7
3 năm sau, Hoàng Minh Nguyệt đã chọn cách đi thật xa để không còn nhớ gì về người anh quá cố, nhưng đâu thể nói quên là quên được. Ngày sinh nhật 26 tuổi của Lý Minh Hưởng, cô quay về. Minh Hưởng thấy cô, không còn bằng ánh mắt vui vẻ của đứa trẻ mới lớn, họ nhìn nhau với ánh mắt âu yếm an ủi của người trưởng thành.
Lý Minh Hưởng:" Đã lâu không gặp em, tụi anh đều rất nhớ em."
Ánh mắt Minh Hưởng dường như rưng rưng nhưng anh không muốn thấy Minh Nguyệt khóc nên đã tránh sang chuyện khác.
Lý Minh Hưởng :" Chà, Tiểu Nguyệt đã lớn thế này rồi à?" - rồi anh ôm lấy cô, vẫn là hơi ấm đấy, không nhiều hơn cũng không ít đi, cả hơi ấm của Đông Hách vẫn ở đấy.
Về đến nhà, Minh Hưởng nói với cô vì lâu rồi cô không về nhưng ở phòng Đông Hách vẫn còn đồ của cô, nên kêu cô lên đấy xem thử.
Minh Nguyệt dè dặt bước lên, nhẹ nhàng mở cửa, dù không ngưởi ở đã lâu nhưng Minh hưởng vẫn dọn dẹp rất kĩ, không chút gì gọi là cũ kĩ. Cô nhìn dáo dát xung quanh một hồi, định đi ra nhưng có một thứ đồ khiến cô quay đầu lại. Là cuốn truyền mà anh thích nhất. Cô cầm lên, phủi đi một chút bụi, rồi mỉm cười nhẹ nhàng. Trong trang đầu có viết , nét mực đã nhòe đi chút ích: "Lý Đông Hách cùng Lý Minh Hưởng sẽ luôn bảo vệ em, Hoàng Minh Nguyệt."
Rồi cô lật xem nội dung của truyện, rất trẻ con, nhưng lại khiến cô nàng 23 tuổi cười thích thú. Đến cuối truyện là chữ viết tay.
"Xin chào cô bé Hoàng Minh Nguyệt của anh. Lâu rồi không gặp em. Anh không biết được là có lâu không nhưng thôi nói vậy cho chắc. Tại anh nghĩ em sẽ đi du học một thời gian thì phải, em đã nói với anh rồi.
Minh Nguyệt, em nhớ phải chăm sóc ông anh của anh dùm nha. Nhìn ổng vậy thôi chứ trẻ con hơn em đó, ngốc. Nè không có dành đồ chơi nữa á, lớn rồi.
Hoàng Minh Nguyệt, dù em chỉ là anh em cùng mẹ khác cha của anh và Hưởng nhưng anh và Hưởng vẫn yêu thương em nhiều lắm, em biết mà đúng không?
Anh xin lỗi vì không thực hiện được ước mơ của em khi nhỏ. Là cưới anh đó hahaha. Nhưng dù gì anh vẫn mong sau nay sẽ có người nắm tay em trên lễ đường, một người yêu thương em thật sự.
Anh không biết cảm giác khi chết như nào nữa, tại vì trai tim anh vẫn ở bên trong Hưởng, nên là anh vẫn còn sống đúng chứ? Sống trong kí ức của mọi người.
Anh nói dối em rất nhiều lần nhưng lần này sẽ là thật. Anh yêu em. Gặp nhau kiếp sau, anh ước chúng ta không phải là người một nhà, anh sẽ cưới em.
Hẹn em khi đó, người anh thương."
Đã lâu Minh Nguyệt chưa từng khóc nhiều đến vậy từ sau lần anh rời đi.
Dù Lý Đông Hách không thực hiện được ước mơ của Hoàng Minh Nguyệt. Dù Lý Đông Hách không trực tiếp nhìn Lý Minh Hưởng đứng trên sân khấu đạt đến ước mơ.
Nhưng ai cũng biết, vẫn còn một Lý Đông Hách luôn bên cạnh Lý Minh Hưởng, vẫn còn một Lý Đông Hách trong kí ức của Hoàng Minh Nguyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip