Chương 1: Anh ấy ngồi bên mộ tôi thật lâu
Chương 1:
Anh ấy ngồi bên mộ tôi thật lâu.
——————
Sau khi tôi chết, anh ấy ngồi bên mộ tôi thật lâu.
Ngày đầu tiên, anh ấy một thân một mình đi tới, trên người là chiếc áo sơ mi lịch lãm nhưng trông lại lộn xộn đến mức trông như côn đồ.
Anh ấy ngồi thật lâu thật lâu, một câu cũng không nói, chỉ ngơ ra nhìn lên mộ.
Ngày thứ hai, anh ấy vẫn một mình đến nhưng mang theo mô hình khủng long và một hộp dâu tây.
Anh ấy tự nói chuyện một mình, nói rất nhiều thứ, thật ra anh ấy nói với tôi, nhưng tôi không đáp lại được vì tôi đã chết rồi.
Nhưng tôi vẫn nghe thấy, vẫn nhìn thấy.
Tôi ngồi cạnh anh ấy dưới dạng linh hồn, cũng sẽ đáp lại khi anh ấy nói chuyện chỉ là anh không nghe được thôi.
Anh mở hộp dâu ra: "Lúc anh đi mua dâu thấy trong hộp này có hai quả trông giống hình trái tim lắm nên mua đến cho em này."
Tôi bĩu môi: "Gì vậy chứ, hình nào thì cũng ăn vào bụng mà. À quên, em không ăn được."
Anh chạm chạm cánh của mô hình: "Mô hình khủng long bị rơi xuống đất, anh còn tưởng cánh gãy luôn rồi chứ, may mà không sao. Mang đến cho em kiểm tra đấy."
Tôi cũng chạm vào một bên cánh của nó: "Hình như là em làm rơi."
Ngày thứ ba, anh mang theo hai món đồ đã gắn liền với thời cấp ba của tôi - một đôi giày, một quả bóng chuyền.
Thời học sinh của tôi đã đẹp hơn rất nhiều nhờ vào bóng chuyền.
Chúng tôi gặp nhau cũng là nhờ vào nó.
Anh kể lại chuyện hồi cấp ba, còn nói lúc đó tôi chảnh lắm, còn không nhiệt huyết 'tăng ca' với bóng chuyền gì cả, anh với Bokuto-san và Akaashi-san phải dụ mãi mới được.
Cứ mỗi ngày anh đều đến thăm mộ, mỗi lúc lại mang theo một vài món đồ. Còn tôi thì ở lại mộ, mỗi ngày đều chờ anh đến.
Cũng mong về sau anh đừng đến.
Bởi vì tôi chết rồi, anh không thể vì tôi mà vướng mắc mãi trong quá khứ được, anh phải bước về phía tương lai và tiếp tục cuộc sống tốt đẹp. Thêm nữa là vì, nếu sau này anh đưa theo người mới đến thăm tôi...
Tôi không rộng lượng đến thế.
Ngày thứ mười lăm, anh cầm theo một album ảnh đến. Là album của anh, nhưng lại có ảnh của tôi.
Anh nói: "Chắc em không biết anh yêu em đến mức nào đâu Tsukishima."
Tôi nói: "Em biết, còn anh thì sao? Anh có biết không, em cũng..."
Tôi tự nhận mình sến súa, nhưng chết rồi không có ai nhìn thấy tôi cả. Tôi cho phép mình bảy tỏ tình cảm cho người trước mắt.
"Em cũng yêu anh nhiều lắm, Kuroo."
Anh không nghe được lời của tôi nhưng sau khi tôi nói xong anh liền bật khóc. Kuroo gập người khó nhọc che phần ngực trái lại, tôi nghe thấy tiếng trái tim anh ấy vụn vỡ.
Tôi nhớ có người từng nói: Chúng ta vụn vỡ, để ánh sáng lọt vào.
Nhưng không được rồi, Kuroo che chắn trái tim lại, ánh sáng không chạm tới nơi anh ấy vụn vỡ.
Tôi là linh hồn, không thể thật sự chạm vào anh.
Ánh sáng không chạm đến anh, tôi cũng không còn chạm được đến anh ấy nữa.
Kuroo à, xin lỗi.
Tôi không còn trái tim nữa rồi nhưng tôi vẫn cảm nhận được mình đang đau nhói, tôi chẳng con gì nữa rồi nhưng tôi biết tôi cũng đang vỡ vụn thành từng mảnh.
Hôm nay, chúng tôi cũng ngồi bên mộ thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip