Chương 1
Vào tháng 6 tại Thanh Thành, trên con đường chính ở trung tâm thành phố, một chiếc taxi chạy qua dưới bóng cây ở hai bên đường.
Bên trong xe, ánh mắt của tài xế dừng lại ở cô gái trong gương chiếu hậu.
"Cô gái, cháu là học sinh trường trung học Nhất Sư phải không?"
"..."
Tần Tình ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, chớp mắt rồi lại nhìn vào trong xe. Lời phủ nhận sắp thoát ra khỏi miệng bị kìm nén lại. Tần Tình cúi đầu liếc nhìn bộ đồng phục của trường trung học đệ nhất bình thường mình đang mặc, cảm giác có chút xa lạ khiến cô bất lực cụp mắt xuống.
" Cháu là học sinh chuyển trường đến, hom nay đến đây làm quen trường trước ạ."
" À , thật ấn tượng, đó là 1 trường trọng điểm của tỉnh ấy"
Người tài xế nói vậy, thấy cô gái ngồi ghế sau chỉ khẽ đáp một tiếng, trông có vẻ không muốn trò chuyện nhiều, nên ông cũng không nói thêm gì nữa.
Chiếc taxi chạy theo hướng ngược lại, lướt qua đám học sinh ồn ào cười đùa dọc đường, Cuối cùng cũng dừng lại ở bãi đỗ xe của trường trung học Nhất sư.
Cô gái dáng người mảnh mai khẽ đẩy cửa, nhẹ nhàng bước xuống xe. Lúc này đã là mười hai giờ trưa, học sinh tan học gần hết, chỉ còn lác đác vài người ra muộn, chậm rãi bước qua cổng trường. Tần Tình khẽ chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai, lặng lẽ bước đến dưới gốc cây tùng lớn ngoài cổng trường. Cô lấy điện thoại ra, làm theo lời dặn của mẹ trước đó, bấm gọi một số.
"Chào thầy Tôn... Vâng, em là Tần Tình, em đã đến trước cổng trường rồi."
"... Được ạ, em sẽ đợi thầy ở đây."
Cuộc gọi kết thúc, Tần Tình khẽ thở phào một hơi.
Ừm, may mà thầy giám thị nổi tiếng nghiêm khắc của Nhất Trung không đáng sợ như lời đồn. Đợi một lúc, cô bắt đầu cảm thấy chán, bèn cúi mắt nhìn xuống đôi giày da mũi tròn của mình. Vài giây sau, trên gương mặt cô thoáng hiện một nụ cười dịu dàng.
Dù sao đi nữa, Trung Học Nhất Sư ngôi trường tư thục danh tiếng nhất Thanh Thành ít nhất cũng có bộ đồng phục trông đẹp hơn Tam Trung rất nhiều. Một chiếc áo sơ mi phối cùng blazer nhỏ, kèm theo váy caro và giày da với bộ đồng phục đẹp như vậy, dù phải mặc hằng ngày, chắc hẳn học sinh cũng rất vui vẻ.
Đang mải suy nghĩ, Tần Tình vô thức ngẩng đầu lên, chợt thấy hai nam sinh mặc áo sơ mi và quần jeans rộng thùng thình bước ra từ cổng trường. Không mặc đồng phục. Thậm chí, một người còn nhuộm tóc vàng.
Tần Tình sững người. Cùng là trường trung học, nhưng kỷ luật của Nhất Sư lại thoải mái đến mức này sao?
Nghĩ vậy, cô khẽ dời ánh mắt sang nơi khác. Ngoài hai trường hợp ngoại lệ này, tất cả học sinh khác đều mặc đồng phục và đeo cà vạt, không có ngoại lệ. Trong lúc Tần Tình còn mải thất thần, hai nam sinh kia đã ra khỏi cổng trường, tình cờ đi về phía cô. Họ chỉ dừng lại khi còn cách cô không xa.
Cậu nam sinh tóc đen đứng chờ một lúc, liếc nhìn đồng hồ rồi quay sang hỏi với vẻ khó hiểu: "Anh Dục, trưa nay có việc à?"
Cậu tóc vàng bên cạnh lập tức đáp:"Cậu không biết sao? Vừa có kết quả thi tháng, thầy Phó lại theo lệ cũ giữ anh Dục ở văn phòng để 'giáo huấn' rồi."
"Ồ......"
Cậu tóc đen gật đầu, ngừng lại vài giây, rồi bật cười khẽ, nháy mắt với cậu tóc vàng: "Tớ còn tưởng Tề Lộ Lộ chưa chịu bỏ cuộc, lại lôi anh Dục ra rừng cây nhỏ chứ!"
"Cũng lạ thật," cậu tóc vàng cau mày, "Tề Lộ Lộ vừa xinh, dáng đẹp, quan trọng nhất là khí chất mạnh mẽ, ánh mắt sắc sảo. Không hiểu anh Dục không ưng cô ấy ở điểm nào nữa?"
Cậu kia lắc đầu, cười nhạt:"Nếu là tớ, tớ cũng chẳng thèm. Hẹn hò với kiểu con gái như cô ta, chẳng mấy mà cậu đội cả một thảo nguyên Hulunbuir lên đầu."
"Cậu mà cũng chê cô ấy?" Cậu tóc vàng liếc xéo bạn mình, nhếch môi cười khẩy: "Chắc gì cậu đã có cửa làm nổi một bãi phân bò trên thảo nguyên đó.". "Đệt! Triệu Tử Duệ! Cậu muốn ăn đòn phải không?!"
Cậu tóc đen lập tức bùng nổ, lao tới định đuổi đánh, nhưng còn chưa kịp động tay, một giọng nói từ đằng xa đã vang lên, cắt ngang hành động của cậu : "Lý Hưởng! Lại giở trò gì nữa đấy?!"
Hai cậu nam sinh lập tức dừng lại, đồng loạt quay sang nhìn người vừa lên tiếng.
"Ây da, là thầy Tôn à" Lý Hưởng nhếch miệng cười, ấn đầu Triệu Tử Duệ cái đầu vàng chóe của cậu ta cúi xuống cùng mình, rồi hô lớn: "Chúc thầy Tôn phúc như Đông Hải, thọ tựa Nam Sơn!"
"......"
Tôn Hưng giật giật khóe miệng, nghiêm giọng: "Hai đứa lại không mặc đồng phục nữa à?"
"Bọn em có mặc mà!"
Lý Hưởng làm bộ như bị oan ức lắm, đưa tay kéo kéo chiếc áo sơ mi trên người, hùng hồn phản bác:"Đây tuyệt đối là hàng chính hãng của Nhất Trung! Thầy không tin thì để em cởi ra cho thầy xem, nhãn mác vẫn còn nguyên bên trong đấy!" Vừa dứt lời, cậu ta đã làm bộ định cởi cả áo ngay giữa đường.
Tần Tình đang đứng xem náo nhiệt, bất ngờ trước hành động này, theo phản xạ liền giật mình lùi lại một bước. Gót chân cô vô tình giẫm trúng một lon nước rỗng, tiếng lạch cạch vang lên rõ ràng, lập tức thu hút ánh mắt của Tôn Hưng và hai nam sinh. Tần Tình chợt bừng tỉnh, bắt gặp ánh nhìn cau mày của Tôn Hưng, đoán rằng thầy chưa nhận ra mình, liền đưa tay tháo mũ lưỡi trai xuống.
"Chào thầy Tôn."
"......"
Hai nam sinh đứng bên cạnh lập tức sáng mắt.
Dưới bóng cây, cô gái nhỏ nhắn khoác trên mình bộ đồng phục cấp hai, chiếc váy kẻ ô nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh. Làn da trắng trẻo, gương mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay, đôi mắt long lanh như chứa ánh sao, đôi môi đỏ mọng, từng đường nét tinh xảo tựa như được vẽ nên bằng những nét bút tỉ mỉ. Dường như vẫn chưa hết bàng hoàng vì tình huống vừa rồi, ánh mắt cô nhìn họ có chút ngập ngừng, mà hai bên gò má cũng ửng lên sắc hồng nhàn nhạt.
"Oh, thì ra là Tần Tình."
Vừa nhìn rõ gương mặt cô, sắc mặt Tôn Hưng lập tức dịu lại, thậm chí còn thấp thoáng một nụ cười.: "Đi thôi, thầy dẫn em đến gặp giáo viên chủ nhiệm."
Tần Tình khẽ gật đầu, nhanh tay đội lại mũ lưỡi trai rồi bước đến bên cạnh thầy.
Tôn Hưng liếc qua hai cậu nam sinh, nụ cười thoáng cái tan biến, ánh mắt sắc lại, giọng điệu đầy cảnh cáo: "Lần sau tôi sẽ xử lý mấy cậu sau!"
Nói xong, thầy quay người rời đi, Tần Tình cũng lặng lẽ theo sau. Vừa bước vào cổng trường, Tôn Hưng vừa nghiêm giọng dặn dò:
"Về sau thấy mấy đứa không mặc đồng phục thì tránh xa ra đám nhóc này nghịch ngợm lắm, chuyên đi chọc phá bạn học đấy."
Tần Tình nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi, cùng với những lời bình luận về một nữ sinh nào đó, hai má bỗng chốc nóng bừng.
Ừm... có lẽ thật sự nên giữ khoảng cách thì hơn...
Cô nghiêm túc gật đầu.
"Vâng."
Dưới tán cây tùng ngoài cổng trường, hai nam sinh im lặng vài giây.
"Bà nó, đáng yêu quá đi mất—" Lý Hưởng như bừng tỉnh, phấn khích vỗ mạnh lên vai cậu bạn bên cạnh, "Tớ vừa trúng tiếng sét ái tình rồi!"
Triệu Tử Duệ bị cái vỗ đau điếng, nhe răng trợn mắt lườm cậu ta: "Ngày nào chả thấy cậu yêu từ cái nhìn đầu tiên, bảy giây sau lại quên sạch, đầu óc cậu làm bằng bộ nhớ cá vàng à?"
"...Khốn nạn, Triệu Tử Duệ, cái miệng cậu đừng giữ nữa, để tớ xé luôn cho rồi!"
Lý Hưởng đang định nhào lên "xử lý" cậu bạn, thì điện thoại trong túi bất chợt rung lên.
Cậu ta lấy ra xem, cau mày.
"Anh Dục nhắn bảo lão Phó chưa muốn thả người, kêu chúng ta cứ đi trước."
Triệu Tử Duệ cũng nhíu mày: "Dạo này đám tam trung cứ rắp tâm tìm cơ hội gây chuyện với anh ấy, cậu nhắn lại bảo anh ấy cẩn thận chút đi."
"Ừm," Lý Hưởng vừa gõ tin nhắn, vừa hừ lạnh: "Đổi lão đại là quên luôn mình họ gì, đám kia đúng là không biết tự lượng sức. Nếu không phải anh Dục bảo nhịn, thật muốn kéo vài anh em qua đập cho chúng nó một trận."
Mãi đến mười hai giờ rưỡi, Tần Tình mới kết thúc chuyến tham quan trường và rời khỏi Trung Học Nhất Sư. Nhà bà ngoại cô ở khu Phú Lâm Viện, cách trường không xa, nên cô không bắt taxi mà chọn đi bộ. Nhưng mới đi được nửa đường, cô đã bắt đầu hối hận. Lần đầu tiên tự đi đoạn đường này, cô cứ ngỡ sẽ không có vấn đề gì... Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ cô hơi bị lạc rồi. Tần Tình do dự đứng khựng lại. Nhìn con hẻm trước mặt, rồi lại nhìn sang một lối rẽ khác ở phía xa, cô lưỡng lự hồi lâu, vẫn không thể xác định nên đi hướng nào.
Suy nghĩ một hồi, cô quyết định gọi điện hỏi bà ngoại. Nhưng sau 45 giây nhạc chờ Für Elise, cuộc gọi vẫn không có ai bắt máy. Với mức độ lãng tai của bà, tám phần là lại quên đeo máy trợ thính rồi...
Tần Tình bĩu môi, chuyển sang gọi mẹ.
Lần này thì chẳng cần đợi 45 giây máy tắt nguồn luôn.
"Chắc lại đang họp..."
Cô bất đắc dĩ nhăn mũi, rồi ngồi xuống bên cạnh một cửa hàng tiện lợi gần đó, ánh mắt rơi vào chú chó corgi đang nằm dài trên nền đất, lười biếng phơi nắng. Nhìn cái dáng vẻ thoải mái kia, nó có khi còn nhàn nhã hơn cô bây giờ.
Cô thở dài một hơi. "Chân ngắn này, cậu nói xem tôi nên đi đường nào mới đến được Phú Lâm Viện đây?"
"...."
Đôi tai nhỏ của corgi khẽ giật, nó ngẩng đầu liếc cô một cái. Nhưng sau khi xác nhận cô không có gì để cho ăn, nó liền thản nhiên quay mặt đi, tiếp tục nằm ườn ra đất.
Chẳng những thế, nó còn đổi tư thế, chổng cả mông tròn vo về phía cô.
Tần Tình cũng không nản, tiếp tục trêu nó:
"Chân ngắn này, nếu tôi để cậu dẫn đường, có phải đến trưa mai tôi mới về tới nhà không?"
Lần này corgi vẫn không thèm đoái hoài.
Nhưng trên đầu cô, lại vang lên một tiếng cười khẽ.
Mải "tám chuyện" với chú chó nhỏ, Tần Tình hoàn toàn không phát hiện có người bước ra từ cửa hàng tiện lợi.
Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cười kia, cô mới giật mình, khuôn mặt bất giác ửng đỏ.
Ngước lên nhìn về phía phát ra giọng nói, cô bắt gặp một nam sinh đang đứng trên bậc thềm trước cửa tiệm.
Cậu ta mặc đồng phục cấp ba của Trung Học Nhất Sư.
Rõ ràng là bộ vest, áo sơ mi và quần dài giống hệt bao học sinh khác, nhưng khi khoác lên người cậu, lại khiến dáng người càng thêm nổi bật vai rộng, eo thon, chân dài.
Có lẽ vì đang ở ngoài trường, cậu ta không nghiêm chỉnh cài nút áo khoác, cà vạt cũng tùy tiện nới lỏng, buông lỏng trước ngực, toát lên vẻ lười nhác pha chút phóng khoáng.
Cô ngước mắt lên, ánh nhìn dừng lại trên gương mặt chàng trai.
Ngũ quan sắc nét, đôi mày rậm đầy khí phách, sống mũi cao thẳng. Cậu ta lười biếng cắn nhẹ điếu thuốc chưa châm, khóe môi nhếch lên một độ cong rất nhẹ, như cười mà không cười.
Nhưng cuốn hút nhất vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm, mang theo ý cười nhàn nhạt, chậm rãi nhìn cô.
"Cậu đi lối đó."
Cậu ta giơ tay, ngón tay thon dài chỉ về con hẻm phía trước.
Tần Tình: "..."
Cô vừa mới có một cuộc trò chuyện vui vẻ với chú cún corgi... và toàn bộ đều bị nghe thấy.
Dù cảm giác như thể mất hết cả thể diện tích góp suốt ba năm cấp hai, cô vẫn ngoan ngoãn đứng dậy, mím môi nói:
"Cảm ơn đàn anh."
Nói xong, cô cũng chẳng dám ở lại lâu, xoay người bước nhanh vào con hẻm được chỉ.
Đi được một đoạn, Tần Tình bỗng cảm giác phía sau có tiếng bước chân chậm rãi bám theo.
Cô cảnh giác dừng bước, quay đầu nhìn.
Có lẽ ánh mắt cô quá sắc bén, người phía sau cũng khựng lại, sau đó rời mắt khỏi màn hình điện thoại trên tay.
Chỉ một giây sau, cậu ta như đã hiểu ra vấn đề, môi hơi nhếch lên:
"Trùng hợp thôi, cùng đường."
Hóa ra là chàng trai vừa nãy chỉ đường cho cô.
Tần Tình nhanh chóng quay phắt đầu lại, cảm thấy bản thân hôm nay mất mặt không để đâu cho hết. Đôi tai hơi nóng lên, ngay cả bước chân cũng vô thức nhanh hơn.
Khi sắp ra khỏi con hẻm, cô bất giác liếc qua hai bên, vô tình bắt gặp một nhóm thanh niên khoác lác dựa vào bức tường gần lối ra.
Người đứng gần cô nhất quét mắt nhìn một lượt, nhưng vừa thấy chiếc nơ xanh đặc trưng của học sinh cấp hai, ánh mắt hắn lại thu về, không còn hứng thú nữa.
Tần Tình khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm.
Đi thêm mười mấy mét, cô đột nhiên khựng lại.
Sau đó, cô xoay người nhìn về phía sau.
Quả nhiên, đám thanh niên khi nãy đã hợp lại thành một nửa vòng tròn, chắn đường chàng trai đi phía sau cô.
Tim cô thoáng chùng xuống.
...Đây chẳng lẽ chính là nhóm "không mặc đồng phục, chuyên thích bắt nạt bạn học" mà thầy giám thị đã cảnh báo sao?
Cô siết chặt tay, nảy sinh ý nghĩ rời đi thật nhanh. Nhưng mới bước được vài bước, tốc độ của cô lại càng lúc càng chậm...
Cho đến khi dừng hẳn.
Người ta vừa chỉ đường giúp mình, giờ cô lại quay lưng bỏ chạy, hình như... hơi vô lương tâm thì phải?
Tần Tình đứng chôn chân tại chỗ, cau mày suy nghĩ.
Đúng lúc này, một chiếc taxi chạy ngang qua. Đôi mắt cô sáng lên, vội vẫy xe.
Chiếc taxi dừng lại bên đường, cô nhanh chóng mở cửa ghế sau, rồi lịch sự hỏi tài xế:
"Bác ơi, bác có thể chờ cháu nửa phút được không? Cháu gọi anh trai lên xe, lát nữa dù đi đâu cháu cũng sẽ trả gấp đôi phí chờ."
Bác tài gật đầu đồng ý
Tần Tình không đóng cửa xe ngay, mà xoay người lại, bàn tay nhỏ khẽ vỗ nhẹ lên lồng ngực, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim còn đang dồn dập. Sau khi điều chỉnh hơi thở, cô lập tức chạy nhanh về phía con hẻm.
Bên này, mấy thanh niên đang trừng mắt đầy hăm dọa. Trước mặt bọn họ, chàng trai vẫn lười biếng cắn điếu thuốc, khóe môi khẽ nhếch, hai tay cắm túi quần, dáng vẻ bình thản như chẳng hề để họ vào mắt.
Chính thái độ đó càng khiến bọn chúng bực tức. Tên cầm đầu nghiến răng: "Mày chính là Văn Dục Phong"
"Anh ơi!"
Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến cả nhóm lẫn chàng trai đều sững lại, đồng loạt quay đầu nhìn.
Lợi dụng khoảnh khắc đó, Tần Tình nhẹ nhàng lách qua khe hở giữa bọn họ, chạy thẳng đến bên cạnh chàng trai.
Cô chỉ cao đến vai cậu ta.
Nhận thức rõ sự chênh lệch chiều cao này khiến nụ cười trên môi Tần Tình hơi cứng lại, nhưng chưa đầy hai giây, cô đã nhanh chóng điều chỉnh.
Khuôn mặt xinh xắn tươi cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết, đáng yêu vô cùng. Cô thân mật kéo nhẹ cánh tay chàng trai, khẽ lắc lắc:
"Anh ơi, ba mẹ đang đợi chúng ta trên xe đấy, trưa nay còn phải ăn cơm cùng nhau nữa. Mau lên, sắp trễ rồi!"
Nói xong, cô nhanh chóng chớp mắt mấy cái với chàng trai, ra hiệu ngầm.
Rồi cô quay người, nhìn về phía lối ra của con hẻm, vẫy tay gọi:
"Ba ơi, bọn con ở đây!"
Theo phản xạ, đám thanh niên lập tức nhìn về phía đường cái—
Chỉ thấy một chiếc taxi đang đậu bên lề, cửa xe vẫn mở.
Chính khoảnh khắc chúng mất tập trung, Tần Tình lập tức siết chặt cánh tay chàng trai, dùng hết sức kéo cậu ta lao qua khe hở giữa hai tên đứng gần nhất, phóng thẳng ra ngoài!
Chờ bọn chúng bừng tỉnh khỏi cơn ngỡ ngàng, hai người đã chạy được mấy mét.
"Còn đứng ngây ra đó làm gì?! Chặn chúng lại!" Tên cầm đầu giận dữ quát.
Cả đám lập tức đuổi theo.
Khoảng cách đến ven đường không quá xa, Qin Tình cố hết sức đẩy chàng trai vào xe trước, sau đó nhanh chóng nhảy lên, dứt khoát đóng sầm cửa.
"Bác tài, chạy ngay đi!"
Tài xế lập tức nhấn ga, chiếc xe phóng vụt đi.
Bỏ lại phía sau là mấy thanh niên tức tối chạy theo được mười mấy mét rồi bất lực dừng lại, trơ mắt nhìn con mồi của mình biến mất.
Bên trong xe, Tần Tình thả lỏng người, từ từ dựa lưng vào ghế, thở hắt ra một hơi dài đầy hồi hộp.
Bỗng, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh, mang theo ý cười nhẹ:
"...'Anh ơi'?
Chàng trai bên cạnh đột nhiên lên tiếng, giọng nói mang theo chút trêu chọc, trầm thấp khàn khàn nhưng lại rất êm tai.
Mãi đến lúc này, Tần Tình mới sực nhớ ra bên cạnh mình vẫn còn một người nữa.
Chưa kịp nghĩ xem nên trả lời thế nào, điện thoại trong túi đồng phục cô đột ngột rung lên.
Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, cô hơi ngẩn ra một chút rồi bắt máy:
"Mạn Tuyết?"
Vừa kết nối, âm thanh chói tai lập tức nổ tung bên tai cô—
"Tiểu Tình! Nghe nói cậu sắp chuyển sang Trung Học Nhất Sư à?!"
Giọng điệu ầm ĩ đến mức bác tài xế và chàng trai bên cạnh đều đồng loạt liếc sang.
Nhưng Tần Tình đã quen với kiểu la lối của Lâm Mạn Tuyết từ lâu, lúc này chỉ có thể bất đắc dĩ đưa điện thoại sang tai bên kia, áy náy gật nhẹ đầu với chàng trai.
Sau đó, cô thu hồi ánh mắt, đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng:
"...Là ý của ba mẹ tớ. Tháng sau mẹ tớ phải chuyển công tác sang tỉnh khác, nên muốn tớ chuyển về ở với bà nội. Nếu không chuyển trường thì khoảng cách quá xa."
"Bà nội cậu? Ồ là cái khu biệt thự Phú Lâm Viên có phong cảnh đẹp tuyệt vời đó hả?"
"Ừm. Vì Trung Học Nhất Sư gần Phú Lâm Viên hơn, nên mẹ tớ muốn tớ học cấp hai ở đó, sau này lên thẳng cấp ba của trường luôn."
"...Cấp ba của Trung Học Nhất Sư???"
Giọng Lâm Mạn Tuyết đột ngột tăng vọt thêm mấy quãng.
"Đúng vậy, sao thế?"
"Thế chẳng phải cậu sẽ có cơ hội gặp cái tên đại ca trường Nhất Sư đẹp trai đến mức người ta muốn chết kia à?!"
Câu nói như sấm rền khiến chàng trai ngồi cạnh Tần Tình thoáng khựng lại.
Đôi môi mỏng nhếch lên một độ cong nhàn nhạt, có chút ý cười đầy châm biếm, ánh mắt hờ hững quét sang. "...'Đẹp trai đến mức muốn chết'?"
Không nhận ra phản ứng của người bên cạnh, Tần Tình bật cười, khóe mắt cong lên, giọng điệu cũng mềm đi vài phần:
"Mạn Tuyết, cách dùng từ của cậu mà để giáo viên Ngữ Văn nghe thấy chắc chắn sẽ bị đánh đấy."
"Đó là vì cậu chưa nhìn thấy hắn ta thôi đẹp trai muốn xỉu luôn ấy! Nam thần của trường Tam Trung mà so với hắn ta thì chỉ như một nhúm tro bụi..."
Lâm Mạn Tuyết thao thao bất tuyệt một hồi, sau đó lại có vẻ hơi lưỡng lự, rồi mới bổ sung nốt câu sau: "Nhưng mà, nghe đồn hắn ta suốt ngày hút thuốc, đánh nhau, trốn học, còn hay ra bar, thành tích học tập thì tệ đến mức toàn nộp giấy trắng."
Tần Tình khẽ cười, đôi mắt vẫn vương chút ý cười chưa tan hẳn:
"Cậu có chắc đây không phải tin đồn thất thiệt không?"
"Không đâu, ít nhất chuyện đánh nhau là thật đấy! Trước đây đám người bên Tam Trung từng chặn hắn, kết quả bị hắn một mình đánh cho thừa sống thiếu chết, mấy tên phải nằm viện tận hai tuần! Mà nghĩ lại cũng đáng đời chúng nó, tự chuốc lấy thôi! Cứ nghĩ mà thấy hả giận ghê hahaha..."
Tần Tình nghe mà bất đắc dĩ, nhịn không được trêu chọc:
"Nghe cậu nói mà phấn khích thế, chẳng lẽ cậu thích hắn ta?"
"Không đời nào?!"
Tiếng cười của Lâm Mạn Tuyết lập tức đứt đoạn, phản ứng còn dữ dội hơn ban nãy.
Qua vài giây, cô nàng mới chột dạ bổ sung:
"Dù hắn ta thực sự rất đẹp trai, nhưng nghe nói từng có không ít bạn gái rồi, dù sao thì cũng không biết thật giả thế nào... Tần Tình, sau này cậu tránh xa hắn ta một chút nhé."
"Yên tâm đi, làm sao tớ có cơ hội gặp hắn ta được chứ."
Chàng trai bên cạnh nghe vậy, lông mày hơi nhướng lên, đường cong trên môi lại càng thêm thâm sâu.
Tần Tình không nhận ra điều này, chỉ vô thức ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện xe sắp đến Phú Lâm Viên.
Cô vội vàng nói:
"Tớ sắp xuống xe rồi, có gì nói chuyện sau nhé."
Cúp máy, Tần Tình quay sang nói với tài xế:
"Bác tài, cho cháu xuống ở cổng Phú Lâm Viên ạ."
Tài xế đạp phanh, xe đi thêm mười mấy mét rồi chậm rãi dừng lại.
Tần Tình lấy ra một tờ hai mươi đồng, đặt xuống bên cạnh chàng trai, sau đó đẩy cửa bước xuống xe.
Ngay lúc sắp đóng cửa, cô chợt dừng lại.
Cảm giác "sống sót sau tai nạn" vẫn còn chưa tan hết, trong lòng cô bỗng nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Dù sao thì... có lẽ sau này cô cũng chẳng có cơ hội gặp lại cậu ta đâu nhỉ?
Nghĩ vậy, cô yên tâm hẳn, nắm lấy tay nắm cửa, hướng về phía chàng trai, nở nụ cười ngọt ngào:
"Em về trước đây, anh trai, tối gặp lại nhé!"
Nói xong, cô lập tức đóng cửa xe lại rồi chạy mất.
Bên trong xe, tài xế nhìn chàng trai qua gương chiếu hậu bằng ánh mắt đầy kỳ quặc:
"Cậu đi đâu đấy?"
Câu "tối gặp lại" vẫn còn vang vọng trong tâm trí. Văn Dục Phong thu hồi ánh mắt, vẻ mặt trở lại dáng vẻ lười nhác thường thấy.
"Quay lại chỗ cũ đi."
"Anh em hai người đùa tôi chắc?"
Tài xế lẩm bẩm một câu, nhưng vừa dứt lời đã bị ánh mắt lạnh lẽo của chàng trai làm cho rụt cổ, vội vã tìm chỗ quay đầu xe.
Chẳng mấy chốc, xe dừng lại.
Văn Dục Phong trả tiền, mở cửa bước xuống.
Từ xa, Triệu Tử Duệ và mấy người bạn đã đứng đợi một lúc, vừa thấy cậu, họ lập tức chạy tới.
"Phong ca, không phải anh nói đám người bên Tam Trung chặn đường anh sao? Sao giờ không thấy ai thế?"
"..."
Bóng dáng cô gái nhỏ cười tươi rói thoáng lướt qua trong tâm trí Văn Dục Phong.
"Có chút bất ngờ... bị một nữ sinh cấp hai 'cứu' mất rồi."
Lý Hưởng nghe vậy, hai mắt sáng rực, lập tức nhào tới trước mặt Văn Dục Phong, cười cợt:
"Phong ca, không lẽ anh vừa để mắt tới một bé cấp hai nào rồi hả?"
"...Cút."
Dừng một chút, Văn Dục Phong cúi mắt nhìn tờ hai mươi đồng trong tay.
Một tia sáng lướt qua đôi con ngươi đen láy.
Vài giây sau, cậu nhếch môi, ánh mắt lướt qua đám anh em xung quanh, giọng điệu châm chọc:
"Ngay cả học sinh cấp hai mà các cậu cũng để ý? Mấy người coi tôi là cầm thú chắc?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip