chương 10:

Anh ấy đi tới, nắm lấy bàn tay tôi rồi dẫn tôi vào ngã tư ấy.

Đi mãi , cuối cùng chúng tôi dừng chân tại một nhà văn hóa.

Ở đây rất đẹp. Lại có khá nhiều sạp bán đồ ăn vặt .

" Em muốn ăn cái gì?" Anh hỏi

"......."

" Cá viên chiên nhé?"

" Không muốn ăn "

" Vậy xúc xích chiên?"

" Cũng không muốn ăn"

" Bắp nướng?"

" Không ăn"

" Vậy em muốn ăn cái gì? Nói đi, anh mua cho em ."

" Ừm..ăn gì cũng được"

Miệng anh giật giật mấy cái liền , lại là câu nói này. Ăn gì cũng được nhưng món nào cũng chẳng chịu ăn , thảo nào người lại gầy đến thế. Đúng thật là hết cách!

" Vậy như em nói nhé, ăn gì cũng được, anh mua cho em ăn , cấm em chê đấy"

".........."

" Trả lời anh?"

" Ừmm...sẽ không chê" Tôi hơi có chút ấp úng trả lời

Nói rồi , anh dẫn tôi đi ăn lạp xưởng nướng đá, món này vào năm 20xx, nó rất nổi tiếng, được nhiều bạn trẻ ưa chuộng . Các tiktoker cũng đổ xô về để ăn thử. Món này rất hot nhưng giờ tôi mới được ăn.

" Sao , ngon không cô nhóc ngốc nghếch?"

" Ngon "

" Vậy ăn nữa không"

" Không ăn nữa"

" Vậy thì uống trà sữa không, anh mua cho nhé?"

" Uống vào sẽ mập, em không uống?"

Ai đó nghe cô nói xong liền cười thành tiếng.

" Mập? Ai bảo em mập vậy, người đó bị đui sao, gặp lại em anh tưởng anh đang đối thoại với bộ xương khô không đấy"

"...?"

Nói rồi anh vẫn mua cho tôi một cốc trà sữa vị thái xanh. Lạp xưởng anh mua cho tôi ba que, tôi ăn hết một que, uống thêm ly trà sữa này thì thật sự no rồi. Anh ép tôi cố ăn thêm, tôi ăn được hai miếng rồi lại không ăn nữa , kết quả vẫn là anh tự mình ăn hết.

Ăn xong là gần mười một giờ rưỡi, tôi nói tôi muốn đi về, anh khăng khăng giữ tay tôi lại không cho tôi về.

" Nè , em đừng về, sắp đến mười hai giờ rồi, có pháo hoa đấy, ở lại đây xem đi, đẹp lắm đó" Anh giữ chặt tay tôi miệng nói không ngừng

Vốn dĩ tôi định ở lại xem nhưng khi vừa nhìn vào sạp đồ ăn trước mặt, tôi thấy đám người Hoài My ở đó. Hấp hối, tôi giật phăng tay mình ra , bỏ chạy!

Khang Hoàng cũng giật mình , liền đuổi theo tôi. Tôi chạy ra khỏi khu vực của nhà văn hóa, mới thở phào một xíu, xem ra bọn người hình như vẫn chưa thấy cô. Cũng lúc đó ở sau lưng truyền đến giọng của người con trai.

" Em sao vậy, đã nói là ở lại xem rồi?" Anh thở hổn hển nói chữ được chữ không

" Không xem nữa, em muốn đi về , anh muốn xem thì ở lại xem đi" Vốn biết trước sẽ không có tư cách kì kèo với anh, nhưng tình huống này thật sự phải kì kèo.

" Thôi vậy, không xem thì thôi, anh đưa em về, à mà ...ừm ..anh nhờ em chút"

Anh ấy mà cũng cần người khác giúp á??

" Thì là , nhóc con à, em có thể cho anh về nhà em ở tạm mấy hôm tết được không, anh bị mất chìa khóa , giờ không vào được, với lại thời điểm này mấy người sửa khóa cũng cần ăn tết với gia đình, không thể chạy ra ngoài sửa khóa cho người ta được, nên là ..."

" Anh..." Ê nha ông nội, nghe sao sao ấy nha

" Thì em ..hiện tại ở một mình mà ha, tết mà ở một mình thì cũng buồn lắm, thôi thì em tạm thu nhận anh đi , được không, có anh , anh nghĩ em sẽ vui hơn đó"

" Người ta nam nữ thụ thụ bất thân ..."
Tôi chưa nói hết câu thì anh lại chen ngang.

" Ai? Ai nói vậy? Sao anh lại không biết. Với lại em quên , anh cũng từng cưu mang em đó, em cũng ngủ chung với anh còn gì , lo cái gì đâu mà. Thôi được rồi, mình về nhà đi , anh lạnh qué . Mũi chảy nước luôn rồi nè" Anh giả bộ hắt xì rồi còn đưa tay mũi xoa xoa

" Ờ, anh nói gì cũng đúng"

............

Khang Hoàng rất tự nhiên , vừa vào nhà , thấy chiếc giường liền bay lên đó nằm, vì người anh khá cao, chiếc giường lại hơi thấp bé, chân anh bị chìa ra ngoài một chút.

" Nhóc con , còn đứng đó làm gì, lên giường nằm kẻo lạnh"

" Có chút bất tiện"

" Chắc chắn không bất tiện"

Thế rồi, tôi khóa cửa nhà hết lại mới leo lên giường nằm, vì giường là giường đơn nên hai người chúng tôi nằm sát lại nhau, nếu không chúng tôi sẽ bị rớt ra khỏi giường:(((

Cứ thế, anh cong người ôm chặt tôi ngủ.
Vì chỉ có một cái gối, nên tôi nhường anh nằm, anh nằm lên rồi lại chìa tay ra bảo tôi nằm lên trên tay anh . Cảm giác này , lâu rồi tôi mới có lại, nó thật sự rất thích, bởi người anh rất rất ấm.

Khi chúng tôi vào giấc ngủ, mười hai cũng đến , tiếng pháo hoa nổ ầm ầm ở bên ngoài , bầu trời cũng rực đỏ.

Bầu trời rực đỏ rồi lại xanh, vàng . Ánh sáng lung linh ấy chiếu vào màn đêm, xuyên qua khung cửa chưa kịp đóng, đó là hình ảnh hai người nọ ôm nhau chặt cứng để ngủ, tiếng thở đều đều cũng làm nền cho phong cảnh lãng mạn ấy.
..........

Sáng dậy, tôi thức giấc lúc bảy giờ sáng, người kế bên của tôi đã dậy trước cả tôi.
Tôi không biết anh đi đâu thì bỗng dưng ở sau bếp vang lên tiếng leng keng. Tôi đứng dậy đi lui sau thử thì thấy anh đang nấu mì. Có vẻ anh đang coi ngôi nhà này thật sự là nhà của anh rồi.

" Anh không bị sao chứ?" Tôi lên tiếng hỏi anh

" Nhóc con của anh dậy rồi à ,anh không sao không sao, em mau đánh răng rửa mặt đi, để còn được ăn món ăn sáng người đẹp trai này làm"

Tôi giơ ngón tay cái của mình lên với anh, trên miệng còn khẩu hình " ok"

Mì tôm nhưng tôi chẳng thấy mì đâu, chỉ thấy trong tô của tôi nào là xúc xích, trứng, một ít rau, mực , tôm , còn có cá viên bò viên?

Trong khi đó bên tô của anh chỉ có mì, còn tô của tôi chất đầy đủ loại đồ ăn kèm?

Tôi nhìn anh khó hiểu, anh lại bảo tôi ăn đi. " Đồ này anh lấy ở đâu, mau khai nhanh, nhà em chắc chắn không có những thứ này"

Ánh mắt của anh láo liên" À ừ thì là cái dì nào đó cho đó."

" Dì nào?"

" Anh không biết, anh đang tập thể dục ở ngoài đó kìa thì dì ấy vào đưa rồi đi mất. Nói chung em ăn đi , nói nhiều quá đấy"

" Vậy sao anh lại không ăn?"

" Anh không thích ăn."

" À , vậy thì em cũng không ăn"

" Này, nghe lời anh chút đi, ăn đi , coi như cầu xin em đó"

" Em ăn, thì anh cũng phải ăn cùng em, nếu không, em sẽ không ăn nữa." Anh làm bộ cho ai xem? Tưởng em không biết đây đều là đồ của anh mua sao? Mà hỏi chấm là sao anh có thể mua được chứ. Cửa hàng tạp hóa ít nhất mùng hai mới mở cửa, vậy đồ này lấy từ đâu ra?

__________
[ mọi người ớii, cốt truyện có phần hơi hướng về kiểu trung một xíu . Vì đây là sự kết hợp giữa Trung Và Việt nên nó cũng sẽ có một chút trục trặc ạ. Nếu như mọi người đọc thì sẽ cảm thấy hai nhân vật này hiện lên của một chút Trình Tiêu và Thanh Dao đó ạaa, nhưng mình đảm bảo khi nữ chưa 18 nam chưa 20 thì hai người này sẽ không làm gì nhau đâu nha]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yêuthầm