hứa.
Anh nhẹ nhõm buông cô ra. Thanh Thanh quay lại ánh mắt có chút không hiểu định hỏi.
- Chị Thanh Thanh ở đây có cá luôn sao. Đẹp quá.
Nghe anh nói như vậy cô nghĩ chắc anh xem phim nhiều quá nên bị nhiễm, cô không nghĩ nhiều. Họ đứng trò chuyện đến chiều anh đưa cô lên phòng nghỉ. Cô buồn ngủ nhưng không có cảm giác an toàn nên không thể chợp mắt. Nhìn thấy bộ dạng này của cô anh không biết nên buồn hay cười.
- Chị Thanh Thanh hay em hát cho chị nghe nha.
- Hát? Em hát được không?
- Thích chị em còn làm được chuyện nhỏ này không làm khó được em đâu.
Thanh Thanh cảm thấy câu nói này rất quen hình như đã nghe ở đâu rồi. Nhưng không tài nào nhớ nổi.
- Chị ơi em hát nha.
- Ừm em hát đi.
"Don't the water grow the trees
Don't the moon pull the tide
Don't the stars light the sky
Like you need to light my life
If you need me anytime
You know I'm always right by your side
See I've never felt this love
You're the only thing
That's on my mind
You don't understand
How much you really mean to me
I need you in my life
You're my necessity
But believe me you're everything
That just makes my world complete
And my love is clear
The only thing that I'll ever see
You're all I ever need
Baby you're amazing
You're my angel come and save me
You're all I ever need
Baby you're amazing
You're my angel come and save me
Oh
Anh sẽ bên em những ngày nắng
Cùng nhau băng qua những ngày mưa
Lời nói của anh luôn chắc chắn
Liệu em có biết điều này chưa..."
Thanh Thanh cứ thế dần dần chiềm vào giấc ngủ. Tuấn Khải nhìn dáng Thanh Thanh ngủ say nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô, vuốt mái tóc lòng nặng trĩu.
- Tiểu Thanh ngốc bao giờ em mới chịu nhớ ra anh đây?
Tuấn Khải bỏ đi kêu vệ sĩ canh cửa không một ai được vào, anh trở về Triệu gia gặp bà Yến vừa nghe đt xong rưng rưng nước mắt. Anh chạy lại hỏi bà.
- Mẹ có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc?
- Khải ba ba con....
- Ba con xảy ra chuyện gì sao?
- Ba con tỉnh lại rồi.
- Thật thật sao?
- Ừm
Anh vui mừng ôm chặt bà Yến. Ngày này bà yến chờ lâu lắm rồi. Anh lấy lại bình tĩnh nói với bà Yến.
- Mẹ chuyện ba tỉnh lại mẹ đừng nói cho ai biết cả.
- Sao vậy con?
- Ông Hùng vẫn chưa có tung tích nếu biết ba tỉnh lại ông ấy sẽ khó mà lộ diện con nghĩ ông ấy sẽ ra tay với ba nên con muốn...
- Con muốn ba kêu ba hợp tác để tên Hùng lộ diện.
- Dạ phải.
- Chuyện này cứ giao cho ba mẹ.
- Dạ được.
- À con còn phải nấu cháo cho Thanh Thanh.
- Con con nấu sao?
- Có vấn đề gì sao ạ?
- À không không có gì.
- Vậy con đi nấu ạ.
Thấy anh đi khuất bà Yến kêu quản gia gọi cho Thái Phong bảo đem thức ăn cho Thanh Thanh ăn trước, bà biết tài nghệ nấu ăn của con trai bà ở mức độ nào. Bà không muốn Thanh Thanh phải ngộ độc. Thái Phong nhận được tin liền lật đật đem thức ăn đến cho Thanh Thanh. Cô vẫn đang ngủ nhưng mùi thức ăn của Thái Phong đã làm cô tỉnh giấc. Thanh Thanh nhận cơm ăn một cách ngon lành, ăn gần hết thì Tuấn Khải xuất hiện với gương mặt rạng rỡ cầm phần cháo đến. Thấy cô đang ăn cơm anh có chút hụt hẫng.
- Chị Thanh em có nấu cháo cho chị nè.
- Tiểu Thanh ăn cơm no rồi. Lần này cậu uổn công rồi.
- Vậy sao.
Anh ủ rũ nhìn cô. Thấy Tuấn Khải buồn cô chút sót xa nên nhận lấy phần cháo nói.
- Chị chưa no hên em đem đến kịp không là tối nay chị để bụng đói ngủ rồi. Cảm ơn em nha.
- Em có chắc không?
- Em chắc mà. Anh cả sao lần nào cũng vậy Tuấn Khải đưa đồ cho em anh đều cản vậy?
- Lần nào cũng vậy? Ý em là sao?
- Thì lúc Tuấn Khải tặng nhẫn cho em anh cũng cản lần này cũng vậy.
Tuấn Khải Thái Phong hai người họ nhìn nhau vui mừng nhau cô đã nhớ ra một chút rồi. Thanh Thanh vô tư múc cháo bỏ vào miệng. Thái Phong hồi hộp nhìn cô ăn. Lần này vị cháo không còn lạ nữa mà rất ngon nhưng thay vì vui mừng thì cô cảm giác kì lạ.
- Khải cháo này em nấu sao?
- Dạ phải, không ngon sao?
- Không, nó ngon lắm.
- Ngon sao? Tiểu Thanh em đưa anh nếm thử.
Thái Phong nếm thử quả thật rất ngon. Anh nghi ngờ nhìn Tuấn Khải.
- Có thật là cậu nấu không đó?
- Thật mà. Chị Thanh Thanh anh Phong không tin em.
Thái Phong bó tay với anh. Lợi dụng Thanh Thanh để làm màng che chắn cho anh. Thái Phong rời đi trả không gian yên tĩnh cho cặp đôi này. Thanh Thanh xoa xoa ngón áp út, cô cảm giác nó trống trãi nghĩ là mình làm rớt nhẫn Tuấn Khải ở đâu đó, cô định tìm lại nhưng tìm mãi không thấy cô rất buồn. Tuấn Khải nhìn biểu hiện của cô anh hiểu cô buồn chuyện gì nhưng vì kế hoạch cầu hôn nên anh đành phải im lặng dỗ dành cô.
----------------------
Tại bệnh viện 5 sao nơi ông Triệu hôn mê.
- Là con trai ông ép tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip