#18 Cá đã trong ao rồi, nuôi lớn rồi thịt thôi

Ngày 3 tháng 12 năm 2021 (hết)

Sau khi tôi nói tôi không phải người thân của anh ấy, anh ấy hỏi tôi sao tự ti như thế. Tôi liền đáp lại tôi mà tự ti thì ai tự tin.

Anh ấy nói là ai là người thân của anh ấy thì anh ấy là người quyết định; còn nói là tôi sống khép kín, hướng nội mà còn nhận tự ti.

Tôi nói sống khép kín hướng nội sao mà tự ti được, cái đó gọi là sống với thế giới riêng của mình.

Anh ấy nói tự kỷ thì có, còn nói tôi đang bị stress nhẹ, mà cũng không nhẹ lắm, nguyên nhân cũng không phải phụ thuộc vào anh ấy nhiều, nhiều nhất là gia đình của tôi.

Tôi nói chẳng phải tôi vẫn suy nghĩ tích cực để giúp đỡ anh ấy à, hay là do tôi tốt bụng.

Anh ấy nói tại anh ấy dễ thương quá, còn bồi thêm một câu nghe câu dễ thương là thấy tỉnh rượu rồi đấy.

Tôi nhớ trước đây anh ấy cùng lắm uống được 3 chai strongbow thôi đã ngã ngựa rồi, nay còn uống rượu, anh ấy còn nói là anh ấy uống gấp 3 lần bình thường. 

Tôi hỏi anh ấy tỉnh rồi thì còn muốn nói gì nữa không?

Anh ấy nói là anh ấy thấy tỉnh tỉnh rồi, mà vẫn còn nhiều điều muốn nói, còn nói lúc tỉnh anh ấy lươn lẹo lắm, hỏi tôi có muốn nghe kể chuyện nửa giả nửa thật không?

Tôi hỏi có lựa chọn khác không? chứ kể rồi không muốn nghe cũng không được.

Anh ấy nói có phải quảng cáo đâu mà không muốn xem cũng phải xem, mà nghe thì phải tốn phí.

Tôi hỏi phí của anh ấy là thơm má hay cắn má.

Anh ấy sao tôi nhớ dai thế, làm như được cắn á.

Tôi nói phải nhớ chứ, nhớ để có dịp được sỉ vả.

Anh ấy nói giờ làm gì dám xin  thơm má cắn má, giờ chỉ cần tôi mỗi ngày tha lỗi cho anh ấy một tí là được.

Tôi nói là tôi thật thà thế này mà vẫn không tin là tôi không để ý đến mấy chuyện đó.

Anh ấy nói đến anh ấy còn không tin chính bản thân mình thì còn tin ai được.

Tôi nói anh ấy không tin thì thôi, đâu ai ép anh ấy tin tôi đâu.

Anh ấy nói được, anh ấy đánh cược tin tôi một lần.

Tôi nói phải thế chứ, tôi đáng tin thế này mà.

Anh ấy nói tôi trẻ con mãi không lớn, trẻ con dễ bị dụ dỗ, lên đại học học kiểu gì cũng bị lừa nhiều.

Tôi nói không phải trước đây anh ấy nói tôi lên đại học không biết gì có thể hỏi anha áy à, còn nói là không nên tin câu nói đó của anh ấy.

Anh ấy nói giờ chỉ có hỏi câu không biết có nên yêu anh ấy hay không thì tôi không dám hỏi thôi.

Tôi nói sao không dám hỏi, mà là khi nào tôi có tình cảm với anh ấy đã.

Anh ấy nói nếu hỏi thì câu trả lời là có.

Xong tôi nói còn anh có yêu lại hay không thì không chắc ha

Anh ấy khen tôi thông minh đấy, nên đừng có bao giờ hỏi câu đó.

Tôi nói tôi có điên đâu mà hỏi câu mù quáng như thế, cũng không có khùng mà lại đi trao tình cảm cho người không yêu mình.

Anh ấy nói tôi có điên có khùng luôn.

Tôi nói nếu có thì tôi sẽ tự vùi dập nó, không để nó nảy mầm.

Anh ấy hỏi tại sao không để nó nảy mầm

Tôi nói không thích.

Anh ấy nói câu trả lời là có nếu tôi hỏi anh ấy có yêu lại tôi hay không.

Tôi nói tôi không thích mạo hiểm vào những thứ tôi không chắc chắn, nên tôi không có khùng.

Anh ấy nói tôi có khùng, mà kiểu khùng của trẻ con, kiểu dễ thương. Anh ấy còn nói so với những bạn đồng trang lứa thì tôi có suy nghĩ trưởng thành hơn mấy bạn, nhưng với anh ấy thì vẫn chỉ là trẻ con thôi. Ra ngoài môi trường đại học lúc đó mới biết bầu trời nó to hơn cái miệng giếng. Thế nhưng anh ấy lại nói một câu, thôi cứ ngây thơ đi.

Tôi hỏi ngây thơ để anh lừa nữa à.

Anh ấy nói anh ấy mà thèm lừa tôi nữa.

Tôi hỏi anh ấy thật lòng với tôi được bao nhiêu mà không lừa.

Anh ấy nói cá vào ao rồi thì nuôi thôi cần gì phải quăng lưới, giờ là nuôi lớn rồi thịt chứ có phải thả mồi thả thính chờ câu đâu

Tôi hỏi tôi đã cắn câu đâu.

Anh ấy nói phải chờ cắn mới bắt được chắc, nói chung là cá ở trong ao rồi thì nuôi thôi. Anh ấy nói là nghe nói miền trung thì nhiều lũ lắm không biết cá trong ao gặp lũ có bơi đi không ở lại. 

Tôi nói có lũ thì lũ cuốn đi ấy. 

Anh ấy nói tôi nói câu này là đã nhận cá trong ao của anh ấy rồi nha. Như thế thì tốt quá cá trong ao thật rồi. (hắn ta nói chuyện ẩn dụ á mấy bồ còn tôi thì tưởng hỏi về lũ tới thì cá có trôi đi không thật, thật là khờ hết sức)

Tôi nói anh ấy vẫn phải bắt đấy.

Anh ấy nói nuôi thôi không cần bắt, nào lớn nó tự nhảy lên bờ.

Tôi nói anh làm như nòng nọc á mà lớn thì mọc chân nhảy lên bờ.

Anh ấy nói là tôi tự nói đấy nhá, nòng nọc con.

Tôi nói tôi không phải nòng nọc con, chỉ là cách nói của anh ấy giống nòng nọc thôi.

Anh ấy nói anh ấy đang nghĩ không ra có con cá nào lớn tự nhảy lên bờ thì tôi nhắc con nòng nọc. còn hỏi tôi nòng nọc thì không phải cá à, cũng biết bơi có vây có mang còn gì.

Tôi nói nhưng nó có ăn được đâu, cá nấu ăn được.

Anh ấy nói là anh ấy mới chợt nhớ là bản thân mình không ăn được cá.

Tôi nói đến cả thứ mình bị dị ứng cũng không nhớ thì nhớ ai được.

Rồi tự nhiên anh ấy đổi chủ đề, nói là đang định mua một bộ đồ ngủ thú, hỏi tôi mặc không, đặt cho tôi một bộ. Rồi gửi một đống ảnh qua.

Tôi nói không mặc bớt rủ rê.

Anh ấy nói có rủ rê đâu hỏi mà.

Tôi nói có khác nhau à.

Anh ấy nói khác chớ, thấy cute nên hỏi tôi thích không rồi anh ấy mua cho thôi mà.

Tôi nói anh ấy thấy cute nhưng tôi không thấy cute.

Anh ấy nói bảo sao tôi thấy  anh ấy là lươn chúa, ra là mắt có vấn đề.

Tôi nói riêng anh ấy thì tôi tự nhiên nhìn nhận chuẩn hẳn, và mắt tôi có vấn đề thật bị cần mắt phải.

Anh ấy nói cận mà còn tắt đèn xem điên thoại, nhỡ cá bị bệnh ngỏm mất thì anh ấy lỗ à.

Tôi nói chưa gì đã trù ẻo tôi chết.

Anh ấy nói thế là nhận làm cá trong ao rồi nhá.

Tôi nói không có nhận.

Anh ấy nói vậy chứ anh ấy trù ẻo tôi lúc nào, anh ấy bảo cá trong ao anh ấy mà.

Tôi nói ok tôi sai, anh ấy trù cá anh ấy chết không phải tôi.

Anh ấy nói có trù đâu, đó là đang quan tâm cá của anh ấy, sao mà để chết được.

Tôi nói nuôi mèo còn chưa xong mà còn đòi nuôi cá.

Anh ấy nói lại nuôi mèo mủm mĩm mập mạp thế còn gì.

Tôi nói anh ấy nói thế thì tin thế thôi chứ đã gặp qua đâu.

Anh ấy nói tôi không thích chó mèo, tôi đến là anh ấy đem nó đi rồi. Rồi anh ấy nói đầu óc anh ấy lại như trên mấy rồi, khéo sắp vào khoa thần kinh trung tâm phòng chống đột quỵ.

Tôi nói uống có mấy ly rượu mà làm quá, tôi uống 3 chai còn tỉnh.

Anh ấy nói anh ấy uống được một coca không bị làm sao, hỏi tôi có làm được không? (Cho ai không biết, tôi không uống được nước ngọt có gas)

Tôi nói chúc mừng anh xuất sắc hơn rồi, em xin nở một nụ cười chúc mừng  ạ.

Anh ấy nói tôi chúc mừng kiểu khinh thường cho có. Rồi còn solo uống rượu với tôi, ai say thì phải đưa người còn lại về nhà.

Tôi hỏi còn dám thách đấu với tôi.

Anh ấy dám chớ, kiểu gì cũng lời.

Tôi nói như thế tôi thì kiểu gì cũng lỗ.

Anh ấy hỏi lỗ kiểu gì mà lỗ.

Tôi nói nếu tôi say trước thì không có biết gì hết, mà tôi tỉnh thì phải tốn sức đưa anh ấy về.

Anh ấy nói anh ấy có làm gì đâu, mệt quá thì cùng lắm nghỉ ngơi một xíu. Anh ấy nói tôi không dám uống chứ gì.

Tôi nói nào gặp được anh ấy tôi chắc chắn sẽ thách đấu với anh ấy, tôi có sợ gì anh ấy đâu.

Anh ấy nói tới lúc đó thì anh ấy lên thần tửu rồi.

Tôi nói bản thân anh ấy không uống được mà còn đòi lên.

Anh ấy nói tôi là muộn rồi ngủ sớm đi, mai còn đi học. Mà lúc đó tui ngủ tui đi hết trái đất rồi =)).

-----------

June  5th, 2024

Bột Nhỏ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip