Chương 3

Tác giả: Tống Anh Thư
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT và W: TongAnhThuw. Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện. Cảm ơn

Mãi đến khi sau này, tôi mới lấy được 90% điểm hảo cảm, nhưng nó mãi mãi chỉ dừng lại ở con số 90 đó mà không hề di chuyển tiếp, đứng yên như vậy đến bây giờ đã tận 7 năm trời.

Tôi không biết từ lúc nào mình đã vô thức yêu người con trai này, bị cả thế giới ghẻ lạnh, người thân quay lưng, bị tính toán, mưu kế dẫu cho bản thân là một người quá đỗi lương thiện.

Hoa hướng dương điều hướng đến ánh mặt trời, hướng đến nơi tỏa sáng nhất, hướng tới nam nữ chính, duy chỉ có một mình tôi, một lòng hướng về anh ấy, hướng về Thụy Phong, một nam phụ phản diện.

Nói tôi vì lợi ích của việc công lược của anh thì cũng không đúng, nói yêu anh thì cũng không đúng, tôi là cả hai, vừa yêu vừa vì lợi ích, có những đêm tôi phải đấu đá với suy nghĩ của mình về việc, liệu sau khi tôi rời đi, anh ấy sẽ phải như thế nào. Một bông hoa duy nhất hướng về anh, sẽ như thế nào, sẽ biến mất sao ? Tôi sẽ rời đi và bỏ anh ấy lại ư ? Tôi nỡ sao ?

Nhưng tôi nỡ bỏ em gái mình không ? Đúng thật là tôi không thể, tôi muốn cả hai, tham lam muốn cả hai, nhưng tôi lại chỉ có thể chọn một. Cứ thế rồi lại kéo dài đến tận 7 năm rồi.

Hiện tại tôi đã là người của anh, sống ở nhà anh, ở bên cạnh anh, là người chung chăn gối, là kẻ mà anh mở mắt ra khi tỉnh giấc, thứ đầu tiên anh ấy sẽ là tôi.

Song song theo đó, gia tộc của anh phản đối rất nhiều, họ muốn anh phải cưới vợ sinh con một cách bình thường để nối dỗi tông đường, phải là một người "bình thường"

Những lần như thế, anh đều gạt đi và đuổi họ về, sau đó ôm chầm lấy tôi mà âu yếm. Tôi im lặng không trả lời lại, một người "bình thường" sao, vậy chúng tôi yêu nhau là không bình thường ư ?

Có những lần vài người trong gia tộc của anh kiềm lòng không được, không xử trí được anh thì tìm tới tôi, họ mang một núi vàng đến, chỉ thiếu cách dâng hai tay như dâng lên vua chúa mà nói với tôi.

Hãy rời xa Thụy Phong để anh ấy sống một cuộc đời bình thường, như thế, họ sẽ làm mọi thứ tôi mong muốn. Những lần như thế tôi lại chỉ cười khẩy, những thứ tôi muốn ? Tôi muốn cái gì họ có làm được không, họ đâu phải thần tiên, cũng chẳng phải hệ thống công lược gì gì đó. Làm sao có thể làm những chuyện phi lí như thế được.

Tôi từ chối, tức giận, sai người bắt cóc tôi, đánh đập tôi, còn muốn sai người c**ng hi"p tôi nhưng hết thẩy mọi thứ đều thất bại. Vì những lần như thế, anh đều đến kịp, mỗi một lần như thế, anh càng ôm chặt lấy tôi hơn. Ở bên cạnh tôi nhiều hơn.

Một cánh tay choàng ôm tôi vào lòng, tôi ngả ra đằng sau nhìn anh, anh hôn nhẹ vào môi tôi một cách nhẹ nhàng, sau đó lấy tay cầm lên bức tranh tôi vừa mới vẽ xong, cất giọng trầm nhẹ hỏi.

- Em vẽ hoa hướng dương à.

Tôi ừm một tiếng, tiếp tục nhìn anh quan sát bức tranh của mình.

- Sao bông hoa này lại lạ vậy.

Anh ta chỉ bông hoa không hướng về phía mặt trời, nghiêng đầu nhìn tôi hỏi. Tôi cười nhẹ, nói dối.

- Vì em hết màu nâu rồi nên vẽ màu vàng nên nó trông như hướng về phía khác đó, nhưng mà cũng đẹp mà. Anh không thấy nó đẹp sao, em khá là thích đấy.

_Còn_

• Chuyện là tui bị dụ dỗ làm Trans Thái-Việt nên chắc đăng xong bộ này thì bồi dưỡng đầu óc để bổ sung lại từ vựng quá. May mắn thì có phiên ngoại để tẩy trắng bấy bì Nhất Thụy Phong, không thì thôi để mọi người chửi ổng đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip